18. Nhóc không chú ý tới anh

"...Hả?" Hisoka nghệch mặt, tưởng mình nghe lầm.

Yanli ngoan ngoãn nói lại. "Anh muốn làm anh trai của em không? Em biết nấu ăn biết làm việc nhà, cũng biết kiếm tiền nữa."

Hisoka: "....."

"Em có thể nuôi anh"

Hisoka: "....."

"Đây là một giao dịch có lời đấy ạ, sao anh không thử suy nghĩ xem?"

Hisoka: ".....Khoan khoan khoan!" Hắn đưa tay ra hiệu cô dừng lại, bất lực lấy tay che mặt, có quá nhiều thứ sai sai ở đây khiến hắn không biết bắt đầu từ chỗ nào.

"...Trước tiên thì...nhóc biết tên anh là gì không?" Hisoka bất đắc dĩ nhìn cô.

Yanli sửng sốt "A"

Vì đã biết tên hắn ngay từ đầu nên cô quên mất vụ này, Yanli có chút ảo não vì sự sơ sót của bản thân, nhưng không sao, bây giờ giới thiệu cũng không muộn. Cô đứng dậy làm một tư thế chào lịch thiệp.

"Em xin lỗi vì sự thiếu lịch sự này, tên em là Yanli, năm nay 6 tuổi" Cô tự giới thiệu, sau đó nhìn hắn cười "Em có thể biết tên của anh không?"

"...Hisoka Morow. Nhưng đó không phải vấn đề!" Hisoka bất lực, rõ ràng cô nhóc này không sợ hắn nhưng tại sao hắn lại cảm thấy tệ như thế này?

Hắn nhìn vô hại lắm sao?!

Đây là điều tốt hay xấu thế??

Hisoka nhìn đứa trẻ trước mắt, nhỏ bẻ, yếu ớt, ngây thơ, trong đôi mắt không có chút vẩn đục nào. Đó không phải đôi mắt có đầy sự quyết tâm hi vọng, hay đầy sát ý và khát vọng được sống mà hắn thích. Nhưng nó không vô tư và ngốc nghếch như những đứa trẻ bằng tuổi, nên lần đầu tiên trong đời phần "người" trong Hisoka thức dậy, hắn quyết định phải chấn chỉnh lại cái suy nghĩ không bình thường của cô nhóc này.

"Nghe này nhóc" Hisoka dùng một ngón tay nâng cằm của cô lên, cười: "Nhóc không thể nhận một người mới gặp lần đầu là anh. Vì đó có thể là người xấu, là kẻ biến thái, là lừa đảo, bọn họ có thể lợi dụng nhóc, bắt cóc nhóc hoặc giết nhóc" Hắn liếm môi, ánh mắt ngập tràn sát ý "Anh đây chính là kiểu người như thế, nhóc hiểu chứ?"

"Tốt bụng không xấu, nhưng lòng người phức tạp, ai biết được câu chuyện con rắn và nông dân có lặp lại hay không? Kiểu người lấy oán báo ơn không hề hiếm đâu~"

Tay hắn trượt xuống của cô, siết dần lại: "Đôi khi sự ngây thơ sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy~~ Nhóc hiểu chứ?"

Yanli ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. Cô không nghĩ Hisoka sẽ khuyên bảo và dạy dỗ cô như thế. Đây là Hisoka đấy? Hắn biết quan tâm người khác từ bao giờ vậy?

"Hửm?~" Thấy cô không trả lời, hắn híp mắt nguy hiểm.

Yanli hoàn hồn, nhẹ nhàng trả lời: "Em hiểu ạ"

Hisoka nhìn cô có vẻ sợ hãi và hối lỗi thì hài lòng buông tay, thả người xuống ghế sopha nhàn nhã xem tivi tiếp.

Yanli chưa tin được sự việc xảy ra, có chút sốc nhẹ nên đứng dậy đi vào phòng tự hỏi nhân sinh. Hisoka tưởng cô sợ mình, vui vẻ vì hình tượng của mình đã trở lại nên cũng không thèm quản cô.

Trưa hôm ấy Hisoka ăn cơm ở nhà Yanli xong cũng không nán lại nữa, hắn bỏ đi không một tiếng động, thầm nghĩ dù sao sau này cũng không tiếp xúc gì nên một lời nhắn cũng chẳng lưu lại.

