19

" Ngày đầu xạ trị thấy thế nào ? "

Cậu đang ở trong phòng chuyên xạ trị của bác sĩ Kim , trong phòng chỉ có bác sĩ Kim và cậu

" Thấy cũng bình thường "

bác sĩ Kim liền mỉm cười trước câu nói của cậu , rồi dùng kim tiêm tim thuốc qua tay cậu . Cậu có hơi rút tay khi bị cơn đau ập đến , bác sĩ Kim liền giữ tay cậu lại . Cậu nhìn bác sĩ Kim đang cầm chặt tay mình đôi mắt có hơi cầu xin

" Ráng xíu đi , hết đau ngay thôi "

Bác sĩ Kim cười nhẹ rồi nhanh chóng kết thúc . Bác sĩ Kim lấy miếng băng keo cá nhân hình trái dâu để dán lên cho cậu , cậu đưa tay lên nhìn miếng băng liền cười ra tiếng

" Bác sĩ Kim tâm hồn còn trẻ thơ quá hả ? "

bác sĩ Kim quay ghế sang phía cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắt dĩ . Gục đầu cười nhẹ , mỗi lần đối diện trực tiếp với cậu bác sĩ Kim đều có chút ngại ngùng . Sau khi khống chế được sự ngại ngùng mới lên tiếng với cậu.

" Tôi mua cái này bởi vì tôi biết , tôi có một cậu bệnh nhân còn là em bé "

Cậu có hơi nhíu mài trước câu nói của bác sĩ Kim  , khỏi nói cũng biết là móc cậu rồi . Nhưng mà đúng thật , cậu rất thích cái này vì nhìn nó vui mắt và nhòa đi cái sự đau đớn của vết kim tiêm

Một lát sau cậu cùng bác sĩ Kim đi ra ngoài , vừa ra ngoài đã thấy anh ngồi ở ngoài chờ đợi . Vừa thấy cậu anh đã liền đi đến chỗ cậu cầm lấy tay cậu xem xét , vẻ mặt vô cùng quan tâm

" Có đau nhiều không ? "

Cậu lắc đầu , bác sĩ Kim đi đến đứng bên cạnh 2 người nhìn anh bằng ánh mắt hơi thái độ . Anh nhìn sang bác sĩ Kim :

" Cái gì ? "

" Làm như tôi ăn hiếp cậu ấy vậy ! Chỉ là tiêm thuốc thôi mà . Lo lắng thì bế về phòng đi , tôi đi trước "

Bác sĩ Kim vỗ vai anh giọng nói đầy sự trêu chọc , sau đó cười rồi rời đi . Anh nhìn theo với ánh mắt có chút phán xét  , cậu nhìn hai người nay trêu lẫn nhau mà có chút buồn cười ! cứ giống như con nít vậy

Anh quay sang nhìn cậu rồi nắm lấy tay cậu cùng nhau đi về phòng bệnh , hồi trước cậu ở nhà nên anh nghỉ làm để chăm sóc cho cậu . Bây giờ cậu vào bệnh viện anh làm việc nên anh cũng yên tâm phần nào . Cậu đã thuyết phục anh đi làm lại , anh cũng đồng ý vì không muốn trì hoãn công việc lâu như vậy

Nhìn cậu khỏe hơn trước , trạng thái cũng tốt hơn và cười nói nhiều hơn anh thật sự rất hạnh phúc ~ sau khi xong việc liền chạy đến tìm gặp cậu . Mỗi ngày đều cùng cậu đọc sách sau đó cười giỡn cùng nhau...đợi khi cậu hết bệnh anh sẽ đưa cậu đi tất cả những nơi cậu muốn !

......

" Mau vào phòng đi "

Bác sĩ Kim mở cửa ra cho cậu rồi nhường cậu đi vào trước , đây là lần xạ trị thứ hai của cậu . Cậu cũng đỡ hồi hộp hơn lần trước rồi , bác sĩ Kim   chuẩn bị máy móc để tiến hành xạ trị . Cậu lên giường nằm đợi bắt đầu quá trình xạ trị , cậu muốn được sống tiếp . Còn nhiều thứ còn dang dở muốn được cùng anh làm cho xong , sau khi hết bệnh cậu và anh sẽ thuyết phục ba mẹ của hai người và sẽ cưới nhau

Sau 20 phút , cuối cùng cũng đã xong rồi . Cậu được bác sĩ Kim đưa về phòng của mình , vừa nằm xuống đã có cảm giác đau nhức ở phần vai đây là tác dụng phụ của xạ trị

" Hơi nhức vai đúng không ? "

