4.3. Gợn



Đôi mắt anh đanh lại khi nghe thấy tiếng nói ngột ngạt cùng nước mắt lã chã rơi xuống mặt đường, thân thể anh ngỡ như đóng băng ngay lúc ấy...

Lam Anh thờ thẫn lẫn đẫn đi về thư viện, lướt qua cô thủ thư như bóng ma, làm cô ấy đang đọc sách mà cũng phải trễ kính xuống nhìn xem sinh viên này bị làm sao. Thấy cô đi về trong tình trạng thất thểu, Kỳ ngồi đợi ở đó liền chạy ra đỡ lấy cô, miệng lo lắng hỏi han:

"Em làm sao vậy? Sao mặt tái xanh như thế này?" - anh lo lắng lắm, tay còn đưa lên lau đi những giọt mồ hôi lăn dài bên sườn mặt cô.

"Em... nghĩ... là em phải về... thôi" - Lam Anh thều thào nói ra được vài chữ, người như không còn sinh lực, muốn ngã quỵ đến nơi.

"Được rồi, được rồi, đợi anh một chút. Em ngồi tạm xuống đây đi." - Kỳ đỡ cô ngồi xuống ghế gần đó, còn thân thì vội vã đi thu dọn đồ đạc của anh và cả của cô. Trong lúc này, anh đột nhiên vội vã đến mê tơi hớt hải!

Để điện thoại vào tay cho Lam Anh, anh đưa cô về kí túc. Cả quãng đường đi, ngoài khuôn mặt biến đổi màu sắc liên tục thì một câu cô cũng không nói. Bước chân xệt xệt xuống đường nhựa, mắt vô hồn thất thểu như vừa thất tình xong, dáng vẻ này của cô họa cho Kỳ đi cạnh phải gánh chịu những cái chỉ trỏ vô cớ của mọi người.

"Có cần đưa em đến phòng y tế không?" - Kỳ nhẹ nhàng hỏi cô.

Cô lắc đầu rồi xua tay, nhưng mặt vẫn xanh lét và cơ thể thoát xác như lúc đầu. Y tế á? Không. Giờ này cô chỉ muốn chui vào trong chăn mà khóc một trận thật lớn để quên đi sự xấu hổ của bản thân. Suốt mười chín năm qua, đây là lần đầu tiên cô hiểu sâu sắc cái cảm nhận: Muốn đào hố để tự chôn mình là như thế nào.

Sao số cô lại thảm thế này cơ chứ!!!!!

Trong lúc đó......

"Mày đi đâu mà vào giờ muộn thế?" - Đăng thấy anh vào lớp giữa giờ, rồi phải cúi người xin lỗi ông thầy già đang giảng bài, thì không nhịn được mà hỏi.

"Đi vệ sinh." - anh với lấy cây bút, bấm một cái rồi mắt lại hướng lên máy chiếu.

"Đi vệ sinh mất ba mươi phút?" - Đăng nhếch lông mày.

"Phải đứng đợi!" - anh vừa trả lời, tay vừa ghi ghi bài.

"Tao không biết là hôm nay vệ sinh đông thế đấy. Hết chỗ phải đứng đợi cơ à?" - Đăng nhếch khóe miệng, rồi cũng hướng mắt lên trên bục giảng.

Anh không nói gì, cũng chẳng dại đôi co với Đăng. Khẽ dừng bút nghĩ lại chuyện vừa xảy ra... thật...không còn gì để nói! Giờ này, ngay tại đây, anh vẫn chưa lý giải được tại sao mình lại làm thế? Cũng không hiểu lúc đó anh nghĩ gì?

Khẽ thở dài, phải mau tránh xa cô ấy ra mới được. Đối với anh, đã là bạn của người anh quen, anh sẽ không vô duyên mà dính líu đến, cũng sẽ không dại gì tranh giành cơ hội để người kia thể hiện ga-lăng. Nghĩ đến đây thấy cũng phải, là do Kỳ không đứng ở đó thôi, chứ không người giúp cô ấy chẳng đến lượt anh! Ừ, cứ cho là thế đi...

................................................

