4.1. Hụt hẫng
Một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên trong anh, vì chưa từng trải qua nên anh không biết phải gọi nó bằng tên gì, nhưng chắc chắn trong anh giờ đây là cảm giác không vui chút nào.
Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, tất cả sinh viên đi trong khuôn viên học viện đều được chứng kiến cảnh một cô gái tóc đen dài ngang vai buông thõng, mái được cắt bằng khiến khuôn mặt của cô ấy thêm phần dễ thương, chiếc váy đồng phục xếp li màu xanh ca-rô đang cùng cô ấy bay nhảy trong làn gió nhẹ. Chẳng là cảnh tượng đẹp mắt ấy chỉ để nói cho việc Lam Anh đang mang theo tâm trạng hết sức vui vẻ chạy thật nhanh đến trước cổng Golden Bell. Mang đôi giày thể thao màu hồng cam đế kếp dày, cô cảm thấy mình có thể biến thành hỏa tiễn ngay lúc này!
Bắt đầu từ việc ngóng chờ hai hôm liền, cuối cùng điện thoại yêu quý cũng kết nối cho cô nói chuyện với vị cứu tinh của cuộc đời: anh Kỳ GB... Anh ấy báo đã đủ chỗ cho cả Hương và cô đến học; anh ấy cũng rất tốt bụng báo cho cô lịch trợ giảng đầy đủ chi tiết. Có trời biết đất biết, Thúy manga và Liên rapper biết, cô và con Hương đã hạnh phúc thế nào! Hét ầm cả khu kí túc, tí nữa thì bị quản sinh cho đứng xách xô nước; cô và Hương vui sướng tột độ khi đã thoát khỏi kiếp bị học lại. Trong đầu Lam Anh lúc ấy chỉ muốn chạy thật nhanh đến kí túc nam để cảm ơn Kỳ, nhưng cố nín nhịn đến sáng mai, chắc chắn cô phải hậu tạ anh ấy thật tốt mới được.
Vậy là sáng sớm, trước giờ vào lớp một tiếng, cô đã chạy bộ thể thao đến tòa nhà vàng lấp lánh ấy để mang quà cảm ơn mà suốt cả tối qua Hương và cô đã cùng nhau thực hiện. Chuyện là tối hôm qua, con Hương kéo cô xuống nhà ăn năn nỉ ỉ ôi mấy bác bếp cho hai đứa mượn chỗ. Chịu sự đe dọa nạt nộ từ phía các bác quen với việc cầm dao, Lam Anh và Hương đã phải cố nhịn nghe xỉ vả một lúc rồi mới được độc chiếm căn bếp rộng thênh thang mà cũng sạch tuyệt vời để làm... bánh. Ý tưởng này một trăm phần trăm lấy từ đầu óc màu hồng của Hương tỷ tỷ, nó nói mang cái này đến chắc chắn anh ấy sẽ cảm động rớt nước mắt mà lần sau nhờ gì làm nấy *hớ hớ*. Haizz, bó tay với cái đứa mục đích để trên đầu như nó, còn cô thì chỉ nghĩ đến việc phải nói anh ấy rằng: "Em cảm ơn anh rất nhiều" thôi.
Đứng trước cổng Golden Bell, tuy là lần thứ ba cô đến đây nhưng tuyệt nhiên không hồi hộp như hai lần trước. Cũng không hiểu tại sao, nhưng có lẽ chắc do vui mừng quá nên sự hồi hộp cũng chẳng có sân để lấn nữa.
Mở điện thoại bấm số của Kỳ, thật kì lạ sao Lam Anh làm mọi chuyện đều rất tự nhiên đến nỗi ngượng ngùng vì anh ấy là người khác phái cũng bị gạt sang một bên:
"Em chào anh, em Lam Anh đây ạ. Giờ anh có rảnh không ạ? Em đang đứng ở trước Golden Bell, em có thứ muốn đưa cho anh."
"Vậy sao?" - Kỳ đang làm việc nghe thấy đầu dây là cô, lại nghe thấy giọng nói vồn vã thì cũng vui vẻ muôn phần, không hiểu sao bút từ tay anh cũng tự động rơi xuống.
Vội đi nhanh ra phía cổng, tâm trạng Kỳ lúc này là hồi hộp lên xuống không thôi! Bước chân của anh cũng tự động mở rộng khoảng cách, cảm giác này thật hiếm có nhưng cũng thật tuyệt vời. Cô ấy chủ động đến đây tìm anh sao? Càng nghĩ thì bước chân càng nhanh hơn, tay anh nắm hờ, khuôn mặt đăm chiêu nay đã thoải mái hơn rất nhiều!
