Chap 42

Đêm đó là một ngày khắp nơi tràn ngập sắc đỏ, những chiếc đèn lồng mang điều ước nguyện được chấp thả lên trời, từng cái từng cái tạo nên khung cảnh thật tuyệt đẹp, đêm nay trăng trên trời thật sáng cũng thật tròn những ngôi sao đơn lẻ đua nhau khắp sáng bầu trời đêm tối... chỉ tiếc rằng khung cảnh ấy có một người vẫn luôn hằng mong ước có thể một lần cùng người mình yêu đến đây cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau ghi lời hứa hẹn và cùng nhau thả đèn lồng... nhưng cuối cùng chấp niệm của một kẻ ngu ngốc vẫn chưa hoàn thành, nước mắt đã sớm chảy, nụ cười rạng rỡ như ánh dương cũng đã nở rộ nó thật đẹp nhưng ẩn chứa trong đó là một sự chua xót đầy tang thương đến khó tả chỉ trách mãi mãi chẳng còn nữa rồi.

Họ hai mắt cay nhoà vì lệ, chân tay bủn rủn, lòng đau đớn đến tâm can vỡ vụn, day dứt không thốt nên lời, tay luống cuống ôm chặt lấy di ảnh của cậu, nước mắt theo vết thương trong lòng cứ không ngừng trào ra. Họ sợ nói ra sẽ khiến bản thân sụp đổ, họ sợ mở mắt ra bản thân đã một lần lại một lần tự mình hủy hoại điều mình cả đời trân quý.

- Xin lỗi... đều do mọi người không tốt... xin lỗi mọi người sai rồi làm ơn... làm ơn.

Xin lỗi còn kịp? Nhận sai còn kịp? Chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc... chỉ trách năm tháng bồng bột... Đứa nhỏ đi rồi trước khi đi đã để lại toàn bộ những gì mình đã làm được, một Quý gia hùng mạnh, của cái chất đống nhưng thứ đó là cần?

- Ngày con đi, trên bầu trời tỏa sắc trăng.

- Ngày con đi, trái tim mọi người đã chết.

- Xin lỗi đều do mọi người không tốt... xin lỗi đều do mọi người cố chấp.

- Tiểu Hy van xin con quay lại... mọi người hối hận rồi.

Cậu đứng đó trong một góc khuất nhẹ nhàng rơi nước mắt phía trước là những người cậu yêu... vẫn luôn là vậy không hề thay đổi, họ là những người luôn âm thầm bảo vệ, che chở cậu từ phía sau nhưng tiếc thay một lần cậu cũng chẳng nắm lấy.

- Tiểu Hy em còn đứng đó làm gì mau tới với họ.

- Đại ca, em không muốn để họ đau lòng.

Người chết rồi có thể trở về sao? Gặp rồi muốn đi càng khó hơn. Cậu đi ít nhất vẫn còn huynh đệ tốt bên cạnh.

- Nhóc con em lớn từng này còn sợ gặp mặt?

- Anh đừng chọc em.

Họ mỉm cười thôi thúc đứa nhỏ đi về phía trước, dù họ ngày qua ngày vẫn không chấp nhận được sự thật, đến ngày cuối cũng chỉ ngậm ngùi để bác sĩ rút ống thở dường như họ biết dù để cậu ở đây cũng không thể làm gì.

Khoảng thời gian lúc trước khi bị toàn thể Quý gia quay lưng chỉ có họ những con người này thật lòng quan tâm cậu. Họ đã từng nói nếu Quý gia không yêu thương cậu họ yêu thương cậu, nếu Quý gia không bảo vệ cậu họ bảo vệ cậu, nếu không còn nơi nào đi hãy về đây tụi anh có nhà có cửa, đủ tiền, đủ điều kiện nuôi em cả đời không cho em chịu ủy khuất cũng không cho em rơi lệ.

Đến bây giờ khi cậu nằm xuống họ cũng nắm tay cậu bước tiếp, họ vẫn đứng đó đợi hai người bọn cậu đến.