Lần đó cô về phòng một cái là chui tọt vào nhà vệ sinh xả nước chảy không ngừng. Lam Anh cứ đứng đực ở đó mong rằng nước sẽ xóa nhòa đi kí ức kinh tởm của ngày hôm nay. Không biết cô đã đứng bao nhiêu lâu, để nước lạnh xối vào đầu như thế nào, chỉ cảm thấy nếu thoát ra khỏi đây, thì Lam Anh cô sẽ tự đào đất bằng tay rồi chôn sống bản thân mất. Chắc chắn tên đưa giấy cho cô là con trai, một trăm phần trăm - bởi vì lúc cô vô tư lự hỏi cái câu nóng mặt:"Cám ơn bạn, bạn học ở đâu? Tên gì? Có gì mình sẽ hậu tạ bạn?" hắn đã bỏ đi không nói một lời.

"AAAAAA" - Lam Anh hét ầm trong nhà tắm, tay vò vò mớ tóc ướt nhẹp, cô còn tự đưa đầu tặng miễn phí cho cửa nhà tắm mấy cái. Gõ chán chê mà vẫn không nguôi, lại cứ nghĩ đến cảnh hắn ta đưa giấy xong cho cô rồi cười nhếch mép khinh bỉ - Lam Anh muốn thoát xác ngay lúc này. Ôi ala thần thánh đất mẹ ơi, con phải làm sao đây?

Cứ để nội tâm gào khóc kịch liệt còn tướng tá bên ngoài thì đã ướt nhẹp thất thần vô phương vô hướng, cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch của đám bạn bên ngoài cùng giọng nói đậm chất dấm của con Hương, Lam Anh mới hoàn hồn mà vặn vòi nước lại. Mở cửa ra ngoài, cả đám tí nữa thì té xỉu với ma nữ hiện hình - quần áo ướt nhẹp, đầu tóc rũ rượi rủ xuống nửa che nửa hở khuôn mặt trắng bệnh thêm chút gân xanh.

"M...m... chị ơi chị bị làm sao thế?" - con Hương khóc thét ôm chầm lấy Thúy manga mà nói.

Lam Anh nhìn đám bạn mặt ai cũng biến sắc, còn con Hương thì sợ hãi chui tọt vào trong chăn run như cầy sấy, cô không nhịn được nữa liền khóc toáng lên làm cả lũ đã sợ nay còn nghĩ cô bị tâm thần phân liệt mới phát bệnh lại càng hoảng hơn... Sau một hồi thuật lại câu chuyện dơ như chưa bao giờ từng được dơ của mình trong nước mắt, Lam Anh mới bớt chút phiền muộn mà chỉ nấc nhẹ lên từng hồi. Bọn bạn thì nghe ra vấn đề liền nhảy vào an ủi cô:

"Thôi không sao đâu, chắc hắn ta chẳng biết mày đâu mà lo." - Thúy manga lấy máy sấy tóc cho cô, rồi cũng nhẹ giọng an ủi.

"Phải đó hắn chỉ là tốt bụng đưa cho mày thôi chứ hắn có thèm ngó mày qua cửa đâu." - Liên rapper xưa nay vẫn bắn nhanh mà không có dấu câu như thế.

"Quả này dễ mai lên mục "Trò chuyện" của trường lại thấy!" - Miss. Phá Game - Hương đại tỉ tỉ.

Đã xuôi xuôi được một chút, nghe con Hương đùa thì Lam Anh lại làm một trận khóc to hơn, họa cho Hương bị chịu những cái xỉ vả, mắng chửi, những cái đấm như trời giáng của hai đại nữ hiệp: Thúy manga và Liên rapper. Cuối cùng thì Hương nhà ta cũng chịu ôm đầu ngồi một góc mà mở miệng ra an ủi cô:

"Mày xả nước mòn da mục toilet, họa cho tao phải "hái hoa" nhờ bên hàng xóm. Tao còn đang định củng đầu mày thì đã bị củng rồi đây này." - con Hương xuýt xoa ôm đầu, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mang điện của Liên thì đành xum xoe - "...nhưng tha cho mày vì hôm nay mày gặp xui đó. Quên đi mà sống em ơi! Mày cứ ôm cái kí ức mang màu vàng nổi ấy thì còn lâu mới ngóc đầu lên được em ạ."

Biết con Hương là chúa độc mồm độc miệng, nhưng nó nói cũng chí phải. Nếu không thải cái thứ bốc mùi ấy ra khỏi đầu thì chắc có nước cô nghỉ học mà về nhà ôm mẹ mất. Xụt xùi mất cả một hộp giấy, tính lăn lên giường đi ngủ cho quên sầu, bởi vì kí túc không cho mang chất kích thích như rượu bia vào nên đành xả stress bằng cách... đi ngủ vậy!