Hisoka có chút hứng thú với cô, nhưng hắn chỉ thích kẻ mạnh mẽ, mà nhìn Yanli không có chút gì liên quan tới kẻ mạnh cả, cô và hắn không phải người cùng thế giới. Khái niệm "trả ơn" cũng không tồn tại trong từ điển của Hisoka, gã hề thậm chí còn không coi đó làm một ân tình, dù sao thì, hắn cũng đâu có ép cô giúp đỡ đâu phải không~?

Hisoka đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống ánh đèn bao phủ khắp vùng đất phồn hoa, híp mắt xoa cằm.

....Nhưng nếu vô tình gặp được, hắn cũng không ngại cùng cô nói chuyện đâu~

.............................

.................

Bị Hisoka từ chối lời đề nghị cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Yanli.

Việc Hisoka xuất hiện và biến mất chỉ là một nốt nhạc đệm trong cuộc sống bận rộn của cô gái nhỏ. Yanli tất bật hoàn thành những công việc của Ging, giúp đỡ hiệp hội Hunter, thử nghiệm sản phẩm của phòng nghiên cứu và còn phải đến trường.

Cô còn tập thể thao, luyện chơi nhạc cụ, dành thời gian uống trà với Netero, giữ quan hệ tốt với những người ở Greed Island, còn phải nghe Milluki than thở và bớt chút thời gian để xem phim và làm đồ thủ công.

Quả thực là - bận đến chân không chạm đất, mỗi ngày đều kín lịch trình.

Nhưng Yanli lại cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, cô là kiểu người có thể ngồi hàng tuần trời trên biển chỉ để ngắm mây và sao, nhưng cũng là kiểu người muốn dành tất cả thời gian để làm cuộc sống trở nên sắc màu.

Lần tiếp theo gặp mặt Hisoka trời đã từ đông chuyển sang cuối hè, là một cuộc gặp vô cùng tình cờ ở tiệm cà phê cách chung cư cô ở không xa.

Hisoka đã có một ngày nhàm chán nên dự định đi dạo lung tung trên phố. Hắn không có nơi ở cố định, thường là đột ngột nổi hứng rồi đi đến một nơi, quá thất thường nên khiến cho những người quen biết hắn có ảo giác nơi nơi đều có Hisoka.

Vị ảo thuật gia này đã sớm quên chuyện vô tình gặp gỡ một cô bé kì lạ ở đây từ lâu, Yanli cũng không nhớ đến nó, nên khi Hisoka đẩy cửa bước vào quán cà phê, nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ cả hai đều ngạc nhiên bật thốt.

"A? / A~"

Yanli mặc một chiếc yếm jean, ngồi trước một chiếc máy tính xách tay liên tục bấm phím. Cô vốn chỉ tò mò không biết ai có cảm giác tồn tại lớn đến thế mà ghé vào chỗ nhỏ bé này mới ngẩng đầu, không ngờ lại là Hisoka đã lâu không gặp.

Hisoka cười hứng thú tiến lại gần bàn của cô, chống một tay vào bàn gõ gõ.

"Thưa quý cô bé nhỏ, tôi có thể vinh hạnh ngồi đây được không?"

Yanli cũng cười với hắn: "Đương nhiên rồi"

Hisoka không khách khí kéo ghế ngồi đối diện, hai chân bắt chéo chống cằm. Yanli thấy phục vụ lại gần hỏi thăm Hisoka thì không để ý nữa, tiếp tục công việc trên tay.

Quán cà phê này nằm ngay trên đường lớn, là một quán nhỏ mở chưa lâu nhưng có phong cách khá nhã nhặn ngọt ngào. Bánh ở đây vô cùng ngon miệng nên khách cũng khá đông, lúc Hisoka bước vào đã kéo theo một đợt chú ý. Hắn có mái tóc đỏ thẫm vuốt ngược, mặc một bộ đồ lòe loẹt điệu đà, để lộ ra vòng eo thon thả và cánh tay rắn chắc, trên khuân mặt đẹp trai lại tô vẽ ngôi sao giọt nước. Trông rất kỳ dị lẳng lơ nhưng lại có sức hút lạ thường, khiến người khác biết hắn rất nguy hiểm nhưng không tự chủ được chú ý đến hắn.

Những cô gái trong tiệm đỏ mặt lén lút nhìn, châu đầu vào nhau xì xầm bàn tán, vì ngồi gần cửa sổ nên những người đi bộ bên ngoài cũng nhìn thấy Hisoka qua khung cửa kính, thành ra chẳng mấy chốc bàn của Yanli đã là trung tâm của sự chú ý từ trong lẫn ngoài.

