C10. Bị bệnh rồi

Hôm nay trong lịch học không có tiết của buổi chiều, Naib sau khi được uống thuốc thì nằm ngủ li bì không biết trời trăng mây đất.

Lúc tỉnh dậy, thấy đồng hồ đã điểm tròn 12 giờ.

Cậu hoảng hốt, vội vàng xách balo lên rồi xông thẳng ra cổng trường. Mọi người đều đã đi về gần hết, chỉ có lớp trực tuần vẫn còn đang quét rác.

Naib nhìn qua nhìn lại, "Chắc là cậu ấy về trước rồi nhỉ..."

"Cái tên này..." Cậu nheo mắt, nhìn lên mặt trời chói chang, "...Có phải chê mình ngu ngốc nên muốn tránh mặt không?"

Naib nhớ lại hành động ngốc nghếch cậu làm ngày hôm qua, thất vọng tự đánh mình một cái.

Mất hết cả hình tượng.

Con đường về nhà trống trải, chỉ nghe tiếng xe cộ lăn bánh, lâu lâu lại có một nhóm học sinh của lớp trực tuần chạy qua.

"Ngày mai cậu có đi sinh hoạt câu lạc bộ không?"

"Này, tụi mình đi ăn đi!"

"Sáng mai tớ qua nhà cậu cùng làm bữa sáng nhé!"

"..."

Naib cúi đầu nhìn mặt đường, "...Từ giờ mình không đem thêm rắc rối cho cậu ấy nữa là được rồi."

Bỗng nghe thấy tiếng phanh xe đạp ngay gần mình, cậu vô thức nhìn sang bên cạnh.

"Nghỉ ngơi xong đã bỏ về không nói lời nào rồi." Jack nhìn cậu khó hiểu.

Anh thấy Naib ngơ ngác nhìn mình, bỗng nhiên cười: "Bị cảm tới mức này rồi sao?"

"Lên đây, tôi đèo cậu về." Jack chỉ vào yên xe đạp, "Sáng nay có lắp thêm một yên sau nữa nên mới suýt muộn học đó."

Naib có chút bất ngờ hỏi: "Cậu làm thế để làm gì?"

Hắn thản nhiên đáp: "Chở cậu về nhà còn gì nữa, hôm nay tôi với anh Roy vẫn qua ké cơm mà."

Cậu chớp mắt nhìn Jack, nghĩ nghĩ trong đầu.

Hóa ra tên này cũng có điểm dễ thương đó chứ.

Jack lại lên tiếng, nhẫn tâm đánh gãy suy nghĩ tích cực của Naib: "Dù sao hôm qua cũng do lỗi của tôi không kịp nói chuyện cây dù, làm cậu bị tắm mưa một trận."

"..."

Ồ, hóa ra còn có sở thích chọc quê người khác.

"Vậy à."

Cậu nhìn Jack mấy giây, nghĩ lại chuyện xấu hổ này.

"Cậu thấy tôi ngu ngốc lắm chứ gì?"

Rất nhanh cậu cúi mặt xuống, không nói không rằng bỏ đi.

Jack thở dài, đạp xe lên trước mặt cậu chặn lại, "Lên xe đi, tôi đèo cậu về."

Cậu do dự một hồi rồi quay đi, "Không cần đâu."

Đuôi lông mày hắn giãn ra.

"Cậu giận rồi?"

"Không có mà."

Naib vẫn quay mặt đi, biểu cảm có chút uất ức.

Jack nhìn cậu một lát, thấp giọng dỗ dành: "Tôi hoàn toàn không có ý đó mà, chỉ muốn trêu cậu một chút thôi."

"..."

Naib nhìn hắn, do dự một lúc rồi nói: "Được rồi, tha cho cậu đó."

Jack nghiêng đầu, tay vỗ yên sau, "Lên nào."

Cậu thấy có chút không tự nhiên, lề mà lề mề ngồi lên, hai tay bám vào yên xe phía trước.

Đợi mãi vẫn chưa thấy xe chạy, Naib thấy anh vẫn đang chống chân đỡ xe đạp, lên tiếng nhắc nhở: "Tôi ngồi yên rồi, cậu đi đi."

Nghe vậy, Jack quay đầu nhìn cậu chằm chằm nói: "Tay cậu đâu? Giữ người tôi chặt vào."

Hắn không thấy Naib trả lời, liền bắt lấy cổ tay cậu, đặt lên eo mình, "Giấu đi làm gì."

Naib nín thở, bàn tay lập tức trở nên căng thẳng mà muốn rút lại, "Không, không cần đâu, bám yên xe là được."

"Vậy bám cho chắc nhé." Jack ung dung nói, "Xuất phát thôi--"

Naib còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, xe lập tức lao đi như một cơn lốc làm cậu hốt hoảng:

"CẬU DỪNG LẠI, DỪNG LẠI!!!!!"

Tới lúc nghe thấy tiếng phanh xe đạp, Naib mới từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đã sợ tới mức ôm chặt lấy đối phương.

Hắn buồn cười nhìn cậu, "Như này không phải an toàn hơn rồi sao?"

Naib lườm hắn, đùng đùng sát khí, nén cơn giận muốn đánh chết người.

"Cái tên cáo già này!!!"

