3.3. Giúp đỡ
Cô gái cà phê này... thật khiến người khác phải lưu tâm!
Lam Anh mang tâm trạng khó hiểu đi học vào buổi chiều, lại còn được hôm nay con mắm phải "lên nhẫn" với chồng trên Au nên cúp luôn một buổi học. Nhiều lúc suy nghĩ không hiểu cái trò chơi ảo ấy thú vị như thế nào mà nó lại nghiện như thế. Cày ngày cày đêm lên được cấp "Thiên tài", nó sướng như điên, nay lại kết nạp được ông "chồng" hoàn hảo cấp "Siêu cấp"; nó đâm ra lại càng phát điên hơn. Nghe nó kể anh chồng ảo nhà nó đứng nhất trong bảng xếp hạng siêu cấp luôn. Haizz, cũng chẳng phải cha mẹ nó mà bắt nó bỏ chơi đi học được, đành ngậm ngùi lên lớp một mình vậy!
Lại nữa, nhìn cảnh tượng lớp đã vào giờ và còn quá ba phút rồi mà vẫn chỉ có vài bóng vạ vật, trong lòng cô bùng lên sự khó hiểu. Hôm nay trời đẹp, không nắng, sao các bạn lại lười học thế chứ? Về chỗ ngồi, cô quay xuống hỏi bạn bàn dưới về hiện tượng lạ thì được bạn ấy báo cho một tin động trời như sấm đánh ngang tai:
"À, mấy đứa đi đăng ký học trợ giảng rồi. Bà không đọc được thông tin trên web hả? Do phần mềm đăng ký của viện đang bảo trì nên học sinh lên thẳng khu giáo viên để đăng ký. Sáng nay tôi chen lòi ruột mới đăng ký được đó."
Cái gì? Đăng ký? Sáng nay? Thôi rồi, cô cứ tưởng là sẽ an phận tối nay ngồi ôm lap để bon chen với đám trâu bò đăng ký lớp trợ giảng, ai ngờ đám trâu bò ấy đã đánh nhau từ bây giờ rồi sao. Lam Anh gục trán vào lòng bàn tay, xong cô rồi, tối qua do ngủ sớm nên cô chẳng thèm lượn lờ lên web viện để xem thông tin nữa. Nghĩ cũng phải, bây giờ phải cập nhật website của học viện như cập nhật trạng thái facebook ấy, không thì sẽ khổ như cô thế này đây. Đương định đứng dậy phi nhanh ra khu giáo viên, thì thầy giáo có màu mắt xanh dương "Mai-cồ" đã vào lớp, tay ông ấy còn không quên vặn khóa cửa kêu "cách" một cái thực sống động, xong rồi, xong em rồi... em đã bị cầm tù rồiiiiii.
Tính đến nhờ con Hương đi đăng ký hộ, vậy mà vừa rút điện thoại ra một cái đã bị ông thầy lườm nguýt cho run rẩy lẩy bẩy. Ngậm ngùi đút lại vào cặp, Lam Anh đau khổ thở hắt ra một cái - quả này không có trợ giảng gì hết rồi! Không phải cô chăm học đến nỗi không được đi ngắm mấy ông bà GB mà thấy đau khổ vật vã như thế này, mà là nếu không đi học trợ giảng thì môn đó sẽ nói lời tạm biệt với cô ngay lập tức - học lại kì sau em nhé! Nhiều lúc nghĩ là trường làm tiền, nhưng thẳng căng ra thì ngoài bộ não trăm nếp nhăn của mấy thánh GB thì sinh viên quèn như bọn cô không có người thuyết giảng lại bằng tiếng Việt, hay đưa đề cho làm thể nào cũng trượt vỏ chuối là cái chắc. Mà cũng đen nữa cơ, ba tuần nữa là thi giữa kỳ rồi. Ôi biết làm sao đây???
Ba tiếng ngồi học như lửa đốt ở mông, giờ ra chơi nhấc máy lên gọi con Hương thì nó mải Audition quá hay sao chẳng thèm nghe máy. Từ đây chạy đi đăng ký thì mất tiết, tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao. Nên vừa hết giờ một cái là cô chạy một mạch đến khu giáo viên, trên đường đi không quên gọi điện cho con Hương:
"Cái gì đấy?" - nó còn bực với cô mà hét ầm lên chứ.
