thừa tướng Ôn Vĩnh
Bởi vì ko muốn nợ một ai nên vài ngày sau Hắn tới Dị Nguyệt trả tiền cho cậu , gặp cậu mấy lần làm hai bên nảy sinh tìm cảm chỉ có điều, hắn vẫn chưa nói cậu biết hắn là quỷ vương . Đến một ngày khi tình cảm đã vượt qua mức giới hạn kiến cả hai dẫn đến một đêm mây mưa tại Dị Nguyệt , lúc này hắn mới hỏi "liệu cho dù thật sự ta có là gì em cũng sẽ yêu ta chứ" cậu gật đầu hỏi "thế khi nào ngươi cho ta biết" hắn trả lời "ngay bây giờ , ta là Tuyệt Thế Ma Vương hàn đầu ma giới" . Sau cái đêm đầu tiên ấy . Ngày hôm sau , hắn lại đến Hoàng cung Dị Nguyệt thì bắt gặp cậu với một người đàn ông khác đang ôm vai bá cổ trông rất thân thiết , hắn nhận ra người đó là Thừa tướng Ôn Vĩnh của Huyền Tình anh ta là người dạy Huyền Tình học chữ tây vực cũng là người giúp cậu luyện kiếm . Mặt Thất Tiêu ko thể nào tệ hơn được , hắn hoàn toàn tin tưởng Huyền Tình ko tin vào những gì mà hắn thấy , hắn liền lập tức gọi cậu ra nói chuyện rõ ràng và chỉ nhận được hai câu là hắn ko thể chấp nhận yêu một Ma vương Hôm quân như hắn , cậu thừa nhận rằng cậu chính thức đá hắn
Rồi đến cuối câu cuối cùng cậu nói với hắn chính là câu "ta thừa nhận ta với ngươi ko thể chung đường , nhưng ta thì ko thể quên đi những kí ức đẹp đẽ ấy vì nó luôn trong tim ta rồi , nếu ngươi muốn quên thì cứ quên đi còn ta thì ko thể , ta xin lỗi "
Hắn lắt đầu chưa tin vào sự thật muốn "đá hắn" cứ thế mà đá sao hắn trở thành một vị Hôm quân ngu muội là vì ai để bây giờ nhìn thấy người hắn yêu thương nhất bỏ theo người khác . Ngày đó hắn dẫn muội muội đến Dị Nguyệt mục đích là để thám thính hắn muốn càng quét Dị Nguyệt muốn giết chết kẻ đã phải bội hắn , ai nhờ lại sảy ra thảm cảnh với muội muội hắn . Trong lúc hắn tức giận đã đánh cậu vài chưởng , tên thừa tướng ấy chạy lên vừa đỡ vừa bảo vệ cậu . Hắn nhìn đến đỏ cả mắt ko thể tiếp tục được nữa hắn về ma giới tập hợp hơn 100 vạn quỷ cấp 5 đến Dị Nguyệt Quốc , ai ngờ chỉ mới càng quét chưa đến một nữa thì cậu đã một mình chạy ra chiến trường quỷ đấy một mình nghênh chiến với vạn quỷ , Hắn chỉ đứng đó nhìn mà ko tiến lên , trong đầu hắn đang nghĩ sau khi cậu giải quyết song bọn quỷ đó hắn sẻ đấu với cậu một trận thật sự một mất một còn , đúng như hắn dự đoán , cậu cần ko quá hai canh giờ để hạ bọn quỷ của hắn . Cậu nhìn về phía hắn rồi buôn bỏ Thanh trường kiếm tiến đến gần hắn trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng của ngày nào nhưng mi mắt nước mắc cậu vô thức mà tuôn ra . Cậu tới gần gần hơn nữa hắn vẫn ko động đậy thật sự muốn xem cậu làm trò quái gì , cậu đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặc ấy ,hắn lập tức né qua một bên, nhưng cậu ko ngừng lại cứ thế mất đà rồi ngục xuống , hắn mở to mắt ko dám tin đây là sự thật trước giờ chưa có cái gì có thể đánh bại cậu , cậu nằm ra đất ngữa mặc lên trời ngày hôm nay là trăng tròn cậu tặc lưỡi
-đáng tiết quá , ko được thấy Dị Nguyệt lần cuối *cậu nhìn qua hắn rồi cười *mà nhìn được ngươi lần cuối là đủ rồi
Rồi cậu nhắm mắt trúc hơi thở cuối cùng . Lúc này Ôn Vĩnh mới chạy tới thấy cậu nằm trên đất còn hắn thì đã ngồi bệt kế bên , hắn hoàn toàn ko hiểu , ko hiểu cái gì cả , hắn có cảm giác như có đến cuối cùng cậu cũng vẫn là của hắn , Ôn Vĩnh hét lớn hai chữ "điện hạ" bằng ngôn ngữ dị nguyệt rồi chạy tới xem mạch . Rồi anh ta dùng tia mắt giận dữ nhìn hắn
