Chap 10

Cậu ngồi trong hàng ghế dự bị hai tay đan vô nhau, mắt luôn hướng về phía đội mình thì trọng tài thổi còi phá tán đoạn suy nghĩ của cậu.

- Đội Thất Trung phạm lỗi.

-Aaa

Trình Khả Vương nghe tiếng hét lập tức đứng dậy chạy lại chỗ đồng đội của mình. Đáng chết đứa nhỏ này làm sao lại bị thương như vậy!!

- Má!!

- Dừng lại. - Cậu cúi xuống xem tình hình của Nhị Thiên, tức giận trong lòng liền bùng phát không nói không rằng đấm mạnh một phát xuống dưới sân khiến khán đài trở nên im lặng.

- Thầy, Nhị Thiên bị lật sơ mi rồi!

- Dume, thằng khốn.

- Lũ khốn.

Trình Khả Vương không để ý ai liền nhào vào đánh nhau. Cậu nhịn đủ rồi!

- Tất cả quay về vị trí của mình. Số 33 bị tước quyền thi đấu. Tôi cảnh cáo lần thứ nhất.

- Thầy mau cho em vào sân em phải thắng lũ khốn đó.

- Bình tĩnh lại đi.

- Em sẽ vào sân, em không thể đứng nhìn cảnh này nữa thầy xem bao nhiêu người bị thương rồi kìa.

Trình Khả Vương quát lớn, hại cậu thì thôi đi hại luôn cả nhóc con đó. Đứa nhỏ còn tương lai phía trước không thể giống cậu vứt bỏ đi giấc mơ được.

- Tội Vương của tôi.

- Phải phạt nặng tên số 33 mới được.

- Trình Khả Vương mau đi theo tôi.

Khả Khang nhìn cậu lại nhìn giáo viên khuôn mặt anh bây giờ tỏa đầy sát khí khiến ai trong bán kính năm mét đều không dám đi vào. Bé con thật không ngoan mà.

- Nhưng thầy....

- Anh cứ để em lo.

- Tử Nguyên!! - Cậu kinh ngạc cái gì đây tại sao đứa nhóc này lại ở đây còn mặc đồng phục trường cậu.

- Anh đừng lo em sẽ trả thù cho đội mình.

- Mau đi.

Trình Khả Vương nhìn anh bây giờ không rét mà run. Một người đi trước một người đi sau không ai nói với ai câu gì.

- Em làm cái thái độ gì vậy hả?

- Em xin lỗi vì...

- Mau nằm xuống kia mau lên. - Anh chỉ tay vào băng ghế dùng để ngồi mang giày nay được đem ra làm chỗ để cậu bị phạt.

Chát.... chát.... chát.... chát... chát

- Cái thái độ hôm nay của em biết tệ thế nào không?

Chát.... chát.... chát.... chát... chát

- Đau em... em biết nhưng em không kiềm chế được. - Cậu nhích nhích lên cố tránh roi mà sao roi nào hạ xuống cũng đánh đúng mông cậu thế.

Chát.... chát.... chát.... chát... chát

- Không kiềm chế được là làm vậy à? Đánh nhau với người khác?

Chát.... chát.... chát.... chát... chát

- Á đau em..

- Em dám xoa tôi đánh lại từ đầu.

Chát.... chát.... chát.... chát... chát

- Còn muốn vào sân thi đấu nữa chứ? Em muốn vĩnh viễn không đi được đúng không?

Chát.... chát.... chát.... chát... chát

Cậu nghe xong thì tim chợt thắt lại. Cậu không hiểu lý do tại sao khi nghe từ vĩnh viễn ấy tim cậu lại đau đến thế.

- Em xin lỗi.

Cậu xụ mặt nước mắt rơi xuống, tim cậu sao đau thế này. Vì sao ư cậu đã trải qua một khoảng thời gian không đi được rồi, phải đổ rất nhiều mồ hôi nước mắt cậu mới có thể đứng được như bây giờ.

- Em ổn không đấy? - Anh nhìn cậu khóc thì cũng dừng lại tiến tới lột hai lớp quần cậu ra xem. Anh mạnh tay quá rồi mông tím đen vài chỗ rướm cả máu.

- Em xin lỗi.

Cậu bắt lấy cánh tay anh nói. Cậu quá yếu đuối rồi như vậy làm sao có thể cứu lấy bản thân và Trình Gia được. Làm sao có thể báo thù cho cha mẹ...

- Được rồi ngoan không khóc nữa.

- Hức em không có khóc.

- Này em muốn về sống chung với tôi không?

- Vậy cũng được sao?

- Tất nhiên là được với điều kiện em phải là của mình tôi thôi. - Anh ôm chặt cậu vào lòng, thành công làm ai kia đỏ mặt vùi mặt sâu vào lòng anh.

Cậu im lặng. Không biết từ khi nào cậu lại cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Cũng không biết từ khi nào ở bên anh cậu lại có thể oà khóc như một đứa trẻ khi nhận được tình yêu thương.

- Trình Khả Vương tôi yêu em.

- Em cũng yêu thầy, Khả Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top