"Hét cái dép, mày không đi đăng ký trợ giảng đi thì bye bye chồng mày từ hôm nay luôn. Tao đợi mày ở sảnh khu giáo viên." - cô cũng bực không kém, xả cho nhỏ một tràng rồi ba chân bốn cẳng phi tên lửa đến nơi đăng ký.
Dò dẫm đến đích là căn phòng có cái biển "Registration", không còn ma nào nữa! Linh cảm xấu đã len lỏi trong cô, nhưng kệ, nuốt một hơi đầy bụng, cô rất lịch sự gõ cửa phòng đăng ký đang có cô giáo môi son đỏ choét ngồi soi mụn bên trong.
Thấy có sinh viên đứng ngoài, cô ấy mau chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh lúc đầu. E hèm một cái, cô giáo gật đầu yêu kiều ý bảo Lam Anh có thể mở cửa đi vào.
"Em chào cô, em đến đăng ký ạ!"
"Đăng ký hết rồi!" - cô giáo yêu kiều như vớ được chỗ trút giận liền xả một tràng - "...học hành mà bất cẩn như thế thì làm sao mà qua. Em không biết thương bố mẹ à? Một môn học rất đắt em có biết không? Hết hạn đăng ký rồi, kì sau đăng ký học lại."
Lam Anh đứng đực cắm rễ tại căn phòng rộng phủ đầy màu trắng như bệnh viện này. Rõ ràng cô nói có tám chữ mà bị xả vào mặt cả một thùng xỉ vả. Nhưng cũng phải thôi, không đăng ký được đúng là chỉ còn nước về kì sau học lại. Ai bảo cô không biết thương bố mẹ? Cô thương lắm chứ, nên giờ cô sẽ cố đấm ăn xôi xin xỏ; dù gì cũng còn con nhỏ Hương đang tất tưởi chạy tới kia nữa..
"Cô ơi, còn cách nào để đăng ký không ạ? Thật là tin này em không đọc được trên web viện..."
Chưa kịp nói hết, cô lại tiếp tục bị mưa xuân phun đầy mặt - "Đấy là việc của em, cô không có quyền hạn để giúp em. Học để ấm vào thân em chứ có phải cho cô đâu..."
Mặt Lam Anh đã nhăn nhúm lại như quả táo tàu, đúng là cô bất cẩn thật nhưng đâu đến nỗi phải nặng lời như thế! Muốn xông lên mà cãi nhau tay đôi với bà giáo này lắm rồi, nhưng nín nhịn... nhịn nhịn... cô không muốn ngày mai lên phần "Trò chuyện" của viện có tin: Tin đáng chú ý: nữ sinh năm nhất ngành quản trị kinh doanh dùng lời lẽ thiếu văn hóa với giáo viên văn phòng.
Hít lấy một hơi nữa, hôm nay không đăng ký được, cô quyết giải chiếu đắp chăn ngủ ở đây. Dù có bị khinh bỉ rẻ mạt thế nào, cô cũng phải làm cho xong. Mẹ à, mẹ thấy con gái mẹ yêu mẹ chưa T.T
"E..."
Chưa kịp mở lời và bà giáo kia cũng chưa kịp tặng mưa xuân miễn phí vào mặt cô thì cửa phòng bị đẩy vào bất ngờ. Cả cô và bà giáo ấy theo phản xạ đều quay lại xem là ai...
Ơ, anh thể dục!?
"Em chào cô." - anh ấy một bước tiến thẳng, rồi lại quay ra phía cô, khuôn mặt lộ vẻ thích thú - "Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Bà giáo kia ớ ra không hiểu chuyện, cô cũng không khá hơn. Nói thẳng ra lúc này cô không tin nổi vào mắt mình, nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, cái bộ đồng phục mà cô nhìn quen đến nỗi nhảy cả vào trong giấc mơ đang được chàng trai trước mặt mặc rất tự nhiên trên người. Không phải chứ, anh ta là GB kìa??