-ngươi là ma vương quả nhiên chỉ là thứ cầm thú ko có chút tính người
Hắn nghe câu này thì cười như điên
-ngươi nói ta ko có tính người , ngươi là cái thá gì , giẫm đạp lên tình cảm của ta , cả hắn nữa , hắn chết như vậy chả đáng chút nào , phải mang hắn về phanh thây vạn đoạn ta mới vừa lòng
Anh đấm hắn một cái nói
-ta muốn giữ lời với điện hạ nhưng ko thể được nữa rồi , đắt tội với điện hạ , vì nếu ko nói tên khốn này thật sự ko biết được những gì ngài làm cho hắn
Hắn nghe vậy liền lao tới túm áo Ôn Vĩnh gào lên
hắn làm những gì nói
Ôn Vĩnh nói
-mắc bệnh nan y , lúc đó biết được ko chắc có thể sống qua một tháng ko , ngài ấy sợ ngươi biết chuyện lo lắng ko chăm sóc tốt cho tam giới , điện hạ và ta bài lên một vỡ kịch che mắc ngươi mục đích là để ngươi ko phải đau lòng về cái chết của ngài , nhưng ngươi thì sao , người đời nói ngươi là Hôm quân quả là ko sai .
Hắn lắt đầu như ko tin
-ta ko tin , ngươi bịa chuyện
Anh quát
-điện hạ chết rồi ta bịa chuyện để được gì
Hắn ngồi xuống ôm lấy sát cậu mà khóc
- sao ngươi ko nói ta biết , ta có thể giúp ngươi trị bệnh mà đồ ngốc .
Rồi hắn buôn sát cậu xuống . Hắn bước tới cầm lấy thanh trường kiếm của cậu rồi đặt vào tay cậu , hắn nắm chặt tay cậu rồi giơ kiếm kết liễu mình giống như người giết hắn là cậu chứ ko ai khác hắn ngã xuống nằm cạnh cậu hắn đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặc người bên cạnh , nụ cười ngự trên môi bây giờ đã cứng đơ nhưng hắn chưa chạm được vào cậu thì hồn phách đã lìa thể giống như lúc nãy cậu muốn chạm vào hắn nhưng hắn ko cho , quả là báo ứng , hắn chết rồi nhưng dằn vặt mãi ko thể siu thoát trở Thành Quỷ Hận và bị Thánh Mẫu giam vào Mộng Giới
Kết thúc của một câu chuyện tình
Trở về với thực tại , cậu nằm trên cái giường gỗ nhìn lên trần nhà từ từ nhìn lại khoảng thời gian đã qua từ kiếp trước , cậu nghiệm ra cái gì đó rồi gập đầu , quả là hắn thật sự rất hận cậu nên mới dùng ma tức lên cậu , nhưng nhớ lại lúc ấy sự trừng phạt lại ko quá dài chắt là giữa chừng hắn cảm thấy áy náy, cậu nằm đó tới sáng lúc nào cũng chả hay . Cậu thấy trời sáng liền bật dậy bổng thất một tia đau nhức từ trong ngực truyền ra khắp người , cậu tay ôm lấy ngực , tay chống xuống giường rồi bổng nhiên hộc ra máu . Luyến Tuyên bổng nhưng lúc này chạy vào phòng thấy thế ko khỏi hét toán lên
- Nhị Ca ca huynh làm sao vậy
Nghe thằng bé la làm cả đám thị vệ hầu nữ lập tức chạy vào xem
Âm Tố nhận được tin đầu tiên nên chạy tới . Cậu tưởng có mình nàng tới ai dè còn dẫn thêm cả Băng Phàm . Cậu nhìn cô cau mài
-sao cũng ở đây
Cô đáp - tiện đường
Âm Tố xem qua tường mạch mà sắt mặc nàng ko tốt chút nào
- nan y
Nàng nói ra hai chữ đó cậu bổng bật cười . Nàng quát
- có gì vui lắm sao
Cậu nói - ko có lần đầu tiên ta nghe có người chết hai lần vì một lý do đó
Nàng khó hiểu
- là sao
Băng Phàm bổng nói
- Huyền Tình Điện Hạ , Ngươi là Huyền Tình Điện Hạ
Cậu gật đầu . Âm Tố há mồm chả hiểu gì
- Huyền Tình thì sao , ta cũng biết chuyện đó mà , mà Huyền Tình chết là do ....
