20
Anh vừa đi đến đã gục vào người cậu khóc như một đứa trẻ , anh làm cậu có chút hoảng cậu vỗ về anh như một đứa trẻ không biết gì đã xảy ra . Anh muốn nói nhưng cổ họng giống như bị nghẹn , khóc nấc lên không thể nói ra lời
" Hyunjin à , anh sao vậy ? mau nói em nghe đi mà "
Anh ngước nhìn mặt cậu , hôn vào môi cậu sau đó lại gục xuống khóc . Khóc đến đau đớn , cảm giác lo lắng và sợ hãi đã đạt tới cực điểm khi biết người mình yêu đã sắp rời xa mình . Mọi hi vọng dường như đã dập tắt trong khoảng khắc này , anh xem cậu như sinh mệnh và cả cuộc đời . Thật khó để đối mặt với việc mất đi người đã bên cạnh mình 11 năm qua , người đã kéo mình ra khỏi những khó khăn và tiêu cực . Trách cuộc đời làm khổ người con thương !
Mất thời gian rất lâu anh mới có thể lấy lại bình tĩnh , anh nén tất cả nỗi buồn đã tồn tại xuống . Nhẹ nhàng nói với cậu , giọng nói run rẩy không mạch lạc : " Không xạ trị được nữa , không tác dụng nữa . Mình đổi sang hóa trị nha em tuy có chút mệt mỏi hơn nhưng vẫn còn hi vọng "
Cậu liền nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm không phải vì sợ mà vì thương người con trai đang ngồi cạnh mình . Cậu tựa đầu vào vai anh , mỉm cười nhẹ !
" Ừm "
Không gian yên lặng bên ngoài mưa lớn , chỉ còn nghe được tiếng mưa và tiếng thút thít của hai đứa nhỏ . Cậu lo rằng khi không có mình anh sẽ sống ra sao ? có tự lo cho bản thân được không ? hay đau lòng suốt một quãng đời còn lại . Cậu thì thầm với anh : " Em mong sẽ có người khác cùng anh viết tiếp những thứ còn dang dở "
Anh lau nước mắt , giọng đã khàn vì khóc : " chỉ muốn em "
Anh cầm lấy tay của cậu , đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi . Nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình mà lòng đau thắt , phải làm sao đây , anh quay sang vùi đầu vào trong cổ của cậu cố gắng hít lấy mùi hương thân thuộc này . Sợ rằng , một ngày muốn gặp người ngồi bên cạnh cũng khó
Hai đứa vào bệnh viện mang đầy những hi vọng nhưng mọi thứ đều hóa vô nghĩa , mỗi công sức bỏ ra suốt 5 tuần nay đều quay trở về con số không
Cậu liền mỉm cười trong nước mắt , lớn giọng với anh : " Anh khóc cái gì mau nín đi , người bị bệnh là em cơ mà "
Anh liền khóc nấc lên , chui vào lòng cậu ôm lấy cậu . Cậu để anh yên trong lòng cửa cậu , tay vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi . Người anh run lên vì khóc , giọng nói vừa khàn vừa ngắt chữ : " Đừng có bỏ anh..hức "
Cậu nói nhỏ : " Kiếp sau , em sẽ là một cô gái sẽ chỉ đợi anh . Em và anh sẽ trở thành thanh mai trúc mã rồi sau đó sẽ làm vợ anh ! ở nhà chăm con cho anh , nấu cơm đợi anh về nhà "
" Không..hức..anh kiếp sau vẫn là anh còn em vẫn là em , không cần là một cô gái "
Cậu lau nước mắt hôn nhẹ vào môi anh , rồi lấy tay lau nước mắt làm ướt đẫm mặt anh
" Em muốn cùng anh có một gia đình bình thường "
Anh vùi mặt vào trong ngực cậu , nước mắt anh làm ướt chiếc áo len cậu mặc trên người : " Xin em hãy khỏi bệnh...anh sẽ cưới em "
" Được rồi , sẽ gả cho anh . Kiếp này , kiếp sau và mỗi kiếp khác đều chỉ chờ anh để được gả cho anh rồi làm vợ anh "
..........