Hisoka đã quen với việc này, hắn thậm chí còn cười tà nháy mắt với những cô gái kia, khiến bọn họ đỏ mặt gào thét trong lòng. Hắn chẳng để tâm đến việc mình có thể gây ra sự khó chịu cho Yanli, thậm chí hắn còn muốn đùa dai làm cô phân tán sự chú ý khỏi màn hình máy tính ấy.

Nhưng không, Yanli vẫn bình tĩnh làm việc.

Trông cô thoải mái và nụ cười không hề mất đi, giống như những ánh mắt cháy bỏng kia không hề tồn tại, Hisoka cũng không tồn tại, điều đó khiến Hisoka khó ở, hắn vươn tay gập máy tính của cô xuống, Yanli kịp ấn nút lưu trước khi máy bị ép tắt nguồn.

"Sao vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi hắn, chẳng có vẻ gì là tức giận.

"Nhóc con không chú ý đến anh~" Hisoka dùng cái giọng tủi thân nói với cô, làm bộ như bị tổn thương. Dù rằng 3 phút trước hắn còn không nhớ cô là ai.

Yanli thuận theo hắn, cười hối lỗi: "Là lỗi của em, vậy để em đãi anh bữa này nhé?"

Hisoka ngừng lại, cái sự tử tế này, sao nó cứ nguyên si không thay đổi chút nào thế?

Hắn bĩu môi, chán nản: "Không cần đâu, ta tự trả được"

Yanli cũng không níu kéo, ngược lại cô lật menu, chỉ cho hắn một món bánh trong đó.
"Anh còn nhớ cái bánh ăn lần trước không? Nó được mua ở đây đấy"

Hisoka nhướng mày, dù đã lâu nhưng hắn vẫn nhớ hình như cái bánh đấy khá ngon, vốn chỉ định uống một cốc cà phê rồi ra về gã hề bỗng đổi ý. Hai người gọi thêm bánh và Yanli cũng gọi cho mình một cốc cà phê sữa, cô cất máy tính vào trong cặp sách, bồi Hisoka ăn bánh nói chuyện.

Hisoka bị thái độ của cô làm cho ngứa người, cứ như đánh vào bông, cảm giác không biết nói thế nào, nói chung là cảm giác như đang bắt nạt bạn nhỏ nhà người ta vậy, khá tội lỗi.

Hắn chống má, tìm đề tài để nói.

"Nếu anh nhớ không lầm, hôm nay là thứ 3 nhỉ? Nhóc không đi học sao?"

Yanli lắc đầu, nói thật: "Em chỉ đến trường khi thi cử và những dịp lễ hội"

"A~ Thật cá tính~ Vậy nhóc làm gì ở đây? Chơi game sao?" Hisoka nhướng mày.

"Cũng coi là vậy ạ" Cô nhấp một ngụm cà phê, thử nghiệm game của Milluki cũng được coi là chơi game mà nhỉ? Dù rằng lúc nãy cô đang soạn tài liệu báo cáo của viện nghiên cứu khoa học.

"Hisoka-san thì sao? Anh hình như không sống ở đây nhỉ?"

"Vô tình thôi, anh đây đang chán không biết đi đâu đây~" Hisoka làm bộ thở dài, sau đó dụ dỗ.

"Dù gì tiểu thư bé nhỏ đây cũng không đến trường, có thể dẫn anh đi tham quan nơi này không?" Hắn kéo dài giọng "Những nơi nào mà kích~ thích~ một chút ấy"

Yanli ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó cười: "Đáng tiếc là em không biết nơi nào như thế cả, nhưng nếu anh muốn mua chút quà lưu niệm em có thể dẫn anh đi"

"Hừmmmm. Vậy thường ngày nhóc làm những gì?" Hắn chống cả hai tay lên bàn, chân bắc chéo đung đưa, nhìn điệu bộ đúng kiểu đang tán tỉnh con gái nhà lành.

"Một chút việc nhỏ nhặt thôi ạ"

"Ví dụ như~?"