"Giờ thì ngồi yên đi." Jack nhìn cậu đang bám lấy áo mình, hài lòng đặt chân lên bàn đạp từ từ di chuyển rồi dần tăng tốc.

Cả đoạn đường hai người không ai nói gì. Naib dần dần thả lỏng tay, chủ động mở miệng nói chuyện: "Cậu thật sự không chê bai gì tôi à?"

"Ừm?"

Naib ngước mắt, nhìn chằm chằm lưng anh, có chút trống trải, nhỏ giọng nói: "Chuyện hôm qua đó."

"Chê gì chứ?" Jack rẽ phải, chậm rãi trấn an Naib: "Tôi không nhỏ mọn tới mức đó, cậu cũng chỉ có lòng tốt muốn giúp tôi."

Cậu gật gù, "Ra là vậy, tôi nghĩ nhiều rồi, chắc là do bị cậu tránh mặt cả ngày."

Jack giảm tốc độ, liếc mắt nhìn cậu một chút, "Hóa ra là tưởng mình muốn tránh mặt nên mới tự ý bỏ về à..."

...

Bất tri bất giác đã đến nhà cậu, Jack dừng xe, dặn cậu vào nhà trước.

Anh cất xe vào gara để tránh nắng, sau đó mới vào nhà, giúp mọi người dọn cơm.

Fiona nhờ Jack lên phòng gọi cậu xuống, lên tới nơi, hắn liền bật cười vì bảng tên [Phòng của Naib Subedar, có chó dữ cấm vào].

Sau khi gõ cửa và được cho phép, Jack mở cửa vào, liền nhìn thấy cậu đang nằm mệt mỏi trên giường, điều hòa còn đang bật.

"Sao trời này lại bật điều hòa?"

Hắn cầm lấy điều khiển, tắt đi, "Hai anh chị gọi cậu xuống ăn cơm trưa kìa."

Naib khó chịu đáp: "Nóng lắm."

"Vẫn chưa đỡ à."

Jack lẩm bẩm, đi tới vén tóc cậu lên, đặt tay lên trán cậu.

"Có thấy chóng mặt không?"

Naib gật đầu.

"Cậu bị sốt rồi." Jack đứng dậy, sau đó đi ra khỏi phòng, "Tôi đi lấy bữa trưa cho cậu, đừng có bật điều hòa đấy."

Sau khi hay tin cậu đổ bệnh, cả Roy và Fiona đều chạy lên phòng cậu xem tình hình.

Thấy nhiệt kế chỉ 38 độ, Fiona lo lắng nói: "Làm sao đây...thằng bé bị sốt mà chị và anh Roy chiều này đều phải lên công ty sớm."

Jack nhìn cô, "Hai anh chị cứ đi đi ạ, để em chăm sóc cậu ấy."

Roy vỗ vai Fiona, "Thằng bé nói phải, em đừng lo, Naib sẽ sớm khỏi bệnh thôi."

Sau đó Jack bảo hai người họ xuống nhà ăn trưa trước, sau đó nhìn thấy Naib bới chăn ra nhìn mình.

"Cái biểu cảm chán ghét đó là sao?"

"..."

Naib nhíu mày, "Cậu đến một vết thương cũng không thể sơ cứu thì chăm sóc được ai?"

"Đừng có nghi ngờ khả năng của tôi." Đuôi lông mày hắn giật giật, nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, kê một cái bàn nhỏ trước mặt cậu rồi đặt đồ ăn lên đó.

Jack đứng dậy, "Cậu ăn đi, tôi xuống nhà lấy thuốc hạ sốt."

"..."

Naib buồn bực với lấy điện thoại ở đầu bàn, nhắn tin cho William: [Chán quá, tôi cứ tưởng chiều nay có thể ở nhà chơi game.]

William nhanh chóng trả lời: [Cậu chưa khỏi ốm à? Có cần qua giúp không?]

Naib: [Tôi bị bệnh nặng hơn rồi.]

[Nhưng cũng không cần cậu qua đâu, Jack đang ở đây.]

William: [Đã gửi một nhãn dán.]

[Sao lại ở nhà cậu? Hai người thân thiết tới mức này từ khi nào thế?]

Naib chụp lại ảnh balo của hắn đang dựng ở gần bàn học của cậu, gửi qua, [Cậu ấy có việc qua đây.]

William: [Ồ, cậu nghỉ ngơi đi.]

Cậu tắt máy, đặt lại lên bàn rồi mệt mỏi nằm xuống.

Trong khi William ở bên kia thì đang gọi điện cho Tracy thông báo tình hình, chưa gì đã nghe cô bé lo lắng: "Có ai ở chăm anh trai em không? Anh hỏi anh ấy chưa!?"

William ngồi bấm điều khiển máy chơi game, "Em không phải lo đâu."

"Không tới lượt hai chúng ta." Cậu ta vừa cười vừa nói, "Cứ để hai người đó có không gian riêng đi."

"Cái gì?"

Tracy đơ mặt ra, phải mất một lúc sau cô bé mới hiểu được tình hình: "Hai người nào cơ!? Anh William!"

"Anh Wi--" Tracy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, cô bé ngồi thẫn thờ, tưởng tượng đến viễn cảnh anh trai mình bị một cô gái lợi dụng trong cơn bạo bệnh, liền tức tốc soạn đồ.

"Anh hai, em tới cứu anh đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top