Thấy bóng cô thấp thoáng sau cánh cổng lớn, Kỳ cảm thấy giờ chân anh không còn là đi nữa mà là chạy rồi! Anh chỉ mong sao thật nhanh để đến được với cô ấy.
"Xin lỗi em, để em phải đợi lâu rồi." - Kỳ thở hồng hộc trước mặt cô, tay cũng chống xuống khuỷu chân, là do anh chạy quá nhanh nên hơi thở đứt quãng liên tục như vậy.
"Ôi anh có sao không? Em không đợi lâu lắm đâu mà." - Lam Anh thấy anh thở dồn dập thì vội lấy cốc cà phê từ trong bọc ra đưa anh - "Anh uống tạm đi, hihi."
"Cám ơn em." - Kỳ đứng thẳng người dậy, một mắt nheo lại vì nắng chói. Anh đỡ lấy hộp cà phê mà vui vẻ mở nắp ra uống một ngụm.
"Thật cảm ơn anh quá. Không có anh chắc bọn em chết mất. Mà anh tài ghê nha, em nghe nói xin hai chỗ rất khó, vậy mà anh làm liền tay trôi chảy. Em phục anh ghê lắm!" - Lam Anh giơ ngón tay cái thể hiện "nhất" lên trước mặt. Miệng cười tươi lộ ra hàm răng đều đặn xinh xắn, đôi mắt cũng vẽ lên hai vầng trăng khuyết đẹp đẽ. Cả người cô như toát ra vẻ thanh thoát dưới ánh nắng mới.
Kỳ ngây dại nhìn cô! Có phải là do anh lóa mắt hay trong đầu anh giờ ngập tràn hình ảnh cô đến nỗi... khuôn mặt cười ấy như biến thành một bản tình ca réo rắt vào con tim đang đập thình thịch liên hồi. Anh định nói với cô rằng có một chỗ là do Huân giúp, nhưng nhìn vẻ mặt một trăm phần trăm cảm phục và tin tưởng của cô với mình, những gì định thốt ra lại như tuột vào bên trong. Kỳ không muốn mình ích kỷ như vậy, nhưng thật sự lúc này, anh muốn cô ấy chỉ nhìn duy nhất về phía anh. Anh sợ rằng, nếu Lam Anh biết Huân cũng ra tay giúp; dáng vẻ này, điệu cười này sẽ một lần nữa thể hiện trước mặt con người tưởng chừng quá đỗi hoàn hảo đó. Anh thật không muốn!
"Không có gì, giúp được em là anh vui rồi." - Kỳ cười mỉm, đôi mắt anh cũng nhìn cô muôn phần yêu chiều.
Bị nhìn như vậy, Lam Anh chợt ngượng ngùng mà cúi mặt xuống tránh ánh mắt từ anh. Trong tâm cô, anh là cứu tinh, là người anh tốt bụng không quản ngại khó khăn giúp đỡ cô, không những thế lại còn cả Hương - người mà anh chỉ gặp một lần. Nhưng ngược lại từ phía anh, cô không biết từ lúc nào đã chiếm trọn trái tim anh rồi!
..................
"Anh Huân, anh trợ giảng cho em môn "Chiến lược kinh doanh" với." - Mỹ Linh ngồi phịch xuống sa-long cạnh chỗ Huân đang nghiên cứu rồi đưa ra một quyển sách.
"Bảo anh Kỳ ấy, anh không rành." - Huân chả thèm ngó lơ đến Mỹ Linh, vẫn xoay xoay trụ ghế vừa đọc sách, tay vừa viết viết ra giấy.
"Em có đi học anh ấy rồi, nhưng đông người em học không vào." - Mỹ Linh thở dài, tay còn cuốn cuốn lọn tóc xoăn - "...Anh dạy riêng cho em, anh nhé!" -Mỹ Linh liền bất ngờ nắm lấy cánh tay anh mà nũng nịu.
Huân nheo mày, anh một mực giật khuỷu tay mình ra khỏi Mỹ Linh, rồi cũng chỉnh lại tay áo vừa bị ôm đến nhăn nhúm. Anh nói:
"Anh không rảnh để đi làm hộ việc của người khác. Về chỗ đi, anh bận lắm!"
