Gặp lại
Mười hai năm trước, giặc ngoại xâm tràn vào kinh thành, hoàng thượng bị chém đầu, hoàng thất bị truy sát, quân đội yếu ớt không chống cự nổi một đêm thì tan rã, kinh thành chìm ngập trong biển máu và lửa. Người cuối cùng bị tướng địch tự tay dùng đao giết chết là tiểu hoàng tử mới sáu tuổi, hậu duệ duy nhất của vị vua đã đầu lìa khỏi cổ cách đó mấy ngày, thây còn bị treo trước cổng thành chưa được chôn cất.
Đất nước bị sáp nhập, trở thành một quận chịu sự thống trị của địch quốc.
Mười hai năm sau, nhân khi nội bộ địch quốc lục đục, quân khởi nghĩa nổi dậy giành lại độc lập thành công. Ngai vàng đã bỏ trống mười hai năm một lần nữa nghênh đón vị vua mới. Có điều, tân hoàng không phải thủ lĩnh quân khởi nghĩa Phương Vũ mà là đứa con trai cả năm nay mười tám tuổi của y. Phương Vũ tuyên bố với thiên hạ, đây là vị tiểu hoàng tử năm đó tướng địch tưởng đã giết chết, đây mới đúng là huyết mạch hoàng thất. Y vốn là môn khách trong nhà tiên đế khi tiên đế hãy còn là thái tử, mười hai năm trước tìm cách che giấu thân phận thật của tiểu hoàng tử, nuôi nấng tựa con ruột của mình, bây giờ giang sơn nhất thống, ngôi vị phải trả về cho chủ nhân chân chính.
Tân hoàng lên ngôi, phong cho cha nuôi của mình làm thừa tướng, quyền lực dưới một người trên vạn người. Con trai thứ của Phương Vũ cũng được phong vương.
Có điều cũng từ năm đó, vị vương gia mười bảy tuổi mới được sắc phong bỗng đổ bệnh lạ. Thừa tướng cho tìm rất nhiều danh y, hoàng đế ban rất nhiều phương thuốc, hắn vẫn không khỏi, trái lại càng lúc càng nặng thêm. Mọi người đều nói đây không phải chứng bệnh thông thường, thân thể đau nhức đầu óc mê muội mãi mà không tìm thấy nguyên nhân, có lẽ người thừa tướng cần thỉnh không phải y sư mà nên là pháp sư.
.
.
.
Phương Vũ hao hết tâm trí mới thỉnh về được một vị đạo sĩ đã ẩn dật lâu năm. Vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ quan sát sắc mặt của thế tử một hồi, lại nhìn thừa tướng một lượt, thừa tướng hiểu ý đuổi hết người trong phòng ra, cửa nẻo cẩn thận. Phương Vũ chỉ còn một đứa con trai này, dù là bệnh quỷ phải có thuốc tiên, dù là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần chữa được bệnh cho con, y không ngại gì cả.
- Thế tử khỏe mạnh, vốn dĩ không phải mắc bệnh. Thừa tướng, ngài có tin trên đời này có ma quỷ?
- Cái này... - Phương Vũ giật mình - Ta không sùng đạo như phu nhân cũng chưa từng đi lễ chùa dâng hương, nhưng không phủ nhận sự tồn tại của "bọn họ".
Bị bệnh thì vái tứ phương, Phương Vũ cũng không còn cách nào khác.
- Thế tử đúng là bị một oan hồn làm hại.
- Đợi đã. - Phương Vũ nóng nảy ngắt lời đạo sĩ - Nhật Tường tuy rằng tuổi trẻ nông nổi nhưng tính tình nó thiện lương, một con kiến cũng không nỡ giết chứ đừng nói gây thù chuốc oán cho ai đến nỗi...
- Ta không nói thế tử, ta nói là nói thừa tướng. - Ánh mắt đạo sĩ bỗng trở nên xa xăm - Oan hồn đó hận thừa tướng nhưng không phát tiết lên thừa tướng mà nhắm vào nhi tử của ngài.
- Tại sao? - Phương Vũ nhíu mày, nắm tay siết lại thật chặt, y không muốn tin lời của người này nhưng lời ông ta nói làm y không thể không nghĩ đến chuyện của mười hai năm trước.
Ông ta nhìn đâu đó vào nơi góc phòng, nhẹ giọng nói:
- Gia sự của ngài, ngài làm chủ. Sự thành hay không không phải dựa vào ta hay thế tử mà dựa vào thừa tướng cùng oan hồn đó. Oan hồn cũng thật lạ, muốn tháo chuông hãy tìm người buộc chuông, hà cớ gì nhằm vào người vô tội?
Nói xong thì thủng thỉnh bước đi. Phương Vũ sắp xếp cho ông ta ở một gian phòng yên tĩnh trong thừa tướng phủ.
.
.
.
Tối đó Phương Vũ nằm mơ. Giấc mơ chân thật nhất y từng có.
Trong mơ, Phương Vũ gặp lại Nhật Tước - đứa con trai đầu lòng của mình.
Mười mấy năm qua Phương Vũ mơ thấy Nhật Tước không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là cảnh tượng thảm thiết: Máu tươi bắn tung tóe trên y phục quý giá, con trai khóc rống đầy tuyệt vọng, thậm chí từng mơ thấy đứa con bị xử trảm, cái đầu nho nhỏ vẫn còn nghiến răng rơi nước mắt gọi "phụ thân", có khi lại mơ thấy con trai bị bốn ngựa phanh thây, có lúc lại mơ thấy nó bị đánh chết, lúc nào cũng nghe văng vẳng tiếng nó gọi y.
Phương Vũ nhiều lần cố gắng đều không cứu được con. Mà cho dù cứu được thì sao, giấc mơ và hiện thực khác nhau một trời một vực.
Ở ngoài đời, y đã không một lần ngoảnh lại, cứ như thế bỏ đi.
Phương Vũ nhìn thấy Nhật Tước ngồi trên nền đất u ám chơi đùa với những viên đá nhỏ tối màu, gương mặt nó không còn sự nhanh nhẹn đáng yêu như lúc trước mà ảm đạm thê lương, không giống biểu cảm một đứa trẻ bảy tuổi nên có. Nếu còn sống, đứa bé này cũng đã được mười chín tuổi rồi. Con trai mặc quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng như lúc Phương Vũ dắt nó ra khỏi nhà vào mười hai năm trước.
