C1. Không có hứng thú

Mùa thu đến, cũng là lúc ngày tựu trường bắt đầu, đánh thức con sâu lười ngái ngủ, học sinh năm hai cao trung - Naib Subedar.

Tiết trời thu vào tháng tháng 8 ở đất nước này thật kì lạ, nó lạnh hơn bất kì nơi nào cậu từng sống.

Naib mặc ở trong một cái áo len cổ lọ. khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng, 6 giờ sáng đã kéo mũ áo trùm lên đầu và xách balo ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày khai giảng, nhưng đối với cậu thì sự kiện này có gì đặc biệt không?

Không có, đương nhiên rồi.

Chỉ là đêm qua thức khuya chơi ván game để chào tạm biệt kì nghỉ hè yêu dấu, cậu lỡ tay đặt báo thức 5 giờ sáng, thành ra sáng nay mới dậy sớm như vậy, tới mức cổng trường còn chưa mở.

Với thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn, lại còn từng là vận động viên điền kinh nổi tiếng của trường sơ trung của thành phố, Naib đưa được nửa người qua cái tường cao 2 mét một cách nhanh chóng, chả có ai dám trèo lên một cái cây cao rồi bám vào thành tường như cậu cả, đúng là không biết sợ trời sợ đất.

Naib cười đắc chí, tự khen mình một cái, đang định nhảy xuống bên kia thì một giọng nói vang lên, làm cậu giật cả mình.

"Bạn học."

Chàng trai phía dưới lên tiếng, hắn đang đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn cậu.

Naib nhìn xuống dưới, âm thầm đánh giá đối phương.

"Cậu là ai?"

"Trèo tường như vậy sẽ bị ghi lại đấy." Tên đó mỉm cười, ngắt lời cậu, "Mau xuống đi."

Naib đảo mắt xuống như thể không quan tâm người bên dưới, "Ồ, cảm ơn đã nhắc."

Cậu nhanh chóng nhảy xuống bờ tường bên kia, còn cười đắc thắng: "Đúng ý cậu rồi đấy nhé."

"..."

Ở bên kia bức tường, có một người bước tới bên cạnh hắn, buồn cười hỏi: "Haha, thế nào? Cảm giác bị dằn mặt đó?"

Thiếu niên với mái tóc vàng nheo mắt, "Nè, sao cậu không trả lời?"

Cậu bạn đó bĩu môi.

"Tôi thấy cậu ta kia thú vị thật đó nha, cậu thấy sao?"

"..."

Hắn nhớ lại hình ảnh vừa nãy Naib khiêu khích mình, liền thở dài, chỉ nghĩ là một đứa nhóc không có ý tứ.

Hắn lật trang sách, thản nhiên đáp:

"Không có hứng thú."

...

Ngày hôm sau - Chủ nhật.

Gần một con hẻm nhỏm, trên hai bên bức tường là những tờ quảng cáo cho vay, bán nhà mới cũ dán chồng lên nhau.

Naib đã lang thang xung quanh đây hơn nửa tiếng đồng hồ, thành công lạc đường.

Cách đây 40 phút trước, cậu được chị gái nhờ đi mua đồ, trùng hợp nó lại cùng đường với cửa hàng thịt xiên nướng mới được quảng bá, làm ai đó ứa nước miếng, tới mức bị đi lạc vào đây.

Naib nhìn xung quanh, rồi nhìn vào túi đựng nguyên liệu nấu ăn trên tay, nhất thời không biết nên đi về đâu.

Cậu nhìn lên bầu trời được gói gọn trong hai bức tường thành cao tít, trong lòng nổi sóng gió, "Trời sắp tối rồi, chị Fiona sẽ mắng mình mất."

Đã vậy còn quên điện thoại di động, Naib bực bội trong lòng.

Cậu lôi trong túi áo một cục xúc xắc nhỏ, ném nó xuống đất.