"Nấu nướng, đan len, xem phim, chơi nhạc, cắm hoa, uống trà?" Cô nghiêng đầu "Thi thoảng em cũng đi du lịch và chơi thể thao nữa"

"Ồ? Một cuộc sống không giống với nhóc con cho lắm đâu~" Hisoka nghiêng đầu theo cô "Ba mẹ nhóc đâu? Nhóc không chơi cùng bạn bè à?"

Phục vụ bưng bánh lên, Yanli nhận lấy chúng và đẩy lại gần Hisoka.

"Em không có mẹ, ba thì.. ừm, chưa về nhà bao giờ" Ging thật sự chưa từng đến nhà cô bao giờ, kể cả nhà ở Greed Island hay ở Yorknew, đến đảo Cá voi hắn còn không thèm về.

"Em cũng có bạn bè, nhưng đa số đều lớn tuổi hơn" Người già nhất chắc cũng hơn trăm tuổi. "Còn Hisoka thì sao, anh có nhiều bạn bè không?"

Hisoka bỏ bánh vào miệng, má hơi phồng lên nhai nhai thế mà có chút đáng yêu, hắn làm bộ suy nghĩ rồi lắc đầu.

Người ta né hắn còn không kịp, làm gì có ai kết bạn với hắn chứ, mà Hisoka cũng không thấy đó là vấn đề lớn lao gì. Hắn chỉ thích đánh nhau với kẻ mạnh và bồi dưỡng những trái cây để chúng chín muồi rồi đấu với chúng. Những mối quan hệ của Hisoka đều không rắn chắc, những người hắn tiếp cận đều là những người hắn muốn đấu cùng, vì một trận đánh tuyệt vời Hisoka không ngại đợi chờ và bỏ công bỏ sức.

"Bạn bè" chỉ là khái niệm vô nghĩa với Hisoka.

Thế nhưng hắn không ngại tỏ ra đáng thương để lôi kéo sự đồng cảm đâu~

"Không ai muốn làm bạn với ta cả" Hisoka rũ mắt, giọng trầm xuống nghe rất tội nghiệp.

Dù Yanli nhận ra 100% là hắn đang giả vờ, nhưng vẫn không vạch trần hắn mà thuận theo an ủi.

"Vậy Hisoka muốn làm bạn với em không? Em thấy anh rất tốt mà" Nói dối không chớp mắt như thế khiến Yanli cũng hơi ngại, nhưng làm người đôi khi phải mặt dày một chút mới được.

Nhìn cô như cô bé ngây thơ bị hồ ly đùa giỡn, chẳng hiểu sao Hisoka lại thấy tội lỗi, hắn sợ nhất mấy kiểu người tốt bụng như này, ngốc nghếch đến bực mình. Nếu là người khác Hisoka đã chém luôn cho đỡ ngứa tay, nhưng vì còn hứng thú với cô, Hisoka cố nhịn.

Trong đầu còn không khỏi nghĩ tới, nếu con nhóc này gặp phải người giỏi đùa giỡn tình cảm của người khác, chẳng hạn như cái vị danh tiếng của đoàn cướp mới nổi Genei Ryodan kia chẳng hạn, chắc sẽ bị ăn tới xương cũng chẳng còn.

Ừ, hắn cũng nên dành thời gian đến xem bọn họ một lần~ Hisoka híp mắt. Bây giờ còn quá sớm, lại đợi mấy năm nữa vậy.

Nếu Yanli mà đọc được suy nghĩ của Hisoka, chắc chắn cô sẽ nói với hắn chuyện đó chẳng thể xảy ra được, dù đàn ông trên thế giới này có chết hết thì Yanli cũng không bao giờ tin tưởng Kuroro.

Nhưng vì cô không biết, nên Yanli chỉ cười an ủi Hisoka, sau đó cả hai lại im lặng ăn bánh. Bầu không khí vô cùng hài hòa ấm áp, nhưng có lẽ việc gặp gỡ Hisoka ở đây đã chứng tỏ ngày hôm nay không thể yên ổn.

Tiệm cà phê này là nơi Yanli thường xuyên lui tới nhất ở thành phố này, đôi khi thời gian ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Đối diện tiệm cà phê là một quảng trường đi bộ lớn, bên kia quảng trường là một trung tâm mua sắm cao cấp, luôn có rất nhiều người đến và đi. Yanli ở đây hơn một năm rưỡi, quảng trường kia vẫn yên ổn không xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này trung tâm mua sắm bên kia lại đột nhiên phát nổ. Tiếng thét chói tai và hoảng loạn của con người vang lên, lẫn trong đó là tiếng súng và tiếng công trình đổ nát, chỉ trong 5 phút cảnh tượng yên bình đã bị thay thế bởi một đống hổ lốn hỗn loạn.

