Chương 4

Trans: Thuỷ Tích

Trên đường về gặp hàng xóm ngày xưa, trước khi phá bỏ và di dời đi nơi khác mấy nhà đều cách nhau không xa, cho nên lôi kéo cậu nói chuyện phiếm.

Đều là các ông bà nhìn cậu lớn lên, Trình Miên cũng theo nói trong chốc lát.

Đơn giản là gần đây làm gì, người nhà có khỏe không, lại nhắc mãi con cháu nhà mình cứ ở ngoài không chịu về, vẫn là bà nội Trình hưởng phúc.

"Năm nay Tiểu Miên cũng hai mươi rồi nhỉ?"

"Hai mươi hai ạ."

"Ôi chao, vậy phải kiếm bạn gái thôi, có người yêu chưa?"

"Chưa ạ."

"Bà Trần giới thiệu cho cháu một người? Tuy là con bé lớn hơn cháu một chút nhưng người tốt lại hiếu thảo..."

"Cháu với bà cháu chỉ có hai người sẽ có chỗ bất tiện, có một người phụ nữ trong nhà giúp trông coi cũng yên tâm hơn nhiều."

"Đừng chê bà Trần dông dài, phải biết nắm bắt, bây giờ con trai khó tìm được bạn gái lắm. Có biết thằng con trai nhỏ nhà ông Lý của cháu không? Ba mươi lăm rồi mà còn độc thân..."

Lải nhải nói rất nhiều.

Đề tài sau đó càng ngày càng xa, đã tới "Nhà gái là con một, về sau sinh con phải theo họ của nó" vân vân.

"..." Sắc mặt Trình Miên đỏ bừng, vội vàng tìm cớ bỏ chạy.

Về tới nhà đã qua hơn nửa tiếng, vào nhà đổi giày xong, cậu mới chậm rãi thở phào.

Người già tốt bụng cậu biết nhưng mà quá nhiệt tình, cậu không đỡ nổi.

Huống gì cậu cũng chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này. Về chuyện hôn nhân, gia đình vốn có không để lại cho cậu ấn tượng tốt.

Mong muốn trước mắt chính là chăm sóc bà nội thật tốt, rồi tích góp chút tiền dưỡng lão.

Kết hôn sinh con này đó, với cậu rất là xa vời.

Một lần nữa mở máy tính ra, mới vừa đi lên chim cánh cụt, tin nhắn từ Đại Nguyên Bảo đã gửi tới.

Đại Nguyên Bảo: Cửu Trọng Luyện Ngục, biết đánh không?

Vân Trình Phong Miên: Quen thuộc.

Đại Nguyên Bảo: Tớ có cái acc của ông chủ muốn đi theo đoàn, bây giờ đang tìm người, phải có kinh nghiệm, cậu đi không?

Lúc thông báo mới vừa đưa ra Trình Miên đã chú ý tới rồi, mấy ông chủ trong tay đều thiếu đồ vật này nọ, tin tức vừa đưa ra đã tích tích cậu nhờ giúp đánh một hồi.

Vốn đang suy nghĩ có nên lên diễn đàn tìm tổ đội hay không, bây giờ đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Vân Trình Phong Miên: Đoàn nào vậy?

Đại Nguyên Bảo: Của Vô Trần.

Vân Trình Phong Miên: ?

Vân Trình Phong Miên: Chỉ huy lần này của họ là?

Đại Nguyên Bảo: Đại lão Phi Túng [Hì hì]

Vân Trình Phong Miên: ...

Cậu hơi do dự.

Cũng không phải sợ, mà là nghe nói Phi Túng tự có cách chỉ huy và đấu pháp của riêng mình. Tuy phó bản có cơ chế giống nhau nhưng thói quen và cách sắp xếp người chơi của chỉ huy là khác nhau, sẽ có ảnh hưởng nhất định tới việc qua ải.

Hồi Cửu Trọng Luyện Ngục còn là bản ban đầu, Trình Miên đi theo một chỉ huy Phật hệ của nhóm cày thuê đánh. Người nọ tính tình ôn hòa cũng không mắng chửi người, còn thường xuyên dẫn người mới làm quen kỹ năng.

