Chap 11
Cũng được hai tuần cậu sống chung với anh, dần dần cậu cũng mở lòng mình ra với anh hơn. Mọi thứ cũng thay đổi khá nhiều. Nhóc Tử Nguyên vì hâm mộ cậu mà bỏ trường thể thao quốc tế chạy qua đây. Hân Dương không biết vì lý do gì mà đậu vào đội tuyển cầu lông. Còn cậu vẫn là kẻ ngồi đợi cái chân lành lại để tiếp tục sự nghiệp của mình "Vua bóng rổ"
- Này tao nghe đồn nay phát phiếu điểm á.
- Phiền vậy, chỉ là điểm đầu không cần lo.
- Mày không lo nhưng tao lo.
Cậu liếc xéo nó trên mặt hiện rõ chữ "ĐÁNG ĐỜI MÀY NHA CON" . Cậu lăn ra ngủ tiết đầu là tiết của anh sinh hoạt lớp nên cậu cũng không lo anh thừa biết giờ này cậu đã ngủ.
- Cả lớp nghiêm.
- Được, lớp trưởng mau phát phiếu điểm ra.
- Vương, đù mày hạng nhất đó.
- Hủm. - Cậu ló mặt ra cầm lấy tờ giấy coi, chưa được 2 giây thì liền gục mặt xuống bỏ mặc tờ giấy bay đi đâu.
Hân Dương còn đơ ra đó. Nó chỉ hạng mười thôi. Nó thì học sấp mặt nhưng luôn đứng trong top 10 còn cậu chỉ đến lớp một là ngủ, hai là bóng rổ thôi mà hạng nhất, thua.
- Trình Khả Vương.
Cậu nghe anh gọi đầy đủ tên cúng cơm của mình thì bắt buộc bản thân còn rất buồn ngủ mà phải dậy.
- Bạn Vương hạng nhất toàn trường.
Trình Khả Vương mệt mỏi vươn vai hoàn toàn không để tâm đến những con mắt không thể tin được kia. Tâm bất biến giữa dòng đời bạn biến.
- Còn việc nữa, lớp phó học tập mau phát tờ khám sức khỏe ra, tiết hai các em sẽ ra khám.
Trình Khả Vương cả kinh. Đáng chết cậu quên mất hôm nay là ngày khám định kì. Cái con người kia chưa gì hết đã liếc cậu muốn cháy cả mặt rồi! Thật đáng sợ mà.
Reng... reng.
Tiếng chuông kêu lên cả lớp liền di chuyển xuống sân khám bệnh còn cậu vẫn đứng đơ ra đó.
- Vương mau xuống khám bệnh.
- Em không muốn.
- Nếu em dám chạy thì...
Cậu chợt nhớ ra một điều liền cuối gằm mặt xuống. Lúc cậu bị thương anh dẫn cậu đi khám nhưng cậu lại bỏ chạy khiến anh tức giận mà xích cậu lại lôi đến bệnh viện về còn bị anh chửi một trận còn hù sẽ đánh chết cậu nếu bỏ chạy lần nữa.
- Mau xuống dưới.
- Em ghét anh.
Trình Khả Vương buồn bực nhìn tờ giấy lại nhìn cánh cửa trước mặt không tự chủ mà phát ra khí lạnh khiến ai cũng sợ hãi lùi bước nhường đường cho cậu.
- Trình Khả Vương.
- Dạ.
- Tới lượt em rồi đấy.
Cậu thở dài thấy chết không sợ hiên ngang đi vào, dù gì cũng trốn không khỏi nắng mà.
- Sao lâu vậy không lẽ ngủ trong đó?
Nó vừa dứt lời cũng là lúc cậu bước ra với gương mặt tái xanh không quan tâm tới ai cứ một đường bước thẳng đi .
Hồi tưởng lại.
- Trời em có lo lắng cho sức khỏe mình không đấy?
- Cơ thể thì suy nhược, phát triển chậm , thiếu máu. Em có thật sự yêu quý thân thể mình không hả? Tôi sẽ nói chuyện với giáo viên của em.
Anh thấy cậu đi tới chỗ mình với gương mặt lơ đãng. Cậu đưa tờ giấy cho anh không rằng không rựa gì liền quay lưng phủi mông rời đi.
Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng nhìn xuống tờ giấy trong tay liền biết vấn đề nằm ở đâu "Mời giáo viên của Trình Khả Vương gặp tôi một xíu. Kí tên: Bác sĩ Trương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top