65. Phần thưởng
Đợi đến khi 9 người Gon thu thập đủ 12 tấm thẻ, thời gian chỉ còn sót lại gần 1 tiếng.
9 người quây thành một vòng, ở giữa đặt 12 tấm thẻ lấp lánh lấp lánh. Người suy tư kẻ chiêm nghiệm.
"Thẻ đã thu thập đủ... nhưng giờ làm sao đổi được chìa khóa đây?" Gon khoanh tay nghiêng đầu, vẻ mặt khổ não.
Vốn tưởng sau khi thu thập đủ 12 tấm thẻ chúng sẽ tự động hóa thành chìa khóa hoặc Eeta sẽ đưa ra trợ giúp gì đó, nhưng gần nửa tiếng qua rồi vẫn không có động tĩnh gì cả.
"Hay chúng ta phải mang nó đến địa điểm chỉ định?" Kurapika đưa ra đề nghị.
So với ngồi không ở đây thử một lần vẫn tốt hơn.
Kuroro quay đầu hỏi Shalnark: "Về cái gọi là [Ngôi nhà của phù thủy trên cánh đồng hoa], có manh mối nào không?"
Trái ngược với nhưng manh mối khó nhằn phía trước, gợi ý lần này thật sự quá chi tiết đầy đủ, Shalnark chưa mất 1 giây đã cho ra câu trả lời.
"Cách thành phố Masadora trăm dặm về phía Bắc, bên cạnh thủ đô Limeiro có một cánh đồng hoa, nơi đó 4 mùa như một, cũng là vùng duy nhất không có quái vật lẫn nhiệm vụ nào liên quan tới"
Ngón tay Shalnark bay múa trên máy tính:
"Theo như thông tin có được từ những người chơi đã đi qua, trên cánh đồng có tồn tại một ngôi nhà màu trắng. Từng có người chơi muốn thâm nhập để tìm hiểu, nhưng dùng cách nào cũng không thể lại gần."
"Là do bị ngăn cách bên ngoài sao?" Kurapika nhíu mày.
Shalnark phủ nhận: "Không. Là không thể lại gần, mỗi lần tiến tới đều bằng cách nào đó quay lại chỗ cũ, gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới được!"
Kuroro nhẹ nhàng mỉm cười: "Nói ngắn gọn, là một cái Bug"
Nhiều điểm khả nghi như vậy, mọi người gần như đều chắc chắn rằng đây chính là [Ngôi nhà của phù thủy trên cánh đồng hoa] mà phó bản nhắc tới. Thiếu chỉ là một lần kiểm chứng mà thôi.
Gon đứng dậy, đầy ý chí quyết tâm: "Chúng ta cùng thử một lần!"
Cậu thu lại 12 tấm thẻ vào trong sách, nhóm 9 người dựa trên chỉ dẫn của Shalnark sử dụng đồng hành tới thành phố Masadora.
"Không biết vì sao, nếu muốn tới được cánh đồng hoa đấy chỉ có thể đi bộ, không thể sử dụng phiêu lưu cũng như đồng hành" Shalnark giải thích, ở trên bản đồ vẽ ra một đoạn đường.
"Từ đây đi về phía Bắc, lấy tốc độ nhanh nhất của chúng ta có thể đến trong vòng 15 phút, như vậy chỉ còn hơn 15 phút để mở cửa. Mọi người còn có câu hỏi nào không?" Não nhện mỉm cười.
Không ai dị nghị, dù tiêu tốn một chút thời gian nhưng tới nước này mà rút lui thì không hợp lí, cũng không phải tác phong của bọn họ.
Trao đổi cho nhau một ánh mắt, cả 9 người vút biến như một cơn gió về hướng Bắc của Greed Island, tiến tới ngôi nhà trên cánh đồng hoa.
.....................
.........
Cánh đồng hoa tọa lạc ở một mảnh đất bạt ngàn, phóng cả tầm mắt chỉ thấy toàn hoa là hoa. Trời vẫn đang sáng, vậy nên dưới ánh nắng ấm áp những cành hoa đong đưa theo gió, mang theo mùi hương mềm mại ngọt ngào bất giác khiến người ta cảm thấy yên bình.