"Nộp báo cáo hả em, để đây cho cô đi." - bà giáo giọng đang từ chanh chua chuyển ngoắt sang nhẹ nhàng đột xuất khiến ai đó đứng kia lạnh cả sống lưng.
"Vâng, mà bạn nữ này có việc gì vậy cô?" - Kỳ đánh mắt sang cô, rồi lại cười nhoẻn miệng với bà giáo đồng bóng.
"À, sinh viên này không đăng ký lớp trợ giảng của em trong đợt tới. Giờ đủ chỗ rồi lại tới đây đòi khoan hồng." - bà ta liếc xéo sang phía cô.
"Vậy sao? Vậy cô có thể giúp bạn ấy được không? Thêm một người cũng không sao." - Kỳ cười tươi, một cú hit thôi đã chiếm trọn trái tim chảy nước của bà giáo màu đỏ.
"Ờ thì... một người..."
Ngu thay, cứ để sự thể như thế coi như chót lọt. Vậy mà tình thương đồng loại của cô luôn luôn bùng cháy mọi lúc mọi nơi, nghĩ đến con bạn chí cốt đang dùng móng heo mà phi đến đây thì trong tâm lại thấy thương cảm. Không một chút ý thức về sự ngu xuẩn của mình, Lam Anh rất hùng dũng mà thốt ra cái câu đáng để tạc lên bia, truyền đến muôn đời sau:
"Hai người cô ạ." - tay trái giơ số hai, tay phải đưa ngón cái cong tám mươi độ ba mươi tư phút của mình lên, cô còn gật đầu một cái chắc nịch, miệng cười tươi như vừa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Khuôn miệng cười của Kỳ đã sớm méo đi phân nửa, mặt bà giáo kia cũng thâm đen không kém. Đây đúng là cái kiểu được voi đòi tiên. Bà giáo mê trai đã xém chút nữa là viết thêm một dòng vào bản đăng ký rồi, vậy mà chỉ tại cái mồm hại cái thân, đến bây giờ cả chỗ ngồi ngoài hành lang cũng không có!
Mang tâm trạng tồi tệ cùng Kỳ ra khỏi khu giáo viên, cũng vừa lúc con Hương mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến:
"Thế nào, đăng ký được chưa?" - giọng Hương bèn bẹt, có lúc ngắt quãng do đứt hơi.
Nhìn thấy con bạn mình xả thân cứu giúp, Lam Anh không cầm được tâm trạng xám ngoét mà xệ mặt méo xệch với con Hương, mồm bạnh ra, giọng nhè nhẹt như sắp khóc:
"Học lại rồi Hương ơiiiii...." - cô còn chẳng để ý nổi đến anh chàng tên Kỳ vẫn đi theo mình từ trước đến giờ.
"Ặc, thế là không được hả?" - đang nhìn cô, Hương xưa nay tinh đời đã ngay lập tức tăm tia được bộ đồng phục khác lạ của Kỳ, nàng ta chợt xấn xổ đến van nài anh nhanh không chớp mắt - "Anh là GB quản trị kinh doanh đúng không ạ? Lần trước khai giảng em đã thấy anh. Anh ơi, anh cứu bọn em với, bọn em sẽ nguyện chăm chỉ học anh đàng hoàng tử tế. Bọn em hứa!"
Kỳ nhìn Lam Anh ủ rũ đến nỗi mềm oặt cả người, lại nhìn cô bạn có khuôn mặt bầu bĩnh trước mắt rất khoa trương mà nắm tay anh cầu khẩn. Khẽ che miệng giấu đi nụ cười, anh cũng chỉ nói những gì anh có thể làm được.
"Anh sẽ xem xét rồi xin cho bọn em. Hai đứa cứ về đi, cũng sắp tối rồi." - anh nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh trấn an hai người bọn cô.
"Thật không anh?" - cả cô và nhỏ Hương đồng thanh nói.
"Thật, nhưng anh chỉ hứa được 50% thôi."
"Vậy tốt quá, bọn em đợi tin từ anh." - mặt hai đứa đang đen nay ngay lập tức quay trở lại sắc hồng vốn có. Cảnh tượng hiếm gặp này, anh sẽ phải ghi nhớ trong lòng mới được.
