29. Gặp lại Netero và Hunter ẩm thực
Thật sự, Yanli cảm thấy rất tệ.
Thay vì tức giận hay buồn phiền, chột dạ và áy náy lại bao trùm cô, khiến cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
....Là do cô mê trai bỏ bạn ToT
Cô quá chìm đắm vào nhan sắc đáng yêu và gò má nho nhỏ phập phồng lên xuống của Killua khi cậu bé ăn dâu tây nên mới không chú ý ba người họ biến mất từ lúc nào.
Rõ ràng đã nói là sẽ không để bọn họ thi trượt mà cô lại lơ là như thế, nhỡ họ bị mãnh thú nào đó ăn mất thì cô sẽ tội lỗi ngập trời mất.
Mong họ không xảy ra chuyện gì, Yanli thầm cầu nguyện.
......................
..............................
Lúc Gon và Kurapika đuổi tới, chỉ thấy Yanli và Killua đang ngồi bên cạnh Leorio.
Yanli không biết lấy đâu ra đá lạnh mà chườm lên khuân mặt sưng phù kia, còn Killua thì đang chống một tay vào cằm, cầm quạt nhàm chán vẫy vẫy.
Hai người liếc nhìn nhau, chột dạ lại gần.
Gon nhỏ giọng goi: "Yanli..."
Nhìn cậu như chú cún nhỏ cụp đuôi vì đã làm sai chuyện, tội nghiệp vô cùng. Kurapika cũng khép nép bên cạnh, bọn họ biết bọn họ đã làm sai rồi.
Yanli ngẩng đầu, cố gắng bình tĩnh mỉm cười:
"Mọi người đã đi đâu vậy?"
Giọng cô dịu dàng, dường như không nổi giận, Gon nhanh chóng đánh hơi được điều đó, mồm năm miệng mười giải thích.
Từ chuyện Leorio sơ suất bị mê hoặc bởi ảo giác dẫn đến lạc đoàn, Kurapika vội vàng đuổi theo đến việc Gon phát hiện ra nhưng không dám nói cho cô mà một mình đi tìm bọn họ, sau đó việc gặp Hisoka và bị hắn đánh cũng được cậu kể hoàn toàn, chân thật không chút giấu diếm.
Yanli thấy cậu trung thực thì mỉm cười, vốn cô đã không giận, đương nhiên là sẽ không trách móc gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Em nên nhớ bài học này, đây đã là lần thứ hai em không nghe lời rồi"
Cũng may là mọi thứ đều xảy ra trong phạm vi cốt truyện, Hisoka cũng không làm quá cái gì.
Gon ngoan ngoãn gật đầu.
Yanli thở dài, vẫy tay với hai người.
"Lại đây"
Kurapika và Gon chầm chậm lại gần, Yanli cầm tay của hai người kéo lại, xem xét trên dưới một lượt:
"Có bị thương ở đâu không?"
Nhận được cái lắc đầu của hai người, cô yên tâm. "Có sợ không?"
Lần này Kurapika im lặng, Gon thì gật rồi lại lắc.
Rồi xong.
Ấn tượng tốt đẹp mãi mới dựng nên được của Hisoka đã bị hắn tự đạp đổ rồi.
Cô thở dài, dí trán Gon:
"Chị còn tưởng em không biết sợ cơ, cả 3 điều đáp ứng thì vi phạm cả 3, rõ ràng chị đã căn dặn rất kỹ rồi."
"Chuyện của Tonpa-san cũng thế, chị vừa dặn là không được tin người xong, bước ra đã trò chuyện vui vẻ với nhau rồi, em cũng phải nghĩ xem tại sao người ta lại thi lại 35 lần chứ. Cứ thế này có ngày bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền."
"Còn hai người" Yanli quay sang buồn rầu nhìn Kurapika và Leorio: "Cái cho đề phòng thì không đề phòng, cái rõ ràng phải cẩn thận thì lại liên tiếp dính phải."
Hai người biết mình làm sai, cúi đầu hối lỗi.
Thấy họ thành khẩn, cô bất đắc dĩ cười.
Đúng là ai cũng không bớt lo mà, ngoan ngoãn như Killua có phải tốt không?
Ừm, vẫn là cậu bé nhà cô ngoan nhất.
Cô lấy ra một cái kẹo trong balo, bí mật dúi cho cậu.
Killua nhận lấy, lén lút bóc vỏ ăn.
Tim Yanli lại lệch nhịp lần nữa.
...............................
.......................
Vòng hai của cuộc thi là nấu ăn, do Menchi và Buhara – hai Hunter ẩm thực chủ trì.
Tính cách khó chiều chuộc của Menchi nổi tiếng khắp trong giới, ngược lại bạn đồng hành của cô – Buhara lại nổi tiếng hiền lành dễ chịu, nghe danh đã lâu, đây mới là lần đầu tiên Yanli được gặp hai người này.
