9.2. Tài liệu gửi về
Bệnh viện, giường bệnh, trung tâm là nam chính và nữ chính đang... hôn nhau.
Dần hé mở đôi mắt nặng trĩu, Lam Anh khẽ nheo mày vì những cơn đau không tên đột nhiên ập đến. Nhìn quanh không gian, tuy chỉ là hình ảnh mờ ảo nhưng cô cũng có thể nhận ra được màu trắng bệnh viện và mùi thuốc xộc vào mũi. Cố hồi tưởng về sự việc xảy ra, Lam Anh chỉ biết mình đang chạy rất hăng nhưng rồi như có một lực va chạm rất mạnh làm cô không tự chủ liền ngã ra, sau đó như thế nào cô không thể nhớ nổi.
Mang thân hình như bị dìm xuống nước, Lam Anh phải chống một tay xuống mới có thể nhấc được mình dậy, nhưng ngay lập tức liền bị giật mình khi thấy người đang ngủ trên ghế dài bên cạnh giường cô kia. Đôi mắt vẫn còn đeo kính, hai tay khoanh trước ngực, hai chân duỗi thẳng. Có thể nói, ngoài đôi mắt nhắm ra, Kỳ vẫn chung thủy mang dáng vẻ nghiêm túc vốn có.
Lam Anh ngỡ ngàng nhìn Kỳ bên mình lúc này, có vẻ anh ấy mệt quá mà ngủ thiếp đi đến nỗi cả kính của chẳng thèm bỏ ra. Từ sau lần nói chuyện ở N.Jazz, cô chưa gặp lại anh, cứ như anh cố tình tránh khiến trong lòng Lam Anh cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng nhìn anh ở đây, có lẽ anh ấy vẫn luôn quan tâm đến cô, chỉ là cô tưởng tượng mới ra anh ấy trốn tránh cô.
Định thần cho cái đầu đỡ choáng váng, Lam Anh nhẹ nhàng bước xuống giường để tiếng kẽo kẹt không phát ra. Xỏ nhẹ đôi chân trần vào chiếc dép bệnh viện, cô tiến đến cầm lấy chiếc chăn mỏng được đặt sẵn bên cạnh Kỳ, mở tung và nhẹ đắp lên cho anh. Nhưng... mọi hành động bị dừng lại khi nắm tay của Kỳ đã cầm chặt lấy cổ tay lỏng lẻo của cô từ lúc nào, khiến cô phát hoảng mà giật mình thấy rõ.
Đôi mắt đẹp khẽ mở sau mắt kính trắng, Kỳ đưa đôi mắt kéo lê lên nhìn Lam Anh vẫn đang bất động bên cạnh mình. Lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, anh thầm đánh giá cô ấy đã khỏe hơn nhiều, da mặt cũng không còn tái xanh nữa mà đã thay bằng màu trắng hồng vốn có. Hơn thế, còn có thể thức dậy mà đắp chăn cho anh như thế này chắc chắn đã tốt hơn rất nhiều.
"Sao không gọi anh?"
"Vì em thấy anh ngủ nên không dám gọi..." – Lam Anh lúng túng trả lời lại Kỳ, rồi cũng mau chóng rút lại cổ tay vẫn đang bị giam lỏng.
Nhưng nào đâu có đơn giản như cô nghĩ, một lực kéo làm thân thể vốn dĩ yếu ớt liền đổ ập về phía trước, cánh tay rắn khỏe ở đâu liền nhanh chóng vòng qua eo cô giữ lấy để tránh quán tính quá mạnh. Kết quả là người cô hầu hết dựa vào người anh, hai khuôn mặt cũng không cách nhau là mấy.
"Anh... anh... Kỳ..."
"Lam, đừng để anh phải lo lắng cho em nữa được không?"
Một chữ hai chữ đều như mang một không khí gì đó là lạ. Thứ nhất, anh ấy gọi cô là Lam, tên gọi thân mật mà chỉ có mẹ hay gọi cô ở nhà. Thứ hai, anh ấy nói như thể... diễn viên trên phim vậy!
"Anh buông em ra đã, rồi... rồi nói chuyện được không?" – Lam Anh ra sức vùng vẫy cố tìm lấy một đường thoát thân.
"Lam... anh... không yên tâm giao em cho bất kỳ ai cả, càng không thể để em rời khỏi vòng tay anh."
Sự chân thành nơi đáy mắt anh ấy làm cho cô hoảng loạn, đây là lần đầu tiên cô và Kỳ gần sát nhau đến thế, ngay cả thở ra cũng cọ xát vào hơi thở phả lại của anh. Trong lòng Lam Anh lúc này không có cảm động hay rung cảm gì đó, chỉ tuyệt nhiên là hoảng hốt và sợ hãi.
"Anh... anh nói gì vậy?"
"Nghe kỹ đây Lam Anh, anh sẽ không nói lần hai đâu. Anh sẽ không giao em cho bất kỳ ai, càng không thể là Huân. Em là của anh!"
"Anh..."
Sự sợ hãi được tăng đến mức cực hạn khi bàn tay nắm chặt cổ tay của cô kéo về phía sau, tay phải từ eo đưa lên giữ chặt lấy cái cổ không ngoan ngoãn của cô mà ghì chặt, đôi môi mang hơi ấm cơ thể nhanh chóng chiếm trọn lấy bờ môi vẫn còn nhợt nhạt của Lam Anh.
Anh ấy hôn cô.
