• 1 •
Tiếng nhạc rùng rợn trong phòng chờ vang lên bên tai, Naib thấy tâm trí mình dần được truyền vào một con búp bê quen thuộc. Ở trong căn phòng lớn nhưng trống rỗng, Naib ngồi trước một bàn gỗ lớn bày vài chiếc bánh mì cứng cùng những cây nến bập bùng cháy. Ánh sáng vàng mờ nhạt khiến bóng đen đổ về tứ phía. Không khí lạnh và ẩm mốc làm người ta không thể yêu thích nổi. Naib khó chịu khịt mũi, tuy cơ thể anh bây giờ chỉ bằng vải bông nhồi chặt và đồ áo trang trí.
Trò chơi lại sắp bắt đầu rồi!
Khẽ nhích từng ngón tay để lấy quyền điều khiển, nhưng anh chợt nhận ra tất cả những gì anh có thể làm hiện nay là: đứng lên, khiêu khích thợ săn và ngồi xuống, một vòng lặp. Tuy nhiên anh không còn bất ngờ hay lo lắng như thuở ban đầu nữa, đây là một phần bắt buộc của trò chơi để kiểm tra và đảm bảo các con búp bê có thể hoạt động tốt, hay ít nhất... quý cô Nightingale đã giải thích như thế.
Được rồi, đó không phải điều quan trọng nên Naib nhanh chóng bỏ qua. Anh hướng mắt xem xét ba người đồng đội của mình, đặc biệt là khi vai trò của họ có thể quyết định tới tỉ lệ thắng cuộc hôm nay. Ngay sát anh là thợ vườn mặc đầm tiểu thư xinh đẹp, bộ dụng cụ phá ghê tên lửa nặng nề lại có thể được gói gọn trong túi cầm tay khá nhỏ nhắn và duyên dáng. Tiếp đến là cô gái mù mặc đầm ngủ màu hồng phấn đang sợ hãi "nhìn" xung quanh, hai bờ vai có rúm lại trong run rẩy. Naib thấy tiếc cho Helena, nhưng cho đến khi vị trí người chơi của cô được thay thế bởi một nhân vật khác thì mới có thể thoát phòng chờ này, và thường thì điều này không xảy ra đâu. Naib tạc lưỡi khi để ý người chơi cuối cùng, búp bê bác sĩ, và cô ta đang ăn vụng bánh... hơi kì lạ trước một trận đấu căng thẳng đấy.
Suy nghĩ thoáng chốc về tổ hợp phe người sống sót này khá tồi tệ. Thậm chí rất tồi tệ nếu một trong số họ mắc một sai lầm nhỏ ở đầu game. Lông mày Naib nhíu chặt vì căng thẳng, anh biết mình cần phải cố gắng hơn mọi lần nếu còn hy vọng chiến thắng, hoặc hay hơn là có một kế hoạch thật hoàn hảo để khắc chế thợ săn.
"Anh Naib à, hôm nay em nhận được phụ kiện mà quý cô Nightingale gửi tặng đấy. Em thử đứng trước rồi, nó rất rất là tuyệt luônn! Xíu nữa em sẽ biểu diễn cho anh thấy."
Emma thì thầm nói với Naib. Khuôn mặt tươi cười rực rỡ cùng lấm tấm tàn nhang trên sống mũi và gò má khiến cô trông như một đứa trẻ ngây thơ háo hứng được thử đồ chơi mới. Nhưng trong trường hợp này ai có thể cười đâu? Trừ khi thần kinh có vấn đề.
Mà Emma ấy hả?
Để ý đôi mắt to ngập đầy sự phấn kích điên dại của cô, Naib chẳng ngăn được bản thân thở dài. Chuyện Emma không bình thường đã quá rõ, lúc này dám chắc anh bày ra được kế hoạch tốt đến mức nào cũng chỉ là đồ bỏ.
Bất chợt những ngọn nến trên bàn phụt tắt, không gian bị bóng tối nuốt gọn. Thị giác đã mất, thính giác liền được tăng cường nhanh chóng để bù lấp thiếu khuyết, sau đó tiếng nhạc âm ỉ cũng lặng dần, thay thế bằng âm thanh răng rắc vỡ của kính thủy tinh. Naib thề là anh ghét phải nghe thấy nó, bởi lần nào loại âm thanh này cũng dẫn tới ảo tưởng rằng có một tấm gương treo ngang trên đầu anh...
"Choangg!"
Tấm gương mỏng tan thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xuống thân thể bên dưới, và trước khi chúng tổn thương da thịt, ngoan cố tắm trong máu đỏ tuôn trào, trên mặt tráng bạc luôn chiếu đúng diện mạo sợ hãi và kinh hoàng của nạn nhân số xấu. Một dạng bản chất nguyên thủy của con người khi cái chết cận kề.
(Tbc)
______________
Mở đầu một shortfic mới nàooo!!!
Lần này Nori thử sức với thể loại khá là đặc biệt, mong được mọi người đón nhận ^^
(Chiếc pỏn này chỉ có 6 chương, cập nhật nhanh gọn thoi nên yên tâm đọc nhé 😚)
Cảm ơn vì đã tới đây, nếu thấy hay thì để lại một sao ủng hộ nhaaa
Moa moaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top