Vừa đắp được cái chăn lên người, thì liền truyền đến bên tai đầy dẫy tiếng ồn ã la hét ở ngoài cửa, làm Lam Anh cau mày miễn cưỡng hé mắt ra xem có chuyện gì. Thúy manga và Liên rapper xưa nay lạnh lùng - không tính, nhưng biết ngay là cao thủ hóng chuyện mang tên Hương mắm đã vội vã xọc chân vào đôi dép gấu trúc mà phi thẳng ra ngoài hành lang xem có chuyện gì. Thấy nó ra được năm phút thì chui tọt vào phòng, lưng dựa vào cửa, mắt mở to thở hồng hộc. Rồi cũng nhanh như chớp nó phi ào đến giường cô nằm, hất chăn của cô lên, miệng không ngớt oang oang như bắc loa lên nói:

"Anh Kỳ GB đến mày ơi!!!! Không phải anh ta đến tìm mày đấy chứ?"

"Hả?" - Lam Anh giật mình mà bật bắn ra khỏi chăn.

"Kia kìa, anh ấy đứng ngay ở cửa kí túc." - con Hương hướng tay chỉ ra phía cửa.

"Không phải chứ? Chắc anh ấy đến tìm ai khác rồi!" - cô cố gạt đi suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu.

Nhưng cũng chẳng gạt đi được đâu xa vì ngay ở ngoài cửa, một giọng nói không kém phần loa phường của ai đó đang ầm ĩ làm nhộn nhạo hết cả khu hành lang dãy hai này.

"Ai tên Nguyễn Lam Anh ra có anh Kỳ GB quản trị kinh doanh gặp kìa."

"Đấy thấy chưa, anh ta đến gặp mày mà. Khai đi, mày chuyển hướng sang anh Kỳ GB này từ bao giờ thế? Anh Huân thì sao?" - con Hương giọng từ chắc nịch lại chuyển sang chất vấn.

"Đâu có, tao cũng không biết tại sao? Có nên ra không?" - Lam Anh lo lắng xoắn xuýt hết cả lên. Vì cô biết, nếu cô mà xuất hiện bây giờ là mai sẽ lên mặt báo của viện ngay lập tức.

"Tao cũng..."

Con Hương còn chưa kịp đưa cho cô kế sách gì thì cửa phòng đã bị đẩy vào vô duyên vô cớ. Người đẩy cửa là một bạn gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ buộc lệch sang một bên, khuôn mặt cô ấy cũng khá khó chịu. Cô bạn ấy làm cả phòng của Lam Anh phải đưa ánh mắt ra mà đánh giá một lượt.

"Bạn là Lam Anh đúng không?" - bạn ấy nhìn thẳng vào mắt cô, hất hàm lên nói - "Ra ngoài đi anh Kỳ đang chờ. Anh ấy chức vụ cao, lại còn là con viện trưởng; bạn nên biết thân biết phận một chút, đừng bắt anh ấy chờ."

"Nó ra hay không nó tự có chân đi, bạn không phải nhảy vào đây mà làm loạn lên thế đâu. Nội quy kí túc vẫn còn dán chềnh ềnh ở cửa kia kìa. Mắt sáng thế mà hành động lạ vậy?" - con Hương bất mãn liền nhảy bổ ra mà chu chéo với bạn tóc lệch.

Nghe chúng nó cãi nhau ầm ĩ chí chóe, cô đau cả đầu. Tức mình xỏ dép đi ra ngoài, tách đám nữ sinh vẫn còn mặc nguyên quần áo ngủ mà bu đầy ở trước cửa phòng; Lam Anh hùng dũng hiên ngang bước ra trước hàng loạt tiếng bàn tán lên xuống liên hồi.

"Lam Anh." - Kỳ nở nụ cười khi thấy cô bước ra.

"Em xin lỗi vì bắt anh đứng chờ." - cô cố dặn nở nụ cười vì thật sự giờ cô mệt lắm rồi. Cảm giác như vụ đứng trong nhà tắm vài tiếng đồng hồ làm người cô gai hết cả lên.

"Không, anh phải xin lỗi em mới đúng. Vì khu kí túc nữ rất nghiêm nên không thể vào tận nơi hỏi thăm em." -Kỳ nhẹ vén sợi tóc bị gió thổi bung của cô vào mang tai.