"Con..." - Phương Vũ yếu ớt kêu, tiếng gọi âm vang trong bốn bề tối tăm.
"Ông còn nhớ ta sao?" - Nhật Tước im lặng một lúc, sau đó nó bình tĩnh chớp mắt.
"Con... ta chưa bao giờ quên con..."
"Không, ông căn bản chưa từng nhớ ta."
Nhật Tước cắn môi, giọng nói mang theo phẫn nộ ngút trời, dùng đôi mắt quắc như ngàn mũi dao phóng về phía Phương Vũ.
"Mười mấy năm qua ta đều nhìn ông, nhìn ông một phút một giây không rời. Ông ngoại trừ cho mẹ lén lút chôn cất làm ba cái nghi lễ vớ vẩn gì đó thì không thèm nhìn ta một cái, để mộ của ta cỏ mọc xanh rì như nấm mồ hoang. Mỗi năm đến ngày giỗ của ta ông không màng, mẹ ở trong phòng khóc ông có thấy không? Mẹ phát điên thì ông cho người an trí mẹ ở nơi thật xa để không ai biết! Ông dùng mạng của ta để đổi lấy vinh hiển, cha con ông bây giờ tốt rồi, hài lòng rồi đúng không? Ta vốn nghĩ chỉ cần ông tỏ ra thương tiếc ta một chút, chỉ cần tên hoàng đế kia biết đến ta đã dùng mạng mình đổi cho hắn, chỉ cần con trai bảo bối của ông biết đại ca của nó đã hi sinh mạng mình để nó có tước vương đó thì ta sẽ không chấp nhặt..."
Càng nói, giọng nói càng rít gào như gió lốc, Nhật Tước từ từ đứng lên, thân thể nhỏ bé giống như sắp sửa vỡ tung, đôi mắt không biết vằn lên tia máu hay là thứ gì đại loại thế, rất giống những vết nứt trên đồ gốm, chỉ một chút thôi là lửa nóng như nham thạch sẽ tung tóe ra, nuốt hết mọi thứ, kể cả y.
"... thế nhưng không, các người một người cũng không thèm để ý tới! Ta chết đi, lúc chết còn không biết vì sao mình chết đó, ông có biết không hả?"
Đến cuối cùng, Nhật Tước tựa như cười một tiếng thật dài, lại tựa như thở một hơi thật bi thiết.
"Ta hận ông."
Phương Vũ rất khó chịu, trái tim y hung hăng đau, Nhật Tước càng nói y càng nghẹt thở, đến lúc há miệng muốn giải thích thì tỉnh mộng.
Một thân đầy mồ hôi, Phương Vũ bật dậy trên giường thở hổn hển làm phu nhân đang ngủ cũng phải cựa mình thức dậy.
- Tìm cái gì vậy?
Nàng không hiểu phu quân đang yên đang lành tự dưng nhảy xuống giường nhìn quanh quất làm gì, nàng hỏi thì y không đáp. Phương Vũ không thể cảm nhận được linh hồn đứa con, chỉ có giấc mơ kia thật đến từng chi tiết.
Nhật Tước, con có đang ở đây không?
.
.
.
Phương Vũ đều đặn một tháng vài lần đến thăm mẹ của Nhật Tước. Nàng hóa điên cũng đã ngót nghét mười năm. Phương Vũ đưa nào an trí một nơi hẻo lánh, có người chăm sóc canh giữ cẩn thận. May mắn nàng hóa điên nhưng không quá ồn ào, vì vậy mới có thể che giấu tai mắt của địch quân suốt một thập kỷ.
- Phu quân, người đến đưa ta đi hả?
Huệ Tâm đang ôm cái bọc gì đó ngồi trên giường, nàng vẫn đẹp lắm, mặc dù tóc đã lốm đốm bạc. Chỉ tiếc ánh mắt vốn trong trẻo trở nên man dại khác thường, cả cái cách nàng nâng niu bọc vải trong tay cũng khiến cho người ta rùng mình, cho dù người bình thường ở cái tuổi này hiếm có ai xinh đẹp như nàng.
- Đã nói rồi, Nhật Tước thích ở chỗ này, yên tĩnh dễ chịu, không thèm đòi ra ngoài chơi luôn, phu quân xem con này.
Lúc Phương Vũ đại công cáo thành muốn đón nàng về thừa tướng phủ thì Huệ Tâm không chịu, bảo rằng Nhật Tước con nàng thích chỗ này hơn. Mà "Nhật Tước" nàng luôn miệng nhắc tới chỉ là một cái gối đã cũ nát bọc trong một đống vải bùng nhùng.
Lúc giao "Nhật Tước" cho Phương Vũ, Huệ Tâm có vẻ hớn hở khác thường.
- Phải, Nhật Tước giỏi lắm, không quấy mẹ. - Phương Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, bày ra gương mặt tươi cười, phối hợp ôm lấy cái bọc dỗ dành nàng - Nàng gần đây có khỏe không? Có thoải mái không? Có cần gì không?
- Không, tốt lắm mà, Nhật Tước cũng tốt lắm. Mà đúng rồi áo của Nhật Tước cũ hết phu quân cho ta mấy tấm vải may mới đi chứ, nếu không thiệt tội cho con đó.
- Được rồi được rồi, nàng muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu.
Yên Nhi mím môi đứng một bên xem thừa tướng đại nhân diễn trò "phu thê ân ái" với Huệ Tâm, lần nào cũng khó chịu ra mặt. Tiểu thư tuy mang danh con nhà trâm anh nhưng gia đình không có thế lực nên thường bị người ta coi khinh, nàng cùng tiểu thư lớn lên dựa vào nhau mà sống. Sau rồi tiểu thư được gả cho Phương Vũ, những tưởng vị đại nhân nho nhã luôn tươi cười như gió xuân ấm áp này sẽ đối tối với tiểu thư, nào ngờ lúc tiểu thư chuẩn bị đến ngày sinh nở lại dắt về một người phụ nữ khác.
"Ta vốn định đợi nàng sinh nở tĩnh dưỡng xong mới đưa Đỗ Quyên về, nhưng mà bây giờ Đỗ Quyên cũng có mang rồi."
Đây mà là lời xin lỗi sao? Yên Nhi nhìn cảnh hai người kia âu âu yếm yếm mà uất ức không nói thành lời. Huệ Tâm dựa vào tay nàng mỉm cười hiền hòa, nói muội muội phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, sinh ra hài nhi khỏe mạnh, nhà chúng ta song hỷ lâm môn ai cũng vui mừng.