Yanli rất thích phiêu lưu, cô thường xuyên gặp được rất nhiều nguyên liệu hiếm có trong tự nhiên, sinh tồn hoang dã nhiều, thứ ăn phải cũng nhiều, Yanli cũng được coi như một nửa Hunter ẩm thực.
Nấu ăn đương nhiên không làm khó được cô, Yanli dễ dàng qua ải, nhưng cách Menchi nhận xét những món ăn của thí sinh lại khiến cô không nhịn được nhíu mày.
Tuy biết là kỳ thi Hunter khó nhằn, đôi khi chỉ có một thí sinh hoặc không có người nào đỗ là chuyện bình thường, nhưng bị loại gần hết ở vòng hai thì là lần đầu tiên.
Huống chi vấn đề còn không nằm ở thí sinh, mà là do chính giám khảo.
Mắt thấy Menchi định kết thúc cuộc thi và loại tất cả những thí sinh còn lại, Yanli thở dài, khẽ gọi:
"Chị Menchi"
Menchi quay đầu, thấy là cô thì biểu cảm hòa hoãn lại.
"Sao thế?"
Yanli cười khổ, Menchi thật ra có tính cách không hề xấu, chỉ là thiên tài thường khác người, Menchi lại có chút bảo thủ và kiêu ngạo của riêng mình, thành ra một cuộc thi vốn có thể nới lỏng yêu cầu lại bị cô ấy biến thành hiện trường chấm điểm dành cho đầu bếp 5 sao.
Những người kia vốn không chuộng việc nấu ăn, có những người còn chưa từng nấu ăn bao giờ, làm sao mà đáp ứng được yêu cầu của cô ấy?
"Menchi-san, chị xem xem, có thể xem lại yêu cầu của bản thân một chút không?" Cô nhẹ nhàng đề nghị.
Trước khi Menchi phản bác, cô nhanh chóng nói: "Em biết, chị yêu cầu một món heo quay có thể khiến hai người cảm thấy ngon miệng. Việc săn giết loại heo ăn thịt người hung dữ nhất thế giới cũng chỉ là một thử thách của cuộc thi mà thôi"
"Chị muốn một món ăn phải ngon miệng, sáng tạo, độc đáo, có thể khai thác được hết tiềm năng mỹ vị của món ăn... nhưng Menchi à, họ đâu phải Hunter ẩm thực?"
Cô bất đắc dĩ cười: "Tài năng và thế mạnh của mọi người là khác nhau, bọn họ có thể không giỏi về ẩm thực, nhưng họ sẽ giỏi trong lĩnh vực của riêng họ. Em biết mong muốn của chị là họ có thể trân trọng những nguồn nguyên liệu quý giá trong thiên nhiên cũng như đối xử bình đẳng với mọi ngành Hunter, nhưng đó không phải lí do để đạp họ xuống đúng chứ?"
Yanli đưa mắt nhìn những khuân mặt giận dữ bên dưới: "Nếu kết thúc như này, họ vẫn có thể đến thi vào năm tiếp theo, nhưng họ sẽ có ác cảm với Hunter ẩm thực"
"Chị muốn truyền đạt đến họ niềm vui khi chế biến món ăn được làm từ những gì liều mạng đạt được, muốn chứng minh Hunter ẩm thực cũng khó khăn và không kém cạnh gì Hunter Lĩnh thưởng hay những Hunter khác mà phải không? Nếu nhìn họ bây giờ, mục đích ấy có thể đạt được hay không?"
"Nhưng mà...." Menchi mím môi, những gì Yanli nói đều trúng vào tim đen của cô, nhưng nếu cho bọn họ qua thì cô không cam lòng.
"Vậy nên Menchi, chị có thể ra đề lại một lần nữa, đường đường chính chính chứng minh cho những thí sinh khác thấy một Hunter là như thế nào mà. Chị đã tạo điều kiện, đến lúc đó có thể qua hay không sẽ không ai có thể phản đối nữa"
[Ta thấy cô bé này nói đúng đấy] Một giọng nói phát ra từ trên cao.
Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc phi thuyền đang bay tới, tiếng nói phát ra từ chiếc phi thuyền ấy là thứ mà Yanli không thể nào quen hơn.
Cô thầm thở phào, Netero, cuối cùng thì ông cũng tới rồi.
.................................
......................
Vòng hai được bắt đầu lại dưới sự ủng hộ của Netero. Menchi dường như rất kính trọng vị hội trưởng này, cô ấy có thể dễ dàng nhận sai và nhượng bộ.
Sau đó là một màn lấy trứng của loài Nhện Đại Bàng – một thử thách yêu cầu cả khả năng cảm nhận, phán đoán, khéo léo và kỹ năng của thí sinh, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể ngã xuống vực tan xương nát thịt.
