[1] Ngoại truyện (Cp JosCarl)

Có bạn tò mò về cách cp JosCarl gặp nhau nên sốp đã viết rồi đây🤭.

...

Note:

• Theo plot mà sốp build, Joseph lớn hơn Aesop 7 tuổi, tốt nghiệp xuất sắc ở đại học nên được mời ở lại làm giảng viên, nhưng vì muốn gần gia đình nên chuyển về làm giáo viên hợp đồng ở trường cao trung ở thành phố H. Đến cuối cùng lại quyết định quay về trường đại học cũng chỉ vì người ấy, người ấy là ai thì độc giả tự hiểu.

• Về Joseph: Ở chương này sốp viết ảnh đang là sinh viên năm cuối, có cô bạn là Grace rủ tới quán cà phê phụ giúp công việc. Tiệm cà phê cũng từ đó mà trở nên nổi tiếng, không chỉ vì đồ uống ngon mà còn vì Joseph được các sinh viên của các trường gần đó cực kì yêu thích.

• Về Aesop: Ở chương này sốp viết Aesop vẫn còn là học sinh cao trung, cực kì nhát người lạ, sau này mới có thể cải thiện dần hội chứng này. Ban đầu Aesop ở thành phố C điều trị bệnh, sau khi yêu đương được với Joseph một thời gian thì phải quay về nhà. Sau này lên đại học mới có thời gian gặp lại.

Còn về cách hai người gặp nhau thì sốp sẽ không spoil đâu nhé, cảm ơn các bạn.

...

Thành phố C - Mùa đông năm xxxx.

Tại phòng điều trị tâm lý.

"Bệnh của cháu đang ở mức độ hai, nếu không điều trị cẩn thận sẽ chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng."

"Chúng tôi sẽ chú ý."

Một người phụ nữ lên tiếng, sau đó nói với con trai của mình:

"Về thôi con."

...

"Gia đình chúng ta tạm thời sống ở đây vài tháng." Người đàn ông cho giấy tờ vào một tệp hồ sơ, "Ba sẽ tìm một trường mới cho con."

"Aesop, có chuyện gì đều phải tâm sự với ba mẹ nhé."

Nhìn thấy cậu chỉ gật đầu, người phụ nữ lại càng thêm lo lắng. Nhưng cuối cùng, bà vẫn quyết định đưa con trai mình về phòng nghỉ ngơi.

Aesop bẩm sinh đã mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, thành ra việc giao tiếp hay hoà nhập với cộng đồng bao giờ cũng khó khăn.

Cậu thậm chí còn tự nói chuyện với trước gương, tự mắng bản thân là kẻ vô tích sự.

Nhưng chính căn bệnh này sẽ kéo cậu sang một trang mới của cuộc đời.

...

Tháng 12 đã đến, gió rít từng cơn lạnh buốt.

Qua một tuần sống ở thành phố này, Aesop vẫn chưa thể kết thân với ai, thực ra điều này cũng dễ hiểu.

Gần đây có một tiệm cà phê mới được đăng lên tạp chí ẩm thực của thành phố, nghe nói có rất nhiều loại cà phê hiếm ở đó.

Ở quảng trường, có một đàn chim bồ câu đang ăn bánh vụn được rải trong sân. Chúng nghe thấy tiếng người đứng bật dậy khỏi ghế, lập tức giật mình bay toán loạn.

Aesop cắm đầu vào tờ tạp chí nói về cà phê trước mắt, sau một lần đập đầu vào cột đèn mới có thể tới trước cửa tiệm.

Cậu do dự thật lâu, giây sau mới dám đẩy cửa bước vào.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, Aesop nhìn thấy trong cửa hàng có rất đông người, trong đầu liền có ý định bỏ chạy.

Thế nhưng ngay sau đó, có một nhân viên đi tới trước mặt cậu nở nụ cười thân thiện: "Kính chào quý khách, bạn muốn mua gì nhỉ?"

"..."

Cũng bởi vì sự nhiệt tình này, Aesop lại càng thêm hoảng loạn, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Chàng trai trước mặt cậu trông có vẻ trưởng thành, khuôn mặt mang một chút nét của người nước ngoài.