Yên Nhi nghĩ, tiểu thư nhất định không chỉ không vui mừng mà còn rất đau khổ.
Phương Vũ lão gia không yêu tiểu thư, nhưng tiểu thư yêu Phương Vũ lão gia.
Yên Nhi nhìn Nhật Tước lớn lên, cảm thấy cuối cùng ông trời không bạc đãi tiểu thư, cho tiểu thư một chỗ dựa. Phương Vũ lão gia suốt ngày xoay quanh Đỗ Quyên cùng con trai của nàng ta. Đỗ Quyên tính tình hơi có chút kì quái, lão gia không nỡ làm nàng buồn nên chỉ thỉnh thoảng mới sang thăm tiểu thư cùng Nhật Tước. Nhưng Nhật Tước củ các nàng không cần chút lòng thương hại bố thí đó, mạnh mẽ lớn lên, càng lớn càng thông minh nhanh nhẹn. Tiểu thư dạy Nhật Tước đọc sách viết chữ lúc mới ba tuổi, tiểu thiếu gia nhanh chóng tiếp thu, mỗi lần cười khoe ra mấy cái răng sún vô cùng khả ái. Lão gia càng lúc càng để ý tới Nhật Tước nhiều hơn, có điều chẳng là gì so với quan tâm dành cho Nhật Tường.
Yên Nhi thầm nghĩ đứa nhỏ Nhật Tường đó có gì tốt, cho dù nó tốt đi chăng nữa vậy thì Nhật Tước nhà nàng đã làm nên tội gì? Tại sao cái gì nó cũng cướp đi? Chút tình thương của cha cũng không chừa lại cho Nhật Tước một ít.
Thứ mà Phương Vũ thiếu gia cho Nhật Tước có lẽ là chút ý thức trách nhiệm. Kiểu như có cũng được không có cũng không sao, đã có thì sẽ quan tâm một chút.
Người này không mang thai Nhật Tước, không đau đớn sinh ra Nhật Tước, không chăm sóc Nhật Tước từ bé đến lớn, cũng không yêu thương Nhật Tước nhưng lại là người cướp đi Nhật Tước.
Năm Nhật Tước bảy tuổi, Phương Vũ lão gia trong đêm tối xuất hiện trước cửa phòng tiểu thư, nói nhớ con, muốn ôm nó sang ngủ một đêm. Tiểu thư trù trừ khi nghĩ đến Đỗ Quyên cùng Nhật Tường, Phương Vũ nói không sao đâu, chỉ một đêm thôi, Đỗ Quyên đang cùng Nhật Tường ngủ tại phòng riêng rồi.
Yên Nhi cảm thấy có gì đó kì quái, có lẽ Huệ Tâm cũng cảm thấy vậy, nhưng bọn họ không hỏi nhiều. Giặc tấn công kinh thành, ai cũng lo sợ, Phương Vũ là môn khách của thái tử khi trước nên lại càng lo sợ, vậy mà nhà bọn họ tính đến thời điểm đó không bị tổn hại chút gì. Tinh thần đang bị kích động bởi nạn ngoại xâm, tiểu thư cùng Yên Nhi đứng ngồi không yên trong một thời gian dài, đêm nay là đêm đầu tiên bọn họ có thể tương đối ngủ ngon khi binh đao tạm lắng. Nhật Tước mở mắt nhìn phụ thân, tiểu thiếu gia mới ngủ được một chút, Phương Vũ vội vã xốc nó lên tay, đi như chạy rồi biến mất sau khúc ngoặc hành lang.
Bọn họ không biết đêm ấy là đêm cuối cùng được nhìn thấy Nhật Tước.
Ngày hôm sau, trong phủ xuất hiện một đứa trẻ lạ mặt, Phương Vũ gọi nó là "Nhật Tước", nhưng Nhật Tước thật thì bặt vô âm tín.
.
.
.
Phương Vũ còn rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng Nhật Tước không để cho y cơ hội. Từ hôm đó, hắn ngoại trừ tiếp tục gây ra mấy chuyện quái quỷ trong thừa tướng phủ hay thỉnh thoảng khiến Nhật Tường gặp ác mộng và đau nhức này nọ thì một chút cũng không thèm đếm xỉa đến những lời khẩn cầu tha thiết của phụ thân. Dưới sự trấn áp của đạo sĩ, Nhật Tước tạm thời không động đến Nhật Tường, nhưng những chuyện ma li kì từ thừa tướng phủ cứ truyền ra không ngớt, làm cho phu nhân của y tinh thần hốt hoảng, trên phủ dưới phủ loạn thành một mớ hỗn độn, chỉ có duy nhất y - người đáng chịu tội nhất lại không bị sao cả.
- Dù có nhờ đến đạo sĩ, nó vẫn không chịu thương lượng, ta lại không có cách nào giải thích với nó.
Phương Vũ hoàn toàn bất lực chống tay trên bàn, lời nói lộn xộn, tâm tư rối rắm.
- Cũng không hẳn là giải thích, chuyện đã qua rồi... ta chỉ mong nó có thể... đừng mang theo nhiều oán hận như vậy. Ta không dám tin mười mấy năm qua... nó vẫn ở đây, đứa nhỏ tội nghiệp... Ta lại muốn hỏi vì cái gì mà đến bây giờ nó mới bộc lộ nộ khí, thời gian qua làm cô hồn dã quỷ... ta... không dám nghĩ...
Phương Vũ rất khó ngủ, mỗi lần đi ngủ chỉ mong Nhật Tước có thể lại hiện ra trong giấc mơ, căn bản vì mỗi lần muốn thông qua đạo sĩ nói chuyện với nó nó đều không đồng ý, mà mỗi khi Phương Vũ bất chấp muốn giải thích chuyện năm xưa thì đạo sĩ lại nói đứa nhỏ biến đi rồi.
- Tuy rằng trẻ con chết oan oán khí rất mạnh nhưng cái kiểu giận chó đánh mèo này cũng không phải là do muốn lấy mạng Nhật Tường đâu. Vì vậy ta mới không tổn thương hắn, gia sự của ngài thì để ngài giải quyết là tốt nhất. Ta thấy hắn cũng khổ sở.
Trong lúc Phương Vũ không nghĩ đến nhất, Nhật Tước lại xuất hiện. Lần này là khi y ngủ gục trong thư phòng.