"Số chẵn, đi về phía trước."

Cậu lẩm bẩm.

"Được rồi..."

Naib đi thẳng, trước mắt có duy nhất một đường qua bên phải, cậu rẽ qua góc tường.

Bỗng Naib nghe thấy động tĩnh bên kia, cậu cảm nhận được có ai đang ở đó, liền nhanh chóng bật chế độ cảnh giác, bàn tay sẵn sàng vung nắm đấm.

Chứ đi trong con hẻm vừa vắng vừa cũ thế này, có bao giờ gặp người tốt đâu?

Cậu chần chừ đi lên trên vài bước, thò đầu ra nhìn, liền thấy hai người mờ mờ ám ám bịt khẩu trang, là hẹn đánh nhau sao?

Bọn họ mỗi người đứng một bên, cảm giác có ánh mắt đối địch.

Naib để ý, một tên mặc chiếc áo ba lỗ đen, đầu đinh, vừa nhìn đã biết là dạng lăn lộn xã hội, khí thế hùng hổ, rất không dễ chọc.

Từ góc độ nhìn lén của Naib, chỉ thấy một nửa sườn mặt của người còn lại kia, vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần bò, thế nhưng lại đeo kính râm.

Trời đã tối ngay rồi mà, đúng là tên điên.

Cậu rủa thầm, thở hắt ra, định quay đầu thì giẫm phải bao thuốc lá.

"Lạch cạch"

Tiêu rồi.

Naib nín thở, không khỏi suy nghĩ lung tung.

Bỗng có một giọng nói cất lên, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Đằng kia đừng nấp nữa, bọn tôi biết rồi."

Cậu giật mình, nhìn xung quanh thì chả có ai ở đây ngoài cậu hết, tới khi hoàn hồn lại rồi nhìn ra phía sau, vô tình lại chạm mặt với người con trai cậu thấy khi nãy.

Chính là cái tên mặc áo phông trắng.

Naib cúi đầu, cảnh giác lùi về phía sau, "Tôi không cố ý nghe lén hai người, cũng chưa nghe được gì, chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi."

Hắn nhìn cậu, lông mày nhíu lại, nhìn Naib một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó bắt lấy cánh tay cậu định kéo đi. Đằng sau hắn, là cái tên mặc áo ba lỗ.

Naib nhanh chóng giật tay ra, khi tay hắn vồ tới thì nhanh chóng né được, vội vàng cắm mặt bỏ chạy.

Nhưng cậu không hề để ý, tên đó cũng bám theo cực nhanh, lúc cậu chưa kịp thở thì hắn đã đứng sau lưng cậu.

"Chạy làm gì?"

Naib lùi lại, dùng ánh mắt sát khí nhìn hắn, dưới lớp mũ áo, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh.

Hiện tại cậu chỉ đang đe dọa hắn, cậu không muốn dùng vũ lực.

Bỗng tên đó thở dài, chỉ ra phía sau lưng cậu, "Bị lạc đường đúng không? Đi hướng này, tới ngã ba thì rẽ trái sẽ ra tới khu dân cư."

Cơ mặt cậu giãn ra, nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "Anh nói thật không?"

Hắn buông lời, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi không rảnh đi lừa gạt con nít."

"..."

Naib không đáp lại, chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.

Tên mặc ba lỗ vừa nãy đi tới bên cạnh hắn, vỗ vai: "Cậu làm gì thế? Tự nhiên đuổi theo đứa nhóc kia làm gì?"

Hắn không đáp lại. Nhìn bảng tên bằng kim loại rơi dưới đất, hắn cúi người, nhặt lên.

"Naib Subedar, năm hai."

Người còn lại nhíu mày, "Hả? Cậu lẩm bẩm gì thế?"

"Không có gì." Hắn để bảng tên vào túi áo, một tay tháo kính xuống, để lộ ra con ngươi vàng như mã não.

"Gặp lại người quen thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top