Yanli: "....."

Hisoka đặt cốc cà phê xuống, híp mắt về phía bên kia. Yanli biết hắn nhìn gì, vì cô cảm thấy sự tồn tại của niệm nhân cách đó không xa. Giữa ban ngày ban mặt tại nơi toàn thường dân mà bọn chúng dám làm loạn như thế, vẻ bình yên của xã hội này không gì hơn một cái mặt nạ giả tạo.

Khách hàng trong tiệm trở nên nhốn nháo bất an, mọi người thi nhau thanh toán nhưng không ai dám bước ra khỏi cửa, sợ mình sẽ bị cuốn vào sự hỗn loạn đang dần lan rộng.

Đúng lúc này, một cơ thể bay vụt về phía tiệm cà phê, đập mạnh vào cửa kính nơi Yanli và Hisoka đang ngồi. Máu bắn lên tung tóe và con mắt trợn tròn nhìn hai người, trông không khác gì phim tận thế xác sống.

Bầu không khí đột nhiên im lặng rồi sau đó bừng lên những tiếng thét chói tai, những vị khách không quan tâm gì nữa mà hoảng loạn chạy ra ngoài, quản lí và phục vụ lại không có vẻ gì là sợ hãi, bọn họ bình tĩnh hướng dẫn những vị khách chạy ra từ cửa sau của tiệm, đầu bên đó thông với con phố đằng sau nên có thể tránh va chạm với nơi xảy ra sự cố.

Hisoka âm trầm nhìn vào kết giới bằng niệm đang bao phủ bên ngoài tiệm cà phê, máu từ người lúc nãy cũng không bắn vào cửa kính mà chảy cách đó một khoảng không. Hắn liếm môi cười tà, thú vị, tiệm cà phê này có vẻ thú vị, thật Lucky~ Một niệm nhân đã mở nó sao? Là ai đây~ Quản lí? Đầu bếp? Hay nhân viên?

A~~

Niệm kết giới, hắn chưa gặp loại này bao giờ. Không biết Bungee Gum có thể có tác dụng với nó không đây?~

Ai đây? Là ai đây?

Hisoka không hứng thú với việc xảy ra bên kia quảng trường, hắn chỉ cảm thấy một ngày nhàm chán của hắn có vẻ sắp kết thúc, hắn ngồi cười một mình, cái sát khí mà hắn tỏa ra làm Yanli ngồi đối diện hắn không khỏi chú ý.

Trong quán giờ chỉ còn cô và hắn, Yanli thong thả ăn nốt bánh, cô khẽ nhắc nhở gã hề.

"Hisoka-san"

Giọng nói trong trẻo non nớt khiến Hisoka giật mình, lúc này mới nhớ ra trước mặt mình còn có một người sống sờ sờ. Nhưng giờ hắn có chuyện quan trọng hơn ngồi nói chuyện phiếm, máu nóng của hắn đang sôi trào, từng tế bào đều kêu gào phấn khích.

Hắn muốn chiến đấu.

Hisoka liếm môi, không muốn cô bị liên lụy nên hiếm có mà tốt bụng nhắc nhở: "Nhóc con, nơi này không an toàn. Nhóc nên về nhà đi thôi"

Nếu cô bị liên lụy rồi chết mất thì đáng tiếc lắm~ Dù rằng hắn cảm thấy một người có thể chết dễ dàng như thế không đáng để quan tâm mấy.

Yanli không ngờ hắn lại nhắc nhở mình, chợt thấy mềm lòng. Trong tam đại sắc đẹp, Hisoka đúng là người đáng yêu nhất mà. Thật muốn hắn trở thành anh trai của cô, từ ngoại hình đến giọng điệu đều khiến cô thấy rất thoải mái. (Ê gu này có hơi lạ nha con yêu)

Cô định nói gì đó thì bị cắt ngang.

"Yanli-san, bây giờ chúng tôi nên làm gì? Có cần sang bên kia giúp đỡ không?" Quản lí cúi người nghiêm cẩn hỏi, các nhân viên cũng xếp thành một hàng với thư thế sẵn sàng chuẩn bị.

Khoảng khắc ấy, chiến ý của Hisoka bỗng chốc sôi trào bao phủ khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top