Cũng chẳng để Mỹ Linh nói thêm được câu nào, Huân đã mau chóng đeo headphone và vặn volume max. Anh không muốn nghe cô ấy tiếp tục lải nhải nữa! Về phía Mỹ Linh thấy anh tỏ thái độ rõ ràng thì bức bối vùng vằng về chỗ, trước khi đi còn ném cho cái lưng to lớn của anh một ánh nhìn giận dữ xé không khí.
Tính luyện bài một chút vậy mà Mỹ Linh đến quấy rối làm anh mất tập trung, nay thêm vì tránh cô ấy mà đeo tai nghe khiến tâm trí anh cũng đùng đùng theo tiếng nhạc không thể nhìn đâu ra con chữ nữa. Quẳng cái headphone sang một bên, Huân đút hai tay vào túi quần thảnh thơi đi ra ngoài hít thở không khí. Người ngoài nhìn vào Golden Bell cứ nghĩ xa hoa thế nào, chứ riêng anh thì chỗ này không khác gì nhà tù giam lỏng. Thỉnh thoảng muốn đạp chân một cái cho vỡ vụn hết cả!
Vừa đi thong thả ra ngoài, tay vừa bấm tin nhắn, anh từ lúc nào không hay đã bỏ lại Golden Bell ở phía sau mà tiến gần ra cổng chính. Kịp lúc nhấn "send", anh ngửng mặt lên tính định hình xem mình đang đi đến vị trí nào, thì... cảnh tượng trước mắt làm bước chân Huân dừng hẳn lại.
Là Lam Anh và Kỳ đang vui vẻ trò chuyện với nhau!
Cô ấy còn bày ra cái vẻ ngượng ngùng, chút chút lại cúi đầu xuống, miệng đồng thời vẽ lên nụ cười duyên. Ở bên kia, ánh mắt Kỳ yêu thích hướng đến cô ấy không rời, chút chút lại khoe ra chiếc răng khểnh làm tan chảy phái nữ.
Anh hơi nheo mắt lại nhìn rõ vật thể mà Kỳ đang cầm trong tay - là một chiếc bánh hình tròn tròn. Anh ấy còn ăn nó rất ngon miệng, chắc đúng là nó thơm ngon thật, nên anh ta mới có bộ mặt thỏa mãn thế chứ!! Một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên trong anh, vì chưa từng trải qua nên anh không biết phải gọi nó bằng tên gì, nhưng chắc chắn trong anh giờ đây là cảm giác không vui chút nào. Chưa kịp lý giải bản thân, thì anh lại nghe được mấy anh áo đen buôn bán với nhau:
"Cô ấy là bạn gái của cậu Kỳ à? Trông xinh xắn phết nhỉ?"
"Ừ, cô ấy còn làm bánh mang đến cho cậu ấy nữa mà. Đúng là con trai viện trưởng, thật biết cách hút hồn mấy đám nữ sinh."
Tự làm bánh và mang cà phê đến sao? Với đầu óc không muốn hiểu cũng phải hiểu của anh, Huân mau chóng đoán ra được cô ấy đến để làm gì. Nhưng không phải chỉ cần cảm ơn một câu là xong sao? Có phải khoa trương đến nỗi làm cả bánh mang đến tặng như vậy không? Mà rõ ràng anh ta xin cho bạn cô ấy nữa mà? Sao chỉ có cô ấy trơ chọi mang bánh đến? Cà phê... thứ đó anh tưởng anh là độc quyền trong việc hứng chịu chứ? Giờ đã có nạn nhân mới rồi sao?
Hàng ngàn câu hỏi vô duyên vô cớ xuất hiện trong trí óc lúc này dọa chính anh sợ hãi. Nhưng... cơ bản là muốn xua đi cũng không được! Nhìn cô ấy cười nói vui vẻ với Kỳ, dù biết rõ không phải việc của mình nhưng trong anh thật sự không thoải mái. Đôi mắt thâm sâu của Huân giờ lại càng làm cho không khí xung quanh như bị áp bức. Quay người bước đi - anh không muốn nhìn cảnh họ trao nhau ánh nhìn trìu mến ấy thêm chút nào nữa!
Từ ngày hôm nay, trong lòng Huân đã mặc định... Lam Anh là bạn gái của Kỳ!
............
Buổi chiều tại Golden Bell:
"Này, chiều muộn đi bóng rổ tí không?" - Đăng cầm cốc nước đứng dựa lưng vào bàn của Huân, hất mặt hỏi.
"Mấy giờ?"