Lam Anh khẽ nhích người lùi xuống tránh cử chỉ thân mật của anh, cô nhoẻn miệng cười rồi nói: "Anh tìm em có việc gì ạ?"

"Anh muốn hỏi em đã đỡ chưa? Chiều nay em làm anh sợ chết khiếp." - Kỳ vẫn dịu dàng nhìn cô, rồi lại nhìn sâu hơn chút nữa. Anh muốn khẳng định rằng cô đã hoàn toàn hết bệnh.

"À, không sao đâu ạ. Tại... bụng em chiều nay có vấn đề nên mới vậy. Là đau dạ dày thôi!" - Lam Anh vội tìm một cớ hoàn hảo để tránh anh nghĩ đau bụng là do ăn uống linh tinh.

"Vậy sao? Vậy để anh đem thuốc sang cho em. Nhé!" - ánh mắt của anh nài nỉ đến tội nghiệp.

Nhìn anh nhất mực như vậy, lòng cô cũng thấy có chút ái ngại. Trả lời "không" thì phũ quá, không chỉ anh ấy buồn mà đám nữ nhân đang dùng mắt mèo và móng lợn quan sát sau cột nhà kia sẽ băm vằm cô mất xác. Còn nếu trả lời "có" thì anh ấy sẽ vui nhưng cô không biết phải mang đống thuốc ấy ra đâu để tiêu hủy. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô trả lời:

"Vậy làm phiền anh quá!" - thà giấu nhẹm thuốc đi còn hơn là bị thủ tiêu ngay tại đây.

Kỳ thấy cô đồng ý thì vui lắm, anh còn hẹn sáng mai sẽ qua đưa cô lên giảng đường rồi sẽ đưa thuốc cho cô uống luôn. Anh còn căn dặn cô phải ngủ sớm, không được online muộn, không được thức khuya sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Về phần mình, cô ậm à ậm ừ vâng dạ rồi cúi chào tạm biệt anh. Phải công nhận rằng Kỳ quá ư tốt bụng, cảm giác ở bên anh chuyện gì cũng có thể hóa thành đóa hoa thơm ngát dịu nhẹ. Nhưng vì lòng tự trọng cao cả, cô không thể tiết lộ cái chuyện động trời ấy ra được. Biết trước kết quả anh ấy sẽ chỉ cười rồi an ủi, nhưng giấu nhẹm vẫn hơn!

..........

Lam Anh biết rằng mình ra mặt ngày hôm đó sẽ để lại tiếng thơm muôn đời sau, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, cô không muốn bản thân biến thành kẻ bất lịch sự! Sáng hôm sau ở kí túc, Kỳ vẫn theo lời hứa đến đón cô và tất nhiên là có cả một bịch thuốc cộng một bảng thức ăn bổ dưỡng cho dạ dày nữa. Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh ấy còn đến để chào cô. Chả là anh ấy phải sang Mỹ hai tuần để gặp gỡ các bạn GB trong ngành quản trị. Đây là việc hàng năm đều tổ chức, anh không thể trốn ở nhà được.

"Anh phải đi nửa tháng, trong thời gian đó em phải thi mấy môn. Xin lỗi vì không dạy em đến lúc thi được!" - Kỳ lộ rõ vẻ mặt buồn thiu. Đôi mắt khẽ trùng xuống, dường như trong đó chứa đầy tiếc nuối.

"Không sao đâu anh." - Lam Anh đưa tay xua xua - "Anh phải tin vào em chứ. Học trò của anh toàn học trò giỏi mà. Ầy!" - Lam Anh lém lỉnh nhìn Kỳ, tay cũng giả đấm nhẹ vào bả vai anh một cái trấn an.

Kỳ thấy cô như vậy thì liền nhoẻn miệng cười. Anh rất thích tính cách lạc quan vô lo vô nghĩ của Lam Anh. Không biết cô ấy ở bên anh cảm thấy thế nào, chứ thật sự ở bên cô ấy, bước chân anh không bao giờ muốn rời đi.

"Anh tin em!" - Kỳ xoa đầu cô cười tươi nói - "Thôi đến giảng đường rồi. Em học ngoan nhé! Bao giờ về anh sẽ gọi điện cho em để hỏi han tình hình thi cử." - anh giả đò nhìn cô bằng ánh mắt của thầy giáo chuẩn bị mang học sinh lên thớt.

