Chap 3

Trình Khả Vương buồn chán lăn lộn trên giường. Đáng giận mà! Treo bảng tuyển người đến khi gọi xin việc thì tất cả các nơi đều từ chối cậu. Có phải cậu quá đen rồi không? Nhưng cũng không trách được cậu còn tuổi đi học không ai muốn bóc lột sức lao động của trẻ em.

Càng nghĩ càng tức trong lòng, Trình Khả Vương buồn bực ném điện thoại qua một bên dụi mặt vào gối ôm đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm quyết tâm học bài để tí vào kiểm tra, ai ngờ bản thân vừa đọc vài chữ lại lăn đùng ra ngủ tiếp, hậu quả là trễ giờ học.

- Xin lỗi vì em đến trễ. - Cậu thở hồng hộc trước cửa. Ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn thẳng về phía anh.

- Mau vào chỗ chúng ta chuẩn bị kiểm tra toán.

Trình Khả Vương thấy anh lười nói nhiều với mình liền bay về chỗ bình tâm lại để kiểm tra nhưng khi nhìn đến câu một mồ hôi đã chảy ướt ra lưng. Thế quái nào ngay cả câu đầu tiên cậu đã không thể làm được?

- Còn không mau làm bài. - Anh lấy cuộn giấy tát cái bốp vào đầu cậu nhắc nhở. Khả Khang thấy đứa nhỏ không sớm thì muộn cũng vẽ rồng bay phượng múa trong bài kiểm tra cho coi.

Trình Khả Vương bĩu môi cúi mặt giả vờ làm bài nhưng thấy anh đi lên liền tiếp tục thảy gôm, ngắm hoa không quên thể hiện tài vẽ tranh xuất trúng của bản thân.

- Các em truyền bài lên. Đây tuy bài kiểm tra chất lượng đầu năm nhưng ai điểm thấp đều phải đưa phụ huynh kí.

- Làm bài được không mày? - Dương từ bàn bên kia bay qua ôm cậu.

- Dương à! Huhu tao phải làm sao đây.

- Gì vậy mày?

- Tao huhu bị nghỉ việc rồi.

- Ây sao vậy?

Vũ Hân Dương đem thằng bạn của mình kéo ra khỏi người, an an ủi ủi xoa đầu. Nhìn coi ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ rồi! Cái thằng này thanh niên trai tráng làm gì mà dễ khóc như vậy? Chẳng nói chẳng rằng đã oa oa lên.

- Tại ông thầy đó, ổng không nói hôm qua tao đi làm dù ổng biết.

- Cũng do mày ai biểu mới ngày đầu đã phật ý ổng.

- Tao không chơi với mày nữa.

Trình Khả Vương khuôn mặt đầy oán giận, mạnh bạo đẩy ai kia ra không thèm liếc mắt một cái, bỏ đi một mạch. Bạn với chả bè.

- Thôi mà tao xin lỗi.

- Tránh xa tao.

- Tao bao mày ăn được chứ? Đừng giận mà.

- Tiểu Vương Tử.

- Cấm gọi tao bằng cái tên đó!!!

- Thế đi ăn nhé!

Vũ Hân Dương hai mắt long lanh đem Trình Khả Vương ôm chặt quyết không buông. Ai nói gì thì nói nó cũng không thả đâu! Cái tên này giận dai như đỉa á.

- Tạm được.

- Đi thôi.

Mấy tiết tiếp theo nhạt rất nhạt tiết nào cậu cũng chỉ nằm dài ra bàn, có khi giáo viên kêu lên bảng làm bài, cậu làm được hết khiến giáo viên đỏ mặt vì tức giận.

Trình Khả Vương lấy xe ra về chạy vòng vòng khắp nơi xin việc, ai ngờ đi được nửa đoạn thì bị người ta đụng trúng.

- Này mấy người không biết nhìn đường à? - Cậu nhìn đám người vừa đụng mình tức giận quát lớn.

- Nhóc con, chú mày đụng tụi tao đó.

- Ấy chà nhóc con xinh đẹp thật đấy.

- Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao.

- Chú em làm gì xoắn thế? Đi với tụi này đi.

- Ha ha mấy người làm tui buồn cười quá rồi đó!

