Chap 26

Cậu bước vào đại sảnh liền đụng mặt Lục Ca đang từ phía trong đi ra, vẻ mặt hết sức quái lạ.

- Nhóc con cuối cùng cũng chịu về.

Cậu chỉ biết cười trừ, xui thật mà. Lục ca nhíu mày nhìn cậu. Khuôn mặt cậu rất là quái dị.

- Trình Nhi. - Mễ Ca cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Sau khi Mễ ca đi mấy vòng khắp nơi trong khu.

- Mễ Thuyết.

- Lục Thần lâu quá không gặp anh. - Mễ ca chào Lục ca, nhìn cậu mới giật mình khuôn mặt cậu ai đã làm biến dạng ra thành vậy.

- Vương Nhi mau đi theo anh. Thuyết Nhi em mau lo hết việc ở đây đi.

Trong phòng Lục Ca.

- Cúi xuống hít đất 50 cái cho anh.

- Nhưng anh...em.

Lục ca không nói gì chỉ nhìn cậu, cậu biết dù hỏi thế nào cũng sẽ không trả lời. Cậu liền cúi xuống hít đất.

Cậu vừa vào tư thế đã thấy lưng mình bị vật gì rất nặng đè xuống.

- Anh! - Cậu rất muốn khóc đấy, Lục ca để hai viên gạch lên lưng cậu đó.

- Mau thi hành.

Cậu chống đẩy gần một chục cái thì cánh tay trái đau rát, có gì ướt ướt đã chảy xuống. Cậu mím môi "chết tiệt vết thương rách rồi". Cậu nhìn thấy vết máu nhiễu xuống sàn cậu định lấy tay đè lên thì.

- Mau bỏ cánh tay em ra chỗ đó.

Anh chạm vào chỗ máu cậu mới rơi xuống, không mạnh không nhẹ xé rách cánh tay áo của cậu ra.

- Trình Khả Vương, em mau giải thích đâu ra em có vết thương này.

- Em, anh đừng tức giận.

Cậu đứng phắt dậy quên bén luôn hai viên gạch đang ở trên lưng cậu, bị rớt mạnh xuống dưới đất.

- Mau leo lên giường cởi hết đồ ra.

Lục ca chỉ tay vào giường lớn tiếng nói. Thằng nhóc này đã cam kết nếu rời khỏi đây khi quay về tuyệt đối trên người không một vết xước vậy mà.

- Anh à, đừng mà.

- Anh cho em ba giây một là em cởi hai là anh cởi.

- Được em cởi.

Cậu thầm cầu nguyện cho mình, Lục ca kì này rất là tức giận, cậu sẽ khổ rồi!

Cậu leo lên giường nằm, khắp người cậu đều lộ ra vết thương, vết roi chằng chịt khắp người.

Lục ca nhìn thấy người cậu như vậy không kìm nổi tức giận đó quất mạnh một roi vào mông cậu.

..CHÁT..

- Em đã làm cái quái gì với thân thể em vậy.

Lục ca hét lớn khiến đám thuộc hạ bên ngoài phải run sợ, tự giác không bén mảng tới đây.

- Đau!

...CHÁT.... CHÁT.... CHÁT... CHÁT..

...CHÁT.... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Trình Khả Vương 10 tháng qua em đã làm cái gì mà khắp người không chỗ nào lành lặn?

- Á em đã đi thu thập tài liệu mật.

Cậu gồng mình, thật là mới bị ăn đòn bên kia xong lại qua đây lãnh tiếp.

....CHÁT.... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

....CHÁT.... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Một mình em mà dám đi thu thập.

....CHÁT.... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

....CHÁT.... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Hay em không muốn sống nữa, em có biết chỗ đó có hơn ngàn tên không mà em dám tới đó.

- Á em xin lỗi.

Cậu hét lên, hơi thở bắt đầu gấp, mồ hôi đã chảy xuống, đúng là Lục Ca lúc nào đánh cũng hết lực.

- Mau lặp lại tất cả lời cam kết trước khi em rời khỏi đây mau lên. - Lục ca dừng lại để cậu thả lỏng người ra, cũng để anh bình tĩnh kẻo đánh cậu mất mạng.

- Á... em hứa lúc quay trở lại sẽ không một vết xước, cơ thể sẽ không có gì thay đổi.

- Vậy em đã làm gì? Cơ thể thì chằng chịt vết roi, vết thương cũ mới khắp người. Em mau giải thích cho anh.

- Em xin lỗi anh đừng tức giận.

- Em làm anh rất thất vọng.

Lục ca thở dài ngồi xuống ghế, thằng nhóc này năm lần bảy lượt đều không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân.

- Anh em hứa lần sau sẽ không để bản thân bị thương.

Cậu cúi đầu, thật sự lần này cậu đã sai thật rồi chỉ vì cậu không nhớ thôi. Lục ca rất lo lắng cho cậu mới có thể ra tay mạnh tới vậy.

- Nhóc con nằm lại giường không cần quỳ.

Lục Ca đi tới tủ lấy một tuýp thuốc bước lại chỗ cậu. Anh không nỡ xuống tay đánh cậu khi trông thấy cơ thể cậu lúc này.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng rất áy náy và buồn. Lục ca ngồi xuống xức thuốc cho cậu. Những lằn roi đã nổi dày cộm, vài lằn tướm máu.

- Ưm đau!

- Đáng đời em.

Lục Ca kéo cậu ngồi dậy, xức thuốc lên khắp người cậu, chỗ nào có vết thương sắp lành mà có nguy cơ để sẹo lại sức thuốc khác vào.

- Đám phấn này là Phi Vũ chét cho em đúng không? - Lục Ca lấy khăn giấy lau sạch lớp phấn dày cộm trên mặt cậu.

- Đúng vậy.

- Xong rồi đấy.

- Lục Ca em thật sự xin lỗi.

- Được anh tha thứ cho em lần này.

- Thật sao?

Cậu ngước mặt lên, mỗi lần cậu phạm lỗi y như rằng mấy tuần liền ảnh chả thèm nhìn cậu một cái.

- Ừm.

- Nếu có gặp Thuyết Nhi thì kêu vào phòng anh gặp.

Trình Khả Vương vừa bước ra khỏi cửa thì người cần tiếp cũng đi tới nơi.

- Mễ ca, Lục ca gọi anh vào phòng ảnh kìa.

- Ừ.

Mễ ca gật đầu đi vào phòng. Cậu thì đi thẳng xuống tìm kiếm một trụ sở mới để sắp xếp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top