[2] Ngoại truyện (Cp JosCarl)
Sau chuyện hiểu lầm lần trước, hiện tại hai người vẫn liên lạc bình thường, thậm chí còn nói chuyện nhiều hơn.
Bệnh tình của Aesop cũng dần được cải thiện.
Chuyện này Joseph cũng biết, vì vậy đã chủ động tìm một bác sĩ tâm lý giỏi mà anh quen biết để điều trị riêng cho cậu, đương nhiên điều này cũng được người nhà cậu đồng ý.
Ba mẹ của Aesop thường xuyên không về nhà, bình thường sẽ chỉ có mình cậu và chú mèo Alexander ở nhà, cứ tới giờ thì bác sĩ tâm lý lại tới khám, thành ra cũng có chút chán.
Aesop dần đã quen với nhịp sống này, nhưng từ khi có thêm sự góp mặt của Joseph, cậu cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Joseph đôi lúc sẽ đem đồ ăn tự nấu tới, hoặc là đi theo bác sĩ đến nhà cậu.
Tình cảm trong lòng họ cũng dần được nhen nhóm.
Nhưng có một điều Joseph không hề biết, cho tới khi có một lần anh quyết định qua trường đón Aesop tới phòng khám.
...
Ở trường học, Aesop không có nhiều bạn bè, chủ yếu chỉ là nói vài câu qua loa, mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng chỉ ngoại trừ ra một nhóm học sinh ba người, trong đó có một tên đứng đầu luôn muốn kiếm chuyện với cậu.
Hắn có vẻ không hẳn là muốn bắt nạt Aesop, không đánh đấm gì, chỉ là đầu óc tên này hình như không bình thường.
Còn Aesop, sớm đã nhìn ra được có lẽ hắn ta có cảm tình với cậu nhưng là muốn gây sự chú ý nên mời làm như vậy.
Điển hình là trong một lần ngồi ăn trưa, hắn đột nhiên tốt bụng trả tiền ăn, còn muốn giúp cậu đổ tương ớt vào bánh, nhưng vì thấy đàn em đi tới nên lại vội vàng bày trò phá phách.
Cả mấy lần đi riêng, hắn đều ngỏ lời muốn đưa cậu về.
Nhưng Aesop căn bản không cảm thấy cuộc sống này có gì thú vị, trừ gia đình và chú mèo Alexander đáng yêu ở nhà, ngoài ra còn có anh trai nào đó làm ở quán cà phê ra thì cậu đều không rảnh để mắt đến.
Biểu cảm lạnh lùng trên mặt Aesop, cái tên đó đã phải nhìn muốn ngán rồi.
...
Chiều ngày hôm đó, Aesop tan học muộn nên rất vội muốn đi tới phòng khám.
Nhưng chặn trước mặt cậu lại là 3 thằng nhóc kia, bọn họ giật lấy cặp sách của Aesop, kéo khoá ra rồi dốc ngược lại, khiến đồ dùng học tập đến rơi vãi lung tung.
Aesop không nói câu nào, chỉ là theo phản xạ, động tác vội vàng ngồi xuống nhặt mấy quyển vở lên.
Trong mắt bọn họ, việc ai đó đột nhiên hành xử hốt hoảng như vậy là chuyện rất kì quái, lập tức cười thành tiếng.
Theo góc nhìn của Aesop, trước mặt cậu chỉ có mấy quyển vở bị dính bụi bẩn, bên trên chỉ có tiếng cười của chúng, ngoài ra không còn nghe được gì khác.
Nhưng chỉ ngay khắc sau, có một người tới ngồi bên cạnh cậu, giúp cậu nhặt sách vở lên, phủi bụi đi rồi bỏ vào balo.
Aesop ngay lập tức nhận ra qua mùi nước hoa quen thuộc đó, nhưng cậu không nhìn Joseph.
Trong tình cảnh xấu hổ thế này, làm sao cậu dám nhìn anh chứ.
Trái lại với suy nghĩ của cậu, Joseph động tác nhanh chóng đỡ cậu dậy, rồi kéo người về phía mình.
"Có sao không?"
Nhìn thấy Aesop lắc đầu, cơ mặt anh mới giãn ra một chút.
Tên đầu têu lúc này mới bị ánh mắt như phóng điện của Joseph nhìn trúng, cậu ta khựng lại, run run nhìn chàng trai đứng sau lưng Aesop, "Người...Người này là ai, từ đâu chui ra vậy!?"
Joseph như đọc được suy nghĩ của bọn họ, chỉ chờ có thế, anh đáp: "Tôi là người nhà của em ấy, có vấn đề gì không?"
"Đừng động tới Aesop nữa, nếu không, đừng trách tôi không nương tay."
"..."
Một tên đàn em nói nhỏ vào tai tên chủ mưu: "Người này không phải dạng vừa, hình như mới được phỏng vấn trên báo chí đó."
"Nhưng..." Cậu ta lẩm bẩm, ánh mắt tiếc nuối nhìn Aesop, sau đó lại quay đầu, "...Chậc, mau đi thôi."