Tính cách cậu vốn là chậm rãi thong thả, tình cờ phù hợp với cách chơi Phật hệ của chỉ huy, thích ứng vô cùng tốt.

Tiếc là sau lại trò chơi đổi mới phó bản, chỉ huy nọ nghỉ chơi, Trình Miên chỉ có thể gia nhập vào các đoàn người chơi nhỏ lẻ không có bang hội.

Có vài tổ đội dễ nói chuyện, chỉ cần không mắc lỗi là được. Còn gặp phải chỉ huy tính tình nóng nảy hoặc không tốt, mà phản ứng hơi chậm một chút đã có thể bị mắng ra vài con phố.

Trình Miên kéo nhiều acc, đương nhiên đã gặp phải đủ loại tình huống.

Tin nhắn từ Đại Nguyên Bảo lại gửi tới.

Đại Nguyên Bảo: Tớ nhờ người ta chừa chỗ cho cậu rồi, không trốn được đâu.

Đại Nguyên Bảo: Cậu log acc nào? Của cậu hay là của ông chủ?

Trình Miên hít sâu một hơi.

Đi thì đi thôi, cũng chưa từng nghe nói đánh không tốt sẽ bị đại lão báo thù.

Huống gì tổ đội của đại thần nổi tiếng nhờ năng suất, đánh nhanh cậu còn có thể nhín thời gian lại đánh thêm mấy acc nữa.

Vả lại, cậu tự hiểu kỹ thuật của bản thân, tuy không tính là bàn tay lợi hại nhưng là ổn định, rất ít khi ra vấn đề.

Vân Trình Phong Miên: Log acc của tớ, acc người thuê trang bị không được, đợi cô ấy thăng cấp rồi nói sau.

Đại Nguyên Bảo: OK.

.

Nhiệm vụ hằng ngày hôm nay khá đơn giản, Trình Miên làm xong acc của mấy ông chủ trong tay, cách thời gian nghỉ ngơi còn trong chốc lát.

Tắm rửa xong đi ra, cậu lau khô tóc, ngồi trước máy tính, định xem cho xong bộ anime mà thời gian trước không có thời gian đọc.

Mới vừa mở trang web video ra đã bị video liên quan tới 《 Cửu Thiên Truyện》 đẩy lên. Là một ít video tham gia phó bản của người chơi, một nhóm người quen tập hợp lại đánh phó bản, đầy rẫy tình huống, hiệu quả hài kịch rất cao.

Trình Miên cũng vui vẻ theo trong chốc lát, đang định rời khỏi lại như nghĩ đến gì đó, nhấp vào thanh tìm kiếm, sau đó nhập hai chữ "Phi Túng".

Giao diện lập tức xuất hiện hơn ba mươi trang kết quả tìm kiếm, lịch sử PK cùng PVE đều có, bài đăng có lượt xem cao nhất thế nhưng có tới hơn ba triệu lượt, khu bình luận đạt tới mấy chục ngàn.

"..."

Cậu qua lại xem thật nhiều lần, xác định bản thân không nhìn lầm mới hơi hơi trừng to mắt.

Độ nổi tiếng của Phi Túng còn cao hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều rất nhiều.

Xem trong chốc lát, tìm được từ mấu chốt "phó bản", ấn mở bài viết có lượt xem cao nhất kia.

Thời gian được định vào thứ sáu tuần sau, còn sớm, cậu quyết định tìm hiểu đấu pháp của Phi Túng trước.

Video Trình Miên xem vốn là phó bản hai mươi người được khai mở vào năm ngoái, hiện giờ trong trò chơi cũng đã thành phó bản tuyến chính, độ khó thấp hơn Cửu Trọng Luyện Ngục rất nhiều, bản thân cậu đã rất quen thuộc.

Góc quay trong phó bản không phải của Phi Túng, mà là một chị gái phụ trợ trong tổ đội, thành viên bang hội Vô Trần.

Môn phái là Thần Mộc, rất phù hợp với cậu.