Đây là một cảm giác rất quen thuộc.
Killua nheo mắt, có chút mơ hồ.
Bọn họ chạy với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã thấy mục đích của mình trong tầm mắt. Đó là một căn nhà sơn trắng giản dị chỉ có một tầng và một gác mái, dây leo hoa đã bám đầy tường nở rộ nên những đóa hoa nhiều màu sắc. Trước cửa là một con đường tạo nên từ đá cuội đủ sắc, ngoài vườn còn có một cái xích đu. Cả căn nhà bao bọc bởi một hàng rào gỗ sơn trắng, ở cổng còn có một hòm thư, nhìn qua bình yên thơ mộng như trong truyện cổ tích.
Nhưng không ai trong số 9 người cảm thấy nó bình thường.
"Là ở đây, đoàn trưởng" Machi đứng lại, chắc chắn nói.
Trực giác của cô mách bảo đây chính là nơi bọn họ cần.
Kuroro gật đầu, lặng yên đánh giá căn nhà, chỉ thấy trước mắt là một tấm màn khí bao phủ cả vùng đất.
Chẳng trách không ai có thể lại gần nơi này, có lẽ ai đó đã đem niệm giăng kín nơi đây, tạo nên một hạn chế cho những người không cầm chìa khóa không thể bước vào.
Nơi này rốt cuộc có gì đặc biệt?
Kuroro đưa tay che môi, sau đó quay qua cười hòa ái dễ gần với Gon.
"Em có thể lấy 12 tấm thẻ ra chứ?"
Gon đương nhiên là có thể, cậu triệu hồi book, lấy ra 12 tấm thẻ.
Lúc này điều kiện cần đã đủ, 12 tấm thẻ bay lên, lơ lửng trước mặt Gon như ma pháp điều khiển. Gon linh quang chợt lóe, hô lên:
"Gain!"
12 tấm thẻ liền tỏa ra hào quang chói mắt xoay tròn, phân ra 12 hướng như kim đồng hồ rồi hợp lại, hóa thành một tấm thẻ có hình dạng chìa khóa, chỉ khác ở chỗ nó không đánh số như những thẻ khác cũng không đánh ký hiệu hoàng đạo như 12 tấm thẻ kia, mà chỉ có một ngôi sao.
Ngôi sao, là Yanli biểu tượng.
Đại diện cho hy vọng, niềm tin cùng điều ước.
Tấm thẻ này là cô cùng Ging thiết kế, nhưng đương nhiên nhóm Gon không biết điều này, bọn họ chỉ vui mừng reo lên vì đã có chìa khóa, phó bản này sắp sửa hoàn thành!
"Nhanh nhanh lên Gon" Killua giục, mắt thấy thời gian đếm ngược càng lúc càng nhỏ, cậu không thể chờ được mau mau hoàn thành cái trò chơi hố người này.
"Gain!" Gon cầm lấy tấm thẻ chìa khóa, lại một lần nữa sử dụng gain. Tấm thẻ nổ tung, hóa thành một chiếc chìa khóa vàng rơi vào tay cậu, đồng dạng ngay trước tấm màn khí cũng hiện ra một ổ khóa. Gon cắm nó vào, cạch một tiếng, toàn bộ tấm màn khí biến mất, đại biểu cho họ có thể bước vào lãnh địa này.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo sự bình yên khó nói.
9 người không chút do dự bước vào.
Một bước này vừa động, trời đất đảo điên. Ban ngày hóa thành ban đêm, mặt trời đang treo cao cũng hóa thành bầu trời sao bát ngát.
9 người còn chưa kịp nhận ra cái gì, mặt đất dưới chân họ mọc lên 9 bông hoa khổng lồ, đem họ nâng lên cao thật cao, xuyên qua tầng mây nhìn tới ánh trăng sáng.
"Woaaaa!!!!" Gon hưng phấn hô to.