...
Trong chuyến xe taxi tới phòng khám của bác sĩ Ada.
Joseph lấy khăn ướt ra, đưa cho cậu.
"Bọn họ ngày nào cũng kiếm chuyện bắt nạt em sao?"
Aesop gật đầu.
Anh lại hỏi: "Có bị đánh không?"
"Đánh thì không, có vẻ bọn họ chỉ muốn trêu đùa."
"..."
"Thường thì đối tượng bắt nạt sẽ không nương tay như vậy, rốt cuộc là có ý gì đây?" Joseph trầm mặc suy nghĩ.
Chỉ vài giây sau, đầu óc anh lập tức nhảy số.
"Đúng rồi, còn trường hợp đó cơ mà."
Bỗng Aesop lên tiếng: "Sao anh lại giúp em?"
"Không lẽ đứng nhìn em bị bắt nạt sao?" Joseph đề nghị: "Từ nay đi học cứ để tôi đưa đón, chắc chắn bọn họ sẽ không dám làm gì em nữa. Cũng tiện đưa em đi khám."
Sau một hồi suy nghĩ, Aesop thấp mắt xuống, "Ừm."
Hai người xuống xe, thanh toán tiền rồi đi vào một toà nhà.
Aesop ngứa miệng hỏi: "Vì sao anh phải nói là người thân của em?"
"Nói vậy bọn họ mới biết sợ, không dám động tới em nữa." Joseph bình thản giải thích.
Aesop chớp mắt, sau đó cậu nghe thấy anh hỏi:
"Nói vậy là, em muốn tôi giải thích theo kiểu quan hệ nào?"
"..."
Cậu không đáp lại, gương mặt có chút đỏ lên.
Họ cùng bước vào trong thang máy.
Bỗng nhiên anh lại gọi:
"Aesop."
Cậu nghe thấy Joseph gọi tên mình, bất giác ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao vậy?"
"Tôi có thể theo đuổi em không?"
"..."
"Em không có khái niệm về yêu đương."
Aesop vẫn bình tĩnh đáp: "Anh sẽ dần chán em thôi."
"Tôi sẽ không." Joseph thành thật nhìn cậu, "Nên là cho tôi một cơ hội nhé?"
Sau đó, anh chỉ thấy Aesop im lặng thật lâu, phải mất một lát sau mới nói: "Ừ."
...
Tối hôm đó, tại một quán rượu ở trung tâm thành phố, trong quán có một chiếc dương cầm lớn, được nhân viên trong cửa tiệm chơi những khúc nhạc vô cùng du dương.
"Cậu thật sự đã thổ lộ à?"
Ông bạn say xỉn bên cạnh Joseph hỏi: "Hửm...tình yêu chênh lệch tuổi tác là loại trải nghiệm gì vậy?"
Có một người bạn cười phá lên: "Cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi thôi đó, cậu điên rồi Joseph."
Anh thản nhiên uống một ly cocktail, "Tôi thích em ấy, muốn tán tỉnh cũng không được sao?"
"Với một người ưu tú như cậu, đáng ra phải tìm mấy đối tượng tài giỏi, nóng bỏng một chút chứ."
Người kia bỏ hai tay đang mô tả động tác nâng ngực xuống, lại nói thêm:
"Cậu đúng là vô vị, có biết bao nhiêu người tốt, lại đi chọn một người có bệnh."
Cậu ta bá cổ bá vai Joseph, "Cậu nhóc đó có gì hấp dẫn cậu vậy?"
"Hay là..." Người bạn đó nấc một cái, đột nhiên cười:
"Cậu chưa quên được người cũ, cho nên mới tìm tới một đứa nhóc?"
"..."
Rượu đã ngấm vào người, Joseph nhẫn nhịn nãy giờ đã không chịu nổi nữa, anh tức giận nắm lấy cổ áo đối phương.
"Đừng có chọc điên tôi."
Mấy người bạn xung quanh liền vào ngăn cản: "Hầy, được rồi mà..."
"Bình tĩnh nào huynh đệ." Cậu ta thở dài, "Ai chả biết trước đây cậu với đàn em đó yêu nhau say đắm thế nào, bây giờ em ấy mất rồi, cậu muốn tìm người thay thế sao?"
"..."
Joseph đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sau đó dứt khoát cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi.
Ở phía sau, một người khác nói: "Này, cậu nói vậy là quá đáng rồi đó."
"Còn không phải sao?" Cậu ta dường như đã say, có gì đều nói ra hết: "Trước đây bọn họ yêu sâu đậm như vậy, bây giờ Joseph đột nhiên hứng thứ với một thằng nhóc nhạt nhẽo, không phải rất khó hiểu à?"
"..."
...
8 giờ tối.
Aesop vừa đi học thêm về, đột nhiên nhìn thấy ai đó ngồi trước cửa nhà mình, cậu lập tức cảnh giác lấy cây dù trong balo ra.
