Chap 43

Cậu hoảng loạn lời nói của Khả Khang cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cuộn phim vậy khiến đầu cậu đau, thật sự rất đau.

- Cần gì đọc mấy cái thứ này. - Cậu gục mặt xuống hai đầu gối mà suy nghĩ, hai lá thư nằm lăn lóc trên giường bệnh.

- Tiểu Vương con không được khóc, con phải mạnh mẽ lên, chỉ có con mới bảo vệ được họ. Đúng vậy mình không được khóc. - Cậu ngẩng đầu lên, cầm lấy hai lá thư bắt đầu đọc.

- Tiểu Vương nếu con đọc những lời này có lẽ lúc này con đã là một cậu thanh niên to cao, chững chạc rồi nhỉ. Tiểu Vương à! Ta và mẹ con thật lòng xin lỗi đã bỏ con đi. Chúng ta rất đau vì lừa dối con biết bao năm nay. Tiểu Vương năm đó do chúng ta mắc bệnh quá nặng không thể chữa khỏi phải lặng lẽ rời xa con, chúng ta biết những việc đó đã khiến con trở thành kẻ mồ côi, chúng ta thật lòng xin lỗi. Con yêu ta là mẹ con đây. Tiểu Vương xin con đừng hận Bác Khả, tất cả do chúng ta sắp đặt, bác ấy chỉ vì làm theo lời chúng ta mới khiến con trải qua nhiều đau khổ. Nhưng bây giờ có lẽ chúng ta đã yên tâm rồi. Bác Khả là người rất tốt, hãy tin chúng ta không phải như những gì con chứng kiến đâu, tất cả mọi thứ của Trình gia đều thuộc về con, được đứng tên bởi con. Tiểu Vương con hãy sống tốt nha, dù con ở nơi đâu ta và ba con đều dõi theo, mạnh mẽ lên con trai chúng ta. Kí tên: Ba mẹ con.

Cậu nước mắt lưng tròng, cảm giác có cái gì nghẹn ở cổ họng không thể nói được gì. Cậu tiếp tục móc lá thư thứ hai ra.

- Tiểu Vương, là ta Khả Nghiêm còn có cái tên là Trình Tôn Nghiêm. Thật lòng ta xin lỗi con, mấy năm nay đã khiến con đau khổ và tổn thương rồi, chắc bây giờ con hận ta lắm nhỉ. Ta với ba mẹ con đều chỉ muốn con trưởng thành đủ thông minh để gánh vác cả trọng trách nặng nề trên vai. Một vở kịch nhỏ tưởng chừng sẽ tồn tại mãi mãi mà không. Tiểu Vương xin con đừng hận Tiểu Khang, nó không hề biết chuyện gì ở đây. Đây là tất cả giấy tờ liên quan đến Trình gia, ta giao hết cho con, còn đây là chìa khóa trước khi ba mẹ con mất đã đưa ta giữ. Tất cả những thứ liên quan đến Trình gia đều nằm ở phòng của con. Lời cuối ta muốn nói trước khi ra đi là Ta thật lòng xin lỗi con, Tiểu Vương. Kí tên: Bác Khả.

Cậu lấy trong bao thư đó ra một tờ giấy và chìa khóa bỏ vào balo rồi cất luôn hai lá thư vào đó. Cậu không thể nói được gì, cậu không tin được đó là sự thật. Cậu thở dài có lẽ nhiều lúc đau đớn quá nhiều khiến con người ta không dễ dàng rơi nước mắt nữa.

Cả đêm đó cậu không thể ngủ được cứ suy nghĩ tới nhưng gì trong thư. Là một vở kịch sao? Cậu mỉm cười nhẹ, có lẽ có những điều không thể nói ra chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ mà thôi.

- Tiểu Vương sao em còn chưa ngủ?

Lục Thần do dự mở cửa vào thì thấy đứa nhỏ này mắt vẫn mở to, suy nghĩ, giờ cũng gần 5 giờ sáng rồi chứ đùa.

- Em đang suy nghĩ vài thứ.

- Đi đâu em còn bị thương rất nặng giờ còn muốn chạy loạn.

- Một chút sẽ về liền anh đừng lo.

Cậu đi nhìn mọi người nằm ở ngoài băng ghế mà đau lòng nhưng cậu vẫn nhanh chân bỏ đi.

Cậu đứng ngoài ban công thở dài, có lẽ mình đã quá khắt khe với bản thân rồi. Cậu móc trong túi áo ra là một hộp thuốc lá, có lẽ là của Lục ca.

- Cậu Vương.

- Cứ gọi Tiểu Vương.

- Sao lại hút thuốc?

- Tâm trạng em không tốt chỉ một điếu cũng không sao.

Cậu nở nụ cười chua xót, con người này chỉ là người bị hại cũng không đáng để cậu hận dù gì một năm qua người này cũng đã bảo vệ cậu và yêu thương cậu thật lòng.

- Khang Khang có thể ôm em một cái được không em cảm thấy rất tệ.

- Có anh ở đây em cứ khóc đi đừng giữ mãi trong lòng. - Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy bình yên thế này, cũng đã lâu lắm rồi anh mới được ở gần cậu.

- Khang Khang liệu mai này anh có b.. - Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị nụ hôn anh chặn lại, điếu thuốc trên tay cũng rớt xuống.