"Mày dạy xong rồi đi, tối nay đấu với bên Luật đấy. Mấy thằng ấy phải cho một trận mới hết sĩ diện." - Đăng nhếch môi cười, đưa mắt nhìn cốc nước đang sóng sánh trên tay.
Anh thật sự hôm nay thấy người không tốt, có lẽ do tâm tính từ sáng có chút sàn sạn nên anh vùi đầu vào nghiên cứu thông trưa. May thay cô gái "hai năm lẽo đẽo" rất biết để ý anh mà mang cho anh một hộp cơm với đầy đủ trái tim vàng, xanh, đỏ được làm từ trứng, rau xanh và ớt chuông, thành ra coi như cũng có vài thứ lót dạ. Giờ lại chuẩn bị phải đi dạy, Huân công nhận trong người tù túng không yên. Chẹp miệng một cái, anh nói với Đăng:
"Vậy năm rưỡi ở nhà thể thao."
Lúc lên tầng để chuẩn bị giờ, anh có chạm mặt Kỳ. Ông anh đó chặn anh lại rồi lại cảm ơn vì lần trước đã giúp. Cũng chẳng biết làm sao, Huân chỉ cười trừ rồi nói không có gì. Lần sau biết là để giúp cho cô gái cà phê, chắc chắn cho anh vàng anh cũng không giúp!
Hết chuyện này đến chuyện khác, đúng hôm nay là ngày bức bối của anh hay sao ấy. Khóa mới sao lại nhiều thành viên "não khủng" vậy thế không biết? Dù anh hiểu được tài chính khó nhất là tư duy suy luận logic và có những thuật toán khó hiểu, nhưng cái cổ họng cùng đống nước bọt anh bỏ ra sao lại không tác dụng gì với các bạn trẻ này vậy? Tưởng tượng xem, khi anh quay lên bảng viết một đống công thức, mỗi công thức đều ghi chú thích đàng hoàng từng kí hiệu, hơn những thế mồm nói xa xả như tên tự kỉ gặp bạn hàn huyên; vậy mà đến khi quay xuống thì cảnh tượng lại là: đa số mặt đần thộn ngơ ngác đến tội nghiệp. Còn những thành phần khác đang cười, thấy anh quay xuống liền tắt ngay giả vờ ngu ngơ nghe bài. Anh hỏi hiểu chưa thì có một bạn gái lí nhí lên tiếng: Anh giảng lại lần nữa được không?... Trong tình huống này anh chỉ biết giật giật lông mày! Cô em à, anh đây nói ba mươi phút vấn đề này rồi đấy!!
Cổ họng bỏng rát, Huân vừa đi ra khỏi lớp vừa dùng tay bực bội nới lỏng củ ấu ca-vat, chưa một khóa nào anh cảm thấy dạy mà lại xì khói tai như khóa này. Đi giảng được tí lương vậy mà bị hành cho nát họng, thật không đáng chút nào! Vòng ra khu thể thao, đằng nào cũng là xả stress, hôm nay là quá đủ với anh rồi!
Trong lúc đó....
"Chè Lam đi xem đấu bóng rổ không?" - Hương không để cho cô đi thay quần áo liền kéo cô ra khỏi phòng.
"Bóng rổ tao có biết gì đâu mà xem?" - Lam Anh cau mày, tay vịn vào lề cửa chống chọi với những cái kéo mạnh bạo của con Hương.
"Tao thề hôm nay mày không đi mày hối hận cả đời." - Hương tỷ dùng sức kéo tuột cô ra khỏi cửa - "...anh Huân đấu chính đấy, xem không?"
Há? Anh Huân? Bóng rổ sao? Như không tin vào tai mình, Lam Anh đơ ra mất vài giấy. Lợi dụng cơ hội, cũng chẳng đợi cô nói đồng ý hay không, Lam Anh đã bị Hương lôi xềnh xệch đi. Phải công nhận, nhà thể thao hôm nay như có tổ chức show của sao K-pop, bao nhiêu bạn nữ thì bấy nhiều băng rôn, ảnh ọt... mỗi người một thần tượng, mỗi người một ảnh. Chen mãi mới ngồi được vào chỗ, tuy không phải chính giữa nhưng cũng không đến nỗi khó nhìn lắm. Tưởng vậy là an tọa, vậy mà các bạn nữ trước mặt chưa thi đấu mà đã rú lên ầm ĩ, đứng vẫy vẫy ảnh như đúng rồi, làm tầm nhìn "không đến nỗi" của cô bị giảm mất một nửa.