Nhưng khi vừa đi tới, đã phát hiện ra đó là Joseph.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cất cây dù đi rồi hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"...Anh sao vậy?" Aesop đi tới trước mặt anh, nhưng lập tức nhăn mặt lại, "Mùi rượu?"
Cậu thấy Joseph cứ ngồi yên như vậy không nói gì, bèn ngồi xuống bên cạnh.
Joseph định mở lời, nhưng vừa nhìn sang bên cạnh đã thấy Aesop đang dang hai tay ra, "Cần ôm không?"
"..."
Joseph liền đảo mắt đi, "Người ta mà biết, tôi sẽ bị nói là cầm thú mất."
"..."
Aesop cúi đầu nhìn xuống, bàn tay gầy guộc nắm lấy ngón út của đối phương, "Người già như anh đúng là có nhiều phiền não thật."
"..."
Joseph thất vọng cúi mặt, đột nhiên đổi chủ đề: "Nghe tin tôi muốn theo đuổi em, bọn họ liền nói tôi bị điên."
"Aesop, em có nghĩ như vậy không?"
"..."
Cậu im lặng rất lâu.
"Họ nói không sai."
Aesop rũ mắt xuống, "Anh thấy có ai thích đem rắc rối vào người mình không?"
"Em nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, tâm lý không ổn định, bệnh lại không hề nhẹ, vậy vì sao anh lại thích?"
"..."
"Thích còn cần phải có lí do sao?" Joseph không vui đáp: "Nếu em đã nói như vậy, tại sao vẫn cho tôi cơ hội?"
"Vài ngày trước, em có nghe bạn của anh kể lại."
Aesop nghĩ lại chuyện đó cũng không buồn, chỉ chậm rãi nói: "Họ nói anh từng có một mối tình đẹp, nhưng người ấy đã qua đời rồi. Cho nên anh tìm thấy một người nhiều khuyết điểm như em cũng chỉ để thay thế tạm thời."
"Em không tức giận." Cậu thành thật nhìn Joseph, "Nên anh muốn thế nào cũng được."
"Cảm ơn vì đã giúp em điều trị bệnh."
"..."
Cổ họng Joseph nghẹn đắng lại, "Em đừng nghe từ người ngoài, hãy chỉ tin tưởng tôi thôi, được không? Đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi."
Ánh mắt của Aesop càng thành thật, anh càng đau lòng.
Là ai đã khiến cậu ra nông nỗi này vậy?
"Tôi không trêu đùa em, không giống như bọn họ." Joseph lại nói, "Aesop, có thể người ngoài trông em rất kì quái, nhưng trong mắt tôi, em luôn khiến tôi có cảm giác muốn che chở, bảo vệ."
Cả hai im lặng một hồi, anh lại lên tiếng, giọng nói run run: "Nhưng em nói như vậy, cũng có nghĩa là chỉ đồng ý vì lợi ích của tôi sao?"
"..."
Aesop không biết nên diễn tả thế nào, chỉ mấp máy môi, "Đó..."
Chợt cậu nghe thấy tiếng nấc bên cạnh mình, lập tức hốt hoảng nhìn sang, "Joseph?"
"Anh--" Aesop bị doạ cho sợ đến tái xanh mặt mày, "Anh khóc sao?"
Joseph vì uống quá nhiều mà cảm xúc lại càng được đẩy lên tới đỉnh điểm, thành ra những lúc bị làm cho đau lòng cũng sẽ ngồi sụt sịt như cún con đáng thương thế này.
Aesop thì ngược lại cực kì luống cuống, lấy được cuộn khăn giấy từ trong balo ra nhưng cũng làm rơi xuống đất, miệng liên tục nói lời xin lỗi.
"Được rồi." Joseph ngăn cậu lại, "Tôi không sao."
"Người già có chút tủi thân."
"..."
Aesop bất lực nhìn anh tự mình lau nước mắt, "Anh cứ làm như thất tình không bằng."
"Không phải em từ chối tôi sao?"
"Em đã trả lời đâu."
"..."
Cậu không chút ngập ngừng, rất thẳng thắn nói: "Em muốn cho anh cơ hội, nhưng chỉ một phần là vì lợi ích của anh."
"Có điều, em nghĩ bây giờ mình không thích hợp để bắt đầu yêu đương." Aesop lại quay mặt đi, "Anh đợi em, được không?"
"Tôi hiểu." Joseph lập tức trở nên tươi tỉnh hơn.
"Bao lâu tôi cũng đợi em."
...
[End.]
Sau đó vì bệnh tình được cải thiện, Aesop phải quay về nhà cũ để ở bên gia đình nhiều hơn, Joseph cũng chuyển công tác tới trường cao trung ở thành phố H, hai người vẫn giữ liên lạc cho tới khi Aesop lên đại học và gặp lại.
Những phân cảnh tiếp theo thì mọi người đều đã biết, mà sốp thì lười nên là kết thúc ở đây nha. Love u guys 3<.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top