"À, Lam Anh, cho anh số điện thoại, có gì anh sẽ liên lạc với em." - Kỳ tiện tay rút điện thoại từ túi quần ra.
"À, vâng... 09724xxxxx" - cô không nhớ mình đã khai tên với anh ta từ lúc nào, nhưng việc anh ấy giúp vụ này quan trọng hơn.
Trước khi đi không quên quay lại cám ơn Kỳ lần nữa, cô và Hương vui vẻ khoác tay nhau đi về khu kí túc, bỏ lại đằng sau nụ cười nhẹ với chiếc răng khểnh đáng yêu!
..............
Tại nhà ăn vào buổi tối:
"Này này, anh Kỳ đấy không biết có giúp được chúng ta không nhỉ?" - Hương đưa một que đỗ xào vào miệng.
"Tao không biết, nhưng mong là anh ấy can thiệp được, không thì chết thật đấy." - Lam Anh ỉu xìu dùng đũa chọc chọc vào bát cơm trắng vẫn còn nghi ngút khói - "Mà này, sao anh ấy biết tên tao là Lam Anh nhỉ, tao nhớ là tao chưa nói với anh ấy tên tao?" - cô chợt nhớ ra thì liền ngửng lên hỏi Hương.
"Tỉ tỉ à, có phải mày mặc đồng phục để chống chế không? Dù tao thấy màu xanh cổ vịt này cũng không đẹp lắm nhưng đâu đến nỗi để mày trước khi đi học chẳng thèm soi gương chứ?" - Hương xổ ra một tràng những thứ đường vòng không liên quan.
"Nói thẳng vào vấn đề chính đi mày ơi!" - Lam Anh ngán ngẩm nói.
"Thì mày không thấy tên mày lù lù trên ngực áo à?!" - con Hương giơ tay lên định đánh vào đầu cô cho tỉnh lại.
"Ờ nhỉ, tao quên mất." - haha
Hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ mà không biết ở đằng sau, anh đã nghe hết mọi chuyện. Số là hôm nay thằng Đăng dạy thêm cho gái - gọi là nể tình bố cô ấy là bạn thân với bố hắn; còn thằng Hữu và thằng Phong ăn vội lẹ để lên game hết rồi. Giờ này bàn ăn bốn người mà chỉ có mình anh ngồi lại.
Nghe hai người nói chuyện, anh hơi đoán ra được cô đang lo lắng về việc gì? Đúng như anh nghĩ mà, khờ khạo ngốc nghếch, chắc lại quên đăng ký lớp trợ giảng đây. Thỉnh thoảng trường cũng quá đáng làm một quả bắt sinh viên khổ sở, nhưng nói chung thì với những việc đột xuất như vậy hoàn toàn không hợp với bộ não chậm như sên của cô. Anh chắc nịch nhận định! Huân khẽ thở dài lắc đầu nguầy nguậy; nhưng chợt nhớ ra cô ấy vừa nói tên của mình...
"Lam Anh." - anh nhắc lại khe khẽ.
Thật là gặp cô trên dưới năm lần, vậy mà cái tên cũng chưa biết. Lần đầu với lần hai là cô mặc quần áo thường, lần ở GB cô ấy mặc cái bộ gì mà như điệp viên nghiệp dư đến lần gần nhất thì lại là bộ váy giản dị đó. Thú thật, đôi mắt 10/10 của anh từ xa đã thấy sắc hồng khẽ bay bay trong gió, lòng có chút xao xuyến kì lạ. Chẳng là những cô gái đến tìm gặp anh đều cố bôi cả đống phấn lên mặt, trắng sáng đến nỗi anh còn không nhìn rõ lỗ mũi của mấy nàng ấy ở đâu. Vậy mà cô gái cà phê này lại như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho anh cảm thấy thật dễ chịu. Không mùi phấn, không mùi mỹ phẩm, ở bên cô ấy là không khí trong lành vốn có của thiên nhiên. Mùi cỏ mát, mùi nắng thơm, mùi gió nhàn nhạt; cô ấy rất biết giữ gìn môi trường xanh đấy chứ!!