" Không chỉ đau vai mà còn tê tay nữa".cậu nhíu mài

Bác sĩ Kim lấy trong túi ra miếng dán  giảm đau để dán vào những vị trị tiếp xúc với tia xạ trị , bác sĩ Kim biết sau khi xạ trị sẽ có tình trạng này nên luôn chuẩn bị sẵn cho cậu . Sau khi giúp cậu xong thì bác sĩ Kim rời đi để trả lại sự riêng tư cho cậu

Anh đang làm việc trong phòng phẫu thuật nên không có ở bên cạnh cậu , cậu có chút hơi chán liền lấy những video từ trong máy ảnh ra để coi . Cậu vừa coi vừa cười tủm tỉm , hạnh phúc thật đấy~~

Vì toàn thân đã mệt mỏi nên cậu ngủ gật đi từ bao giờ . Cậu vừa sắp ngủ thì lại xuất hiện nhưng cơn đau cơ khiến cậu phải thức dậy tìm thuốc uống . Cậu cầm lấy lọ thuốc giảm đau uống liền 2 viên , cậu đã sợ hãi cái cảm giác đau nhói trong cơ thể này rồi , nó khiến cậu không có được giấc ngủ ngon

Cậu không còn muốn ngủ nữa nên ngồi đọc sách , không rõ đã mất bao lâu chỉ biết cậu đã đọc 10 trang sách . Cậu nghe tiếng mở cửa liền ngước nhìn , cậu nhanh chóng mỉm cười khi người bước vào là anh . Anh liền cười khi nhìn thấy cậu , trên tay anh cầm một chiếc túi trong đó có thứ gì đó cậu không rõ nữa . Anh đặt chiếc túi lên giường rồi hôn vào môi cậu , cậu liền hôn đáp trả cái hôn của anh

Anh lấy từ trong túi ra một cái áo len màu trắng : " Anh mua cho em đấy , dạo này trời hay mưa trời sẽ lạnh lắm đấy "

Cậu liền vui vẻ nhận lấy cái áo anh mua ôm vào lòng , hôn nhẹ vào má anh một cái để thể hiện lòng biết ơn . Anh mỉm cười ôn nhu với cậu , sau đó lại lấy ra vài túi kẹo đưa cho cậu . Cậu không hiểu tại sao anh lại mua kẹo vì từ khi bị bệnh đến bây giờ cậu chưa từng ăn kẹo

Anh dịu dàng nói : " Mất ngủ sẽ thèm ngọt lắm đấy "

" Cảm ơn anh "

Anh lên giường ngồi cạnh cậu , sau đó đặt nụ hôn nhẹ và ấm lên má của cậu . Anh cầm lấy tay cậu liền thấy dấu vết bầm tím do kim tiêm để lại , anh đau xót hôn vào bàn tay cậu

Cậu biết anh nghĩ gì liền rút tay lại sau đó tựa đầu vào vai anh . Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu , tóc đã rụng đi nhiều rồi . Dù bây giờ cậu đã xanh  xao , gầy đi và tóc đã ít dần đi nhưng vẫn xinh đẹp lắm . Vẫn mang cái nét đẹp ngây thơ và đầy khát mộng của thiếu niên năm cấp 3 . Nhìn cậu còn trẻ hơn anh rất nhiều !

" Khi hết bệnh , em muốn chúng ta sẽ làm gì ? ". Anh hỏi nhỏ

Cậu ngại ngùng , mỉm cười nhẹ : " em muốn mỗi tối đều được bên cạnh anh , mỗi ngày đều được nhìn thấy em , em muốn chúng ta sẽ hạnh phúc  cùng nhau và em muốn cùng anh đi về nhà , về nhà của chúng ta "

Cậu không thể ngừng mỉm cười khi nói về những điều đó , anh nhìn thấy nụ cười và ước nguyện của cậu có chút đau lòng . Khóe mắt anh đã hóe đỏ , nước mắt cũng tuôn trào . Cậu ngước nhìn đã thấy anh khóc rồi , cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ có chút gầy gò của mình gạt đi giọt nước mắt trên mặt anh . Cậu hôn vào má anh , giọng dịu dàng

" Nếu anh khóc em sẽ rất buồn "

Anh cúi đầu hôn vào môi cậu , rồi ôm cậu để cậu tựa vào trong lòng mình . Lại có cảm giác lo sợ , cái cảm giác cứ lập đi lập lại mỗi ngày . Sợ rằng một ngày người trong tay mình sẽ bỏ mình mà đi đến một vũ trụ khác !