Nhật Tước vẫn ngồi xếp bằng trên nền đất u ám, ném mấy viên đá cầm trong tay ra tứ phương, đá rơi xuống đất vang lên những tiếng lộc cộc quỷ dị.
"Mẹ biết chuyện ta làm rồi. Mẹ tuy rằng hóa điên nhưng sáng suốt hơn mấy người nhiều lắm, mẹ nói "Nhật Tước đừng quậy phá phụ thân nữa". Bởi vì nghĩ cho mẹ, cho nên ta mới gặp ông, cũng miễn cho ông nghĩ ta trẻ con không độ lượng."
Một viên đá bị ném thẳng đến chân Phương Vũ, Phương cau cau mày, thật sự rất đau.
"Ông vẫn cảm thấy ta nên vui vẻ hiến mạng đồng thời nhìn đám vô ơn kia nhởn nha nhởn nhơ không cần đòi công đạo hả? Thừa tướng đại nhận rộng lượng quá đi, đáng tiếc ta lại không rộng lượng như vậy."
Nhật Tước trào phúng cười, Phương Vũ thì đi từng bước một đến trước mặt hắn, chỉ có điều đi mãi mà khoảng cách không thu hẹp được chút nào.
"Đừng lại đây. Ghê tởm!"
Nhật Tước làm bộ muốn phì nước bọt, Phương Vũ chỉ có thể đứng lại, y vẫn luôn nhớ đứa con đầu lòng cử chỉ lễ phép đúng mực, hắn làm cô hồn dã quỷ mười mấy năm không siêu thoát, bản tính hiền lành ngày trước đã thay đổi rồi.
Lại nói, nếu không phải hắn oán hận phụ thân đến thế, có lẽ đã sớm đầu thai.
"Nhật Tước, đều là tại phụ thân, hoàng thượng và Nhật Tường đều không biết chuyện năm đó, bọn họ chỉ nghĩ con bị bệnh qua đời, vừa vặn chừa ra một chỗ..."
"Vừa vặn? Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy hả?"
"Là ta tìm cách che giấu..."
"Ông giao ta cho người ta giết, ông biết lúc đó ta đau đớn tuyệt vọng thế nào không? Ta biết ông không thương ta, nhưng kể cả cho ta chút công lao ông cũng không muốn?"
"Nhật Tước con nghe ta nói."
Phương Vũ thấy đứa con càng có vẻ mất bình tĩnh, sợ hắn lại nóng nảy thoát khỏi mộng thì khó có cơ hội gặplại, vội vã lên tiếng.
"Ta vẫn nghe ông nói." - Nhật Tước im lặng một chút, sau đó thu hồi ánh nhìn, tiếp tục chơi với những viên đá của mình.
"Nhật Tước, cha biết cha không tốt, là cha nợ con, hoàng thượng nợ con, Nhật Tường nợ con, chúng ta đều nợ con."
.
.
.
Quân đội yếu ớt, hoàng đế vô năng, quyền thần thao túng triều chính, Phương Vũ sớm chán ngán sự mục nát này, nhưng y không thể quên ngày trước khi còn là Đông cung thái tử vị hoàng đế nhu nhược kia đã cứu cả gia đình y thoát khỏi án tử, hơn nữa còn mở ra quan lộ cho y.
Năm ấy giặc thắng thế như chẻ tre, Phương Vũ phận là một nho sinh chân yếu tay mềm may mắn thoát nạn tìm cách cứu tiểu hoàng tử khi ấy có sáu tuổi. Vị hoàng tử này do một phi tử thất sủng hạ sinh, bị giam giữ trong một cung điện mục nát, rất ít người biết mặt, gầy gò ốm yếu không khác một đứa trẻ thiếu ăn ngoài đường.
Lúc nghĩ đến kế sách kia, Phương Vũ không khỏi run rẩy, y thân là cha, không lo cho Nhật Tước chu đáo thì chớ lại còn muốn mang con mình ném vào miệng cọp.
Bao tử co thắt, Phương Vũ ọc ọc mấy tiếng nôn mửa, chỉ cần nghĩ đến đã đủ ghê sợ.
Thế nhưng tiểu hoàng tử này là máu mủ duy nhất của ân công, nếu không có phụ hoàng nó, cả nhà y đã sớm chết chém ngoài chợ, nhân quả tuần hoàn, ngày đó ân công cứu y, ngày hôm nay tính mạng của con trai ân công trao vào tay y.
Huống hồ, không tìm được tiểu hoàng tử một ngày, địch quân sẽ tiến hành tàn sát thêm một ngày.
Phương Vũ không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào, chỉ biết khi ôm đứa con đang nửa tỉnh nửa mê trong tay, mặt y lạnh ngắt, môi miệng đắng chát.
"Há miệng ra, cha cho con ăn thuốc bổ, phải ăn nhanh một chút."
Đứa con bảy tuổi không phải bảy tháng tuổi, vì sợ nó trong lúc hoảng loạn làm lộ bí mật, Phương Vũ cho nó uống một viên thuốc. Liều an thần cực mạnh nhanh chóng khiến Nhật Tước lâm vào tình trạng nửa hôn mê, các giác quan dần tê liệt.
Như vậy... sẽ không thấy quá đau đớn.
"Cha, chúng ta đi đâu vậy?"
"Con là hoàng tử điện hạ, gọi phụ hoàng, phụ hoàng..."
Đây là một loại thuốc được sử dụng để xóa trí nhớ mấy đứa trẻ bị bắt cóc.
Thuốc dần phát huy tác dụng, Phương Vũ một bên mớm lời cho nó, đầu óc nó đang hỗn loạn, thông tin dù là giả nếu được lặp đi lặp lại sẽ nhanh chóng tiếp thu, Phương Vũ không nghĩ có ngày phải tự tay hạ dược trên con của mình.
"Hoàng tử điện hạ... phụ hoàng..."
"Con là ai?"
"Con là... hoàng tử điện hạ... phụ hoàng... phụ hoàng... điện hạ..." - Nhật Tước máy móc đáp, đôi mắt to lay láy dần đóng lại.
"Xin lỗi, Nhật Tước."
Địch quân giữ lại hoàng hậu bắt nàng xác nhận đây có đúng là hoàng tử thật hay không. Hoàng hậu cũng hiểu rõ bên nào nặng bên nào nhẹ, quan tâm làm chi là hài tử nhà ai thế mạng, một lời nói dối này có thể giúp hoàng thất giữ lại giọt máu cuối cùng, coi như tích chút công đức.