Trình Khả Vương khiêu mi khinh thường nhìn lũ người trước mặt. Đám người này nhìn một phát đã biết là loại người cặn bã ra sao. Muốn cậu quy phục? Thật nực cười!

- Láo toét tụi bây đâu bắt nó lại cho tao. - Tên trùm tức giận hét lên, đám người kia nghe vậy liền xông lên đánh cậu.

Cậu quăng xe ra một bên, đánh lộn với bọn chúng, kết quả đám người kia thua cuộc liền bỏ chạy.

- Phiền thiệt. - Cậu lau đi vết máu ngay khóe môi dắt xe đi về thì gặp anh.

- Nay còn đánh nhau nữa chứ. - Anh nhìn nhóc con gương mặt và khắp tay đã bị thương không khỏi nhíu mày.

- Xin lỗi không phải chuyện của thầy, làm ơn cho em đi em còn phải đi xin việc.

Cậu từ nhỏ đã gặp qua biết bao nhiêu loại người, bao nhiêu sự lừa gạt khiến cậu không còn tin một ai nữa rồi. Khả Khang sao? Đối tốt với cậu như vậy chẳng biết phía sau âm mưu cái gì.

- Alo gì vậy Dương? - Cậu dừng xe, bắt máy lên.

- Ba mẹ tao kêu mày qua dùng cơm kìa.

- Bây giờ?

- Uhm mày tới lẹ đi.

20 phút sau.

Trình Khả Vương đã dắt được cái xe vào nhà thằng bạn mình. Mỗi lần đến đây cậu đều bị dáng vẻ kiêu sa lộng lẫy nơi này làm cho choáng ngợp. Nhà nó rất rộng lại đẹp nữa cũng phải ba mẹ đều là một doanh nhân rất thành đạt mà!

- Con chào mọi người.

Trình Khả Vương ngoan ngoãn cúi đầu chào chưa kịp ngẩng lên đã bị mẹ của Dương xoay một vòng đến đầu óc quay cuồng.

- Vương Vương bé nhỏ của ta tới rồi à? Sao nhìn con xanh xao thế?

- Ách! Bác Vũ con vẫn rất khỏe ạ!

Cậu chỉ biết cười trừ khi nghe bác nói vậy. Có lẽ cậu đã không còn quan tâm nhiều tới sức khỏe của chính mình nữa rồi. Cũng không thể trách cậu được cuộc sống này vốn dĩ luôn hối hả.

- Không được, ta phải làm nhiều đồ ăn cho con mới được.

- Nếu có gặp khó khăn thì cứ nói bác nghe chưa?

- Dạ con biết rồi. - Trình Khả Vương chỉ mỉm cười cho qua. Cậu thật sự rất ngại làm phiền đến người khác đặc biệt là nợ họ một ân tình.

- Mau vào ăn nào.

- Vương Vương con nên ăn nhiều một chút, con ăn chưa bằng mèo ăn đấy.

- Mẹ! Chúc mừng mẹ đã có thêm một đứa con xinh đẹp, quên luôn thằng con này rồi. - Nó giận dỗi nhìn mẹ mình. Xí bạn nó đẹp thiệt a nhưng mẹ cũng không thể quên nó được đâu!!!

- Haha đứa ngốc này.

- Nói vậy thôi, mày nên ăn nhiều chút trong mày rất ốm đấy.

Vũ Hân Dương mặc dù giận dỗi nhưng rất đồng tình với mẹ mình. Thằng bạn này của nó ăn rất khỏe rất nhiều nhưng đều chỉ là đồ ăn vặt còn những món đầy đủ dinh dưỡng như này nếu không ép liền sẽ không ăn.

- Giờ mới để ý mặt mày sao thế?

- Không sao chỉ là gặp chút rắc rối.

Trình Khả Vương che đi vết thương phất tay bảo đừng để ý. Cậu cũng quá quen thuộc với những vết thương này rồi.

Ăn xong cậu liền cúi chào mọi người đi về, nay cậu rất mệt, cậu chưa bao giờ có một ngày ngủ đủ giấc cả. Chỉ cần cậu ngả lưng xuống giường lập tức sẽ chìm vào giấc ngủ. Nếu như trở về lúc bé thì tốt rồi! Cậu cũng sẽ không vất vả như bây giờ, nhìn người khác mà ghen tị, khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top