18

" Yongbok à , anh đã đến chỗ Seungmin lấy thêm thuốc cho em . Cậu ấy nói em cứ uống duy trì thể chất đi , đợi đến ngày có người bán tủy chúng ta liền đi ghép tủy cho em".

Anh vừa nói tay vừa sắp xếp những hộp thuốc lên kệ cho cậu , cậu ưa sạch sẽ nên anh sắp cũng rất gọn gàng . Cậu chỉ chú tâm vào cuốn sách anh mới mua cho mình không để tâm đến anh lắm , đến khi anh đi đến làm nũng với cậu thì cậu mới để mắt đến anh

" sao nãy giờ em không nói chuyện ?"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt bất đắc dĩ , đặt cuốn sách xuống bàn : " hyunjin à , chúng ta chia tay đi "

Anh bị cậu làm cho anh có chút bàng hoàn không tin được thứ mình vừa nghe , sau một lúc anh liền mỉm cười rồi vùi đầu vào trong cổ cậu

" Đừng có đùa như vậy mà "

Anh nhận thấy cậu im lặng liền quan sát thái độ trên mặt cậu , kiên quyết hơi buồn và không có chút đùa giỡn nào cả . Anh liền hơi mếu máo nhìn cậu , liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu

Nhận thấy có sự thiếu thiếu anh liền nhìn xuống tay cậu , đã thấy cậu đã tháo chiếc nhẫn ra từ bao giờ . Anh liền phát điên mà mở hộp tủ ra tìm kiếm đến khi tìm thấy chiếc nhẫn thì đi đến đeo lại vào tay cậu nhưng cậu rút tay lại giấu ra sau lưng mình . Anh liền cố gắng kéo tay cậu ra phía trước , vì cậu không chịu được sức kéo của anh nên tay dễ dàng bị anh nắm lấy

" Sao lại tháo nhẫn rồi..không được mà "

Những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt anh , chảy dài hết khuôn mặt anh . Anh nhẹ nhàng hôn vào tay cậu , rồi lấy tay cậu áp vào mặt mình mong sẽ thuyết phục được cậu

Cậu nhìn thẳng lên cuốn sách ở trên bàn , ý là không muốn nhìn vào mặt anh không muốn nhìn thấy người mình yêu đang khóc . Cậu chỉ mang lại niềm đau cho anh mà thôi , dù đã yêu nhiều và yêu thật lòng nhưng hình như cậu vẫn là gánh nặng . Không khí chìm vào sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng thút thít của anh , anh từ nãy tới giờ chưa từng buông tay cậu ra

" Buông em ra đi , em không muốn liên quan đến anh nữa "

Cậu rút tay ra khỏi anh , anh liền hốt hoảng nắm lấy vội bàn tay của cậu . Anh sợ chỉ cần buông cậu ra thì có thể mất cậu bất cứ lúc nào , anh tựa đầu vào vai cậu tay cậu vẫn đan vào tay anh

" Anh sẽ không chia tay "

" Đừng có cứng đầu nữa , anh cũng phải..có một gia đình bình thường chứ "

Anh nghe xong liền ngước đầu lên nhìn cậu nhưng không nhận được ánh mắt của cậu nên lại nhẹ nhàng tựa lại đầu lên vai cậu , anh vuốt nhẹ lên xuống chiếc nhẫn trong tay của cậu , rồi cầm lấy tay cậu hôn vài cái . Tay cậu bị áp sát vào mặt anh dính đầy nước mắt của anh , cậu không nhịn được rồi ! Lại khóc rồi.

Anh cảm nhận được vai cậu có chút run nhẹ , biết chắc cậu lại khóc rồi . Anh ngồi thẳng dậy , dùng tay gạt nước mặt cho cậu rồi để cậu ngã vào trong lòng mình

" con mẹ nó , ai lại gieo rắc mấy cái suy nghĩ bậy bạ này cho em ? "

Anh và cậu đã cùng nhau vượt qua những định kiến và những ánh mắt ngoài kia được 8 năm . Bên nhau 11 năm , 3 năm làm bạn học và 8 năm làm người yêu của nhau . Lần đầu tiên , cậu lại nhắc về cái vấn đề nhạy cảm này vì khi ở với anh thì anh luôn bảo vệ cậu khỏi những cái quan điểm không hay này

Cậu im lặng tựa vào lòng anh , nước mắt không thể ngừng rơi nhưng nửa lời cũng không thể phát ra . Cũng không hiểu vì sao chính bản thân mình lại nói ra được lời chia tay , trong khi bản thân mình còn chẳng muốn chút nào

" bé nhỏ , đừng chia tay anh mà ! anh yêu em nhiều lắm "
.

.
" Mẹ đến tìm Yongbok à ? "

Anh gọi điện cho mẹ anh , bà Hwang vừa nghe máy đã nhận được phản ứng gây gắt từ con trai mình . Bà Hwang - mẹ anh có chút hoảng vì anh chưa từng lớn tiếng với bà ấy như thế này . Bà Hwang lấy lại bình tĩnh , vui vẻ cười nói qua điện thoại nhưng có lẽ chỉ là cố gắng giả bộ không quan tâm

" À , mẹ đến để....."

" Đừng có mà bịa chuyện ra , con đã coi camera rồi ! Yongbok không có nói mà là con tự có bằng chứng . Sao lại nói nặng lời với em ấy như vậy chứ ? " Anh hét lớn , tay anh đập mạnh lên thành cửa sổ

" Hyunjin à , mẹ chỉ muốn tốt cho cả hai đứa " bà Hwang ân cần , giọng cũng đã hạ tone trầm

" Không cần , người tỏ tình là con đó , người đề nghị về ở chung là con đó , người con yêu là em ấy đó ! Tất cả do con mà ra đây này , con có nói con cần có con sao ? Nếu không có con Hwang Hyunjin này sẽ chết à ? " Anh tức giận đến nỗi nực cười , muốn hét lớn cũng không còn thèm hét nữa , chỉ nhỏ giọng nói vào trong điện thoại.

Bà Hwang vừa định dạy dỗ đã bị anh ngắt máy , anh văng điện thoại lên ghế sofa rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt . Anh nhìn mình trong gương rồi tự nhủ sẽ cho cậu một hạnh phúc , mẹ anh đã sỉ nhục cậu thì anh phải bù đắp . Người của anh , anh cưng như báu vật !

Anh cũng dằn vặt lắm chứ ! Không muốn lớn tiếng với mẹ nhưng mẹ lại không hiểu cho anh . 8 năm nay chẳng lẽ anh không sống tốt và không hạnh phúc sao ? 8 năm qua vẫn sống tốt mỗi ngày đều hạnh phúc .

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh , lấy lại khuôn mặt bình tĩnh để che giấu đi sự giận dữ . Anh đi lên phòng rồi trèo lên phòng nằm cạnh bên cậu , anh vòng tay qua eo cậu nhẹ nhàng sờ bụng của cậu  , anh sợ cậu lại bị đau

Cậu không ngủ say giấc nên khi có người chạm vào mình liền thức giấc , cậu quay sang nhìn anh . Anh liền hôn lên trán của cậu , giọng dịu dàng :

" Anh làm em thức giấc hả ? "

" Không "

Anh dùng tay mình để cậu kê đầu rồi để mặt cậu hướng vào ngực anh  , bên ngoài đang mưa nên không tránh được việc cậu sẽ bị lạnh , cậu sợ lạnh

Cậu vòng tay sang người anh ôm anh  , giọng khàn khàn nói : " em muốn đi biển "

Anh liền xoa đầu cậu , hôn lên mái tóc thơm mùi trà của cậu.

" Ngày mai liền đưa em đi "

.............

6 giờ sáng , anh đã lái xe đưa cậu đi đến biển như lời mình đã nói . Thật may mắn buổi sáng không mưa mà trời lại rất trông xanh và đẹp , cậu vẫn giữ dáng vẻ ấy dù đã qua bao nhiêu năm nay . Dáng vẻ háo hức và mong đợi khi chuẩn bị đi đến một nơi khác , anh luôn lén nhìn sang cậu rồi cười hạnh phúc

Khoảng 7 giờ anh và cậu đã đi đến bờ biển  , ở đây có chút đông người dù là chỉ mới sáng sớm . Anh nắm tay cậu đi dọc trên bờ biển , cậu luôn giữ nụ cười trên môi . Mỗi lúc anh nhìn qua đều thấy cậu nở nụ cười hạnh phúc , tình yêu đơn giản - em cười thì anh cười , em vui thì anh vui

Cậu luôn cầm chiếc máy ảnh của mình đề quay lại toàn cảnh , cậu đi trước anh lẽo đẽo theo sau

" Hyunjin à , mau nhìn vào đây đi " . cậu quay camera về phía anh

Anh liền nở nụ cười khi nghe thấy cậu gọi tên mình , cậu đã nói nhỏ rằng : " yêu biển và yêu anh nữa "

Sau gần nửa tiếng đùa giỡn trên bãi biển anh và cậu đã thấm mệt nên đã ngồi vào một góc để tránh nắng  , trước mặt vẫn là biển xanh . Anh nhìn sang cậu , cậu cũng vô tình nhìn sang anh cả hia người đối mắt nhau . Không nói gì và cười với nhau !

Anh tựa đầu vào vai cậu , hai đôi mắt chứa đầy tình yêu đang nhìn sâu xa ra biển . Hoàn toàn không để tâm đến xung quanh  , thời gian giống như chậm lại và hai đứa đang ở một nơi chỉ có hai đứa

" Ngày mai , vợ muốn đi đâu nữa ? "

cậu mỉm cười." ở nhà với anh "

Anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu , cầm chiếc nhẫn của hai người lên xem . Anh luôn mỉm cười dịu dàng khi ở cùng cậu , cậu luôn mỉm cười vui vẻ khi được bên cạnh anh

" sao không chịu xạ trị ?"

cậu im lặng nhìn anh môi chưa từng tắt nụ cười nhưng nụ cười hơi gượng.

" anh nói với bác sĩ Kim đi , bây giờ em muốn xạ trị ! em muốn chúng ta có nhiều thời gian hơn "

anh nghe cậu nói xong liền vui vẻ ngồi dậy nắm lấy 2 vai của cậu , vẻ mặt vui vẻ đến không thể diễn ta . Đôi mắt sáng rực lời nói ra cũng không rõ ràng :

" E-em là đang nói thật ? "

Cậu gật nhẹ đầu , anh liền ôm lấy cậu . Hôn vào môi cậu rồi má cậu , sau đó hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu . Không ngừng vui mừng mà cười lớn , mọi thứ tiến triển tốt rồi

......

" à seungmin , mai bọn tớ sẽ đến bệnh viện mai cậu có đi làm không ?"

" có , đến làm gì ? mới lấy thuốc rồi mà"

" đến để xạ trị , yongbok đồng ý rồi "

bác sĩ Kim đang cầm ly nước trên tay liền đặt mạnh xuống bàn , giọng về cùng phấn khích " Hả " . Khi nghe được lời khẳng định từ anh thì liền yên lòng mỉm cười . Sau khi ngắt điện thoại bác sĩ Kim đã vui như muốn nhảy cẩn lên , niềm vui của một bác sĩ là được bệnh nhân nghe theo lời của mình


" thời gian được nhìn thấy cậu lại dài hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top