Cành hoa đột ngột kéo xuống, thân thể bỗng chốc mất đi trọng lượng rơi thẳng về lực hút trái đất, mọi người theo bản năng dùng niệm phòng vệ cơ thể, lại phát hiện ra mình không thể sử dụng niệm hay điều động khí.
Phút chốc ấy, mọi khuân mặt đều biến sắc.
Nhưng chưa đợi họ làm tốt tư thế chuẩn bị tiếp đất, lại phát hiện ra bản thân dường như nhẹ hơn, bồng bềnh bồng bềnh mà rơi xuống, tựa như những cánh hoa bồ công anh phiêu lãng. Một trận gió thổi tới, đem 9 người cuốn quanh cánh đồng hoa một lần, lên cao thật cao rồi lại nhẹ nhàng phiêu phiêu mà rơi xuống, cuối cùng trong tiếng cười khanh khách của hai đứa trẻ, dừng ở trước cửa nhà màu nâu gỗ.
Gon thỏa mãn thở ra một hơi:
"Thật sảng khoái!"
Killua còn chưa đã thèm: "Có thể lại đến thêm lần nữa không?"
Bisky: "....."
Kurapika: "......"
Con nhện: "......"
Không, không thể!
Kurapika giật giật khóe miệng, đi trước một bước mở ra cửa gỗ:
"...Chúng ta trước tiên hoàn thành phó bản đã"
Nghe tới phó bản, vẫn còn đang hưng phấn Killua và Gon lấy lại tinh thần, gật đầu:
"Lấy thẻ vất vả như vậy, đương nhiên phải hoàn thành mới được!"
"Mọi người cẩn thận bẫy rập đấy" Bisky nhắc nhở.
Cửa được Kurapika mở ra, ngoài dự đoán không phải căn nhà trống rỗng hay nhà kho tăm tối, cũng không thấy bụi phủ đầy hay mạng nhện bao bọc. Bên trong là nội thất được trang hoàng ấm áp cùng với đèn điện sáng lên một sắc vàng nhu hòa chẳng biết đã bật từ bao giờ. Giống như một ngôi nhà bình thường giản đơn nhưng lại lộ ra khí tức thân quen và an toàn.
Trước cửa lớn được đặt 9 đôi dép với kích cỡ riêng dành cho mỗi người, bọn họ trầm mặc suy ngẫm, chân lại thay giày đeo dép rồi lần lượt bước vào bên trong.
Đứng ở ngoài nhìn không rõ lắm, bước vào bên trong mới biết không gian bên trong rộng hơn bề ngoài rất nhiều. Trong nhà nội thất chủ yếu là ba tông nâu trắng hồng, còn có sắc vàng đến từ những dây đèn hình quả bóng giăng khắp phòng, trong nhà trồng rất nhiều cây xanh.
Không gian trong nhà có mùi gỗ nhàn nhạt, rõ ràng bên ngoài là nhà xây gạch trắng, bên trong có nhiều gỗ nâu. Bọn họ dừng trước bộ bàn ghế sopha trắng cùng với trà bánh đã được bày ra sẵn phảng phất như đã được chuẩn bị trước để chào đón bọn họ.
Trầm mặc.
Gon ngây ngốc gãi đầu, huých vào bả vai cậu bạn:
"Di, Killua. Sao trông ngôi nhà này có điểm quen thuộc vậy?"
Killua im lặng không đáp, từ khi bước vào nhà hồn cậu giống như trôi lạc về phương xa.
Ngược lại Hisoka lại khiêu khiêu mi, đáp lại Gon.
"Ân~ Rất giống nhà của ta~"
Hay nói đúng hơn, phong cách trang trí này rất giống nhà của Yanli ở Yorkshin, chỉ khác là ở đây thêm vài phần cổ tích đồng thoại, còn ở kia lại có mấy phần hiện đại cách tân.
"Mọi người đã đến rồi à? Ngồi xuống đi" Đương lúc mọi người còn đang nghi hoặc suy đoán, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
9 người giật mình quay đầu, chỉ thấy bé gái tóc đen bình thản bước từ trên gác mái xuống, ăn mặc một bộ áo ngủ trắng bông bình dị, chân đeo dép trong nhà.
