- Tiểu Vương con muốn phá phòng làm việc của ta thì đi ra ngoài.
- Không có. Cô ơi, con thương cô nhất đấy!
- Muốn gì mau nói.
- Hihi chỉ là một thứ nhỏ đó chính là...
- Tuyệt đối không được.
- Được mà chỉ là chuyện cỏn con, con biết cô có thể làm.
Cậu chỉ nhờ cô mình lắp một ít máy quay và con chíp nhỏ khắp phòng của Trình Tôn Nghiêm thôi.
- Ta không dám chắc có thể làm được.
Cậu vui vẻ mở tập sách ra ôn chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi còn hai ngày tính cả hôm nay sắp diễn ra nhưng trước đó cậu phải thi cuối kì.
Còn anh lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, vì giờ này là giờ nghỉ trưa anh tranh thủ làm xong nốt đống giấy tờ.
- Khả Ca, em đã gửi đầy đủ thông tin anh cần rồi đấy.
- Tốt lắm, tháng này tiền lương cậu tăng thêm một bậc.
Anh nhấn chuột tất cả thông tin tuyệt mật về người đó đều xuất hiện. Anh vui vẻ nhìn, có thể giúp được em rồi Tiểu Miêu.
Anh nhìn ra phía cửa số xong lại đăm chiêu. Cuộc chiến này đối với em quá nguy hiểm rồi tiểu miêu của anh. Em biết em đang đối đầu với thế lực nào không.
Anh quay lại cất laptop vào gọi người tiếp tục theo dõi kẻ đó. Anh chỉ muốn lặng lẽ giúp cậu, hiện tại anh không thể ra mặt về thân phận của mình được.
Anh chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, bỏ hết công việc sang một bên, xách túi thức ăn đi tìm cậu.
- Tiểu Vương!
- Nhóc Vương ở phòng trong đấy.
Cô chỉ vào căn phòng nghỉ ngơi của mình nhưng thực tế trong đó chỉ là cái thư viện đầy sách.
Anh chào cô bước nhanh vào mở cửa. Liền đập vào mắt anh là cậu thanh niên, cầm một cuốn sách dày cộm chăm chú đọc, bốn phía toàn là sách.
- Anh có việc gì?
Cậu ngước mắt lên nhìn, biết người đó là ai mới không móc cây súng được giấu trong túi ra.
- Đã quá giờ trưa mau lại ăn cơm.
Cậu cũng không có ý định chống đối, cậu vẫn còn thương mông cậu rất nhiều.
Anh kéo cậu nằm ngang đùi mình xức thuốc cho cậu. Xong mới lấy đồ ăn ra để cả hai cùng dùng bữa.
- Tiểu Vương, Mễ Ca là ai?
- Khụ, đó là huynh đệ tốt của em.
Anh gật đầu, anh chỉ muốn xem thái độ của cậu thôi chứ mỗi việc, mỗi hành động của cậu đều được anh thu vào tất.
- Nhớ tiết hai em phải có mặt trên lớp để thi lý nâng cao.
Cậu gật đầu, chăm chú ăn. Bỗng điện thoại cậu reo lên. Cậu nhìn vào tên người gọi, mặt nhăn lại.
- Alo.
- Trình Nhi, phía trụ sở phía Nam của ta bị người của Trình Tôn Nghiêm bao vây.
- Cái gì? Trụ sở đó tuyệt đối không thể bị bao vây.
- Nhưng chúng đã bao vây toàn bộ các phía.
- Không thể để mất trụ sở đó được.
- Nhưng bốn phía đều toàn người của hắn, người bên ta không đủ để đánh hắn.
- Chết tiệt. - Cậu đấm mạnh vào tường.
- Bằng mọi giá không được để mất nó, tan tiết em sẽ qua bên đó đừng ra tay trước.
- Có việc gì?
- Hắn...
Cậu định nói nhưng vẫn lựa chọn im lặng cúi xuống ăn tiếp.
- Này nhóc em từng hứa với anh chuyện gì?
- Dạ?
- Mau nói. Em từng hứa chuyện gì cũng nói với anh vậy nên mau kể.
Cậu từ từ kể lại hết cũng nói luôn địa chỉ chỗ đó cho anh nghe. Anh chỉ im lặng lắng nghe cậu nói không trả lời việc gì.
- Em ăn cho hết rồi đi ngủ, hết tiết một anh qua kêu em.
Khả Khang đuổi người đi xong liền nhấc điện thoại lên gọi điện.
- Vâng Khả Ca
- Mau đến địa chỉ này, dẹp sạch đám người bao vây trụ sở. Tuyệt đối không hại những người phía trong, nhất là có kí hiệu chữ T.
- Bao nhiêu tên?
- Khoảng năm mươi tên.
- Vâng em sẽ dọn sạch.
Người đó cúp máy. Anh cũng quay lại phòng mình tiếp tục ôm đống giấy tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top