Chap 6
Trình Khả Vương buồn chán lăn qua lăn lại trên giường. Bệnh cũng đỡ rồi, cơ thể cũng linh hoạt trở lại hôm nay cũng không cần đi học. Sáng anh ta đến làm đồ ăn cho cậu rồi cũng rời đi rất nhanh cũng không ai chơi với cậu. Chán chết đi được!
- Mặc kệ!! Bị đánh cũng không sao. Cậu không thể ở lì trong nhà được nữa.
Cậu bật dậy vội vàng thay áo cũng vội vàng lấy xe đạp. Anh dặn thì đã sao? Đe dọa thì đã sao? Cậu không... không sợ, còn ở nhà nữa là ngu mất.
Nhưng số cậu vốn dĩ là số con rệp vừa bước một chân ra cửa đã bị người chặn đường.
- À thì ra là mày.
- Thì sao?
- Tao với mày còn nợ đấy, tao nghe nói mày đánh em tao.
- Ăn miếng thì trả miếng thôi.
- Mày cũng trông được đấy về làm đàn em tao đi.
- Mày nghĩ cái quái gì vậy? Nắng quá liền ngu sao?
- Nhóc mày quá tự đại rồi đấy.
Trình Khả Vương nhìn đám người liều mạng xông lên liền nhếch mép cười khinh, loại người cặn bả này cũng xứng để cậu quy phục sao? Thật nực cười nhưng lại không khỏi cảm thấy thương bản thân. Hôm nay trở về thế nào cũng có thêm thương tích cho coi!
- Đánh đủ?
- Thầy!!! - Trình Khả Vương sợ đến xanh mặt rõ ràng vẫn chưa tan trường mà!
- Đi về.
- Thầy, em tưởng chiều thầy mới tới.
- Nhờ tôi giải quyết việc về sớm không thì mạng em cũng mất rồi!
- Đau, tay em bị thương đấy.
Trình Khả Vương nước mắt lưng tròng vùng ra nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt khiến cậu sợ đến hồn bay phách tán, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay đang chảy máu đuổi theo. Cậu đúng là số con rệp mà không bị người ta quánh chết cũng bị anh ta đánh chết.
- Thầy tức giận sao?
- Tôi không có quyền đấy!
- Không phải, không phải. Em sai rồi!
Khả Khang nhìn vẻ mặt méo mó không tình nguyện ấy liền cười một cái. Nhóc con vẫn hoàn nhóc con, muốn trách muốn phạt đều là không nỡ mà.
- Em bị ngốc à? Bao nhiêu tuổi rồi? Có biết áo em dơ không mà lau vào vết thương cho nhiễm trùng?
Trình Khả Vương ủy khuất vô cùng, đã đau như vậy còn bị ăn mắng bị bắt đi bộ về còn năm lần bảy lượt dọa đánh người ta. Đúng là không thương người bệnh tật mà.
- Thầy đừng mắng em, em bị thương đó đừng mạnh bạo như vậy.
- Em thật là....
Trình Khả Vương đau đến ứa nước mắt. Anh ta là cố ý mà nhìn coi chữa thương không khác gì muốn đem vết thương cậu làm cho nặng thêm.
- Mai em có thể đi học được rồi đấy , mai nhớ xin kiểm tra tất cả các môn đó.
- Có thể không uống không?
- Không thể!
- Nhưng đắng lắm!
Khả Khang bật cười từ trong túi lấy ra viên kẹo quăng cho cậu. Đứa nhỏ này thật khiến anh không thể từ chối, càng không thể làm bé con ủy khuất mà.
- Em xỏ khuyên tai?
- Vâng! Rất đẹp đúng không?
- Mới có tí tuổi đã học đòi?
- Thầy đừng đánh, cái này từ nhỏ đã có rồi ạ!
- Vậy được rồi, ráng khỏe đi tôi về đây đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn em cứ hâm lên mà ăn.
Trình Khả Vương tiễn anh đi liền lật đật chạy vào nhà tắm coi thân thể của mình. Chúa tôi! Gương mặt ngọc ngà xinh đẹp bị hủy rồi. Cậu hầm hực đi ra ngoài thì đã có một vị khách không mời mà tới.
- Này ai mở cửa cho mày vào?
- Tất nhiên là thầy rồi!
- Thiệt tình, cút ra bên kia qua đây làm gì!
- Này nay tao ở với mày nha!
- Không tiếp.
- Đừng vô tâm như thế chứ!!!!
Trình Khả Vương nổi hết cả da gà bất chấp tất cả liều mạng gật đầu đáp ứng, cái tên này bám cậu từ trên trường đến ở nhà mà.
- Á trời ơi mày coi bà này này đẹp quá!
- Êu loè loẹt tao không thích.
- Trời ơi, bạn tôi thật trong trắng.
- Bớt mồm lại, mau ngủ thôi mệt chết đi được.
- Không ăn cơm sao? Tao ngủ với mày nha.
- Cút.
- Bớ người ta có người bỏ bạn giữa chợ.
- Rồi mày ngủ với tao khổ quá!
Trình Khả Vương mệt mỏi để mặc ai kia ôm mình. A cậu chỉ muốn ngủ thôi.
- Nào, ngủ thôi!
- Ấy ấy chưa tắt đèn.
Vũ Hân Dương thấy cậu nằm xuống liền ôm lấy, một chút cũng không hề nới lỏng. Đáng chết! Là người hay là gấu vậy ôm muốn chết cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top