"Phải, là đứa trẻ này."
.
.
.
"Mê dược... Lúc đó đầu óc ta hỗn loạn, ta chỉ biết lặp lại những gì ông nói, ta lúc đó chỉ thấy ông thật quen thuộc nhưng tìm mọi cách cũng nhớ không ra ông là ai, ta cố gắng bò theo ông, bất quá ông một lần cũng không ngoảnh lại nhìn ta..."
Lòng người thật đáng sợ.
Cảm giác mê man tê dại mà mê dược đem đến chỉ có thể giảm đi phần nào thống khổ, lúc lưỡi dao kia đâm vào lồng ngực, Nhật Tước vẫn đau đến điên cuồng co giật.
Chết cũng không biết tại sao mình bị giết. Nhật Tước u mê tìm lối cũ muốn về nhà.
"Mãi lúc sau ta mới hiểu ông đem ta thay cho hoàng tử." - Nhật Tước tựa như nói với chính mình - "Ta thật ngu ngốc, khi ấy nghe ông lẩm bẩm cầu xin tha thứ ta vẫn tin ông đấy."
Cho nên khi Phương Vũ không thèm đoái hoài để xác của Nhật Tước bị treo lên cổng thành cạnh cái xác không đầu của hoàng thượng, Nhật Tước cũng không hận.
Cho nên khi Phương Vũ cho người qua loa lấp xác Nhật Tước, Nhật Tước cũng không hận.
Cho nên khi Phương Vũ tìm mọi cách bịt miệng mẹ Nhật Tước, thậm chí khi nàng phát điên còn bố trí nàng ở một nơi hẻo lánh không người biết, Nhật Tước cũng không hận.
Cho nên khi nhìn nấm mộ của mình cỏ mọc rậm rạp không ai tới thăm viếng, Nhật Tước cũng không hận.
Cho nên khi nhìn hoàng tử mà mình thế mạng kia dưới sự che chở của Phương Vũ hạnh phúc lớn lên, nhìn thấy Nhật Tường vẫn như cũ được cưng chiều, Nhật Tước cũng không hận.
Hay là nói, hắn cố gắng để không hận. Hắn cho đến lúc đó vẫn rất tôn sùng phụ thân, vẫn tin phụ thân đang vì đại cục, vẫn nghĩ vì phụ thân quá lo lắng cho sự nghiệp phục quốc.
Cho đến khi đại công cáo thành, hoàng đế ngự trên ngôi cao, Phương Vũ được phong thừa tướng, Nhật Tường mang tước vương, đám người đó không một ai đả động đến sự hi sinh của Nhật Tước, mà Nhật Tước chịu đựng đủ mười mấy năm, lại nhìn mẹ mình sớm tối cô quạnh, cuối cùng nhịn không nổi nữa.
Láo toét! Dối trá!
Tất cả sự khoan dung và chờ đợi của hắn trong mười mấy năm qua là uổng phí!
Một đám vong ơn bội nghĩa, một đám không đáng làm người! Người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, mà huống hồ ta đã sớm không còn là người nữa.
Phương Vũ nghe đứa con phát tiết nói ra, y siết chặt nắm đấm. Mười mấy năm qua y vẫn rất khổ sở cũng chưa từng quên đi sự hi sinh của Nhật Tước, thế nhưng y biết sự khổ sở của y so với khổ sở của Nhật Tước thì không tính là gì cả.
"Ta nói đúng không, thừa tướng đại nhân?"
Nhật Tước sớm không nhớ cảm giác khóc hận là thế nào, bay lên dí sát mặt vào gương mặt trắng bệch của thân sinh phụ thân, miệng đỏ lòm nhe thành một đường, cùng với lệ quỷ trong mô tả của người xưa không khác nhau là mấy.
Nhưng Phương Vũ chỉ cảm thấy thương tâm muốn ôm lấy đứa bé này. Mười mấy năm qua vẫn mãi là Nhật Tường bảy tuổi, cho dù tuổi linh hồn không tương đồng, nhưng thể xác này thật khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương.
"Ta không phủ nhận, con chịu thiệt thòi nhiều quá, nhưng nghe cha nói, được không?"
Sớm không còn là thủ lĩnh khởi nghĩa Phương Vũ miệng thét ra lửa, không còn là thừa tướng quyền khuynh thiên hạ, chỉ còn là vị phụ thân đầy vẻ hối lỗi đối diện với đứa con, thể diện cùng tôn nghiêm đều bị gạt bỏ.
Nhật Tước im lặng, Phương Vũ cho đó là một sự đồng ý.
"Cha khi đó thiên vị Nhật Tường, có lỗi với mẹ con cùng con, là cha không tốt, cha sai, cha vẫn rất ân hận, cha biết bây giờ không thể bù đắp lại được, nhưng Nhật Tước, cha chưa từng quên cha có con là con trai, lại là con đầu lòng."
"Ông chỉ là "không quên", thật ra ta là người có cũng được không có cũng không sao. Ông không muốn mang tiếng vứt bỏ thân sinh nhi tử, không muốn mang tiếng bất nhân bất nghĩa, ông đối với ta chỉ là chiếu lệ cho có, tình cảm không có, kiểu như Nhật Tường đứt tay một cái ông sẽ loạn lên, còn ta có rơi xuống hồ chết đuối suy cho cùng chỉ là chuyện không may."
Năm bảy tuổi Nhật Tước làm gì nghĩ được sâu xa như vậy, nhưng hắn có "kinh nghiệm" mười hai năm làm oan hồn, nghe ngóng đủ nhiều, lại nghe được Yên Nhi lâu lâu oán hận chảy nước mắt nhớ thương mình, cuối cùng nghiệm ra được vị trí thật của mình trong lòng Phương Vũ. Căn bản khi nghĩ tới chỉ là "Ta có một đứa con tên là Nhật Tước", không quên, cũng không quan trọng, không có sự tự hào của một phụ thân, không có tình cảm gì đặc sắc.
"Ta vẫn rất nhớ con." - Phương Vũ không biết dùng lời thế nào - "Ta vẫn... mười mấy năm qua chưa từng thôi nhớ con. Nhật Tước, ta không phải hi sinh con cầu danh lợi, nhưng con hiểu cho ta, trong tình cảnh đó ta không thể làm gì khác. Hoàng đế là quân ta là thần, lại là người có ơn cứu mạng với dòng tộc chúng ta, chúng ta mấy đời trung quân ái quốc..."