Thấy cô lo sợ rụt cổ về phía sau, Kỳ liền bật cười lớn lớn. Thấy anh cười thì cô cũng cười theo. Kỳ cứ nhìn cô như vậy, cảm giác như nụ cười trên môi cô là thước phim quay chậm, cảnh vật xung quanh và tiếng gió là tiếng đàn piano du dương. Sao cô ấy lại màu sắc như vậy chứ?

...........................................

Hai ngày sau hôm Kỳ đi, mọi chuyện hoàn toàn suôn sẻ. Vẫn là ngày lên giảng đường học, chiều về thư viện tự ôn luyện, còn tối thì thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ không thì sẽ cùng Hương ôn bài rồi đi ngủ. Đối với Kỳ, anh đến nơi liền nhắn tin về cho cô bằng sim nước ngoài, anh còn nói nếu bao giờ rảnh thì lên Skype nói chuyện với anh. Trong tình cảnh này, Lam Anh thật sự cảm thấy ấp úng! Cô đối với anh như một người anh trai, tất cả những điều cô muốn có ở giữa cô và anh là tình cảm như vậy thôi ... Nhưng với cảm giác của một đứa con gái, cô thấy rằng anh không đối với cô như vậy!

Con gái ở cái tuổi mười chín này ai chẳng mơ mộng, nhưng thú thật, cái thứ mơ mộng ấy cô đã chót đặt lên một người mà cô biết rằng không có kết quả. Anh như một cái bình nóng lạnh di động. Lúc ấm áp đến kì lạ lúc lại lạnh băng như đem cả cơ thể nhỏ bé của cô đáp vào nhà băng đăng. Bởi vậy, cảm giác của cô với Huân và Kỳ khác nhau hoàn toàn! Người không bao giờ nói chuyện thì khiến cô hoảng hốt, tim đập chân run, còn người luôn quan tâm luôn ở bên lại cảm giác tự nhiên và chẳng có gì phải giữ kẽ. Nhiều lúc nghĩ cũng hài, suốt mười chín năm trời, đến cả một ánh mắt đưa tình cô cũng chưa từng nếm qua huống chi đến tỏ tình hay yêu đương; vậy mà đặt chân về quê nhà lại như thế này. Đúng là người Việt vẫn yêu người Việt mình nhất!

Mấy ngày qua cô cũng đem chuyện của Kỳ kể cho Hương. Cái đứa thẳng ruột ngựa như nó liền đưa ra kết luận chắc nịch: Anh Kỳ GB thích mày rồi! Cô hỏi nó tại sao thì nó chỉ trả lời, một người con trai hoàn hảo như thế - từ vẻ ngoài, gia thế đến thực lực - nếu không vì thích cô thì chẳng hơi đâu rảnh thời gian mà đi kèm thêm, không những thế ra nước ngoài lại liên tục hỏi han nhắn tin này nọ với cô làm gì... Nghĩ cũng phải! Nhưng anh ấy tại sao lại thích được cô chứ? Phải nói học viện Emerald là nơi tập hợp rất nhiều người ưa nhìn, trong đó không thiếu con gái của tài phiệt nhà tấc đất tấc vàng. Con của viện trưởng Emerald Việt Nam như anh ấy không đâu lại có hứng thú với con bé đi nhầm nhà vệ sinh như cô chứ?

Cố gạt những tư tưởng cá nhân sang một bên, giờ này kì thi giữa kỳ sát mông rồi, cô không thể chểnh mảng thêm nữa. Hôm nay là thứ sáu - nốt hôm nay thôi là sẽ được có hai ngày nghỉ hiếm hoi sau cả tuần vất vả chật vật. May thay môn kết thúc một tuần lại là của cô Elizabeth - người giảng chính mà Lam Anh yêu quý nhất. Không phải cô ấy hiền dịu gì, chỉ là Elizabeth rất hiểu tâm lý sinh viên... vậy thôi!

Đang chăm chú nghe giảng, slide cũng đang chạy đều đều trên máy chiếu... thì bỗng...

Cả giảng đường rộ lên tiếng rì rầm xôn xao không ngớt, họ còn không ngừng chỉ lên máy chiếu - nơi đang có slide chiếu chậm của hàng loạt những bức ảnh mà nhân vật chính là - Lam Anh.