Rất tự nhiên thôi, trái tim của cô lại nhắc nhở phải tìm hình bóng của anh. Nhìn ngang ngó dọc, Lam Anh cứ lúc ngồi rồi lại nửa đứng nghếch cổ lên xem anh ở đâu. Nhưng đúng là nhọc sức, sao cô không nghĩ đến điều này sớm hơn: Đó là khi nào fan nữ của anh hô tên anh, điều đó có nghĩa là anh đã ra. Quả đúng là linh nghiệm, bắt đầu từ dãy cao nhất đến dãy thấp nhất hét ầm lên:
"Anh Huân aaaaa"; cô chỉ cần nhìn thẳng là đã thấy anh ngay rồi! Ảo diệu thật!
Vẫn bộ đồng phục quen thuộc đó, vẫn mái tóc không chỉnh đốn ấy, vẫn ca-vat bỏ lệch lạc trên cổ áo ấy; nhưng lần nào anh xuất hiện cũng như đem đến một thứ gì đó mới lạ, đòi hỏi, kích thích từng giác quan của cô. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng thật quá đẹp! Lam Anh không nghĩ rằng lúc nhìn nghiêng gương mặt ấy lại tuyệt mỹ đến vậy. Chiếc mũi cao cùng đôi mắt thâm sâu như cộng hưởng với nhau dệt lên một bức họa hoàn hảo mang tên anh. Dáng vẻ anh cũng không lấy gì là run sợ trước đám hùng hổ đằng trước, lần nào cũng thảnh thơi nhiều lúc bất cần đời đến mức thái quá.
Xoay xoay cổ tay và gáy, Huân cúi người xuống sẵn sàng trận đấu!!
Có cho Lam Anh xem cả một show về bóng rổ cô cũng không hiểu, và có tặng Lam Anh vé đi xem miễn phí thì cô cũng không thèm đả động. Vậy mà trận đấu chỉ có người nhảy lên rồi đuổi nhau loạn xị ngậu để cướp quả bóng tròn tròn vừa ôm, cô đã xem không bỏ sót một tích tắc. Từng bước di chuyển của anh, đều bị Lam Anh thu gọn vào tầm mắt vốn hạn hẹp. Từng cú cướp bóng, những cú xoay người điệu nghệ, rồi kết thúc là cú vít rổ đẳng cấp; thân thể anh lơ lửng bám lấy chiếc rổ trên cao rồi rất tự do mà thả người rơi xuống tự do... tất cả đều như thước phim quay chậm đang đều đều chiếu trong trí óc cô. Nụ cười với đồng đội, những giọt mồ hôi chiến thắng, những cái đập tay mạnh mẽ; cả thân thể anh toát ra dư vị thật khó cưỡng!
Trận đấu kết thúc với kết quả là đội Huân thắng! Nhìn đám nữ sinh thi nhau reo hò kéo xuống quây quanh anh và bạn anh, cô đột nhiên cũng muốn điên loạn một lần mà gào thét như thế. Nhưng suy nghĩ ấy mau chóng bị chặn đứng vì sợ rằng anh sẽ cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của mình. Mông lung kiểu gì, ngây ngốc kiểu gì mà thân ảnh của cô đã bị Đăng nhìn thấy! Từ trên cao nhìn xuống, Lam Anh thấy rõ sự lúng túng của bản thân khi Đăng gọi anh rồi chỉ lên phía cô, theo hướng tay của Đăng anh cũng nhìn lên... Nhìn ánh mắt Huân rơi trên người mình, Lam Anh ngượng đến đỏ cả mặt...!~ Con Hương thì vẫn đứng đó bấm tin nhắn, bỏ mặc cô lạc lõng đối mặt với ánh mắt nhìn một lần rồi sẽ nhớ mãi. Thú thật trong lúc đó, cô rất mong chờ anh sẽ nhìn cô lâu hơn một chút, rồi lại mong chờ anh sẽ tiến tới, con người mà... lòng tham vô đáy!
Nhưng rồi sau một hồi ngẩng lên ngẩng xuống, nhìn ngang nhìn dọc, chân tay xoắn xít hết cả lên; Lam Anh thật sự cảm thấy mất mát khi anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt lạnh và sắc ấy mà tách đám nữ sinh để rời khỏi nhà thể thao. Có lẽ bạn anh cũng không hiểu tại sao anh làm vậy thì vừa nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại vừa theo bước chân anh ra ngoài....
Nhìn theo bóng anh rời khỏi.....
Cảm giác hụt hẫng này sao lại làm sống mũi cô cay cay như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top