Cô ngồi xuống sopha, nghi hoặc nhìn họ ý hỏi tại sao chưa ngồi xuống.
"...Có phải em nên có một lời giải thích hay không?" Sau một phút trầm mặc, Kurapika lẳng lặng ngồi xuống, nói ra tiếng lòng của mọi người.
Về lí do cô ở đây, về căn nhà này, về phó bản ẩn giấu rồi còn những thẻ bài... mục đích của nó là gì và nó có liên quan gì đến cô?
Trong đầu Kurapika chất đầy câu hỏi cần giải đáp.
"Đương nhiên rồi" Yanli mỉm cười "Nhưng không vội, mọi người cứ ăn trà bánh đi đã"
Bánh ngọt giống như vừa mới làm xong, tỏa ra mùi hương mềm ngọt khó tả, lại toát lên mùi thảo dược mờ nhạt mơ hồ, giống như muốn nói mau ăn ta mau ăn ta đi.
9 người vốn chạy ngược chạy xuôi tìm thẻ, gặp nhiều mâu thuẫn vấn đề, hao tổn tâm trí cùng thể lực – đương nhiên rất đói bụng. Yanli cũng không phải người xa lạ gì, cô đã đưa ra lời mời đương nhiên bọn họ sẽ không từ chối.
Vì vậy 9 người một bên ăn bánh uống trà hồi phục thể lực và tinh thần, một bên nghe Yanli chậm rãi giải thích về lời hứa với Ging, về lí do phó bản tạo ra và về ngôi nhà này.
"..Nói vậy chị đã luôn sinh sống ở nơi này ư?" Gon ăn đến hai má phồng lớn, ngượng nghịu hỏi.
"Ừm, từ khi Ging đem em rời đi vẫn luôn sống ở đây" Yanli cười gật đầu "Khi Hisoka gặp chị là lúc chị vừa chuyển tới Yorkshin chưa được bao lâu. So với ở đây thì nơi đó giao thông thuận tiện hơn, cùng tiện tới trường"
Gon thấu hiểu gật đầu, cậu chạy ngược chạy xuôi ở Greed Island mấy tháng nay cũng không thấy nổi một ngôi trường, chẳng khác gì đảo Cá voi cả.
"Dù không phải chủ ý của chị, nhưng những người đến đây đều là người quen nên cũng muốn nhân cơ hội này mời mọi người tới chơi một chút"
Cô nhấp một ngụm trà: "Dù sao nơi này đã rất lâu không có lấy nổi một vị khách"
Không, phải nói căn bản không có ai là khách mới đúng. Ngoại trừ Yanli, không ai tiến vào nơi này cả.
"Cái thú vị nhất của phó bản là quá trình tìm thẻ, còn tìm được chìa khóa rồi vào đây thì không có gì vui hết. Giống như Eeta nói vậy, không có phần thưởng" Yanli lắc đầu cười khổ.
Tính Ging chỉ thích hố người khác là nhiều, lại không thích chi trả phần thưởng tương xứng.
"Nhưng cũng không thể để mọi người về tay không đúng không? Coi như chị lấy danh nghĩa cá nhân tặng mỗi người một món quà nhé" Cô bổ sung.
"Có thể mang ra khỏi trò chơi được"
Đề nghị này vừa ra, con nhện đã hứng thú.
"Quà gì vậy?" Kuroro nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười.
Yanli hiếm khi tốt tính mà trả lời hắn: "Cái gì cũng được, mọi người muốn gì hãy nói ra"
Suy xét đến bản tính cường đạo của lữ đoàn, nhấn mạnh: "Nhưng mà mỗi người chỉ được một món thôi!"
Kuroro thú vị xoa cằm.
Yanli luôn có một sự đáng tin cậy, mọi người cũng không ai nghi ngờ lời hứa của cô, cũng không ai khách sáo, mỗi người đều suy nghĩ một chút xem bản thân muốn cái gì.