- Nói bậy bạ gì đó? Anh sẽ không bao giờ bỏ em.

Đúng rồi con người này dù có làm gì cũng sẽ ôm chặt cậu vào lòng giống như hồi xưa vậy.

- Tiểu Vương, Khang Khang sẽ mãi bảo vệ em.

- Khang Khang có thể chút xíu nữa đưa em đến gặp ba anh một chút được không?

- Được... được em muốn làm gì anh đều làm.

- Anh rất yêu em đó.

- Em biết em biết.

- Em cũng thế rất yêu anh. - Cậu hôn lên môi anh vui vẻ trêu đùa thì bị anh ấn mạnh đầu xuống, anh chiếm được ưu thế.

- Đồ xấu xa!

- Đợi anh đi về với. - Anh vui vẻ đuổi theo cậu. Có lẽ mối quan hệ giữ hai người đã trở về như cũ rồi.

- Ba xem ai đến tìm ba nè?

- Bác Khả!

- Tiểu Vương thật sự con tới sao?

- Là con đây Bác Khả, bác vất vả nhiều rồi!- Cậu ôm lấy người đàn ông này, đã lâu mới cảm giác quen thuộc như vậy.

- Không con mới là người vất vả.

- Tiểu Vương ta thật sự xin lỗi con bao năm nay đã lừa dối con, khiến con sống một cuộc sống khốn khổ. - Vì quá kích động mà khiến đầu ông đau do các dây thần kinh bị viên đạn kia chèn ép.

- Ba đừng kích động.

- Không phải lỗi của bác, xin bác đừng dằn vặt bản thân mình nữa. - Cậu sợ, sợ người này sẽ ra đi, vì cậu sợ chứng kiến cảnh giống ngày ba mẹ cậu chết đi trước mặt mình mà mình không thể làm gì.

- Tiểu Vương, ta thật lòng xin lỗi.

- Đừng con tha thứ hết không ai có lỗi cả, nếu người có lỗi là do con.

- Tiểu Vương ta sắp hết thời gian rồi.

- Xin bác đừng đi đừng bỏ con, đừng đi. - Cậu cầu xin trong tuyệt vọng, nhìn người đàn ông đó đang đau đớn mà không thể làm gì.

- Tiểu Vương ta yêu con, thật lòng yêu thương con.

- Tiểu Khang con phải bảo vệ và yêu thương em luôn cả phần của ta, cả phần ba mẹ em ấy, ta tin tưởng con.

- Không!!! Đừng đi, đừng bỏ con mà. - Cậu khóc hét lại một lần nữa một người rời xa cậu ngay trước mắt cậu.

- Tiểu Vương bình tĩnh lại.

- Anh nói đi bác ấy chỉ ngủ thôi đúng không? Chỉ ngủ thôi đúng không?

- Tiểu Vương ba anh đã đi rồi!

- Không... không bác không được đi. Con chưa kịp cảm ơn bác mà còn chưa kịp xin lỗi nữa mà. Con không hận bác nên làm ơn hãy mở mắt ra đi.

- Đừng đi mà vì sao ai cũng đi vậy, cũng bỏ rơi tôi vậy. - Cậu đã hứa với bản thân sẽ không khóc nhưng không thể kiềm được những giọt nước mắt đó.

- Tiểu Vương!!! - Mọi người chạy vô thấy cậu khóc và hắn đã nhắm mắt lại.

- Cô, bác Khả đã đi rồi đã đi thật rồi! Mọi việc không như mọi người nghĩ đâu.

- Để con giải thích cho trước hết để con làm xong những việc này đã nha.

30 phút sau anh mặt mày xanh xao quay lại phòng bệnh của cậu.

- Em ấy vẫn chưa tỉnh? - Anh thở dài đi thẳng tới chỗ cậu mà ngồi xuống tiện tay lục balo cậu lấy hai lá thư ra đưa cho mọi người đọc.

- Có lẽ cô cũng biết đúng không? - Anh đăm chiêu nhìn cô cậu không có vẻ gì bất ngờ với những thứ này.

- Đúng ta biết năm đó ta cũng có mặt ở đó. - Lục Thần và Mễ Thuyết vẫn chưa hoàn hồn.

- Chúng ta cũng thật có lỗi để nó chịu nhiều đau khổ, năm đó ta cũng ngăn cản nhưng không được.

- Đây là sự thật! - Đại Thần lấp bấp hỏi.

- Đúng vậy đây chính là một vở kịch.

- Là cuộc thử thách cho em ấy nhưng... nhưng sao lại tàn nhẫn như vậy. - Mễ Thuyết hét lớn, nó chỉ mới 17 tại sao đối xử với nó tàn nhẫn như thế.

- Ta không có quyền định đoạt.

- Không ai có lỗi cả.

- Đừng ngồi dậy em còn bị thương rất nặng.

- Không sao em ổn!

- Mọi chuyện qua rồi hãy để nó qua đừng nhắc lại nữa.

- Em thật sự chấp nhận.

- Em chấp nhận.

- Sự thật này?

- Đúng thế. Em chấp nhận hết không ai có lỗi, em cũng không hận ai. Mọi việc đã qua hãy cho nó qua. - Cậu tha thứ hết giờ chỉ còn mình cậu, cậu sẽ khiến ba mẹ và bác Khả tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top