Đã 1 tháng sau khi thực hiện hóa trị , thật khó để cứu sống một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối khi mọi thứ chỉ còn 10%/100% . Cậu đã phải trải qua mỗi ngày dằn vặt vì những cơn đau mà hóa trị đem lại , sức khỏe không tốt hơn mà càng trở nên tệ
Quá trình hóa trị cũng đã dừng lại rồi , anh cùng cậu đã cùng nhau đi về nhà sau hai tháng dài đằng đẳng ở bệnh viện . Hai đứa bước vào nhà cảm giác như ngày đầu tiên về ở chung mọi thứ thật bồi hồi và nôn nao , nhưng không còn niềm hi vọng nào về những năm tháng sau này
Những ngày ở nhà , anh luôn sát bên cạnh cậu và luôn có mặt mọi lúc cậu cần . Một mùa đông lại đến rồi , vừa mùa thu đã nhanh chóng đến mùa đông . Bên ngoài trời seoul đã phủ trắng tuyết rồi , thật muốn cùng cậu ra ngoài ăn toboki
" Vợ , nhớ mùa đông những năm trước không ? anh và em đều đi ăn toboki khi trời tuyết rơi dầy đặc "
Cậu liền mỉm cười trước kí ức những năm ấy : " em nhớ "
Anh lên giường ôm lấy cậu vào lòng , hôn nhẹ lên đôi môi của cậu . Những giọt nước mắt lại rơi dài trên mặt ướt cả một mảnh tấm ga giường , cậu để tay lên mặt anh sờ nhẹ khuôn mặt của anh . Thật khó để tưởng tượng khi phải rời xa người này !
" Hứa với em đi . Anh sẽ phải hạnh phúc dù không có em bên cạnh nha..."
" Anh biết rồi " giọng anh nhỏ dần
Anh cầm lấy tay cậu đưa lên , hôn nhẹ lên chiếc nhẫn của cậu.
" Đây sẽ là vật làm dấu vết tình yêu cho chúng ta ở kiếp sau , kiếp sau hãy hạnh phúc cùng nhau nha ? yongbok của anh , yêu em nhiều "
Hai đứa nằm trên giường ấm áp , bên ngoài là tuyết rơi dày . Không gian yên tĩnh khiến hai đứa chìm dần vào giấc ngủ . Giữa khuya cậu bị cơn đau làm cho tỉnh giấc , tay liền dò soát hộp tủ để tìm thuốc giảm đau . Anh nghe thấy âm thanh liền tỉnh dậy , đã thấy áo cậu dính máu một mảng . Tay cậu đầy máu , mặt mũi tèm lem lại chảy máu mũi rồi . Anh vội vàng thức giấc , sờ trán cậu lại thấy cậu sốt rồi . Anh lấy nước ấm lau máu trên mặt cậu sau đó lấy miếng hạ sốt dán vào cho cậu
Anh lấy thuốc đi về phía cậu để cậu ngồi trước tựa vào lòng mình , đưa ly nước ấm cho cậu để cậu uống thuốc nhưng cậu đã thấm mệt đến cầm ly nước cũng không cầm nổi . Anh vừa định giúp cậu uống thuốc liền nhận thấy cậu đã yếu đến mức không thể mở miệng
" Em uống nổi không ? Chúng ta đi đến bệnh viện nha " . Anh đặt cậu nằm xuống vốn định đi lấy áo khoác để mặc cho cậu rồi đi đến bệnh viện nhưng bị cậu nắm lấy tay níu lại
Anh biết cậu muốn nói gì đó nhưng không nghe thấy , anh liền áp sát mặt vào gần cậu . Cậu hôn nhẹ vào môi anh , đôi mắt lờ đờ không mở nỗi , đôi tay run rẩy chạm lên khuôn mặt anh , anh áp tay cậu vào trong mặt mình
" hôn em " cậu nhỏ giọng
anh nghe lời hôn vào môi cậu rồi hôn đến đôi má gầy gò của cậu.
" Hyunjin à , kiếp sau hãy cùng em hạnh phúc nha ? " cậu thì thầm
Anh rơi nước mắt trước câu nói của cậu , giọng trầm ấm : " anh biết rồi"
" Lee yongbok , anh yêu em . Kiếp sau hãy lại đến bên anh và yêu anh nha em ? "
" em biết rồi , nhất định sẽ đến "
" giờ đi đến bệnh viện nha em ? "
" em muốn ngủ rồi "
Anh hôn vào môi cậu , nắm chặt lấy bàn tay của cậu trong lòng thầm cầu nguyện xin ông trời đừng cướp đi người mình thương . Anh không nói ra nhưng vẫn biết sắp mất đi thứ quan trọng rồi , đôi mắt đã ướt đẫm , đôi bàn tay run rẩy nắm chặt tay cậu . Dù nắm chặt ra sao cũng không giữ lại được
" Anh yêu em , bé nhỏ của anh "
" em yêu anh "
" ngày mai mình sẽ làm gì đây ? bé nhỏ của anh "
_Kết thúc
Mọi thứ vẫn diễn ra tiếp tục , xe vẫn tiếp tục chạy , thành phố vẫn đông đúc và tuyết vẫn không ngừng rơi . Nhưng có hai trái tim ngừng đập , một người ngừng đập rời đi khỏi cuộc đời còn một người ngừng đập vig mất đi cuộc đời