Mà Killua - ban đầu đối với phần thưởng rất chấp nhất, lại không mấy hứng thú nữa. Cậu duỗi lưng thả người trên ghế sopha, hai tay đút túi quần, lười biếng nhìn Yanli đưa ra câu hỏi vô lí:
"Nếu tớ muốn sao trên trời thì sao?"
Yanli đặt tách trà xuống, hai tay để trên đầu gối nghiêm túc trả lời:
"Cậu muốn sao trời thì dù có dời sông lấp bể tớ cũng hái cho cậu!" Ngữ khí đầy kiên định chắc chắn, sau đó lại nhìn cậu đầy dịu dàng.
"Nhưng mà có ngôi sao nào còn đẹp hơn cậu nữa sao?"
Bùm!
Killua tạc mao rồi!
Mặt cậu đỏ bừng như cà chua, lớn tiếng lắp lắp: "N-Ngưng nói mấy lời n-như vậy ở nơi công cộng đi!!"
Giọng cậu bất chợt xìu xuống, chôn mặt vào cổ áo: "...Ngượng chết đi được"
Những người khác: "....."
Alo?
Cuối cùng Killua cũng lấy một phần thưởng tượng trưng, cậu chẳng thiếu thứ gì cũng không đặc biệt muốn thứ gì, chỉ yêu cầu một túi kẹo mút thỏ. Yanli đưa cho cậu một túi kẹo mút được làm từ thảo dược cấp SS có tác dụng chữa lành ngay lập tức, còn tặng kèm thêm hai chiếc yoyo nhìn vừa cool vừa đẹp.
Nhìn ánh mắt yêu thích của cậu, Yanli suýt nữa không nhịn được mà ôm cậu vào lòng nhào nặn.
Cho cho cho cho! Cho cậu tất! Cậu muốn gì cũng cho!
Muốn cả tính mạng tớ cũng được!
Gon thì cũng đơn giản không kém, điện thoại của cậu đã bị Feitan dẫm nát, chỉ muốn một cái điện thoại mới để tiện liên lạc. Yanli không khó khăn gì lấy ra một cái điện thoại siêu bền đã được cải tạo mà không biết cô đã chuẩn bị từ bao giờ.
"Dù em có toàn lực dùng niệm đánh vào thì nó cũng không vỡ" Yanli đưa nó cho Gon, dặn dò "Nhưng nó không đồng nghĩa là em có thể vứt nó lung tung đâu đấy!"
Gon phấn khích nhận lấy, gật mạnh đầu.
Bisky muốn một bộ trang sức đá quý, Yanli đưa cho cô luôn hộp rương báu đã nằm ở chỗ cô lâu đến phủ bụi, là một trong những thứ cô lượm được từ tàn tàn tích của con tàu cổ. Trong đó có một cái vòng cổ đặc biệt quý hiếm với đá saphie 7 màu, Bisky thích đến nỗi nhảy cẫng lên.
Về phần Hisoka, hắn thân là người lắm tiền nhiều của, cái gì cũng có đủ, lại còn là anh trai của cô. Hisoka khiêu mi nói nhỏ vào tai Yanli, muốn đổi lấy một cơ hội cần sự giúp đỡ.
Đương nhiên là Yanli đáp ứng.
4 con nhện khác thì trực tiếp hơn, từ văn vật sách cổ trân quý tới bảo vật hiếm có khó tìm. Shalnark còn đòi một bộ máy tính tân tiến đi trước thời đại, quả thật là cường đạo.
Nhưng Yanli không thiếu mấy cái đấy, thậm chí còn có sẵn, vì vậy cô hào phóng đưa cho.
Phó bản kết thúc trong sự thỏa mãn của tất cả mọi người. Cầm thứ đồ mình thích trong tay, ngẫm lại công sức bỏ ra cũng không uổng phí.
Con nhện rời đi ngay sau khi đạt được chiến lợi phẩm, còn nhóm ba cậu bé và Bisky ngủ lại nhà cô một đêm, sáng hôm sau mới hoàn thành công cuộc phá đảo trò chơi này.
Dù sao thì nhà của Yanli cũng rất gần với thủ đô Limeiro mà, muốn đạt được thẻ số 0 còn phải mất công tới đó một chuyến mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top