C102. Buổi ăn trưa

Một lát sau, tại căn tin trường.

Ba người cùng chọn một nơi vắng vẻ để ngồi, chưa gì đã nói chuyện liên quan tới ông thầy dạy ngoại ngữ nào đó.

Aesop nhàn tản nói: "Trước đây tôi không biết Joseph từng dạy các cậu, chỉ biết là anh ấy từng dạy ở trường cao trung thôi."

Naib thần thần bí bí hỏi: "Cậu gọi tên của thầy ấy thản nhiên như thế, có phải hai người..."

Aesop rất cứng rắn chối bỏ: "Không có, người quen thôi."

"Thật à? Vậy chắc do tôi nhìn lầm."  Jack lúc này mới lên tiếng: "Hôm khai giảng đó, tôi thấy thầy Joseph với một người đang--"

Cảm nhận được cái nhìn đe dọa từ phía đối diện, Jack đột nhiên đổi chủ đề, lấy một con tôm chiên bỏ vào phần của Naib.

"Cậu ăn cái này đi."

"..."  Naib nhìn hắn khó hiểu.

Aesop quay sang nhìn cậu, "Là vậy đó, chắc do thân nhau nên ai cũng hiểu lầm chúng tôi là một cặp."

"À à..."  Cậu miễn cưỡng đáp, "Cuối năm học tụi tôi cũng có nghe tin thầy ấy chuyển đi vì muốn học cao hơn để làm giảng viên đại học."

Jack nói thêm: "Thầy Joseph vốn đã dạy rất giỏi, không ngờ bọn tôi lại vô tình gặp được thầy ấy ở đây."

Aesop lẩm bẩm: "Lão già đó mà cũng nổi tiếng như vậy à."

"..."

Dứt lời, cậu ta đứng dậy, "Tôi qua bên kia một lát."

Nhìn Aesop đã đi sang phía máy bán nước tự động, Naib mới kéo kéo áo người bên cạnh, "Ban nãy cậu định nói gì vậy? Hai người đó làm gì?"

Jack rất bình thản cười: "Tập trung ăn đi."

Cậu không cam lòng nói: "Hóng chuyện một chút cũng không được."

Anh ngừng một lát, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, "Naib."

Cậu đối mắt với anh có chút ngơ ngác, "Sao thế?"

Jack có lẽ cũng cảm thấy hôm nay cậu hơi khác mấy ngày trước, cái cách Naib nhìn anh cũng không còn xa lạ nữa.

"Cậu hết giận rồi à?"

"..."

Naib cứng họng, vội vàng cúi đầu ăn trưa, "...Thì có giận đâu mà hết."

"..."

Aesop đứng ở chỗ máy bán nước tự động, cậu ta tay cầm lon nước, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người trước mặt chằm chằm.

Sau khi ăn trưa xong, Aesop đã nhanh chóng rời đi trước, hình như đã có đồ nội thất mới được vận chuyển tới, vì vậy cậu ta phải chạy về xem xét tình hình.

Hiện tại chỉ còn mỗi hai người, Naib hỏi: "Hôm nay cậu có học không?"

"Chiều nay thì có, mà cậu ở khoa nào vậy?"

"Tôi với Aesop đều ở khoa B, cậu thì sao?"

"Tôi ở khoa A."  Anh đột nhiên cúi người, "Giờ mới để ý."

Naib có hơi giật mình, "...Cái gì?"

Jack giống như đang khen trẻ con, rất tự hào nói: "Cậu lại cao thêm rồi."

Nghe thấy cái giọng điệu này, Naib liền không vui: "Đương nhiên, tôi phải cao hơn để giẫm bẹp cậu chứ."

Jack buồn cười hỏi: "Vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cậu sợ nên mới hỏi vậy--"  Naib chưa nói hết câu, đã có tiếng nói cắt ngang.

"Naib!" 

Louis nhanh chóng chạy tới, không nể nang gì ai kia mà đã lôi cậu ra một góc, "Qua đây, tôi nói với cậu cái này."

Jack nhíu mày nhìn theo, "Coi mình tàng hình à."

Ở bên đây.

Naib bị kéo đi, vội hỏi: "Sao vậy?"

Louis hào hứng đề nghị: "Chiều nay tới viện nghiên cứu với tôi đi, hôm nay có một mẫu vi sinh vật mới hay lắm!"

"Cậu nói thật à?"  Nghe tới chủ đề này, cậu lập tức có hứng thú: "Vậy thì đi."

Louis gật gật đầu, "Hẹn cậu 3 giờ chiều nhé, tôi tới đón cậu ở cổng ký túc luôn."

Naib lắc đầu nói: "Được rồi, để tôi tự đến."

Cậu ta có vẻ hơi thất vọng, giọng nói trầm xuống: "...Vậy được."