Không biết từ lúc nào, môi anh cứ thế mà nhẹ vẽ lên một nụ cười hiền. Nhưng rồi tự bản thân lại giật mình với chính cảm xúc đang có, bàn tay cầm đũa của anh cũng mau chóng dừng lại. Ngăn cản để không nghĩ ngợi lung tung, anh với lấy cốc nước lọc uống một hơi rồi cũng thảnh thơi rời khỏi vị trí.
Suy nghĩ vậy là quá đủ cho một bữa ăn F.A rồi!
........
Sáng hôm sau vừa đến Golden Bell, anh đã nghe thấy Kỳ vội gọi điện hỏi ai đó. Vất cặp sách sang một bên, anh ngồi dựa vào ghế sa-long, vì chỗ ngồi của anh quay lưng lại với của Kỳ nên tất cả cuộc nói chuyện anh đã nghe hết.
"Vâng, em muốn xin cấp thêm sinh viên lớp trợ giảng kỳ này của em."
"..."
"Sao ạ? Không được sao? Em xin thêm hai chỗ thôi thưa cô."
"..."
"Tại sao lại như thế ạ? Phòng của em, em vẫn tự quản được?"
"...."
"À ra vậy! Vâng, em sẽ đi hỏi xem sao."
Kỳ cúp máy, anh chống tay đỡ lấy khuôn mặt đang lộ ra nét không vui. Anh muốn giúp cô ấy, nhưng luật là luật anh không thể phá. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại tốt bụng với cô bé ấy như vậy? Chỉ là một bữa sáng và nói chuyện dông dài lúc đi về; hay có lẽ vì bộ dạng biến hóa đến buồn cười của cô ấy mà giờ đây trong não anh chỉ chăm chăm muốn làm gì đó để cô ấy không phải vất vả học lại.
Huân từ phía sau đã nghe hết những gì Kỳ nói, nhưng thật không phải chuyện của mình nên anh cũng mau chóng cho ra khỏi đầu. Cầm danh sách học trợ giảng xem qua một lượt, Huân lại tiếp tục những công việc thường ngày anh hay làm: đọc sách, nghiên cứu, nghĩ đề...
Mới bắt tay vào làm được chút chút thì Kỳ xuất hiện ở bàn anh. Huân biết Kỳ là khóa trên, bản tính anh ta cũng không thích nhờ vả. Từ khi anh làm GB đến giờ, chưa bao giờ thấy Kỳ phải mở miệng nương tựa sự trợ giúp từ ai, vậy mà giờ anh ta đang lù lù trước mặt anh đây. Thật đáng tò mò!
"Anh Kỳ, có chuyện gì vậy?" - để tránh sự ngại ngùng, Huân rất lịch sự mà mở lời trước.
"Lớp trợ giảng của cậu còn thừa chỗ nào không?" - Kỳ hơi ngượng ngập nói với anh.
"Còn chỗ, sao vậy anh?"
"Chả là tôi có đứa em, nó quên không đăng ký nên giờ muốn giúp nó tránh phải học lại. Tuy nhiên gọi lên viện thì họ nói tôi chỉ được xin một chỗ nữa thôi, một chỗ nữa phải nhờ GB nào có thừa chỗ. Chủ yếu là viết nhờ tên em ấy vào lớp cậu ấy mà." - Kỳ cười gượng, anh lần này thật muối mặt.
Huân nhìn Kỳ một lúc, anh đoán chắc anh ta làm là vì cô gái cà phê kia. Lớp anh luôn luôn có ghế trống để nhỡ đâu có sinh viên lỡ, anh sẵn sàng có thể đáp ứng. Đăm chiêu một lúc, Huân nói:
"Được, mai em sẽ chuyển vị trí đó sang cho anh."
"Vậy không còn gì bằng, cám ơn cậu nhé. Có gì tôi sẽ đãi cậu một bữa cám ơn." - Kỳ vui ra mặt, trong giọng nói của anh ta cũng nhuốm vị ngòn ngọt.
"Không có gì! Chuyện nên làm thôi." - Huân cười lấy lệ rồi lại xoay ghế vào làm việc.
Cô gái cà phê này... thật khiến người khác phải lưu tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top