Anh đau đớn đến tận tâm can , khóc đến nghẹn lòng nhưng không thể phát ra tiếng . Từ bây giờ dù anh có ra sao , dù có thế nào vẫn không còn người quan tâm nữa , dù có khóc vẫn không ai dỗ dành . 8 năm qua , buồn vui hạnh phúc giận dỗi có đủ bây giờ lại chìm vào kí ức ! Những tấm ảnh treo trong nhà vẫn còn đó , những món đồ mua cùng nhau vẫn ở đó , những thứ liên quan với người ấy vẫn còn ở đó nhưng người ấy đã sớm rời đi đến thế giới khác từ bao giờ . Có lẽ ở một thế giới khác vẫn có một Hwang Hyunjin đang hạnh phúc cùng Lee Yongbok
" Hẹn em ở một cuộc đời khác..xin hãy gả cho anh "
Cùng nhau đồng hành 11 năm , 3 năm làm bạn học và 8 năm làm người yêu nhau chỉ còn thiếu một chút nữa đã có thể trở thành một gia đình thật sự . Còn những dự định ta chưa thể cùng nhau làm và còn những nơi ta chưa thể cùng nhau đi đến giờ chỉ còn gọi là dang dở . Không gì đau đớn hơn khi người mình yêu hơn sinh mệnh lại ra đi từ từ và dằn vặt đau đớn trong tay mình
Dù có khóc đến cạn nước mắt , dù có đau đến tận tâm can người ấy vẫn không quay trở lại ! Dù sao vẫn phải tiếp tục sống trên cuộc đời....dù trái tim đã chết từ lâu
........
Anh gục mặt trên bàn nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt , đang đau đớn khi mất đi người mình yêu . Anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình , anh nhìn thấy mọi thứ mờ trước mắt dần hiện rõ . Anh mở đôi mắt ướt đẫm ra nhìn người trước mặt , đó là cậu !!
Anh như vừa thoát khỏi địa ngục , cậu đã lôi anh tỉnh giấc sau giấc mộng dài . Anh liền khóc nấc ôm trầm lấy cậu , chính là người ấy ! người con trai mang đôi mắt khát khao đang nhìn mình , trên người cậu ấy khoác bộ đồng phục cấp 3 . Ở xung quanh là bạn học và bàn ghế trong lớp , anh ôm lấy cậu , cậu vỗ nhẹ vào lưng anh ! chính là cái hành động vỗ về này.
" Hyunjin à , sao vậy ? "
" tớ đã mơ giấc mơ dài , mơ cậu rời xa tớ "
Cậu mỉm cười :" Tớ vẫn luôn ở đây "
Anh ngước nhìn khuôn mặt của cậu , cùng với mùi hương quen thuộc và mái tóc đen thơm nhẹ mùi trà làm anh yên lòng hơn nhiều . Đang đấm chiều vào trong niềm vui mọi thứ trong mắt anh như nhòe dần đi , cậu ở trước mắt cũng mờ dần chỉ còn thấy mờ mờ nụ cười hi vọng ấy
Anh tỉnh giấc nhìn xung quanh , ngôi nhà yên lặng hơi tối vì bên ngoài đã 6 giờ tối rồi . Anh hốt hoảng nhìn xung quanh gọi tên cậu : " Yongbok à ? Lee Yongbok ? "
Anh nhìn những bức hình treo trong nhà , là hình của người ấy . Anh tát mạnh vào mặt mình , đau !!! vừa nãy mọi thứ chỉ là mơ khi trở về thực tại , người anh yêu thật sự đã mất đi rồi
Anh đi vào phòng ngủ , mùi hương của cậu trên chiếc chăn vẫn còn động lại . Anh đau đớn ngồi lên giường khóc nấc lên , lòng anh đau đến tận cùng . Nâng niu chiếc nhẫn trên tay mình nhớ về người ấy những giọt nước mắt đau khổ không ngừng rơi , vẫn phải sống tiếp
Vì đó là hi vọng của cậu !!
Anh nâng niu chiếc nhẫn thì thầm : " Kiếp sau sẽ chỉ đợi em , yêu một mình em , chỉ cưới em "
Mọi thứ của em vẫn còn giữ lại , hình ảnh em , mùi hương và thân thể em là thứ anh chỉ còn có thể giữ lại trong kí ức
Đã từng có một Hwang Hyunjin yêu thương Lee Yongbok đến giới hạn , đã từng có Lee Yongbok làm mọi thứ vì Hwang Hyunjin
Kiếp sau sẽ lại gặp nhau trong hình hài này rồi sẽ lại yêu nhau , bên cạnh nhau.
Bé nhỏ của anh vẫn luôn chờ đời anh , ở một cuộc đời khác - cậu vẫn là bé nhỏ của anh !
Cảm ơn mười một năm đồng hành cùng nhau.
.......
End !! 13/3/2024
Cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top