🍂 Chương 66: Ép buộc cô 🍂

Edit: Mey

Beta: Nhyeee

Mỗi ngày Chung Linh đều đặn cho thỏ ăn vào giữa trưa và tối, dần dần càng có tình cảm với nó hơn.

Chung Linh rất thích cảm giác ôm nó ôm trong ngực, mềm mại vô cùng, lúc ăn cái gì trông cũng rất đáng yêu, có một loại ma lực xua đi mọi điều không vui trên thế gian.

Mọi chuyện thay đổi là vào sau buổi tối tự học hôm thứ tư, Chung Linh cầm chìa khóa mở cửa như thường lệ, khi cho thỏ ăn được nửa tiếng, đột nhiên truyền đến tiếng mở khoá cửa.

Ngay sau đó, Chung Linh nghe được tiếng nam nữ nói chuyện với nhau. Khi đối diện với Trì Thanh Chước, lúc ấy Chung Linh đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

Trì Thanh Chước cùng cô gái xa lạ đang nói chuyện với nhau thì ngừng lại, ba người nhìn nhau, dường như không ngờ còn có người không quen biết ở đây.

Trì Thanh Chước mở lời trước, xoay sang nói với cô gái, "Xin lỗi, không ngờ còn có người ở đây, em ấy là bạn của tôi, thỉnh thoảng tới giúp tôi cho thú cưng ăn."

Trì Thanh Chước đã xác định rất rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Chung Linh, cô là bạn anh, giúp anh nuôi thỏ.

Chung Linh lại nghe thấy anh nói thêm, "Tốt hơn thì cậu lần sau hẵng đến."

Chung Linh nhìn về phía cô gái, dáng người cô ấy cao gầy cân xứng, mái tóc xõa trên vai, khuôn mặt thanh diễm (trong veo và xinh đẹp), trên người toát ra sự tự tin trời sinh, đứng bên cạnh Trì Thanh Chước thoải mái hào phóng, rất khó làm người ta không chú ý đến.

Cô ấy hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn thẳng Chung Linh, "Không sao, có tôi cần giới thiệu một chút không?"

Trì Thanh Chước thuận theo ánh mắt nhìn về phía Chung Linh, Chung Linh thấy đôi mắt anh không hề dao động, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt vừa rồi của cô gái.

Chung Linh ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên chịu không nổi ánh mắt này, ngực thắt lại đến đau đớn, bỗng từ trên mặt đất đứng dậy, muốn chạy trốn.

Nhưng cô ngồi xổm đã khá lâu, khi vừa mới đứng dậy đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt trước mắt tối sầm lại, thân hình lung lay, phải mất vài giây ánh mắt mới rõ ràng trở lại.

Trì Thanh Chước thu hồi tầm mắt, nói nhỏ với cô gái , "Là sơ suất của tôi, cậu cứ đến phòng sách trước đi, lần sau sẽ không vậy nữa."

Thiên vị ngang nhiên đến chói mắt.

Khuôn mặt Chung Linh ngày thường hồng hào giờ đây cắt không còn một giọt máu, trắng bệch dị thường. Cô không biết vì sao, trong lòng đột nhiên giống như bị ai đập mạnh một cái, rất đau.

Cô nhanh chóng nhặt cặp sách trên sofa lên, gương mặt rũ xuống, trong mắt mang theo chút ngấn nước không thể kìm chế được, cũng không muốn nói chuyện với Trì Thanh Chước, vừa cầm đồ đạc lên liền muốn chạy trốn ra khỏi đây ngay lập tức.

Trì Thanh Chước chặn người lại ở cửa, "Nhanh như vậy đã về rồi?"

Chung Linh tránh khỏi tay anh, đó là bàn tay đã chạm vào người khác, Chung Linh chỉ cần nghĩ đến hình ảnh vừa rồi liền cảm thấy để Trì Thanh Chước chạm vào cô một chút đều không chấp nhận được.

"Cậu đừng chạm vào mình......" Cô cúi đầu, tủi thân khẽ nói.

"Lần sau dẫn ai về nhà, anh sẽ nói trước một tiếng." Trì Thanh Chước nói những lời càng đâm chọc thêm vào trái tim Chung Linh.