Aesop có chút sợ hãi lùi lại một bước, âm thầm đánh giá đối phương: "Tóc trắng? Người ngoại quốc?"

"Vì sao từ nãy tới giờ cậu nhóc này không nói gì nhỉ?" Người nhân viên kia - Joseph cũng nhìn cậu chăm chú.

Một lát sau, Aesop tròn mắt ngạc nhiên.

Người đằng trước mặt cậu vừa làm thủ ngữ, hàm ý "Quý khách muốn mua gì?".

"...Người khiếm thính? Mình không giỏi dùng thủ ngữ cho lắm." Aesop cụp mắt suy nghĩ một hồi, bàn tay lạnh cóng thò ra từ tay áo len, chậm rãi làm vài ký hiệu.

"Cà phê."

"Thì ra khách hàng này thật sự bị khiếm thính." Joseph thầm nghĩ trong đầu, sau đó ra kí hiệu nói cậu đợi một lát rồi rời đi.

2 phút sau, cà phê của Aesop đã được đích thân Joseph mang tới, đã vậy còn miễn tiền đồ uống cho cậu.

Chắc là vì cảm thấy đáng thương.

"..."

Aesop ngơ ngác nhận lấy ly cà phê nóng hổi, cúi đầu cảm ơn một cái rồi rời đi.

Ngày hôm sau, cậu lại theo thói quen tới cửa tiệm để mua đồ uống.

Aesop không hiểu, ở đây mới đổi quản lí sao? Hay cái người ngoại quốc đó là nhân viên mới?

Nếu là người khiếm thính, giao tiếp với khách hàng sẽ rất khó khăn nhỉ?

"Mà thôi." Cậu gạt mọi chuyện qua một bên, lại đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy anh chàng hôm qua mình vừa gặp, Aesop lại tiếp tục dùng thủ ngữ.

Sau khi mua cà phê, cậu cúi đầu lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và bút mực, sau đó ghi vài chữ lên giấy.

[Sử dụng giấy dễ giao tiếp hơn.]

Joseph đọc xong dòng này lại cứ nghĩ ý của cậu là đang nói bản thân mình, thành ra cũng gật đầu biểu thị sự đồng ý.

Aesop cất cuốn sổ và bút vào túi, cầm ly cà phê rồi lại rời đi, còn không quên chào tạm biệt anh ta.

Sau khi kết thúc ca làm việc, Joseph mệt mỏi quay về phòng nghỉ. Chợt cánh cửa mở ra, chủ quán Grace đi vào hỏi:

"Làm phiền anh rồi, công việc vất vả chứ?"

"Vừa sức với tôi."

Anh bỏ áo khoác đồng phục của nhân viên xuống, chợt nhớ tới chuyện ban nãy.

"Quán của cô có khách hàng nào bị khiếm thính không?"

"Cũng có vài người thường tới đây." Grace đáp, "Anh gặp một trong số họ sao?"

"Ừ." Joseph nhàn nhạt hỏi: "Từ nay được rảnh, tôi có thể tới đây làm thêm không?"

"Anh để ý tới ai rồi?" Grace cao giọng trêu đùa: "Cô hàng xóm của tôi cũng hay tới đây uống cà phê, nhan sắc không phải dạng vừa."

"Cô nên từ bỏ ý định mai mối cho tôi đi." Joseph cười đáp lại: "Đừng để tâm, chỉ là tôi gặp một cậu nhóc khá thú vị, đâm ra nổi tính tò mò."

Grace mở cửa phòng, trước khi đi còn nói: "Suy nghĩ của anh đúng là kì lạ."

...

Sau một ngày dài ở lớp học thêm, Aesop quay về nhà lúc 8 giờ tối, lúc này cậu mới kịp ăn tối và tắm rửa.

Nói đúng ra, Aesop đích thực là một người nghiện cà phê, cũng vì thói quen này đã hình thành từ khi cậu thường xuyên phải thức khuya để học thêm bài.

Những ngày sau đó, Aesop luôn tới tiệm cà phê kia để mua đồ uống, đương nhiên cái người ngoại quốc kia cũng ở đó.

