14.1. Định nghĩa người thứ ba

"Tôi hỏi cậu" - ánh mắt anh mơ hồ nhìn về phía Huyền - "...lấy nhau năm năm mà cô ấy vẫn chỉ đi dạo một mình trên phố... là có ý gì?"

"Huân, Huân, Huân..." - tiếng gọi oang oang của Đăng từ xa xuyên thủng cả bức tường cách âm đẳng cấp của chi nhánh Pinko 1 mà truyền đến thẳng tai anh trong phòng họp.

Phải cố gắng lắm anh mới điều hòa được hít thở, tên trời đánh này rất biết chọn lúc để phá đám anh, thề khi gặp không sút cho cậu ta một trận, Huân này là đàn ông phi nghĩa.

"Minh, ra xem hộ tôi có chuyện gì." - anh giữ thái độ trang nhã quay sang nói với cậu thư ký, người mà cũng đang giống như mấy vị trưởng phòng nhất loạt ngoái đầu ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

Cậu thư ký nghe theo anh thì liền vội ra ngoài, bản thân anh cũng phải xin lỗi các vị trưởng phòng vì làm ngắt quãng cuộc họp.

"Anh Đăng, có chuyện gì mà vội vậy?"

"Huân đâu? Gọi cậu ta ra đây ngay." - Đăng chống nạnh thở hổn hển, đến cả nói cũng không ra hơi.

"Giám đốc đang bận họp, anh đợi hai mươi phút nữa được không ạ?"

"Không đợi gì hết, gọi cậu ta ra đây, có chuyện gấp đây." - như sợ chưa đủ "đô" với thằng bạn tham công tiếc việc, Đăng không ngại đế thêm - "...bảo cậu ta không ra nhanh, sớm mà đi hốt xác héo của em Lam Anh. Chuyển lời y nguyên, không được bỏ sót một chữ."

Cậu thư ký trẻ bị sự gấp gáp của Đăng dọa cho mặt xanh lét, chỉ dám dạ vâng rồi chạy thẳng vào phòng họp chuyển lời.

Quả đúng là sức nặng của người đẹp, chưa đầy hai phút sau Huân đã có mặt ở phòng khách.

"Nếu tao nói tao chết héo mày có hạ cố cái mông ra đây không?"

"Mày phá buổi họp của tao, giờ còn định vòng vo?" - anh đang dần nổi đóa.

"Nghe cho kĩ đây ông tướng, hiện giờ đến 90% tin này là sự thật, nghe xong đừng quá sốc."

"Nói nhanh"

"Từ từ, tao thở đã" - Đăng tu cốc nước suối trên bàn rồi nói - "Kỳ, không phải con của viện trưởng."

Hai mày không hẹn dính vào nhau nhanh chóng, dáng vẻ hùng hổ của anh trước đó giờ bay biến. Huân khó tin hỏi Đăng - "Mày nói linh tinh cái gì đấy?"

"Đã nói là 90% thôi mà, còn 10% có thể là suy luận của tao sai." - Đăng nhún vai.

"Mày lấy tin ở đâu ra?"

"Tuần trước ông anh họ tao có đi nhậu nhẹt với đám quan chức, trong đó có viện trưởng. Khổ nỗi, chả hiểu hôm đó có chuyện gì buồn mà nốc quá trời làm ông anh tao phải dìu vào toilet cho nôn. Nôn xong thì đến đoạn khóc lóc, anh tao bất quá phải gọi taxi thả ông bác về nhưng lại không yên tâm nên đi cùng. Mày biết ông bác say ấy nói gì không?" - ngắt một nhịp Đăng tiếp lời - "Nếu có một đứa con trai thực thụ thì có phải tốt hơn nhiều không?"

"Đứa con trai - thực thụ?" - anh càng lúc càng khó tin, miệng lẩm nhẩm từng chữ -  "Sao giờ mày mới nói cho tao ?"

"Biết sao được, sáng nay rảnh rang đi cà phê với ông ấy thì mới được nghe chuyện. Ông anh tao còn tưởng viện trưởng say quá nói liều nên chẳng để tâm, thành ra hôm nay mới nói."

"Vậy là mày nghĩ ngay Kỳ không phải con trai viện trưởng?" - Huân nhướn cao mày trái.