Rốt cuộc ai mà thèm biết lúc nào anh dẫn người con gái khác về nhà chứ? Thông báo cùng cô rằng anh chuẩn bị lên giường cùng người con gái khác hay sao, giống hệt như với cô vậy.

Chung Linh nghĩ đến mức nước mắt không thể nhịn được rơi xuống, cô căn bản không muốn biết bất kỳ thông tin gì về anh.

Cô móc chìa khóa từ trong túi ra, ném sang bên tủ bát, giọng nói đầy nghẹn ngào, "Mình...... Mình không muốn cho thỏ ăn nữa, cậu đi tìm người khác đi."

Trì Thanh Chước buông tay đang vắt ngang eo cô ra, "Trước giờ anh chưa từng yêu cầu em phải đến, tùy em."

Chung Linh ngẩng đầu, "Mình không tới cậu sẽ cho nó ăn và nuôi nó chứ?"

"Không, anh sẽ chờ nó chết từ từ."

Chung Linh cảm thấy quả thực không thể nói lý với anh, ngột ngạt trong lòng như nghẹn lại, lẫn vào trong tâm trí, làm đầu cô đau đến mức muốn nổ tung.

Chung Linh không muốn lại nhiều lời với anh, nếu không phải trong nhà không cho phép, Chung Linh tuyệt đối sẽ không ngày ngày chạy tới chỗ này, nhưng anh lại muốn cô bỏ rơi con thỏ. Nghĩ tới việc nó không có đồ ăn, chạy loạn khắp nơi, hay dáng vẻ chết trong đau đớn của nó, Chung Linh liền thấy không thể mặc kệ.

Con thỏ này vốn dĩ nên là của cô, cho dù anh chưa từng nói là cho cô, nhưng Chung Linh cảm thấy, con thỏ này thuộc về mình.

Trì Thanh Chước ngược đãi con thỏ này làm cô muốn khóc, dường như người chịu ngược đãi kia là cô vậy.

Chờ thêm một khoảng thời gian, Chung Linh sẽ dành thời gian đem nó đưa cho người khác, dù sao Trì Thanh Chước đã mặc kệ nó rồi.

Lẽ ra nên cắt đứt sạch sẽ từ sớm, không nên có bất cứ cái gì liên quan đến nhau nữa.

Chuyện của anh, không hề liên quan đến cô.

Chung Linh lại cầm lấy chìa khóa. Cùng với trái tim ấm ức đến mức chua xót, cô không ngoảnh đầu lại mà mở cửa lao ra ngoài.

Sau khi Trương Minh Oản nghe được tiếng đóng cửa liền từ trong thư phòng đi ra, khuôn mặt nghiền ngẫm, dựa vào cạnh cửa, liếc mắt nhìn Trì Thanh Chước, "Không đau lòng sao?"

Trì Thanh Chước bước đến phòng khách, tùy tay cầm lấy điều khiển từ xa bật TV lên, điềm nhiên nói, "Đau lòng."

"Nhưng nếu không ép buộc em ấy, em ấy vẫn sẽ luôn trốn tránh."

Mềm như bông mà trốn tránh, càng làm cho người khó có thể nào xuống tay hơn là giằng co mạnh mẽ kiên cường.

Một khi đã như vậy, không bằng dồn cô đến một góc, làm cô không thể không lộ ra nhược điểm chí mạng, thẳng thắn với mình.

Trương Minh Oản tấm tắc hai tiếng, "Phí tổn làm diễn viên quyết toán như nào đây?"

"Muốn thế nào cũng được."

Trương Minh Oản nhướng mày, "Xem ra là thật sự tốn tâm tư, hạ tiền vốn đó nha."

Trì Thanh Chước dựa vào sô pha, nhàn nhã nghịch chiếc điều khiển từ xa, đáp, "Không thì sao."

Trương Minh Oản là chị họ chơi cùng Trì Thanh Chước từ bé đến lớn, hơn Trì Thanh Chước một tuổi, bởi vì tính cách thẳng thắn, dễ gần nên quan hệ của Trì Thanh Chước với chị ấy vẫn luôn rất tốt.

Thấy anh thật vất vả quan tâm một cô gái đến mức độ này, ngoài ngạc nhiên ra cũng rất vui vẻ xem kịch hay.

Theo đuổi vợ mà, ai mà không thích xem chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top