C103. Viện nghiên cứu

Sau đó gần một tiếng.

"Naib ơi, tụi tôi trả máy tính nha, bye bye!"

Bọn họ nói rồi đóng cửa phòng lại.

"Hửm?" Naib leo xuống giường, nhìn vào chiếc laptop đặt trên bàn học vẫn còn sạch sẽ, không hề giống như lần trước.

"Xem ra bọn họ thật sự biết hối lỗi rồi."

Cậu gập máy tính lại, sau đó nhanh chóng thay trang phục rồi khóa cửa đi ra ngoài.

Không hiểu sao việc soi vi sinh vật bằng kính hiển vi lại trở thành hoạt động khiến Naib cảm thấy khá thú vị, cho nên nếu như có cơ hội được tới xem, chắc chắn cậu sẽ đồng ý rồi.

Sau khi gặp Louis ở cửa viện nghiên cứu, cậu đang mặc thêm đồ bảo hộ thì vô tình gặp được một gương mặt quen thuộc.

"Ấy, là Naib đúng không?"

Nghe thấy giọng nói này, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, "Luchino?"

Luchino đeo găng tay vào, "Cậu cũng làm việc ở đây à? Cậu thuộc đội nghiên cứu nào vậy?"

"À, không phải đâu, tôi đi cùng bạn tôi." Naib chỉ tay về phía Louis, cậu ta cũng gật đầu chào một cái.

"Hóa ra cậu cũng là bạn của Louis, trùng hợp thật." Luchino cũng không bất ngờ cho lắm, "Cậu tới tham quan à? Có muốn tới phòng hóa học xem thử không?"

"Không cần đầu, lần trước tới đây tôi đã dẫn cậu ấy xem rồi." Louis đột nhiên xen vào: "Vả lại đang trong giờ làm việc, mọi người cứ tiếp tục đi."

"Vậy được, hẹn gặp hai cậu sau nhé." Luchino nói rồi quay lại phòng hóa học tiếp tục công việc.

Louis quay sang nhìn cậu, "Tụi mình cũng đi thôi."

Naib có chút chần chừ đi theo sau, "Không phải cậu bận nghiên cứu à? Sao dẫn tôi tới đây hay vậy."

"Có sao đâu, cậu ngồi xem tôi làm việc là được."

"..."

Thế là cả buổi chiều ngày hôm đó, Naib chỉ ở trong viện nghiên cứu, soi từ mẫu này tới mẫu khác, không hề biết chán là gì.

Cho tới khi về phòng, cậu lại nhìn thấy hai người kia mượn máy tính của mình, nhưng lần này Naib không phàn nàn gì nữa, chỉ im lặng lấy sách vở ra học.

Những ngày yên bình như thế cứ lặng lẽ trôi qua, tần suất tới viện nghiên cứu của Naib mỗi ngày đều giống nhau, lúc thì tới tranh thủ làm overtime, lúc thì chỉ tới chơi, tới mức Luchino còn biết rõ cậu thường đến đây bao lâu rồi mới về.
...

Trong phòng học máy tính.

Vị giáo sư này không quen dùng thiết bị giảng dạy hiện đại, vì vậy từ đầu tới cuối chỉ cầm phấn viết trên bảng toàn là số liệu biểu đồ, lâu lâu sẽ quay xuống giảng một đoạn.

Phía dưới các sinh viên đều đang an tĩnh mà ghi chép.

Cho tới khi tiếng chuông báo vang lên, ca học này mới kết thúc.

Trong dòng người đông đúc, Mary vừa từ phòng học bên cạnh chạy tới, chưa gì đã hỏi: "Nói vậy là, cậu bạn kia hết giận cậu rồi hả?"

Cô không nhận được câu trả lời liền không vui: "Này, cậu có nghe không đó?"

Jack phản ứng chậm chạp: "Cậu vừa hỏi gì?"

"Không phải chứ? Bình thường cậu trả lời nhanh lắm cơ mà."

Mary còn định tra hỏi thêm thì nhìn thấy cậu bạn cùng nhóm đứng ở bên đó, cô vẫy tay, "Luchino, bên này!"

Cậu ta vội vàng chạy tới, gấp gáp nói: "May quá, vừa kịp lúc mấy cậu cũng tan học."

Jack hỏi: "Có chuyện gì à?"

Luchino chỉ theo hướng tới căn tin, "Ba người chúng ta tới căn tin rồi nói, tôi khát nước quá."

Mary lập tức từ chối: "Không được, hôm nay tôi phải chuẩn bị cho buổi tọa đàm ngày mai rồi."