Video kèm theo ghi âm chỉ huy, Trình Miên mới vừa đeo tai nghe vào đã nghe thấy một giọng nam trầm ổn... "Tất cả mọi người, vào vị trí."

Bình tĩnh, thong dong, không nóng nảy, hơi mang theo giọng mũi.

【 A a a a a mỗi lần nghe giọng đại thần, não tôi đều cao trào!!!】

【 Đây là CV nhà ai nghỉ việc lại vào nghề sao?】

【 Mọi người đều nói tiếng phổ thông, dựa vào cái gì giọng đại thần lại gợi cảm hơn tôi chứ?!】

Trình Miên cảm thấy màng tai như bị một cây búa nhỏ gõ nhẹ.

Tai nghe của cậu là nhãn hiệu nổi tiếng, mẫu được rất nhiều game thủ esport chỉ định hợp tác.

Vốn không nỡ đầu tư quá nhiều tiền nhưng vì gặp đúng đợt Sale 18/6 được giảm nửa giá, lại là mẫu có kết hợp với bộ anime yêu thích cho nên cậu cắn răng mua ngay.

Thật ra ví tiền đau thật lâu nhưng ngẫm lại xem anime hay đánh trò chơi đều dùng được, vài năm cũng sẽ không hỏng, cũng xem như rất có giá trị.

Tuy nhiên khi đó không có nghĩ thoáng được như hiện giờ, tai nghe chỉ dùng ở những dịp nên dùng thôi.

Có lẽ cậu đã biết vì sao video lại có lượt xem cao đến vậy rồi.

Trình Miên yên lặng tăng âm lượng tai nghe lên một chút.

Hai mươi người đang tập hợp trước mặt BOSS thứ nhất, dựa theo sự sắp xếp của chỉ huy đều đứng ở vị trí đã định. Vị trí mà chị gái phụ trợ trong góc quay đứng không khác bản thân quá nhiều, Trình Miên đoán có lẽ đấu pháp cũng sẽ tương tự.

Cậu nhìn màn hình, tìm thấy bóng dáng của Phi Túng.

Như cũ là một bộ thời trang màu đen, nhưng tóc đổi thành màu trắng. Trình Miên không quá chú ý vẻ ngoài, không biết là được mở bán lúc nào.

Rất phù hợp với Phi Túng. Khi tóc đen là nhân vật nghiêm khắc lạnh lùng, tóc trắng xứng với Quỷ Môn có hiệu ứng môn phái thêm vào càng thần bí hơn một chút.

... "Phụ trợ, di chuyển."

Bốn chữ này vừa phát ra, Trình Miên đã sững người.

Lúc cậu đi theo đoàn người chơi lẻ cũng không có cách chơi như vậy.

Bình thường là tank đi trước mở quái, đợi sau khi đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của BOSS thì phụ trợ mới tiến lên nhận lấy chiêu "Thiên Lôi" kế tiếp của BOSS... Toàn bộ tổ đội rớt 50% máu.

Có tank phụ gánh, áp lực của nhóm phụ trợ trị liệu sẽ giảm rất nhiều.

Ngược lại, phụ trợ lên trước cũng có nghĩa là phụ trợ phải chịu đựng toàn bộ thương tổn của tổ đội, đến lúc đó sợ là bàn phím phải bị ấn bay lên.

"..." Ngẫm lại tốc độ tay như người già của bản thân, đã cảm thấy đầu ngón tay đang đau nhức.

Trong video, ba phụ trợ trị liệu ném hết kỹ năng vào BOSS. Thanh máu mắt thấy sắp rớt hết, Thần Mộc bọc lên Thuẫn Vô Địch, Ngâm Hương và trị liệu khác quyết đoán ngâm xướng kỹ năng tăng thêm. Sau khi đọc điều kết thúc, thanh máu trở về điểm an toàn.

Bởi vì "Thiên Lôi" bị nhóm phụ trợ nhận lấy, thanh máu của toàn bộ thành viên trong tổ đội vẫn tràn đầy, không cần phải trốn kỹ năng kế tiếp của BOSS nữa. Tank kéo quái rất ổn định, nhóm tấn công chỉ cần dùng hết toàn bộ sức lực đánh thôi.

