11

dạo gần đây sức khỏe của cậu không được tốt lắm , có thể nhìn thấy rõ là cậu đã gầy đi nhiều so với mấy tháng trước , anh phải trực ca xuyên suốt nên không thường xuyên ở bên cạnh cậu được.

sau hai tuần đi công tác ở Trung Quốc trở về nước cậu liền bị tuột cân không phanh , giấc ngủ cũng không được ngon cậu nghĩ có lẽ đó là do lịch trình và dealine quá nhiều nên cậu mới bị kiệt sức dẫn đến tình trạng này

hôm nay anh lại không về nhà được , cậu đang ăn tối thì nhận được cuộc gọi video từ anh , cậu mở điện thoại lên đặt điện thoại lên bàn rồi nói chuyện cùng anh , anh bĩu môi nhìn cậu anh đã nhớ cậu lắm rồi mà không có chút thời gian để về nhà , mỗi khi rảnh 30 phút anh cũng đi về ngay để gặp cậu

" em đang làm gì đấy ? "

anh uể oải ngã cổ ra ghế làm việc nói chuyện cùng cậu , anh nhìn cậu mà nhớ đến rưng rưng ! từ khi cậu đi công tác về thì đến lượt anh trực bệnh viện thế là gần 4 tuần không ngủ cùng nhau rồi

" em đang ăn tối , anh ăn chưa ? "

cậu quay đồ ăn cho anh xem rồi đặt điện thoại xuống , nở nụ cười ấm nhìn anh qua một màn hình điện thoại , cậu cũng cô đơn lắm chứ

" anh đã ăn rồi , giờ chỉ thấy nhớ em"

cậu mỉm cười rồi hôn vào màn hình , anh thấy cậu hôn như vậy liền mỉm cười ngại ngùng quay màn hình đi chỗ khác , lâu quá không gần nhau lại có cảm giác ngại ngùng rồi

" em cũng nhớ anh "

" yêu em "

anh và cậu dành cả buổi để nói chuyện cùng với nhau đến khi anh bị cấp trên gọi phải rời đi.

cậu tắt điện thoại xong liền đi dọn dẹp , sau khi rửa bát cậu lạnh cóng cả tay mà vội đi lên phòng , cậu mở đèn lên ngồi đọc sách dưới ánh đèn cạnh giường có thể thấy được cái nét mặt gầy gò của cậu

cậu đang say mê với quyển sách mới mua khi chiều thì liền bị một cơn đau nhói kéo đến làm cạnh phải đặt ngay cuốn sách xuống ôm lấy bụng mình , cậu mở điện thoại ra xem đã mười giờ đêm rồi định rằng sẽ đi mua thuốc vì không dự trữ sẵn nhưng khi cậu vừa bước xuống giường đã đau đến ngồi bệch xuống sàn nhà , cậu đau đến khóc cũng không ra tiếng cho đến khi cơ thể cậu tê liệt và cậu ngất đi..

sau khi trở về phòng làm việc anh đã gọi điện và nhắn tin cho cậu nhưng khôngv ai phản hồi , anh nghĩ thầm chắc cậu mệt quá nên đã đi ngủ rồi nên không làm phiền nữa

bầu trời vừa hé sáng cậu đã tờ mờ tỉnh dậy cơn đau cũng đỡ giảm bớt di nhiều , cậu nhìn xung quanh mới nhận ra mình đã ngất trên sàn nhà cậu nghĩ do ăn uống không điều độ nên mới dẫn đến mấy cơn đau thắt

cậu lom khom ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh , cậu nhìn mình trong gương liền thở dài , mắt thì như gấu trúc , mặt thì gầy đi khá nhiều ! cậu không biết rốt cuộc mình bị cái khỉ gì nữa , nếu có anh ở nhà thì anh đã lôi cậu đi khám bệnh từ lâu rồi

anh chưa từng yên tâm với cậu đó là vì cái tính ỷ lại này , cậu luôn xem nhẹ vấn đề đã nhiều lần bị sốt đến mê man nhưng nhất quyết nói là mình không sao đến cuối cùng đã phải nằm viện

quay lại phía cậu , cậu đã đi đến công ty để làm việc rồi đơn nhiên trạng thái cậu không được tốt lắm ! đều cảm thấy cơ thể đau nhức và có chút khó chịu giống như sắp bị cảm vậy

" yongbok mau đến văn phòng của giám đốc đi , ông ấy gọi cậu đấy "

đồng nghiệp của cậu đi đến chỗ cậu vỗ vỗ vào vai cậu , có lẽ đây là cái vỗ vai an ủi rồi ít ai được gặp giám đốc lắm trừ khi làm sai gì đó mới bị gọi lên để la mắng , cậu cũng đã chuẩn bị rồi

cậu đứng trước cửa khong dám bước vào liền đứng một lúc lâu mới lấy can đảm gõ cửa , tim cậu sắp rớt ra bên ngoài rồi có lẽ tài liệu cậu soạn lại sai xót gì rồi , cậu đang sợ hãi thì bên trong một giọng nói hơi trầm vọng ra  :

