Chap 42
Anh quay lại bệnh viện hai tay đều xách một đống thức ăn, nhanh chân bước vào phòng ba ba.
- Ba tỉnh rồi à?
- Ta mới tỉnh, con đưa lá thư cho Tiểu Vương chưa?
- Con... con vẫn chưa đưa.
Ông nhìn sắc mặt của con mình cũng hiểu anh đang rất đau lòng, những sự việc mấy ngày qua vẫn cứ giằng xé lòng anh.
- Ba ăn chút cháo đi, xíu con sẽ qua đưa cho em ấy.
- Khả Khang ta...
- Ba không cần xin lỗi, mọi việc cứ để con giải quyết phụ ba.
Ông tự nhũ đứa con trai mình thầm lặng bảo vệ thật sự đã lớn khôn rồi, không còn hay nói những câu ngốc nghếch khiến ông bật cười nữa.
- Ta thật sự rất yêu con, Khả Khang.
- Con cũng yêu ba.
- Con thật sự đã lớn rồi, Tiểu Khang đã chững chạc rồi.
- Con đã lớn nên ba hãy yên tâm, mọi việc sau này cứ để con giải quyết ba không cần phải bận tâm nữa rồi.
Bây giờ cảm xúc của anh rất khó tả, anh chỉ muốn khoảng khắc này cứ thế dừng lại, vì anh sợ ngày mai, người ba anh luôn yêu quý sẽ không còn nữa. Anh rất sợ.
Sau khi ba anh đã ăn hết thì liền bị đuổi ra ngoài. Ông giao nhiệm vụ cho anh phải đưa tận tay hai lá thư này cho cậu. Anh cứ đứng trước cửa nửa muốn vào nửa không dám vì sợ sẽ bị cậu tức giận mà đuổi đi.
- Cậu đứng đây làm gì?
Anh tự tủi thân cho bản thân vì sao cứ gặp hai con người này hoài thế, đúng là số nhọ mà.
- Tôi đến gặp Tiểu Vương để đưa một thứ.
- Ai ở ngoài đó. - Cô cậu nghe tiếng ồn ào thì hỏi. Đứa cháu yêu của mình mới ngủ một chút lại tới phá.
- Là cháu!
- Cậu đến đây làm gì mau đi ra.
Cô cậu nhìn thấy người tới tìm liền đuổi thẳng, nếu con người này tới liền sẽ khiến đứa nhỏ này bực mình mà không chịu ở đây nữa.
- Cháu chỉ đến đưa một số đồ cho em ấy.
Anh nhìn cậu đang ngủ ngon cảm thấy bất lực, muốn quay lưng bỏ đi nhưng không được, anh cần phải giao hai bức thư này cho cậu.
- Cậu mau cút ra.
- Đừng ồn nữa Tiểu Vương rất khó mới ngủ được muốn cãi thì ra ngoài.
- Cháu chỉ....
- Mau cút ra. - Lục Thần dường như mất bình tĩnh kéo áo anh định lôi ra thì cậu lên tiếng.
- Để anh ấy vào. - Cậu đã tỉnh từ lúc Mễ Thuyết nói, nhưng cậu chỉ cố ý im lặng để xem con người kia sẽ hành động gì.
- Nhưng em vẫn...
- Mọi người đi ra hết để anh ấy vào đây.
Cậu kiên quyết đuổi mọi người ra mặc kệ cái trừng mắt đáng sợ của Lục Ca. Mọi người gật đầu bỏ ra chỉ có Lục Thần bị Mễ Thuyết lôi ra mới chịu ra, trước khi đi còn liếc xéo một cái.
- Anh tìm tôi làm gì?
- Ba anh muốn đưa hai lá thư này cho em.
- Ha, hắn có gì mà muốn đưa cho tôi.
Cậu nhếch mép cầm lấy hai lá thư ngắm nghía chợt nhận ra hai cái tên phía dưới mà lòng chợt đau.
- Tiểu Vương em còn nhớ tấm hình này không?
- Sao anh lại có hình của tôi?
- Tiểu Vương đúng là em rồi, là anh đứa nhỏ ôm lấy em chính là anh.
- Là anh chính là anh? Dối trá làm sao là anh được, im đi.
Cậu nghe tới đây mấy đoạn kí ức về đứa nhỏ đó cứ luân hồi quay lại trong đầu cậu. Cậu kích động, nếu đứa nhỏ là anh vậy người đàn ông luôn cưng nựng cậu là Trình Tôn Nghiêm sao?
- Tiểu Vương đó là sự thật.
- Im đi tất cả là dối trá, im đi.
- Tránh ra, để anh vào em xem Tiểu Vương đang hét lên kìa.
- Anh bình tĩnh đi!!
- Em mau leo xuống cho anh. - Lục ca tức giận, cái con người này năm lần bảy lượt đều ngăn anh đánh tên khốn kia.
- Bình tĩnh đi.
- Cút ra, anh mau đi ra.
- Tiểu Vương đó là sự thật, đứa nhỏ đó là anh còn người đàn ông đó là Khả Nghiêm ba anh.
- Tôi bảo anh đi ra, mau đi ra.
- Em đừng tức giận không tốt cho sức khỏe của em. Anh sẽ đi... nhưng anh cầu xin em hãy đọc nó. Ba anh muốn gửi cho em lời nhắn này "Tiểu Vương, ta xin lỗi con rất nhiều vì tất cả mọi thứ. Thật lòng xin lỗi con.". Ba anh chỉ còn sống được tới hết ngày mai xin em hãy...
- Cút ra tôi không muốn nghe nữa đi ra.
- Xin em hãy đến gặp ông ấy một lần.
- Tiểu Vương bình tĩnh lại...
- Cút ra hết mấy người đi ra hết để tôi yên.
Cậu run rẩy, sợ hãi khước từ mọi sự đụng chạm. Làm ơn để cậu một mình, làm ơn để cậu yên tĩnh giây lát.
- Mày đã làm gì em ấy?
- Tôi chỉ đưa em ấy hai lá thư mà thôi. Tôi không nghĩ em ấy kích động như vậy.
- Mấy đứa im ngay.
- Cút đi! - Lục Thần buông anh ra mà đi lại phía chỗ Mễ Thuyết ngồi.
Khả Khang buồn rầu quay lại phòng ba, cũng kiểm tra tình hình sao rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top