" Nếu anh khóc em sẽ rất buồn nên anh đừng khóc , em rất yêu anh . Cảm xúc của em hoàn toàn dựa vào cảm xúc của anh , vậy nên...hyunjin à , hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nha"

" anh yêu em "

" em cũng yêu anh , hyunjin của em "

.........

Mỗi ngày cậu sẽ xạ trị một tia và đã kéo dài được 5 tuần vậy là 35 lần . So với những lần xạ trị trước sức khỏe cậu vẫn giữ ở mức trung bình , không khá lên so với những lần đầu tiên . Bác sĩ Kim đã xét nghiệm lại một lần nữa thì biết tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể , lan đến những nơi máy móc cũng không thể xạ trị được nữa . Giờ chỉ có thể chuyển sang tiêm hóa trị , mọi thứ giống như quay về con số không ! nhưng người kia không thể còn nhiều thời gian nữa

Bác sĩ Kim nhìn kết quả xét nghiệm trên bàn , tựa lưng ra ghế nước mắt tràn ra từ nơi khóe mắt . Vậy là tỉ lệ chỉ còn 40% , dù có tủy đi nữa cũng không đạt trạng thái sức khỏe tốt nhất để làm phẫu thuật . Nếu vẫn tiến hành phẫu thuật tỉ là sống sót là 10%/100% mọi thứ như rơi vào hoảng loạn , làm sao để nói với cậu bây giờ

Bác sĩ Kim thức trắng cả một buổi tối , sáng sớm hôm sau đã đi đến văn phòng gặp anh . Bác sĩ Kim nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thấy anh đang ngồi làm việc , bác sĩ Kim đi đến bàn của mình ngồi xuống . Nhìn anh muốn mở lời nhưng cũng không còn cách nào , thật khó khăn để nói ra vấn đề của cậu hiện tại

" Bác sĩ Lee về rồi à ? ". Bác sĩ Kim muốn từ từ mới nói về vấn đề ấy

" Đúng rồi " . Anh nhìn sang bác sĩ Kim

Bác sĩ Kim nhìn anh bằng đôi mắt có chút bất đắc dĩ , đôi mắt đã đượm buồn . Anh liền nhận ra điều bất thường , cười trừ trước cái không khí này khi bác sĩ Kim cứ nhìn anh mãi

" Seungmin à , có chuyện gì buồn à ? "

Bác sĩ Kim đang chăm chú thì bị anh hỏi liền có chút hoảng quay sang chỗ khác , mặt hơi gục xuống giọng cũng trầm đi

" Hyunjin à , xin lỗi "

" Vì cái gì ? "

Anh kéo ghế sang ngồi cạnh bác sĩ Kim.

" Tôi xin lỗi cậu và yongbok , tôi đã giấu từ hôm qua...thật ra thì yongbok không còn hi vọng nào nữa đâu , tế bào ung thư lan rộng rồi không dùng phương pháp xạ trị được nữa ! còn về hóa trị tỉ lệ hết bệnh cũng rất thấp còn kéo dài cơn đau nữa..."

Anh nghe thấy câu nói này phát ra từ bác sĩ Kim , liền yên lặng . Nụ cười trên môi đã tắt dần rồi , tâm trí trở nên rối bề lại là cảm giác ấy - cái cảm giác sợ hãi và lo lắng mất đi người mình yêu nó lại kéo về ! anh mắt hơi rưng rưng nhìn bác sĩ Kim , gần như không nói nổi chỉ cố gắng phát ra vài từ.

" còn phẫu thuật ghép tủy thì sao ? "

bác sĩ Kim thở dài , cúi mặt : " dù có tủy đi nữa , tỉ lệ thành công cũng là 10% "

Anh vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mình , không nói gì chỉ về lại chỗ của mình . Bác sĩ Kim đi đến trước bàn làm việc của anh liền quỳ xuống , anh nhìn thấy bác sĩ Kim như vậy liền đỡ bác sĩ Kim đừng dậy . Bác sĩ Kim nhìn anh bằng đôi mắt đau đớn - chẳng thể giúp đuọce người mình thích.

" Xin lỗi "

" Không phải lỗi của cậu , cậu đã làm rất tốt . Vẫn còn cơ hội để chữa khỏi bệnh cho em ấy , tôi sẽ nói với em ấy sau "

Anh trở về phòng bệnh của cậu với khuôn mặt đau khổ , đôi mắt đã đỏ vì vừa mới khóc . Anh vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu , từ khi về chung nhà đến tận bây giờ mỗi khi anh trở về nhà luôn nhận được nụ cười từ cậu . Anh muốn cười với cậu cũng không cười nổi , nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi đến giường cậu .

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top