Phương Vũ vẫn luôn hối hận mình đã không trân trọng đứa con này. Tuy rằng nó nói không phải sai hoàn toàn, nhưng Phương Vũ nào phải máu lạnh đến mức con mình cũng không màng. Khi ấy tuổi trẻ, ngông cuồng, kiêu ngạo, ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, cho rằng Huệ Tâm cùng Nhật Tước vẫn rất tốt, Đỗ Quyên mới là người mình yêu, ở bên nàng nhiều hơn chút, thương Nhật Tường nhiều hơn chút, dù sao Nhật Tước mới đúng là đích tử, sau này mình làm có bao nhiêu cũng trao vào tay nó bồi thường cho nó.
Chính là như vậy. Con người không thể luôn công tâm, kể cả với thân sinh nhi tử. Mà Phương Vũ khi ấy còn quá trẻ để học cách làm cha. Y vẫn nhớ cảm giác khi có con đầu lòng đặc biệt ra sao, vì sự thông minh của Nhật Tước mà tự hào thế nào. Nhưng y không thể yêu nó như yêu Nhật Tường, Nhật Tường là do ái nhân của y sinh ra, phần tình cảm dành cho nó không thể vì ai mà bị sứt mẻ. Y cảm thấy một trái tim này không thể chia hai phần bằng nhau, y chấp nhận bản thân thiên vị. Cho nên, đành thiệt thòi Nhật Tước.
Y không hiểu hai chữ "phụ thân" thiêng liêng thế nào, y vì sai lầm tuổi trẻ mà trả giá bằng dằn vặt cả quãng đời sau.
"Thế nhưng ta lại là người hi sinh. Thái tử gì đó cứu mạng ông, ông mang mạng ta trả. Khi nghĩ tới tráo mạng hoàng tử ông không hề nghĩ sẽ mang Nhật Tường ra đúng không, so tuổi tác thì Nhật Tường vừa bằng tuổi với tên hoàng tử đó đấy. Ông không cần hỏi ta nguyện ý hay không, bởi vì lỡ thác sinh là con ông thì phải chịu ông an bài. Ta mới có bảy tuổi đó phụ thân đại nhân, cái gì cũng không làm chủ được, khi ấy còn vì ông tới tìm ta mà vui mừng, không ngờ ngay lúc sau bị ông hạ dược rồi vứt bỏ."
Nhật Tước cười gằn từng tiếng.
Bảy tuổi, chỉ muốn ăn ngon, mặc đẹp, học giỏi mẹ sẽ cho ăn kẹo, vài tháng một lần mẹ sẽ may quần áo mới cho, thỉnh thoảng được gặp cha, cho dù cha không tỏ ý vui vẻ với mình lắm mình cũng sẽ rất thích thú.
Bảy tuổi, vì một người mà mình thậm chí không biết mặt bị giết, vì một ân tình thậm chí còn không nghe đến mà bị đưa ra làm vật tế thần.
Bảy tuổi, người làm cha đó không cho quá bảy lần ôm ấp, thế nhưng khi cần lại sẵn sàng mang mình ra để trả món nợ cho y, cho y được thanh thản, cho y được cái tiếng thơm là "đại nghĩa diệt thân".
"Huống hồ, nếu không phải ta hi sinh, có lẽ cả cuộc đời này ông chỉ đối xử với ta như phế vật vậy thôi, chút hối hận cũng không có nữa."
Nhật Tước cúi đầu, lời này không có phẫn hận, chỉ có vô tận bi thương.
"Con trai... ta..."
"Được rồi, ông còn gì nói nữa không?"
Hắn không nghĩ nghe Phương Vũ giải thích, vả lại vị phụ thân này hình như cũng không còn lời nào để mà giải thích cả.
Y lấy lại tinh thần, phải rồi, còn rất nhiều thứ y muốn nói với đứa con.
"Khi ấy cho dù hoàng hậu đã xác nhận nhưng bọn họ vẫn cho người theo dõi nhất cử nhất động chúng ta. Ta phải khó khăn lắm mới che giấu được trong phủ."
Nhật Tước tiếp lời, thời gian làm quỷ hồn tương đối rảnh rỗi, cũng tìm hiểu không ít chuyện:
"Ông trời quả nhiên không tuyệt đường của vương triều này, cư nhiên ông giấu được mười hai năm. Ông bịt miệng mẹ ngồi trong bóng tối giải thích, mẹ khi ấy gần như phát cuồng thế nhưng nuốt nước mắt gọi tiểu hoàng tử kia là "Nhật Tước" là bởi vì không muốn sự hi sinh của ta là vô ích. Đáng thương thay, người cũng sớm không chống đỡ nổi nữa mà phát điên. Gia nhân trong phủ bị đuổi từ trước đó, lí do là loạn lạc không cần nhiều người trong nhà, chỉ còn Yên Nhi là hiểu rõ đầu đuôi. Nhật Tường chỉ biết ta sinh bệnh mất quá đột ngột, ông lại căn dặn nó phải xem tiểu hoàng tử như huynh trưởng lại không được nhắc đến chuyện xưa. Còn Đỗ Quyên thì quá vui vẻ còn gì, nhổ đi được cái gai trong mắt là ta, sau này lại được tiếng là nghĩa mẫu của hoàng tử nữa."
Phương Vũ giờ phút này không nghĩ đến việc bênh vực Đỗ Quyên, bởi vì một câu giải thích cho nàng sẽ làm Nhật Tước càng thêm phẫn nộ. Sự thật là Đỗ Quyên không xem vừa mắt mẹ con Huệ Tâm, còn y thì dung túng nàng.
"Nhật Tước, không phải ta không muốn cho con công đạo, mà là vì thời cơ chưa đến."
Phương Vũ nghĩ, đến lúc rồi, chuyện quan trọng nhất, cũng là mấu chốt làm Nhật Tước nổi cơn thịnh nộ.