" vào đi "

cậu mở cửa nhẹ nhàng bước vào , hai tay cậu bấu vào nhau ánh mắt thận trọng quan sát vẻ mặt của giám đốc , cậu đi từ từ lại đứng trước bàn làm việc của giám đốc liền bị văng nguyên đống giấy vào mặt , cậu ngoảnh mặt tránh né khi lấy lại bĩnh tĩnh cậu nhìn xuống bên dưới đã thấy tài liệu nằm rơi rác

" cậu làm cái gì vậy ? như thế này mà dám nộp cho tôi , dạo này đầu óc cậu chứ gì vậy ? tinh thần làm việc của cậu đâu rồi "

cậu gục mắt cúi người 90° trước giám đốc liên tục nói xin lỗi không dám ngước nhìn khuôn mặt dữ tợn kia , giám đốc chửi mắng cậu nhưng cậu vốn không dám cãi vì đây là công việc duy nhất của cậu , cậu ngậm ngùi ngồi xuống nhặt những tờ giấy đang nằm rơi khắp sàn

cậu đang nhặt từng tờ giấy trắng thì lại có một tờ giấy có những vết màu đỏ có lẽ là máu , cậu hơi nhíu mài và cũng nhận biết được đó là máu từ mũi của mình , cậu liền vội vàng nhặt hết giấy rồi lấy tay lau đi những dòng máu đỏ đang tuôn , máu dính đầy ra mặt cậu rồi cả áo sơ mi trằng của cậu , cậu cuốn lên vì không biết phải xử lí làm sao giám đốc khó chịu rút vài tờ khăn giấy đưa cho cậu rồi bảo cậu mau rời đi

" mau đi ra khỏi đây đi , xem mà chỉnh lại "

cậu gật đầu cảm ơn rồi vội vàng đi ra khỏi phòng , cậu liền chạy ngay đến nhà vệ sinh cậu rửa mặt và tay của mình sau đó tìm mọi cách lau đi vết máu trên áo nhưng không thể cậu đành bất lực đi ra

cậu vừa về chỗ ngồi đồng nghiệp của cậu đã cuốn cuồng lên , lo lắng mà đưa cốc nước ấm cho cậu rồi đưa cả hộp khăn giấy cho cậu

" yongbok à , giám đốc đánh cậu à ? "

cậu cười rồi đẩy người kia ngồi xa mình ra , rút tờ khăn giấy cố lau vết máu rồi từ tốn nói rõ trắng đen với người kia

" không phải là do tớ chảy máu mũi chắc do nòng trong người rồi"

đồng nghiệp nghe xong liền thở dài , cậu nhìn thấy thái độ đó liền mỉm cười trêu ghẹo , đồng nghiệp cậu tựa lưng vào ghế : " lo cho bản thân xíu đi , làm hết cả hồn "

" tôi biết rồi"

.

.

sau khi tan làm cậu đã đi về nhà sau đó chuẩn bị cơm tối là những món anh ưa thích , cậu bỏ vào hộp rồi đóng hộp lại mang đến bệnh viện cho anh , cậu chỉ mặc một chiếc áo hoddie rồi bắt xe bus đi đến bệnh viện

cậu vừa đến bệnh viện thôi đã rất nôn nao vì sắp được gặp anh rồi , cậu không nói trước nên chắc anh sẽ bất ngờ lắm nhưng có lẽ người bất ngờ là cậu , cậu bước vào phòng làm việc nhưng không thấy ai cả !

chỉ có bác sĩ Kin thôi , bác sĩ Kim có vẻ là đang chuẩn bị đi về nhà hai người đối mắt với nhau , cậu vô cùng ngại ngùng trước tình huống này bác sĩ Kim cười về cậu rồi tiến về chỗ cậu đang đứng

bác sĩ Kim lịch sự nói chuyện với cậu , trong suốt cuộc trò chuyện bác sĩ Kim chưa từng tắt nụ cười trên môi

" cậu tới tim bác sĩ Hwang à ? "

cậu mỉm cười rồi gật đầu.

" bác sĩ Hwang vừa mới vào phòng phẫu thuật rồi , cậu ngồi đây chơi đi tôi có việc nên về sớm "

" dạ chào bác sĩ Kim " cậu cúi người

bác sĩ Kim vỗ vai cậu rồi chào tạm biệt cậu kèm theo nụ cười trên môi , trước khi đi bác sĩ Kim không quên nói với cậu bằng giọng điệu hơi lo lắng : " dạo này cậu hơi gầy đấy , ăn nhiều vào "

bác sĩ Kim rời đi chỉ còn mỗi cậu trong phòng làm việc , cậu đi đến bàn làm việc của anh đặt hộp cơm mình đem đến lên bàn của anh , cậu quan sát thì thấy có vẻ anh đã ăn mì ăn liền , cậu thở dài khi thấy bàn đầy giấy tờ bừa bộn

cậu định sẽ dọn bàn rồi đợi anh trở lại , cậu dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc cho anh , cậu ngước nhìn lên đồng hồ cũng đã tối lắm rồi ! phẫu thuật nên không thể xong trong 1 2 tiếng được , cậu có hơi buồn khi không gặp được anh ở đây vì cậu đã nhớ anh quá rồi

trước khi đi về cậu đã ghi lại tờ giấy ghi chú cho anh

" ăn ngon miệng nhé , bác sĩ Hwang của em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top