Cậu ta chợt nhớ ra gì đó: "Hình như là người của viện ngoại giao tới diễn thuyết à?"

Cô gật đầu, sau đó nhanh chóng xách balo đi, "Đúng rồi, nên tôi về đây, hẹn mấy cậu sau nha."

"...Còn chưa kịp nói gì nữa." Luchino thở dài, "Mà thôi, cũng không liên quan tới cậu ấy."

Cậu ta quay qua nhìn Jack, "Mà cái này có liên quan đến cậu đó."

Anh nhíu mày lại, "Chuyện gì?"

Căn tin của buổi chiều hôm nay vắng vẻ, sau khi mua nước uống xong, hai người đi ra sân tennis của trường.

Luchino vặn nắp chai ra, "Cậu có biết Louis với Naib quen nhau không?"

"Bọn họ là bạn bè từ nhỏ rồi." Jack gật đầu, "Có gì không?"

Luchino đặt chai nước xuống băng ghế, sau đó cuốn băng cổ tay vào, "Tôi nói này, cậu phải cẩn thận đấy, tôi thấy cậu ta có ý với Naib rồi đó, dạo này hai người đó thường tới viện nghiên cứu cùng nhau nữa."

"..."

Trên mặt Jack không hề có biểu cảm gì giống như đang lo lắng: "Naib đâu phải loại người dễ rung động như vậy."

"Ờ, mặc kệ cậu nghĩ gì đấy."

Luchino không hỏi thêm về chủ đề này nữa, nhìn thấy người bạn của mình vẫn còn đứng yên chưa làm gì, cậu ta thắc mắc: "Hôm nay không chơi à?"

Anh điều chỉnh quai cặp, toan định bỏ đi, "Không, cậu ghép đội với người khác nhé."

"Sao thế? Dạo này cậu cứ học xong là về luôn, có việc gì gấp lắm à?"

"Đừng bận tâm, tôi về đây."

"..."

Luchino lấy vợt và bóng tennis ra từ trong túi đồ, không khỏi chán nản, "Mấy cái người này..."
...

Trước cửa viện nghiên cứu.

Louis dừng bước, luyến tiếc hỏi: "Giờ cậu về luôn à? Hay thế này đi, tôi mời cậu một bữa, đi ăn không?"

"Đến giờ tôi phải làm thêm rồi. Tuần sau lịch học của tôi không được trống như bây giờ nữa, với lại cậu cũng tập trung làm dự án đi." Naib lịch sự nói: "Cảm ơn đã dẫn tôi tới tham quan nha, nhiêu đó đủ rồi."

Louis gượng cười, miễn cưỡng vẫy vẫy tay, "À, ừ, tạm biệt cậu nha."

6 giờ chiều là thời điểm tan ca của nhiều người, vì vậy đường phố hiện tại khá đông đúc xe cộ, trên vỉa hè cũng có nhiều người đi tập thể thao.

Naib nhìn sang phía bên kia đường, vô tình nhìn thấy giữa đám đông đó là một bóng dáng quen thuộc.

"Là Jack kìa."

Anh đứng gần một chiếc taxi, nói gì đó với tài xế rồi nhanh chóng lên xe.

"Đi đâu mà vội vậy nhỉ?" Cậu còn chưa kịp chào người ta, liền cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Phải rồi, không biết chị Fiona đã gửi đồ tới cho mình chưa, đã gần một tuần rồi."

Naib gọi tới, vừa đi đến trước cổng ký túc xá, "Chị Fiona à? Chị đã ăn gì chưa?"

Từ loa điện thoại truyền đến giọng nói của cô: "Còn sớm mà, em vừa mới tan học à?"

"Vâng, em đang quay về ký túc." Cậu quẹt thẻ sinh viên trên máy nhận dạng ở cửa lớn, "Đồ em nhờ chị gửi qua, chị còn nhớ không vậy?"

Fiona đáp: "Chị nhớ chứ, nhưng định một thời gian nữa chị rảnh thì tới thăm em, tiện mang đồ đi theo luôn."

Naib có chút vui mừng hỏi: "Chị nói thật sao?"

Cô lại lên giọng quở trách: "Thật mà. Cái thằng bé này, đã một tháng em không thèm gọi về rồi đấy, quên bà chị già này rồi chứ gì?"

"Em không có đâu." Cậu bước vào thang máy, "Thôi, em phải tắm rửa để chuẩn bị đi ăn đây, chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Fiona cười nói: "Biết rồi, nay còn dặn chị nữa cơ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Naib lại nhận được một cuộc gọi nhỡ từ Aesop.

Cậu nghĩ ngợi một lát, nhấn vào nút gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top