"Con nói đúng, ông trời chưa diệt vương triều. Các tướng lĩnh trong hàng ngũ thời chiến thì cùng nhau chia hoạn nạn, thời bình lại không thể cùng hưởng thành quả. Ta là thủ lĩnh, được yêu nhiều mà bị ghét cũng nhiều, ta cũng biết khi tân hoàng lên ngôi nhất định bọn họ sẽ chia bè chia cánh, ta làm thừa tướng lại là nghĩa phụ của hoàng đế đương nhiên bị nhắm đến nhiều nhất. Khi trước ta không mang chuyện của con nói ra còn phải tìm cách ngăn mẹ con lỡ làm lộ là vì chúng ta vẫn bị quân ngoại xâm giám sát chi li, chuyện này càng ít người biết càng tốt, tiểu hoàng tử còn quá nhỏ, Nhật Tường cũng vậy chưa hiểu chuyện, nói với hai đứa trẻ chỉ khiến chúng thêm áp lực. Còn lúc này, Nhật Tước con thấy đó, tân hoàng lên ngôi chưa bao lâu nội bộ đã lục đục, tân hoàng thì mới đăng quang chưa có kinh nghiệm, ta gánh thay phần trách nhiệm đó, cho nên bọn họ chỉ thừa cơ hội là diệt trừ ta. Nếu lúc này nói ra chuyện ta dùng con mình đổi mạng hoàng tử, không ít người sẽ cho rằng ta dựa vào con mà trục lợi."
Phương Vũ nhắm mắt.
"Nhật Tước, ta nợ con nhiều quá, ta chỉ mong khi chuyện của con được phơi bày ra ánh sáng, mọi người sẽ chấp nhận nó mà không chút nghi ngờ, không cần thêm thị phi cho con, cho dù bọn họ có nghĩ ta lợi dụng con cũng không sao, chính là bàn ra tán vào về con, ta sẽ khó chịu."
Cha khi đó cũng không phải coi con là quân cờ.
Cha không muốn bọn người không phân phải trái kia thương hại con. Con là đáng được tôn vinh, không phải thương hại.
Cho dù cha không biết giải thích với con thế nào, nhưng cha chưa từng nghĩ sẽ dùng tính mạng thân nhi tử mà đổi chác cái gì.
Cho nên, cha đành thiệt thòi con thêm một thời gian nữa. Để cha dọn dẹp xong triều chính, cha sẽ trả lại công bằng cho con.
... Phương Vũ choàng tỉnh, Đỗ Quyên ở một bên khoác thêm áo cho y, trách móc nói:
- Làm việc mệt quá thì đi nghỉ sớm đi. Hết Nhật Tường lại tới phụ thân Nhật Tường, ta làm sao chăm cho nổi.
Phương Vũ trước mắt là một màng sương mỏng.
Chữ cuối cùng Nhật Tước nói là "ngụy biện" thì phải?
.
.
.
Lúc đánh đuổi được địch quân xong, việc đầu tiên Phương Vũ làm là cho người tảo mộ Nhật Tước. Khi trước bởi vì tránh nghi ngờ mà ngăn cấm cả Yên Nhi cả Huệ Tâm đến tảo mộ, cỏ dại mọc lan tràn suýt nữa thì làm mất dấu. Phương Vũ lúc đó có quá nhiều việc phải lo, căn bản cả ngày không rời khỏi hoàng cung, chỉ có thể căn dặn người làm cho cẩn thận, hơn nữa hương khói thỏa đáng.
Tiên đế bị giết được chuyển vào hoàng lăng.
Chuyện tráo hoàng tử được đề cập, nhưng Phương Vũ nói rằng là dùng một đứa bé mồ côi thay thế, rốt cục dùng câu "Trời không diệt vương triều chúng ta" làm lý do thỏa đáng nhất.
Suy cho cùng, chuyện đã qua mười mấy năm, bọn họ quan tâm là quan tâm ai đang trên hoàng vị, đứa bé mười mấy năm đó chết thế nào có ai mà để tâm đâu.
Hoàng đế hỏi nghĩa phụ đứa nhỏ đó được chôn cất ở đâu, muốn long trọng xây mộ lại phong thưởng cho hắn, thế nhưng Phương Vũ bảo rằng đứa nhỏ đó không biết chết rồi được mai táng ở đâu. Y muốn để sự thật này đến cuối cùng khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, quang minh chính đại nói ra, không cần để Nhật Tước giả danh của ai, để cho Nhật Tước được vinh danh đường đường hoàng hoàng, một chút thị phi cũng không có.
Dụng ý này của Phương Vũ Nhật Tước không biết, mà Phương Vũ trước sau không trách hắn, lỗi là của y. Nếu là y, y cũng sẽ nổi giận.
Đạo sĩ nói Nhật Tước chung quy là trẻ con, cho dù oán khí nặng vẫn không hoàn toàn mất đi thứ chúng ta vẫn gọi là "nhân tính". Hắn trút giận lên đầu Nhật Tường bởi vì hận Phương Vũ, muốn Phương Vũ cùng Đỗ Quyên chịu đựng nỗi đau khổ của mẹ mình. Thế nhưng cho dù miệng luôn nói "phải dằn vặt các người cho đủ" lại không làm tổn hại tới tính mạng của Nhật Tường.
Đạo sĩ nói dạo này không thấy linh hồn của Nhật Tước nữa.
- Hắn cùng ngài đã hóa giải khuất mắt xong rồi?
- Vẫn chưa, nó chắc chắn còn hận ta, nhưng mà... ta hi vọng nó có thể từ từ chấp nhận, cho nó một cơ hội siêu thoát. Ta mặc dù không biết phải làm gì, nhưng mà ta cũng không thể ngồi yên. Đúng rồi, đứa nhỏ cứ như vậy hóa thành quỷ hồn, chẳng lẽ không có ai dẫn độ hắn?
Phương Vũ không đọc sách kinh Phật cũng không nghe giảng, có điều mấy chuyện như âm dương hai cõi gì gì đó vẫn có chút hình dung.
- Nhật Tước nói, khi hắn chết chỉ thấy lạnh lẽo cô độc cùng thê lương, không có đầu trâu mặt ngựa, không có âm tào địa phủ. Hắn thấy nhiều linh hồn, mỗi linh hồn mang một vẻ mặt khác nhau. Tỉ như người có tội không đứng cùng người lương thiện, mỗi linh hồn đều có lối đi cho mình, chấp niệm còn nặng thì chọn vương vấn nhân gian. Có người như hắn chọn làm quỷ, có người đầu thai, tùy vào lúc còn sống như thế nào. Ta chỉ hi vọng... Nhật Tước, con đừng ôm mãi thống hận như vậy, không phải vì ta mà ta nói như thế, ta không muốn con của ta đau khổ không tìm được đường siêu thoát.
Nhận ra đạo sĩ hướng về một góc phòng, Phương Vũ cũng hướng về góc đó, âm yếu nói.
Mành cửa lay động, chẳng biết là Nhật Tước bực dọc hay gì đó.