Trên màn hình máy tính, kỹ năng của các môn phái hoa cả mắt.

Khi các tổ đội khác chỉ mới xóa sạch 10% máu của BOSS, tổ đội này đã giết được 20%.

Lúc này, BOSS sẽ phát ra một kỹ năng điểm danh, là loại khi bị chọn trúng chắc chắn chịu chết, phải tiễn ba người lên đường.

Phi Túng: "Mọi người đi ra phía sau tank, BOSS giơ tay, tank chú ý... Mở thuẫn."

Phi Túng: "Thần Mộc gọi hồn."

Gọi Hồn - Kỹ năng sau khi đồng đội chết đi mới có thể sử dụng.

Trình Miên: ???

Nơi nào có người chết?

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên thấy tank biến thành một cái xác chết.

Cùng lúc đó, kỹ năng Gọi Hồn của Thần Mộc phóng ra, tank lập tức sống lại, một lần nữa thả kỹ năng, vừa lúc cản lại kỹ năng của BOSS.

Con quái thật lớn ở giữa màn hình thậm chí còn chưa kịp nhìn tới đồng đội khác.

Trình Miên: ???

Đã xảy ra cái gì?

Nếu không phải kỹ năng Gọi Hồn của Thần Mộc đang CD, cậu đã cho rằng là ảo giác rồi.

Trình Miên sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng lại.

Cho nên, trong 0,01 giây khi BOSS và đồng đội đánh nhau, Phi Túng đã phán đoán được tốc độ tay của tank bị chậm nửa nhịp, đợi đến lúc hắn mở thuẫn, chiêu của BOSS nhất định đã phóng ra. Khi đó toàn bộ tổ đội tất nhiên sẽ GG.

Loại đấu pháp này vốn không có khả năng mắc lỗi!

Nếu vừa rồi không dự đoán chính xác thì sẽ có hậu quả gì, đương nhiên Phi Túng là rõ ràng nhất.

Cho dù là như vậy, giọng anh vẫn bình tĩnh thản nhiên, kịp thời cứu một hồi tai họa.

Trình Miên nghẹn một hơi ngay ngực.

Đây là sức quan sát cùng sức phán đoán khủng bố đến thế nào!!!

Toàn bộ khung bình luận đều là dấu chấm hỏi.

【 Vậy mà cũng được? ? ? 】

Trình Miên: Đúng vậy!

Vậy mà cũng được???

Trong tổ đội bình thường sẽ lựa chọn hy sinh ba người bị điểm danh, bảo vệ các đồng đội khác bình an, sau khi giết chết BOSS đều sẽ có sáu bảy người chết.

Nhưng Phi Túng không, anh muốn hai mươi người đều còn sống.

Con BOSS vốn cần tới mười phút để giết chết, Phi Túng chỉ cần ba phút.

Ba, phút.

Trình Miên dại ra, miệng giương to không thể khép lại được.

Khoan, khoan đã.

Đấu pháp kích thích như vậy... Thật là cậu có thể thích ứng được sao?

Vốn nghĩ có thể làm quen với phong cách của đại lão trước, tìm được chỗ phù hợp, không chừng có thể dung nhập được.

Nhưng mà hiện giờ, trong đầu chỉ còn ong ong ong.

Thích ứng?

Làm sao thích ứng?

Hoàn toàn không phải là cách chơi mà tay tàn như cậu có thể thích ứng được.

Thảo nào chưa từng thấy loại đấu pháp đẩy nhanh tốc độ này ở đoàn người chơi lẻ, bởi nó rất thử thách năng lực phản ứng của chỉ huy và sự phối hợp của đồng đội.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng, phía sau còn sẽ có cái gì càng kích thích hơn nữa.

Trình Miên dùng tốc độ ánh sáng mở chim cánh cụt ra, gõ Đại Nguyên Bảo.

Vân Trình Phong Miên: Thay đổi tớ đi!

Đại Nguyên Bảo: Hả?

Vân Trình Phong Miên: Tớ sẽ chết.

Vân Trình Phong Miên: [Yên nghỉ.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuỷtích