13
anh vừa thức dậy đã không thấy cậu bên cạnh rồi , anh khỏi tìm cũng biết cậu đã đi làm buổi sáng cho mình , có lẽ do anh vừa về nhà sau kì trực bệnh viện dài hạn nên cậu không muốn đánh thức anh
anh đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới bếp tìm cậu , vừa đứng trước cửa nhà bếp anh đã mỉm cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng đi đến ôm lấy ậu từ phía sau , anh vùi đầu vào trong cổ cậu để ngửi rõ mùi hương của cậu rồi hôn nhẹ lên má của cậu , cậu quay lại dùng hai tay vuốt nhẹ mạnh anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ
" mau ra bàn ngồi đi em đem đồ ăn lên chúng ta cùng ăn"
anh nhìn cậu cười ôn nhu rồi lại hôn lên môi cậu vài cái , không nhịn được ! nhà có vợ đẹp và giỏi như thế này ai mà không yêu cơ chứ
anh và cậu cùng nhau ăn sáng , nhìn thấy cậu ăn ít anh liền gắp thêm đồ ăn vào chén cho cậu nhưng cậu lại gắp ngược về chén của anh , anh liền nhìu mài nhìn cậu nhưng cậu chỉ nở nụ cười rồi tiếp tục ăn
" em ăn nhiều vào coi , nhìn thôi cũng biết em gầy rồi cái gì mà do cảm giác của anh chứ , không có anh ở nhà lại không biết quan tâm chăm sóc cho mình "
anh càm ràm về việc ăn uống và chăm sóc bản thân của cậu , cậu luôn rất lười ăn nha nên hồi cấp 3 anh mới thường xuyên mua sữa cho cậu để cậu béo lên một tí mà cứ như que tăm mãi ấy , anh đang ăn bỗng dưng thấy lạ lạ nếu anh càm ràm như này cậu phải nũng nịu , nịnh nọt anh bớt giận rồi chứ , anh ngước mặt lên liền thấy máu ước hết một mảng áo trắng của cậu , cậu đang loay hoay lau máu mũi đến nổi máu ướt đẫm cả bàn tay rồi
anh vội vàng rút khăn giấy đưa cho cậu rồi đặt đũa xuống đi sang bên cậu ngồi đẩy mặt cậu ngửa về phía sau , có lẽ cách này không có ích rồi cậu bị chảy nhiều quá ! cậu liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại , anh liền đi theo vào trong đứng bên cạnh cậu sử dụng hết các phương pháp mình học được để trị cho cậu
sau khoảng 20 phút cuối cùng máu cũng đã dừng chảy , anh lấy cái áo thun khác đưa cho cậu rồi đem áo dính máu của cậu đi giặt , sau khi xong mọi thứ thì đi ra thức ăn đã nguội hết rồi
" để em hâm nóng lại cho anh "
anh lôi cậu ngồi cạnh bên mình.
" không cần đâu, để anh ăn cho xong"
anh nói xong liền cầm bát lên ăn lấy ăn để anh không muốn phụ công sức nấu cả buổi sáng của cậu , cậu thì không ăn nổi nữa cậu nhìn anh vừa thương vừa buồn cười , cậu thấy có lỗi vì ngay cả lúc anh đang ăn cũng làm phiền đến anh nữa
" để em đi rửa bát "
anh nắm tay cậu rồi lấy cái bát trên tay cậu , kêu cậu mau ngồi xuống ghế cậu hơi khó hiểu trước hành động này nhưng vẫn nghe theo anh , chỉ thấy anh mang hết bát đĩa bỏ vào bếp rồi mặc vội áo khoác lôi theo cậu đi ra ngoài
" hyunjin..đi đâu đấy ? "
" đi tới bệnh viện khám với anh"
cậu nghe vậy liền dừng lại rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh , anh bị cậu làm cho khựng lại liền đi lại trước mặt cậu nhìn cậu với gương mặt hơi tức giận vì lo lắng , cậu xoa xoa cổ tay mình rồi nhìn anh bằng ánh mắt có phần né tránh
" không cần đâu , do dạo này em uống nhiều cà phê "
anh thở dài rồi bế xốc cậu lên cậu muốn vùng vẫy cũng không được , cậu thật sự thấy không cần đến bệnh viện chỉ là mấy cái bệnh cỏn con chỉ cần thuốc uống đã hết rồi sao anh cứ làm quá lên chứ , cậu liên tục đánh nhẹ vào ngực anh muốn anh thả mình xuống nhưng bị anh thả lỏng tay hù dọa
cậu sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh , sợ anh làm mình té xuống đất.
" em muốn bị té không ? "
cậu liền nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương rồi bỗng dưng nước mặt lăn dài trên gò má cậu , cậu hơi bĩu môi nhìn anh , anh nhìn thấy cậu khóc liền trầm tĩnh lại không làm quá moj chuyện , nhanh chóng quay đầu lại đi vào nhà rồi đặt cậu xuống sofa
anh lấy tay áo lau nước mắt cho cậu , rồi hôn vào môi cậu để dỗ dành ! cậu không nói chỉ nhìn anh bằng ánh mắt của đứa con nít đang nhõng nhẽo thôi , anh lại tiếp tục hôn cậu rồi ngã đầu lên đùi cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu
" em không muốn thì mình không đi được không ? "
nước mắt cậu rơi lên cả mặt anh rồi , anh gạt đi rồi ngồi bật dậy ôm lấy cậu hôn cậu vài cái rồi nhẹ giọng với cậu : " anh lo cho em mà "
cậu vẫn yên lặng trong lòng anh , anh cảm nhận được bé nhỏ của mình đang thút thít vì uất ức đáng lẽ anh không nên làm quá mọi thứ lên như vậy , nhưng chỉ vì lo quá nên anh mới như thế ! anh vỗ nhẹ lưng cậu để cậu nằm yên trong lòng mình
" anh xin lỗi vợ ạ "
vì mỗi tối cậu đều không ngủ ngon giấc nên chỉ nằm trong vòng tay ấm áp của anh một lát đã ngủ mất rồi , anh bế cậu lên phòng ngủ rồi đặt nhẹ cậu lên giường để cậu ngủ yên giấc , anh lấy laptop ra ngồi làm việc bên cạnh cậu lâu lâu lại nhìn sang cậu con trai bé nhỏ đang ngủ say kia
cho anh ở nhà nhìn cậu cả ngày luôn cũng được , lâu lâu anh lại suy nghĩ rằng sao lại có được cậu , có khi lại còn thán phục cả mình bỗng dưng cưa được trai thẳng về làm vợ !
thỉnh thoảng lại cúi thấp người đặt nụ hôn trên trán của cậu một cách nhẹ nhàng
.
.
Sau lần đó , anh không ép buộc cậu đi đến bệnh viện nữa nhưng vẫn luôn kê thuốc bổ cho cậu uống , nhà có bé con nuôi hoài không lớn anh cũng đau đầu lắm chứ
anh và cậu không ở bên nhau 24/24 nên có những lúc cậu bị cơn đau nhói trong cơ thể làm cho muốn đứng dậy đi cũng không được , mỗi lần như thế cậu luôn nghĩ mình bị đau dạ dày nên đã uống thuốc đau dạ dày một khoảng thời gian dài khoảng tầm 1 tháng.
cậu đang nằm trên giường đọc sách anh vừa tắm rửa xong đã trèo lên giường nằm ôm ấp cậu , anh hôn thôi chưa đủ liền muốn làm chuyện xa hơn , anh cướp lấy cuốn sách trên tay cậu dẹp qua một bên cậu vừa định lấy lại đã bị anh đè xuống
" anh làm gì ? "
cậu vừa nói xong đã bị anh cưỡng hôn rồi , cậu có chống đối nhưng không đáng kể . anh hôn môi cậu rồi xuống cổ cậu , không chịu được mà cắn vào cổ cậu vài cái làm cậu đau đến văng tục vào mặt anh
" mẹ nhà anh "
anh nghe cậu chửi tục liền tiếp tục hôn vào môi cậu , tay anh không để yên mà luồng vào trong áo cậu xoa xoa thứ gì trong đó làm cậu nhạy cảm mà phát ra âm thanh khiến cậu ngược đỏ cả mặt
" ưm..muốn gì ? "
" lâu rồi chưa gần gũi nên hôm nay anh muốn "
anh cười với cậu nhưng lại bị cậu đẩy mặt ngoảnh sang một bên , vốn cậu định thoát ra khỏi anh nhưng lại bị anh mạnh bạo mà kéo áo cậu lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo cũng có thể thấy cậu gầy đến nổi thấy cả xương sườn rồi
anh chưa kịp vui đã nhíu mài trước cơ thể cậu , anh nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi , cậu liền nhước mài ý muốn biết anh làm sao
" em ở công ty có chịu ăn không vậy ? "
cậu liền nhỏ giọng trả lời , lại giấu chuyện mình bị đau : " có mà "
anh kéo áo cậu xuống , không muốn làm chuyện này nữa thật ra anh thấy thương cậu quá nhìn cậu dạo này cứ gầy với xanh xao đi nhiều ấy , khiến anh cũng lo lắng lắm chứ với kinh nghiệm là bác sĩ anh biết cậu đã có bệnh trong người rồi nhưng mỗi lần đề nghị đến bệnh viện đều bị cậu từ chối
" mai đến bệnh viện với anh " anh gằn giọng quyết định với cậu
" nhưng mà em..."
cậu chưa kịp cãi hết câu đã bị anh cưỡng hôn , cậu lại tiếp tục định nói lại bị anh tiếp tục hôn đến nghẹt thở , cậu thở hỗn hễn không dám cãi bướng với anh nữa
anh nói bằng giọng điệu hơi tức giận và hơi lo lắng : " nếu em không đi anh sẽ giận em "
cậu nghe anh giận dỗi liền quay sang hôn khắp mặt anh rồi chui vào trong lòng anh để anh ôm mình , đơn nhiên anh sẽ không thể tức giận với cậu lâu rồi ! anh liền ôm lấy người đang nằm trong lòng mình.
" em biết rồi , ngày mai sẽ cùng đi với anh ạ "
____________
chap trước ít quá nên đăng 2 chap một lượt❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top