- trong sách ghi 60% là sai đây ta là thần thời gian muốn xem lại lịch sử của vài trăm năm trước có gì là khó , tất nhiên năm đó Huyền Tình ko phải tự sát mà là mắc bệnh nan y mà chết người tự sát thật sự là Thất Tiêu , đó là trong những câu chuyện đam mỹ làm mị khóc hết nước mắt
Cậu gõ tay vào trán
- bộ tỷ dùng thần lực của mình chỉ để xem ba cái Ngôn Lù với Đam Mèo đó thôi hả
Cô bỉu môi
- ko biết gì hết thì đừng nói
Âm Tố thấy có gì ko ổn liền hỏi
- sao bây giờ vẫn chưa có ai tới đệ đã thông tin hết chưa vậy
Cậu đáp - đệ ko thông thì cả Dị Nguyệt đều đã thông hết rồi ko biết là có chuyện gì nữa
- ko đến được đâu đừng chờ
Thất Tiêu bước vào từ đường cửa sổ . Âm Tố rút Mãnh Thổ chĩa về hắn , lập tức Băng Phàm đứng lên ngăn lại
- ý từ từ ko có gì phải vội , anh ta ko phải người xấu
- Thất Tiêu -Cậu thầm gọi
- điện hạ - hắn đáp lại
Âm Tố không khỏi cảnh giác
- ngươi muốn gì
Hắn moi trong túi áo ra một quả cầu lớn bằng bàn tay như bên trong chỉ là một màu nước đen kịch
- có chổ nào bị bóng ngục* sao
Cậu cau mài , hắn đáp
- Thiên Giới
Băng Phàm Tối sầm mặc
- ai ... ai làm chuyện này
(*) bóng ngục là dạng giam một địa phương nào đó vào một quả bóng , quả bóng đó ko chỉ giam người mà còn giam cả nhà cửa và phong cảnh , nến đến nơi bị bóng ngục giam thì chổ đó chỉ là một mãnh đất trống hoang ko một bóng người
Hắn nói tiếp
- chưa đâu xem tiếp đi
Nhưng quả cầu vẫn đen kịch . Nàng nói
- có gì đâu
Cậu nghiêm trọng nói
- Ma giới , Liễu Mẫu Sơn và cả Xữ Nữ Thành
Âm Tố chưa hiểu gì sất , Băng Phàm lúc này lên tiếng
- tất cả những nơi ngươi vừa điểm qua đều bị bóng ngục hết sao
Thất Tiêu nói
- kì lại là , ....
- Mão Cốt sơn, ko có Mão Cốt sơn-Cậu nói -nếu thật sự muốn tiêu diệt tam giới thì phải giải quyết được hai kẻ mạnh chính là Hắc Bạch Cốt trên Mão Cốt sơn và Thánh Mẫu trên Liễu Mẫu Sơn . Nhưng kẻ làm ra chuyện này chỉ bóng ngục có Liễu Mẫu sơn vậy có nghĩa là ....
- người gây ra chuyện này là người của Mão Cốt Sơn - Băng Phàm bồi thêm
Âm Tố lắt đầu nguây nguậy
- ko thể nào cha của ta ....
- trừ phi đó ko phải là cha của con - có một người nãy giờ cũng ở đó mà ko ai để ý "Luyến Tuyên"
Cậu thở dài
- phải ra con nên nhận ra chuyện này sớm hơn
Thất Tiên bước tới cạnh cậu nhóc vò đầu cậu
- nói ! Chuyển thế từ lúc nào
Cậu bé hất tay hắn ra
- 20 năm rồi
Âm Tố vẫn ngây đơ . Tử Ly hỏi tiếp
- sao cửu ko nói ai biết , cửu cũng biết chuyện trên núi Mão Cốt có người giả dạng cửu mà phải ko
- khoang khoang Thằng nhóc này.... - có ai khai sáng giùm Âm Tố với
- đúng là phụ thân của con đây con gái yêu - cậu bé đáp bằng giọng lanh lẽo rồi cười nham nhỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top