Không phải là va chạm cũng không phải cú ngã vô duyên có một không hai như với Huân, đây là hôn, là hôn thật. Nhưng ngọt ngào đâu không thấy, ấm áp đâu không vờn quanh, Lam Anh lúc này toàn thân bất động do bị ghì chặt và đôi mắt mở to hết cỡ vì ngỡ ngàng. Cô không cảm nhận thấy tình cảm của anh ấy mà chỉ cảm giác được sự chiếm hữu trào dâng, anh ấy bá đạo lợi dụng lúc cô không có nhiều sức lực chống cự liền cạy mở khuôn miệng yếu ớt, một đường xộc thẳng chiếm chọn lấy tất cả.
Nhắm chặt mắt lại, tay chân cố gắng kháng cự khi Lam Anh cảm nhận được hơi thở của mình đang bị rút cạn, cô không biết làm sao để thoát khỏi. Mãi cho đến khi Kỳ thấy nước mắt của Lam Anh rơi xuống, anh mới rùng mình rời khỏi. Nhìn từng giọt nước từ hai khóe mắt cô rơi xuống, lại nhìn cô sợ hãi đến nỗi chỉ biết khóc và khóc, anh mới biết mình vừa làm sai. Bàn tay đã nâng lên được đến nửa, nhưng lý trí đánh gãy tình cảm khiến anh chỉ nói với cô một lời rồi bỏ đi:
"Em nghỉ ngơi cho khỏe!"
Ở một nơi nào đó:
"Đừng có ủ dột như thế được không?" – tiếng đá rượu leng keng va vào nhau phản chiếu hình ảnh một người con trai đẹp ma mị mà đầy quái khí.
"Im đi!"
"Jason, nên nhớ cậu đã phải chịu đựng những gì từ cô ta, đừng có mà lầm đường đó."
-------------------------------------------
Có chút gì đó nặng nề trên đôi chân đến học viện, tâm trạng hôm nay khó chịu khiến bước đi của Huân cũng không được nhanh lẹ. Không phải đến Golden Bell mà là đến lớp học của sinh viên bình thường, mặc bộ đồng phục với áo vest màu xanh lam đậm, quần âu màu đen, áo trắng mở bụng hai cúc và không đeo ca-vat, chiếc cặp đeo bên cũng vì chủ nhân mệt mỏi nên đong đưa vô định một bên chân.
Huân lạnh lùng bước vào lớp Tài Chính 1 mà trước đó anh đã có thời gian học, mọi người theo đúng lẽ thường đều nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ và đi sau đó là những lời bàn tán. Quẳng cặp vào bàn cuối cùng và trong góc khuất nhất của giảng đường, nhìn hình cu Shin mà trong một lúc chán học của năm hai anh đã ngồi vẽ vẫn còn đó, đôi môi nhạt khẽ nhếch một nụ cười nửa. Đeo tai nghe và chỉnh bài hát đang nghe, anh buông đôi mắt nơi cửa sổ nhỏ chỉ vài ánh sáng chiếu qua.
Không biết cô ấy ra sao rồi!
Đang suy nghĩ mông lung, chợt bài nhạc bị dừng lại bởi cuộc gọi đến của Đăng, Huân lười biếng nhấn vào nút nhận cuộc gọi trên tai nghe rồi cũng lười biếng đáp:
"Gì vậy?"
"..."
"Sắp vào giờ rồi."
"..."
"Được."
Vậy là chỉ còn hai phút nữa là vào giờ, Huân vẫn nhất quyết rời khỏi chỗ ngồi của mình. Đút hai tay vào túi quần, anh thảnh thơi đi qua những bậc giảng đường, qua ánh mắt nhìn lạ kỳ của đám bằng tuổi để đi thẳng ra cửa. Đăng đã đợi anh ở dưới đó từ trước, vừa thấy anh thì tiến đến.
"Uầy, lâu lắm mới thấy mày mặc bộ này, đẹp trai ghê nha!"
"Có chuyện gì?" – Huân đưa mắt đi chỗ khác bỏ qua câu trêu đùa vô nghĩa của Đăng.
"Gì mà căng... đây, có thư cho mày, gửi từ thành phố đấy. Họ gửi về Golden Bell."
Nhìn túi hồ sơ màu xi măng trên tay Đăng, Huân khẽ nhíu mày. Nhưng cũng đưa tay ra với lấy, anh ngay tại đó mở ra xem bên trong là gì.
Có vẻ ông trời thích trêu đùa anh đây mà, vậy nên trên tay anh giờ này mới vương vãi một loạt những tấm ảnh với toàn khung cảnh quen thuộc. Bệnh viện, giường bệnh, trung tâm là nam chính và nữ chính đang... hôn nhau. Đăng đứng bên cạnh nhìn anh chăm chăm vào mấy tấm ảnh mà cũng không thể nói được lên lời. Tại sao Lam Anh và Kỳ lại...?
Siết chặt nắm tay làm đống ảnh vì lực bàn tay mà bị vò nát, Huân cố kiềm chế cơ thể đang rung lên vì tức giận.
"Huân, bình tĩnh. Có thể lại là trò đùa ác ý của ai đó?"
Anh muốn tin thế lắm, nhưng chính tai anh hôm qua còn nghe được Kỳ chắc nịch về vụ đính hôn, hôm nay trên tay cầm vài tấm ảnh đủ để cho mạch máu não anh đứt hết thế này...
Đây là trò gì? Tại sao phải gửi về tận tay anh những tấm ảnh này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top