Dần dần, cả hai đều quen với sự xuất hiện của nhau, chỉ là không ai nhận ra đối phương thật ra vẫn có thể nghe nói một cách bình thường.

Aesop vốn là một người hướng nội, rất hiếm khi có cảm giác an toàn với ai đó, nhưng dần rồi cậu cảm thấy, giao tiếp bằng thủ ngữ với người này thoải mái hơn nhiều.

Thói quen luôn mang theo một cuốn sổ bên mình cũng dần hình thành.

Aesop cũng phát hiện ra được một điều: Người này rất thích nhiếp ảnh. Lần nào cậu nán lại ở tiệm cà phê, Joseph cũng lấy mấy tấm ảnh đã chụp ra cho cậu xem.

Với một người yêu thích nghệ thuật như Aesop, đây cũng là một điểm chung giữa hai người họ.

Có một buổi chiều, hai người như thường lệ lại tìm một bàn để ngồi bàn luận về mấy bức ảnh.

Khi được tiếp xúc với cậu nhóc này, Joseph như thể tìm được một người bạn tri kỷ, tuy xét về tính cách có vẻ Aesop trầm tính hơn anh rất nhiều, nhưng về khoản này bọn họ lại nói chuyện rất hợp.

Aesop ngồi giải bài tập trong khi người trước mặt vẫn đang đọc một tờ tạp chí nghệ thuật, cậu lén nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh.

Người này có kiểu gương mặt thanh tú, màu mắt vì ánh đèn vàng nhè nhẹ phủ lên càng thêm trong suốt.

Cậu không thể phủ nhận được, anh ta thật sự rất đẹp.

Joseph bị nhìn chằm chằm nãy giờ cũng nhìn lại, chỉ là...từ góc độ này anh cứ cảm thấy hình như Aesop đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn mình.

"..."

Aesop nhìn người ta không chớp mắt mà cũng không xấu hổ lấy một cái, mi mắt cậu khẽ rũ xuống, nhìn vào tờ giấy được đẩy đến trước mặt mình.

[Em còn là học sinh?]

Thấy Aesop gật gật đầu, Joseph nghiêng đầu nhìn cậu một lát, lại ghi thêm một câu: [Tôi lớn tuổi hơn em.]

Aesop cũng cúi đầu ghi thêm một câu: [Tôi biết, tài khoản mạng xã hội của anh có ghi năm sinh mà.]

"..."

Joseph quên mất chuyện này, thành ra mất mặt không biết làm sao mới phải. Trong lúc anh đang bối rối, Aesop đẩy cuốn sổ tới.

[Xin lỗi, tôi làm anh khó xử à?]

Nhìn thấy người đối diện tay chân luống cuống vừa xua tay vừa lắc đầu, cậu ngơ ra một lúc, đột nhiên cười thành tiếng, ai bảo nhìn anh ta ngốc quá làm gì.

Nghe thấy tiếng cười của Aesop, Joseph cũng bớt căng thẳng đi đôi phần, chống cằm nhìn cậu, "Giọng cũng hay như vậy, chỉ tiếc là em ấy không thể nghe được."

Anh đặt bút xuống, lại dùng thủ ngữ: "Em có thích hoa hồng không?"

Aesop cũng làm kí hiệu đáp lại: "Thích."

Lúc đó cậu chỉ là vu vơ muốn trả lời anh chàng ngoại quốc tội nghiệp này, ai ngờ ngay ngày hôm sau, trong cửa hàng đã toàn là hoa hồng vàng.

Sáng ngày hôm đó, cô chủ tiệm cà phê - Grace muốn tức điên lên.

"Anh thật là tài giỏi đó, leo lên đầu tôi ngồi luôn này!"

Cô cầm tờ báo được cuộn tròn thành một cây gậy giấy, mặt mày đen như nhọ nồi: "Rốt cuộc là anh hay tôi mới là chủ quán vậy hả?"

Joseph làm như không có chuyện gì, chỉ nhìn xung quanh một lượt, "Tôi giúp cô trang trí hoa rồi còn gì."