"Tao thấy rất có lý. Cứ suy nghĩ đi anh bạn, tao không làm phiền nữa. Dù gì tao cũng mong tao sai, vì nếu không, đúng là em Lam Anh của mày đang sống trong một gia đình với cái gia phả siêu phức tạp. Rắc rối lớn đấy!"

Trong ánh chiều hoàng hôn nhạt màu, bóng anh đổ dài một vệt xuống mặt đất giờ cũng bị cái màu nhờ nhờ nhạt nhạt ấy nhuộm kín. Anh không thôi suy nghĩ về những gì Đăng nói sáng nay, cái gì mà không phải con trai viện trưởng, cái gì mà con trai thực thụ. Ừ thì chuyện phải hay không phải thì thôi đi, nhưng nếu đúng là như vậy, anh ta lợi dụng danh viện trưởng để ép Lam Anh cưới làm gì?

Đang suy nghĩ, chợt bên ngoài cửa có tiếng gõ

"Vào đi"

"Sếp, có việc em muốn báo cáo!" - thư ký riêng của anh ra vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Nói đi" - anh thả lỏng người đón chờ.

"Công ty của ông Lâm giờ thực sự thảm lắm rồi!"

"Cái gì?" - anh nhíu mày - "...mới ngày trước còn nói hoạt động rất tốt?!"

"Đó mới là điều đáng nói thưa giám đốc. Không hiểu sao chỉ trong một ngày, tất cả các cổ đông vội vã bán tháo hết tất cả cổ phiếu, đến cả bất động sản cũng lâm vào khó khăn khi bị đâm đơn kiện vì kinh doanh trên khu đất quy hoạch."

"..."

"Ông Lâm đang bị dồn đến bước đường cùng, em nghĩ công ty sẽ phá sản trong nay mai thôi. Em..."

"Minh, cậu giúp tôi điều tra từ A-Z trưởng phòng nhân sự của tập đoàn Phượng Hoàng. Càng sớm càng tốt."

"Giám đốc, đó là tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, sao anh..."

Siết chặt nắm tay, tuy anh không biết chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng với khả năng của bản thân, anh biết, anh đã bị thua mất một bước. Từ khi anh ở bên Mỹ đã rất quan tâm đến công ty của bố Lam Anh, ngoài việc móc nối đầu tư anh còn không quên để tâm đến đám đất mà ông Lâm nhăm nhe định mua để mở rộng kinh doanh. Không thể trực tiếp ra mặt, anh đã phải phái hẳn chuyên gia đến vẽ đường chỉ lối và cũng cảnh báo với ông ấy khu đất đó tương lai bị nhà nước quy hoạch mở rộng đường rất cao. Vậy mà...

Anh đã nghĩ có thể bảo vệ gia đình cô ấy...

Anh đã nghĩ mình đi đúng đường, nhưng tại sao...

Đấm thật mạnh tay vào mặt kính, đôi mắt anh tức giận nhìn xuyên thấu qua màn đêm tĩnh lặng. Kỳ... thật không đơn giản như anh nghĩ...

Cầm ly rượu đá trong tay, Huân không ngần ngại nuốt thứ nóng khan đó xuống yết hầu. Trong tiếng nhạc xập xình, Huân bỏ mặc đám bạn gào rú phía sau, một mình nép vào một góc.

"Sao vậy, có chuyện gì mà lại uống thế này?" - Huyền chủ động cầm chai rượu Chivas lên rót một cốc - "Lam Anh sao?"

"..."

Anh không nói gì, vẫn chỉ tiếp tục uống. Nếu uống có thể làm anh nghĩ cách gì đó để bảo vệ cô ấy, anh thề uống đến chết mới thôi.

"Nghe Đăng nói cậu đang điều tra Nguyễn Hồng Kỳ?"

"..."

"Tuy tôi biết chủ tịch rất có máu mặt, nhưng so với Nguyễn Gia Mạnh, ông Nam nhà cậu còn phải cố thêm chút nữa."

"..."

"Đừng có nhìn tôi như vậy. Ai ở cái đất nước nhỏ bé này không biết hai tài phiệt nổi tiếng đấu đá nhau suốt ngày... hay cậu không đọc báo?" - Huyền nghiêng đầu, khé nhíu mắt nhìn anh - "Đừng có làm liều đấy!"

"Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy." - giọng nói đã ngà ngà say nhưng dư vị lại đau xót muôn phần.

"Điên mẹ nó rồi" - Huyền dằng lấy cốc rượu từ tay anh - "Xin cậu đấy, cậu cũng đính hôn rồi, người ta cũng lấy chồng năm năm. Bảo với vệ cái gì?"