- Có lẽ cần thêm thời gian...
- Thời gian? - Đạo sĩ nhìn y ý vị thâm trường - Thời gian là thứ thừa tướng ngài nên hết sức trân trọng.
Một ngày nọ, Phương Vũ lại ngủ gật dưới tán cây, giữa trưa mơ thấy Nhật Tước đứng ở một quãng xa xa.
"Con... muốn nói chuyện với phụ thân sao?" - Phương Vũ khấp khởi vui mừng.
"Ta đi đón mẹ đây, ông cũng đến chỗ mẹ đi, mẹ đang nhớ ông đó." - Nhật Tước rũ rũ ống tay áo - "Cho dù mẹ trước khi phát điên cũng không hận ông, nhưng ta cảnh cáo ông không được đối xử với mẹ như cách ông đối xử với ta. Còn có Yên Nhi nữa, không được bạc đãi nàng, nếu không nợ mới nợ cũ ta dù bị đánh cho hồn xiêu phách tán cũng sẽ đòi hết trên người con trai bảo bối của ông."
Phương Vũ chưa kịp nói gì thì đã tỉnh dậy. Y cười khổ, đứa con quá bướng đi, nhớ hồi xưa Nhật Tước cũng có chút ương ngạnh như vậy.
Chiều hôm đó, Huệ Tâm từ giã cõi đời, thời khắc cuối cùng xán lạn tươi cười, buông bọc vải trong lòng ra, vươn tay về phía trước như nắm lấy bàn tay ai đó, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ trong suốt.
"Nhật Tước"
Nói xong hai chữ thì đoạn khí.
Yên Nhi nức nở khóc lớn.
Phương Vũ vuốt ve bàn tay còn ấm áp của nàng, nhẹ giọng nói không biết với nàng vẫn là với Nhật Tước:
- Yên tâm.
.
.
.
Phương Vũ lại vùi đầu giải quyết chính sự, bè đảng trong triều bây giờ mạnh càng mạnh, đau đầu nhất ở chỗ y phải đối mặt với chính những chiến hữu vào sinh ra tử của mình.
Y dùng mấy đêm suy nghĩ, cảm thấy với tiến độ này, cộng thêm vài biện pháp cứng rắn nữa, khoảng vào cuối năm có thể đem chuyện của Nhật Tước nói với hoàng đế. Y khi trước tâm niệm cho đứa con một công đạo hoàn mỹ, có điều chữ "hoàn mỹ"' lại là nguồn cơn gây ra bao nhiêu chuyện không hay, cũng khiến đứa con mang mãi mối nặng trong lòng không siêu thoát được. Nhanh một chút, cũng sớm một chút giải thoát cho hai người họ.
Phương Vũ không nghĩ có thể bù đắp hết những gì mình gây ra cho đứa con, nhưng đây ít nhất là những gì y có thể làm trong khả năng của mình.
Nhật Tước, đợi phụ thân một thời gian, một vài tháng nữa thôi...
Phương Vũ lao lực càng nhiều, bởi vì quá cứng rắn cùng gấp gáp mà kết thêm nhiều kẻ thù, hành động cũng trở nên ngoan tuyệt, thậm chí thủ hạ của y cũng bắt đầu xa lánh y.
Tròn một năm sau ngày hoàng đế đăng quang, đương kim thừa tướng cũng là nghĩa phụ của thánh thượng bị giáng chức, giam lỏng trong phủ, can tội lộng quyền có tâm bất chính. Nhật Tường bị tước bỏ vương vị. Người đứng ở trên cao khi rơi xuống đáy vực ngàn trượng thịt nát xương tan, kẻ sớm muốn diệt trừ y không để cho y một cơ hội trở mình.
Phương Vũ mấy lần thỉnh cầu muốn gặp mặt hoàng thượng đều bị khước từ.
Lại vài tháng sau đó, khi mà chuyện của Nhật Tước vẫn chưa được công bố, Phương Vũ bị chính nghĩa tử - đứa con mà mình dùng mệnh của thân nhi tử đổi về, yêu thương dạy bảo chẳng khác gì con ruột - ban tử.
Phương Vũ nhìn rượu độc trên bàn, y mấy tháng trước ho ra máu, có lẽ không kiên trì được bao lâu nữa, đến tận lúc này vẫn nắm chặt bức thư cuối cùng viết cho hoàng đế trong tay, một khắc cũng không rời.
- Nhật Tước, bảo bối, con trai... tha lỗi cho cha... cha không thể mang chuyện của con kể với hoàng đế được rồi... cha muốn gặp cũng không được, cha muốn dâng thư cũng không được...
Càng nói càng bất lực.
Phương Vũ đến lúc này mới thấm thía cảm giác bị bỏ lại trong vô vọng mà Nhật Tước đã phải chịu đựng mười ba năm trước.
- Cha vốn muốn kiên trì thêm một thời gian nữa, đợi cho chuyện của con sáng tỏ. Nhưng mà... nếu hôm nay cha không chết, mạng của Nhật Tường, của Đỗ Quyên, của người trong thừa tướng phủ, của cả Yên Nhi sẽ không giữ được.
- Thật xin lỗi con, cha chỉ mong cuối cùng hoàng thượng chịu đọc bức thư này.
Phương Vũ đoan chính ngồi trước bàn. Có lẽ linh cảm của người sắp chết thường mãnh liệt, Phương Vũ rõ ràng cảm nhận được linh hồn đứa con đang đâu đó trong phòng, im lặng nhìn y.
Có hay không giống lúc Nhật Tước đến đón mẹ mình?
Quên đi, Nhật Tước còn hận y là chuyện y không thể huyễn hoặc. Đúng vậy, y rất đáng hận. Y chọn làm một thần tử tốt, và làm một vị cha tồi. Như vậy, y phải có can đảm gánh vác trách nhiệm của mình.
Phương Vũ tao nhã rót rượu, một hơi dốc cạn. Chén ngọc chạm vào mặt bàn gỗ "canh" một tiếng thanh thúy.
- Nhật Tước, cha không hy vọng con tha thứ cho cha, đúng vậy, không tha thứ, như vậy cha sẽ mắc nợ con. Nhật Tước, cha không biết có kiếp sau hay không, chỉ hi vọng nếu có, con cho cha một cơ hội, cũng là cho con một cơ hội. Nhật Tước, còn bằng không, cha mãi làm một quỷ hồn bồi tội con, được không?
Rèm châu trước mặt khẽ lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top