Sau khi chào tạm biệt người kia, Naib quay lại chỗ anh, "Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, chiều còn đi học nữa."

Jack không nhìn cậu, chỉ hỏi: "Cậu với Louis trước đây có quen biết nhau à?"

Naib gật đầu, "Ừm, tụi tôi biết nhau từ hồi tiểu học."

"Ra là vậy."  Anh hờ hững nói, "Sau đó tại sao không thấy hai người học chung năm cao trung nữa?"

Cậu nhíu mày nghi ngờ: "Tới năm sơ trung cậu ấy chuyển đi rồi, mà cậu hỏi làm cái gì hả?"

Jack đảo mắt đi, "Tò mò thôi."

"..." 

"Tôi phải về đây."  Cậu vừa đi được nửa bước, lại quay đầu lại.

"...Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."  Naib nhìn anh, chỉ nhỏ giọng nói: "Tôi thấy sắc mặt của cậu có vẻ không tốt cho lắm."

Nghe thấy lời quan tâm này, Jack khẽ cười, "Ừ, cậu về đi."
...

Giữa trưa, thời tiết đã ấm áp thêm đôi phần.

Naib trở về ký túc xá với cả đống suy nghĩ trong đầu, hiện tại cậu không biết anh bị bệnh gì để mua thuốc, cũng không có can đảm để hỏi.

"Không phải lại bắt đầu cái tật tự hành hạ bản thân đó chứ."  Naib mở cửa phòng, "Cũng không đúng, gia đình cậu ấy đã yên ổn rồi mà..."

Thế như khi bước vào phòng, mạch suy nghĩ của cậu liền bị cắt đứt.

Hai người kia lại làm gì đó với máy tính của cậu.

Ellis vẫy vẫy tay, "A, cậu đây rồi, lại cho tụi tôi mượn laptop nha!"

Naib nhíu mày, "Mấy cậu lại định làm gì?"

Bọn họ chắp tay, chân thành nói: "Lần này tụi tôi mượn để làm tiểu luận thôi, chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận, nói thật đó!"

"..."  Cậu trèo lên chiếc giường tầng, mệt mỏi ngả lưng, "Thôi được, chỉ 1 tiếng thôi đấy."

"Ok bạn yêu!"
...

Tại trung tâm thương mại của thành phố.

Nhân viên bán hàng ở quầy hoa quả nhìn thấy người phụ nữ cứ đứng lựa chọn hoa quả từ nãy tới giờ, bèn hướng tay về phía mẫu ăn thử, "Hôm nay chúng tôi khuyến mãi mặt hàng việt quất Mỹ, có hàng ăn thử ạ."

Adelia lịch sự từ chối, bà còn đang bận nói chuyện điện thoại với người nào đó.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông.

"Em lựa lời nói với thằng bé giúp anh, nó vốn đã cứng đầu, phải kiên nhẫn mới thuyết phục được."

Adelia cầm lấy vài quả cam, bỏ vào xe đẩy, "Em hiểu rồi, mình yên tâm làm việc nhé."

"Ừ, anh cúp máy đây, mình cũng nghỉ trưa đi."

"Vâng, mình nhớ về sớm nhé."

Bà nhìn sang mấy quầy bán đồ đông lạnh và hải sản, "Từng này hoa quả chắc cũng đủ rồi... Để mình xem còn gì tẩm bổ cho thằng bé được nữa không."

30 phút sau, Adelia quay về nhà.

Bà đang định cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa đã mở ra. Jack cóc hút ngạc nhiên hỏi: "Mẹ đi mua đồ về muộn vậy ạ?"

Adelia buồn bã nói: "Jack này, hôm nay học xong con cứ về nhà nghỉ ngơi, đừng đi nữa."

"Không sao, con không mệt."  Anh cúi người giúp bà cầm lấy mấy túi đựng nguyên liệu nấu ăn, "Con chỉ đi một lát, tối con lại về mà."

"Mẹ biết con lo cho mẹ ruột, nhưng con còn công việc gia sư, vả lại cứ bay qua bay lại rồi phải làm việc liên tục thế này..."

Adelia nắm lấy tay con trai mình, "Sức khỏe của con dạo này kém lắm, nghe lời mẹ, chỉ ở nhà một tuần thôi cũng được." 

"..."

Jack không đề cập tới vấn để này nữa, anh đặt túi đồ trên bàn bếp rồi nhanh chóng đi ra cửa, "Cũng muộn rồi, con lên trường đây, con chào mẹ."

"..."

Bà nhìn theo bóng dáng con trai mình đã đi xa, lặng lẽ thở dài.





...
Tình hình là sốp vào học rồi, với lại mình cũng đang vướng lịch ôn đội tuyển hsg, học thêm ctct nên tiến độ ra chap sẽ chậm hơn bình thường nha.
Vã OTP ngay năm cuối cấp mới cay chớ TT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top