Chap 18
- Aaaa
- Tiểu Vương em sao vậy?
- Tránh ra.
Khả Khang hoảng sợ vội vàng buông cậu ra. Đứa nhỏ thấy không có ai đụng vào mình nữa liền an tĩnh trở lại ngoan ngoãn nằm lại giường.
- Lại nữa sao?
- Anh là?
Khả Khang nhìn đến nam nhân xa lạ đi vào liền theo phản xạ đem bé con che chắn sau lưng. Người này khí thế thật quỷ dị khiến anh bất giác thối lui vài bước.
- Tôi là Mễ Thuyết.
- Tôi là Khả Khang.
- Tôi biết. - Mễ ca nhẹ nhàng đặt cây súng kế bên cậu nhìn nhóc con một lát mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Anh có thể cho tôi biết anh có quan hệ gì với Tiểu Vương?
- Trình Nhi sẽ nói với anh sau. Tạm biệt.
- Tiểu Vương, em lại giấu anh rồi!
Khả Khang nhìn nhóc con khuôn mặt trắng bệch nhếch nhác như vậy muốn tức giận cũng không đành lòng. Bé con đã quá ốm yếu rồi giờ đây lại càng nhỏ bé, đáng thương hơn.
Một lúc lâu, cậu khó khăn tỉnh lại nhưng không nghĩ đến đập ngay vào mắt cậu lại là căn phòng trắng tinh, mùi thuốc, kháng sinh nồng nặc trong phòng khiến cậu phải nhíu mày khó chịu.
- Nằm im đó.
- Em hôn mê bao lâu rồi?
- Ba tiếng.
Trình Khả Vương im lặng quan sát anh. cậu rất muốn mở lời nhưng không dám. Cậu đã hứa với anh sẽ không bị thương nhưng mà giờ thì sao? Người không ra người quỷ không ra quỷ.
- Anh đi đâu thế?
- Đi lên trường.
- Anh đừng đi. Em xin lỗi, anh đừng giận nữa.
Anh vẫn im lặng không nói gì, cố ý gở tay cậu ra. Nhưng cậu lại ôm chặt hơn.
- Xin lỗi đã thất hứa với anh, đừng lạnh nhạt với em mà.
Cậu đứng được một lúc liền quỳ rạp xuống, chân cậu run rẩy, đau rát khắp nơi khiến cậu không tài nào đứng vững nổi.
- Tiểu miêu ngốc, ráng khỏe đi coi tôi làm gì em.
- Ân anh muốn làm gì đều được xin anh đừng bỏ rơi em.
- Nằm đó, anh đi mua đồ ăn cho em.
Cậu mỉm cười ngoan ngoãn nằm lại giường, cầm lấy điện thoại dạo một vòng Facebook lại buồn chán bỏ xuống cuộn tròn trong chăn .
- Tiểu Vương.
- Dạ?
- Mau ăn.
Anh lấy muỗng gỗ cốc một cái lên đầu cậu. Bé con lại biếng ăn rồi.
- Em không ăn? Miệng không có vị gì cả.
- Ăn cho hết em chưa ăn được một nửa đống này.
- Không muốn.
Trình Khả Vương bướng bỉnh không nghe còn toang tính muốn hất đổ nhưng khi thấy anh đứng lên rời đi liền nhanh tay giữ lại ngoan ngoãn cầm thìa lên.
- Đừng đi, em ăn mà.
- Vậy mau ăn.
Trình Khả Vương bĩu môi nghe lời đem cháo uống sạch. Bụng no rồi cứ ép ăn a!
- Tiểu Vương, Mễ Thuyết là ai?
Khả Khang nhìn cậu không kiềm lòng liền lên tiếng hỏi. Người nam nhân đó cứ luôn lảng vảng trong tâm trí anh.
- Anh ấy là người mà em nợ rất nhiều.
- Anh ta là người thế nào?
- Rất tốt, luôn giúp đỡ em như người anh trai em vậy.
- Ừm.
- Anh đừng lo, lần sau em sẽ cho hai anh nói chuyện.
Khả Khang thấy đứa nhỏ buồn ngủ rồi liền chỉnh lại điều hoà cho cậu, đắp chăn kĩ. Đứa trẻ này mỗi lần không để ý lại ốm hơn rồi.
- Alo, mau điều tra về Mễ Thuyết cho tôi.
- Vâng thưa thiếu gia.
- Bé con em không tình nguyện nói cho anh biết anh càng muốn biết nhiều hơn. Trình Khả Vương ngoài anh ra không có ai được phép làm tổn thương em.
Khả Khang nhìn cậu một lát lại cúi xuống hôn cậu một cái. Bé con cả đời này em chỉ được phép bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top