Một thử thách khó nhằn.
Vì đã qua trong lượt thi đầu tiên, Yanli không cần phải hoàn thành thử thách này. Cô ngồi xổm bên chân Netero, chống cằm nhìn Hisoka hái trứng.
"Con có một người anh trai đáng gờm đấy!" Netero nhìn theo ánh mắt của cô, xoa cằm.
"Vì đáng gờm nên mới đáng lo đấy ạ" Cô cười cười, lúc nãy cô đã cảm thấy sát khí tràn ngập của Hisoka nhắm đến Menchi, mới nhịn không được chen ngang.
Có lẽ do bộ ba Leorio, Kurapika và Gon đều mạnh hơn nhiều so với nguyên tác, chiến ý của Hisoka sau khi được khơi dậy mới mạnh mẽ như vậy, chưa kịp áp xuống đã bị Menchi làm cho nổi lên. Nếu không, dưới điều kiện biết trước Netero sẽ tới qua cốt truyện, không đời nào Yanli lại nói những lời như vậy với Menchi, dù cô bao đồng nhưng không có nghĩa cô thích sự nổi bật.
Hoàng hôn dần buông xuống, Yanli híp mắt hưởng thụ cơn gió thổi khẽ qua bờ má, khẽ nói với Netero: "Cảnh đẹp quá nhỉ Netero-san"
Vậy là một ngày thi đã sắp kết thúc rồi.
Một ngày này còn phong phú hơn rất nhiều ngày khác cộng lại, có lẽ do đây là một phần trong cốt truyện, Yanli có cảm giác như mình đang xem một bộ phim chân thật. Những người xuất hiện hôm nay đều là những người cô "quen biết", cuối cùng cô cũng hiểu vì sao những người xuyên không lại thích tiếp cận những nhân vật có trong cốt truyện đến vậy.
Đây là một cảm giác khó mà gọi tên.
Những nhân vật "quen biết" ấy, dù họ có là người xấu hay người tốt thì vẫn mang lại một cảm giác an toàn. Chắc là do một niềm tự hào "thượng đẳng" nào đó khi biết trước về con người họ, khi ở môi trường đã thân quen thì như cá gặp nước vẫy vùng.
Netero cười: "Tối nay các thí sinh thông qua vòng hai sẽ ngủ trên phi thuyền đấy, có muốn đánh một bàn cờ với ta không?"
Yanli gật đầu, đôi mắt trông theo cảnh Gon và những người khác vui vẻ ăn trứng nhẹ nhàng cười: "Cũng lâu rồi chưa cùng ông đánh cờ nhỉ, nương tay cho con với nhé"
Netero bĩu môi, trẻ con nói: "Ta mà nương tay thì sẽ thua mất, sao nào, còn muốn so đo với ông già như ta sao?"
"Oan cho con quá..." Yanli cười, dỗ dành ông "Con có mang theo trà Apletis đấy, Netero-san có muốn uống thử không?"
"Apletis? Ta tưởng đó là cây sống dưới biển--- khoan đã, con mang theo trà tham gia thi Hunter à?"
"Đề phòng cả mà" Cô tinh nghịch nháy mắt.
"Vậy có mang theo bánh không?" Lâu lắm ông chưa được ăn bánh cô làm "À, trên phi thuyền có nhà bếp đấy, nếu con muốn có thể tự do sử dụng"
Yanli lấy từ balo ra một hộp kẹo vuông vắn: "Vậy thì tốt quá, vừa vặn con cũng mang theo ít socola"
"Con đi thi hay đi dã ngoại vậy hả?" Netero bất đắc dĩ.
Yanli nhún vai: "Khác gì nhau đâu ạ"
Với cô mà nói, đây là một chuyến du lịch với những người bạn của mình, tuy từ khi gặp Killua nó hơi bị chệch hướng một chút nhưng về cơ bản, nó cũng không đem lại khó khăn gì.
Từ ban đầu, thực lực của Yanli đã đủ để trở thành một thợ săn chuyên nghiệp, cô cũng đã thực hiện công việc của một thợ săn từ sớm, đặc quyền cũng tương đương với Ging. Lần này chỉ tranh thủ lấy một cái chứng nhận chính thức mà thôi.
Netero xoa đầu cô, thấy bên kia cũng sắp giải tán, vuốt râu đề nghị:
"Con thật là... Thôi, chúng ta lên thuyền trước đi"
Yanli cười cười nhìn bóng lưng đơn bạc phía trước, chậm rãi đuổi theo.
Gặp lại Netero là một niềm vui không ngoài ý muốn, nhưng đúng là Yanli đã trông chờ được đánh cờ với ông từ lâu. Nhân tiện hôm nay nhận ra một cảm xúc mới chưa từng trải qua, cô phải tham khảo ý kiến của người từng trải một chút chứ đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top