Anh nhếch khóe môi nở ra một nụ cười châm biếm - "Tôi hỏi cậu" - ánh mắt anh mơ hồ nhìn về phía Huyền - "...lấy nhau năm năm mà cô ấy vẫn chỉ đi dạo một mình trên phố... là có ý gì?"

Sau câu nói đó, Huân liền gục xuống bàn ngủ li bì. Bên kia, Huyền cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Huân, chỉ biết thở dài. Nhìn về phía thằng bạn chơi thân hơn chục năm, thấy cậu ta dù vất vả thế nào, chịu tủi nhục thế nào vẫn hướng về người con gái ấy, trong lòng chị khẽ gợn lên thương cảm...

"Bảo vệ gì thì bảo vệ, đừng có tự làm khổ mình là được."

Vất vả lắm Huyền và Huy mới lôi được cái đống nặng mùi chả biết trời đất là gì từ quán bar về nhà. Nhìn anh say đến nỗi không nhận đến là mình đã bị bắt cóc hay thủ tiêu, Huyền khẽ chép miệng:

"Để cậu ta một mình thế này ổn không?"

"Không ổn lắm!"

Huy toan đến thay cho anh bộ quần áo sạch sẽ hơn thì bị Huyền nắm tay chặn lại.

"Đừng... tôi có ý này."

---------------------------

Sáng hôm sau, anh mệt mỏi đỡ lấy đầu nặng trĩu và thân hình rệu rã như đã qua cả đêm ngâm trong nước của mình dậy. Nhìn xung quanh thấy là nhà, anh mới khẽ thở dài một chút. Hôm qua hẳn tâm trạng không được tốt nên lên bar uống vài ly, thật may là gặp đám bạn của anh trên đó, nếu không, chắc giờ đang ngủ cạnh bãi rác là khả năng cao nhất.

Thò chân vào đôi dép được để ngay ngắn dưới chân giường, anh khẽ cười hắt mà suy nghĩ: Mấy đứa này cẩn thận như thế từ bao giờ?

Nhưng sự ngạc nhiên về độ cẩn thận của những đứa bạn không chỉ dừng lại ở đó. Bắt đầu bằng việc vào trong nhà tắm đến ngay bàn chải đánh răng cũng được bơm kem đánh răng ra sẵn, vòi nước đã vặn sẵn sang chế độ ấm chỉ việc vào tắm. Tuy có thấy lạ nhưng anh vẫn không quan tâm mà hưởng thụ, cho đến khi nhìn bàn ăn - bữa điểm tâm sáng chờ sẵn - thì anh mới hoàn toàn cảm thấy lạ 100%.

Một mình ngồi giữa bàn ăn rộng lớn, tay cầm đũa của anh khẽ run lên. Chẳng nhẽ con Huyền đã biến thành cô Tấm, hay thằng Huy thành ông Bụt?

Hoàn toàn không thể!

Trong cái nhóm mà chỉ có người duy nhất là đàn ông như anh đây biết nấu ăn thì khỏi phải nói rồi. Nhất là mụ Huyền, đến ngay cả cầm cái chổi quét nhà cũng không bao giờ huống chi nấu cho anh một bữa sáng thịnh soạn thế này?!

Đang ngạc nhiên với mọi thứ trước mắt thì cửa chính bỗng bật mở, kéo theo sau là giọng nói nghe một lần... ngán mãi mãi.

"Đã dậy rồi sao?"

Không hiểu sao cứ nhìn thấy Nam Mi là bụng anh đã thấy đầy đầy khó chịu, bỏ đôi đũa đang gắp dở miếng rau, anh lại đến máy pha cà phê để pha một cốc cho bản thân.

Nhìn thái độ của anh chắc hẳn là không muốn nói chuyện, nắm tay Nam Mi đã siết chặt, cô có gì khiến anh thấy ghê tởm như vậy? Bên cạnh đó lại không có lý do gì để kéo sự quan tâm của anh vào mình, cô ta liền liều mình lấy cái bàn đầy ngộn thức ăn kia làm cớ.

"Sao? Ăn ngon không?"

Động tác pha của anh bị chững lại, anh xoay người hướng đến Nam Mi mà hỏi:

"Cô làm?"