Grace bất lực chậc chậc vài tiếng: "Tôi đâu có nói là hoa hồng vàng, trước giờ cửa hàng vẫn chuyên dùng oải hương Levendin!"

Bỗng nhiên tiếng chuông ở cửa tiệm kêu lên, Aesop vừa mới bước vào cửa hàng đã chứng kiện cảnh tượng căng thẳng bên kia, hai chân liền khựng lại.

"Kính chào quý--" Grace ngưng lại cuộc chiến, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Joseph vỗ vai, ra hiệu cô cứ để cho mình tiếp vị khách này.

"..."

Anh đi tới chỗ Aesop, dùng thủ ngữ nói một câu: "Em nhìn xem, hoa trong tiệm tôi đã đổi thành hoa hồng rồi."

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Joseph lại làm thêm kí hiệu gì đó.

"Cái này..." Aesop ngạc nhiên nhìn anh, ở sau lớp khăn choàng cổ, cậu khẽ mím môi lại.

Joseph vừa mới nói với cậu, tặng hoa hồng vàng biểu thị cho sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương.

Aesop nhìn xuống tay mình, chậm rãi làm kí hiệu: "Tôi rất cảm kích."

Nhìn bầu không khí bên kia, Grace bất lắc đầu cười, "Ông bạn nhà mình xem ra sắp thoát ế rồi."

Sau khi đuổi được bà cô khó tính kia đi, Joseph mới có thời gian riêng với cậu nhóc mà anh cho là "kì lạ".

Hôm nay quán không có nhiều khách, nếu có cũng đang tập trung làm việc, không hề có tiếng ồn ào, chỉ có bản nhạc êm dịu được phát ra.

"Ở nhà vẫn còn đủ nguyên liệu làm bánh, mình cũng nên đáp lại quà của anh ấy." Aesop chưa bao giờ nhìn thấy anh làm việc, thành ra cứ nhìn người ta chằm chằm từ đầu tới cuối.

Khi nhìn xung quanh không có bút giấy gì, cậu mới bất đắc dĩ phải dùng thủ ngữ.

Joseph cũng vô thức nhìn qua chỗ cậu.

"Anh thích ăn bánh quy không? Tôi muốn tặng cho anh."

Joseph liền vui vẻ gật đầu, dùng thủ ngữ đáp lại: "Tôi ít khi ăn loại bánh đó, nhưng nếu em làm thì tôi thích."

Aesop không để tâm tới ẩn ý của đối phương, vì cậu đang bận suy nghĩ: "Trà...trà trong thủ ngữ thì làm kiểu gì nhỉ?"

Cậu gãi đầu một cái, đưa tay lên.

Joseph nhìn cậu, thầm đoán ý: "Ăn bánh quy..."

"Và uống xăng dầu rất ngon."

"...?"

Anh đơ ra một hồi.

Khoan đã.

Cái gì cơ?

Aesop vừa hạ tay xuống đã thấy Joseph từ chối rất quyết liệt: "Em không đùa tôi đấy chứ? Cái đó làm sao có thể uống được?"

"...Vậy là mình vô tình nhắc tới món mà anh ấy không thích rồi." Cậu có chút căng thẳng, theo thói quen lùi lại, nhưng lại vô tình động trúng lọ hoa đặt trên bàn.

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như chiếc bình đã bị rơi vỡ, Joseph nhanh chóng đỡ được chiếc bình, đặt nó lại ngay ngắn trên bàn.

Aesop lần đầu tiên ở khoảng cách gần với người khác như vậy, đầu óc cậu quay mòng mòng, tay cũng không biết để ở đâu cho đúng.

"Xin lỗi, tôi làm em sợ rồi."

"Không sao, tôi chỉ giật mình thôi."

"..."

"Khoan đã." Joseph bỗng nhận thức được có gì đó không đúng, anh do dự hỏi: "Em có thể nghe được à?"

Aesop cũng hiểu ra được vấn đề: "...Tôi hỏi anh mới đúng, anh có thể nghe được, vậy tại sao còn dùng thủ ngữ với tôi?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top