Chap 8

- Sao tối thế này?

Tịch Uy Kha về đến nhà nhưng đập vào mắt hắn là một màu đen tĩnh mịch im lặng đến rợn người, cửa ban công mở toạc ra.

- Nhóc con, đâu mất rồi? Đừng nói nhảy từ đây xuống đi. - Đây là tầng 15 nhảy xuống chắc chắn mất mạng.

- Nhóc con sao vậy?

- Tôi sợ đừng bỏ tôi một mình xin anh.

Tịch Uy Kha đi ra ban công thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ôm lấy người không biết đã ngồi đây bao lâu nhưng áo quần đã bị mưa làm ướt hết.

- Đứng lên vào trong, ngồi đây nhóc sẽ bệnh nặng thêm đấy.

- Aaaaa tôi không muốn vào trong đó, nó rất tối xung quanh lại rất yên tĩnh đừng... đừng mang tôi vào đó. - Quý Ái Hy hoảng sợ ôm lấy người thanh niên đó mà nói, khuôn mặt trắng bệch.

- Bé con, ngoan vào trong mưa đang rất to, tôi sẽ bật đèn phía trong sẽ không còn tối nữa nghe lời tôi.

Không thể kéo đứa nhỏ vào trong được càng không thể dùng bạo lực mà lôi vào, hắn không thể, nhìn cơ thể ốm yếu kia đi ai nỡ làm tổn hại chứ, đứa nhỏ này hắn khuyên cỡ nào cũng không chịu nghe. Uy Kha đành phải bế đứa nhỏ vào trong nhà.

- Anh đừng đi, đừng để tôi một mình ở đây được không? Tôi rất sợ...

- Tôi sẽ quay lại ngay. - Tịch Uy Kha gở bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình ra mà đi ra ngoài.

- Nhóc con, em bình tĩnh lại được chưa?

- Xin lỗi vì khiến anh gặp phiền toái tôi sẽ rời đi ngay. - Quý Ái Hy nhìn người con trai trước mặt khóe mắt có chút ướt.

- Không sao, thay đồ đi rồi ăn chút cháo mới uống thuốc được.

- Đừng đi...

- Được, tôi đứng đây em cứ thay đồ đi.

Tịch Uy Kha quay lưng nhìn về phía tường chờ đợi đứa nhỏ thay đồ, nghe tiếng vật gì ngã xuống đất theo bản năng liền quay phắt lại xem.

- Nhóc con có sao không? Đúng là hậu đậu, mặc có một bộ đồ cũng ngã là sao?

- Xin lỗi... do nó qua dài so với tôi nên... nên vấp phải ống quần té.

- Được rồi, ăn chút cháo đi. - Tịch Uy Kha cảm giác đứa nhỏ này nếu càng tiếp xúc nhiều sẽ thấy rất nhiều mặt dễ thương của nhóc.

- Ngày mai tôi sẽ rời đi, không ở đây làm phiền anh nữa.

- Khi nào hết bệnh thì đi, còn bệnh vẫn ở nhóc giờ thân vẫn bệnh hoạn như vậy còn không có nơi ở thì sẽ ra sao? Có khi chết không ai biết.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, nuôi em mấy bữa cũng không tốn nhiều gạo không cần cảm thấy phiền toái. Tôi là người mang em tới cũng nên có chút trách nhiệm.

Quý Ái Hy im lặng đánh giá người đối diện cũng không quá mặt lạnh như lúc mới gặp, ép người vẫn không thể thay đổi được. Ở đây cũng thật tốt đi, không thiếu chỗ ngủ, ăn uống lại miễn phí người anh hai cũng không có cách tìm ra.

- Nhóc em tên gì?

- Aaa xin lỗi, tôi tên Quý Ái Hy.

- Quý sao? - Tịch Uy Kha nghe đến họ liền cảm giác có chút quen thuộc hình như hắn có một người bạn họ Quý nhưng đã lâu không gặp.

- Trông nhóc vẫn độ tuổi đi học nhỉ? Nhóc không đi học sao? Đã nhập học được mấy tuần rồi đấy?

- Có đi nhưng đã nghỉ.

Cậu lảng tránh ánh nhìn đầy tò mò ấy, thật tình rất muốn đi học đấy nhưng nghĩ đến diễn cảnh đụng mặt cái kẻ phiền toái kia đành kiếu vậy.

- Kính ngữ dù gì tôi cũng lớn hơn nhóc đấy. - Uy Kha cốc mạnh vào trán đứa nhỏ.

- Ouch... Trong anh lớn hơn tôi bao nhiêu chỉ mới ra trường thôi chứ gì?

- Tôi đã 24 rồi đó bé con.

- Lớn hơn mình 8 tuổi lận sao? Vậy là bằng tuổi với anh hai. - Tiểu Hy tạch lưỡi, ngước lên liền bắt gặp đôi hắc đồng tử kia đang nhìn mình.

- Ngủ đi nhóc... đã khuya rồi đấy.

- Bộ anh không ngủ sao?

- Tôi ngủ ngoài sofa, ngủ đi.

- Không anh ngủ ở đây dù gì cũng là nhà anh mà, cứ để tôi ngủ ngoài sofa.

- Đừng bướng, tôi bảo nhóc ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, cần gì cứ kêu tôi rõ chưa? Tôi sẽ không tắt đèn đâu đừng sợ.

Quý Ái Hy có chút ấm áp trong lòng, người mới gặp sao có thể tốt với người dưng như cậu như vậy còn họ thì sao? Cùng chung dòng máu xem mình như kẻ thừa thãi. Cậu bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top