Mọi người hết chỉ trỏ rồi lại quay ra nhìn nạn nhân đang ngồi đờ đẫn ở vị trí của mình. Con mắt cô đứng tròng khi nhìn hàng loạt những bức ảnh của cô và Kỳ bị tung lên rồi còn rất đẹp được chạy slide với nhiều kiểu hiệu ứng khác nhau. Ảnh cô và anh học trong thư viện, ảnh ở kí túc, ảnh ở giảng đường. Thôi đi, như vậy chẳng nói làm gì vì việc đó cô đã nghĩ qua rồi. Điều làm cô uất nghẹn tận cổ đó là những bức ảnh bị cắt ghép quá đáng. Mặt cô bị ghép với thân hình trần trụi của ai đó với những lời bình khiếm nhã kiểu:"Hang động" chuyên ve trai hay Không biết nằm dưới bao nhiêu anh rồi hay Tã lắm rồi còn mơi trai.

Hương bức xúc lắm thì đứng lên hét lớn: "Đứa nào làm chuyện đê tiện này ra mặt đi. Đừng có chui rúc như cờ hó ngửi phân thế". Còn đối với cô lúc này, hai lòng mắt đã rung lên lay động, hai bàn tay trước đó còn thoải mái giờ đây xiết chặt, người cô cũng vì thế mà nóng lạnh liên hồi. Ai làm việc này chứ? Ai làm việc bỉ ổi này với cô ... Đám bạn ngồi sau cùng Hương thấy người cô bất động cứng đờ như vậy thì vội vã an ủi. Con Hương đứng chắn trước mặt cô nói tất cả chỉ là giả, là giả toàn bộ. Nhưng giả thế nào khi Elizabeth đang toát mồ hôi vì không biết làm sao để tắt cái "văn hóa phẩm đồi trụy" truyền bá công khai kia đi.

Nước mắt từng giọt nóng ấm đã rơi xuống từ khóe mắt rung động, nhân phẩm, lòng tự trọng, danh dự của cô bị vùi dập chỉ trong mười lăm phút trình chiếu. Lam Anh chợt cảm thấy nơi đây thật ngột ngạt, cảm giác ánh mắt soi mói của mọi người như sắp bóp nát cô đến nơi. Đứng dậy và lao nhanh ra cửa, cô vừa chạy vừa để những giọt nước mắt vương lại phía sau. Chạy qua các dãy phòng học, hành lang, cầu thang; mọi ánh mắt nhận ra cô đều quay ra bàn tán. Ngạt thở quá, trống rỗng quá! Lúc này đây, cô chỉ muốn trốn ở một nơi nào đó, xuống âm phủ hay địa ngục cũng được, miễn là cho cô mượn tạm nơi nào đó để trốn đi.

Lam Anh cứ thế chạy riết, chạy mãi đến nỗi cô xô vào ai đó làm cô và người đó cùng ngã ra. Khuỷu tay, khuỷu chân bị chà sát mạnh xuống mặt đường nhựa đau rát, nhưng cô không quan tâm. Vừa khóc vừa cúi người xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng xin bạn đừng truy cứu bây giờ, tôi xin bạn." - cô nói những câu không liên quan gì đến nhau và nước mắt thì cứ tuôn rơi làm hai đôi má vốn ửng hồng của cô giờ ướt nhẹp thê lương đến tội nghiệp.

Anh đứng dậy phủi quần áo, ngẩng mặt lên thấy người va vào mình là cô thì đôi mày đang nhíu chặt liền giãn ra. Lại thấy cô khúm núm cúi đầu liên tục, đầu tóc chỉn chu nay cũng bông rối xù xì, anh chỉ nghĩ là cô hậu đậu rồi lại xum xoe xin lỗi như mọi khi. Tính bỏ đi, bỗng đôi mắt anh đanh lại khi nghe thấy tiếng nói ngột ngạt cùng nước mắt lã chã rơi xuống mặt đường, thân thể anh ngỡ như đóng băng ngay lúc ấy...

Huân tiến đến sát gần cô, nhìn cô gái bé nhỏ chân tay xây xát, nước mắt rơi liên tục, vẫn đang cúi gập đầu trước mặt anh mà nấc lên liên hồi - trái tim anh chợt gợn lên một hồi.

Lại một bước nữa tiến gần đến Lam Anh hơn - khoảng cách tưởng như chỉ vươn tay là anh có thể lau được nước mắt kia, giọng nói trầm ấm của Huân mang theo lo lắng đưa đến bên tai cô:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top