"Vậy anh nghĩ ai có khả năng chui vào đây mà nấu cho anh ăn" - Nam Mi tiến đến gần anh, cô ta dùng ngón tay thuôn dài của mình kéo một đường trên bờ ngực rắn khỏe - "Sao? Em chuẩn bị làm vợ được rồi đúng không?"

Khẽ cau mày, anh nắm lấy bàn tay hư đốn của cô ta mà vất xuống. Anh nghiêng đầu, cúi sát vành tai của Nam Mi. Bên kia, tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Nam Mi không phủ nhận là cô yêu anh, nên chỉ cần một tiếp xúc như vậy cũng đủ làm mặt cô khẽ ửng hồng.

"Cảm ơn..."

.

.

.

"Cô muốn nghe vậy phải không? Thích thì giữ lấy! Nhưng... lần sau đừng có như vậy nữa, tôi sẽ đổ đi đấy."

Rời đi bằng khuôn mặt lạnh lùng, anh đi thẳng vào phòng thay đồ. Trước đó anh còn có suy nghĩ, cô Tấm là... Nhưng quả đúng như lời Nam Mi nói, ai có thể vào đây trừ chìa khóa của anh và thứ tự tiên ngoài kia?

"Trần Huân, giờ anh định ăn cháo đá bát đúng không? Nhà tôi..."

"Thôi cái giọng nhà tôi đi!" - giọng nói lớn sớm bị anh khóa lại - "...ngay từ lúc đầu, nếu cô không nhai đi nhai lại "nhà tôi" "nhà tôi", có lẽ giờ chúng ta đã khác rồi."

Nhìn đôi mắt thâm trầm man mác buồn cộng hưởng cùng giọng nói thấp nhẹ của anh, nước mắt của Nam Mi đã trực ứa ra. Nhưng giữ hình tượng nên cô ta liền cầm lấy túi xách và rời khỏi nhà anh.

Sau tiếng đóng cửa "Rầm" mạnh bạo, bản thân anh cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Anh không bao giờ muốn đối xử với Nam Mi như vậy, nhưng nếu không... bản thân anh sẽ không thể sống dưới tên mình được nữa.

----------------------------

"Vậy được rồi, nhớ cho mẹ ăn cháo đấy nhé. Chiều chị về!"

Lam Anh khẽ xoay gáy, do cả đêm không ngủ nên giờ cảm thấy hơi mệt. Ánh mắt vừa đưa lên liền chạm ngay vào đôi mắt "giết người" của anh. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, đôi mắt cô có bao nhiêu mệt mỏi thì trong mắt anh có bấy nhiêu thâm trầm. Lần này người từ bỏ trước là anh, nhìn bóng lưng anh dần khuất, cô khẽ đắng lòng.

Nhớ lại cái ôm siết chặt ngày ở bệnh viện, cô đã không ngần ngại cho anh một cái bạt tai thật mạnh. Bản thân cô cũng không nghĩ mình có thể tát anh mạnh được đến vậy... Cô đã dặn lòng mình phải tha cho anh, cô không muốn anh cứ phải chịu dây dưa đến bản thân mình rồi lại chuốc khổ sở vào thân mình...

"Trần Huân, xin anh hãy tỉnh táo một chút đi. Cả anh và tôi đã là người có gia đình, anh không thấy làm như thế này là quá quá đáng sao?Báo cáo cho anh ư? Anh là cái gì chứ? Anh vẫn nghĩ chúng ta là tình nhân của nhau sao?À, đúng rồi, anh cũng đâu có nói yêu thích tôi, anh chỉ nói sẽ làm người thứ ba thôi mà... thật không ngờ anh nhập vai thật tuyệt. Nhưng tôi thấy phiền lắm, dù tôi không hạnh phúc cũng không đến nỗi phản bội chồng mình. Xin anh đi cho, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!"

Cô không thể quên được ánh mắt anh lúc đó, lạnh lẽo và cô đơn. Anh không phản bác, cũng không đưa ra bất cứ từ ngữ nào vào thời gian đó. Tuy quay lưng vào anh, nhưng khi anh bước qua vẫn khiến trong tim cô nhói lên một hồi. Bước chân của anh vẫn rất vững chãi nhưng cô có thể nhìn thấy từng ngón tay đang run lên. Lại lần nữa cô hại anh thảm như vậy, lần nữa cô rũ bỏ anh như vậy... nhưng nếu không làm vậy, sao có thể giúp anh thoát khỏi những đau khổ của cô?

"Xin lỗi anh... quên em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top