Người chẳng chung dòng máu nhưng hết thảy mọi hoạt động đều xuất phát từ trong tâm ra. Năm đó vì bao che cho cậu mà mặc cho Khúc Lập châm lửa đốt toàn bộ, họ bỏ mạng để cứu cậu và đại ca đến tận bây giờ khi cậu cô đơn giữa ranh giới sống và chết vẫn là họ cho cậu lựa chọn tốt, nhưng họ một lần cũng không than trách, kể công vẫn dốc lòng bảo hộ cậu sau lưng. Như vậy là đáng?

Nếu lúc đó giá như cậu quay lại, giá như bản thân yếu đuối một tí đã không vất vả như vậy bản thân cũng không chịu nhiều mất mát.

- Đã thông suốt?

- Thật tốt khi gặp gỡ các anh những huynh đệ tốt của em.

- Khóc cái gì đã về ít nhất cũng báo cho họ, được chúng ta cùng đi được không?

- Ân.

Cậu cầm lên một chiếc đèn lồng đi tới, khuôn mặt rạng rỡ vài phần trên môi lại hiện hữu nụ cười thuở còn nhỏ không vướng bận bụi trần, cũng chẳng chịu qua tang thương nào.

- Mọi người con về rồi, những chiếc đèn lồng mọi người thả con đều ghi nhớ vậy thì chiếc đèn này xin kính mọi người.

Tiểu Hy lặng lẽ ghi những dòng ước nguyện vào chấp thả lên trời, ngày cậu đi trời đổ cơn mưa ngày cậu trở lại khắp nơi nhuộm đầy sắc đỏ.

- Mọi người không vui sao? Đây kẹo của con chia mỗi người một cái cảm ơn vì vẫn luôn đợi.

Cậu khóc không vì đau lòng mà vì cảm giác ấm áp này đã thật lâu mới có thể được toàn bộ họ ôm trong lòng, trước kia gia gia đối với cậu rất tốt nhưng cậu một lần cũng không cảm thấy hạnh phúc. Lúc nhỏ cùng Tiểu Y chơi rất vui sau đó vì biến cố vết sẹo trong lòng không chữa lành được tình cảm lúc xưa chẳng còn vẹn nguyên. Anh hai đối với cậu tuy luôn nghiêm khắc tàn nhẫn đến cuối vẫn vì lo cho cậu mà gãy mất một chân.

- Đứa nhỏ này con trốn thật lâu, chúng ta hôm nay chấp nhận sự thật thì quay về có phải thấy chúng ta có lỗi liền tự định phạt?

- Xin lỗi đều do con bồng bột.

- Sau này không cho đi nữa dám đi đánh gãy chân trói lại.

- Ân.

Tiểu Ái rời khỏi lòng họ, đem bàn tay to lớn của một người áp lên mặt mình, khuôn mặt chứa đầy ý cười.

- Đại Uy cảm ơn anh đã thay em bảo vệ họ, cả đời này phiền tới anh rồi.

- Tiểu Ái anh yêu em... yêu em rất nhiều đừng rời đi được không? - Nhìn khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện của cậu lòng anh đau như cắt.

- Ân, em không cô độc nữa rồi vĩnh viễn không cô độc, em có mọi người ở đây rồi rời đi cũng không nỡ nhưng...

Cậu cười nhưng trong lòng đầy day dứt.

- Em trở về đây chính vì mọi người, rời đi cũng vì mọi người. Có điều hối tiếc của em là nhận ra thứ này quá trễ.

Cậu đứng đó ngửa đầu lên trời mặc sức cho hai hàng lệ rơi xuống. Tình thương ngay trước mắt vậy mà xưa nay vẫn không thề để tâm.

- Giá như em nhìn lại...

- Giá như lúc đó em kịp nhận ra chỉ cần em quay đầu lại, em có thể nhìn thấy nụ cười của mọi người vẫn còn những người thật tâm yêu quý em...

- Mọi người, con thật cảm ơn vì luôn phía sau lưng cho con sức mạnh, kiếp này gặp được mọi người quả thực là điều may mắn trong những điều bất hạnh.

Họ nhìn cậu từng chút từng chút phai mờ trong lòng không biết làm sao chỉ gom những thứ còn sót lại ôm lấy cầu nguyện.

- Con về rồi mọi người có yêu thương con chứ?

- Tiểu Hy đừng đi được không? Chúng ta nhất định sẽ yêu con thương con bù đắp cho con, làm ơn đừng rời đi.

Cậu nhắm mắt một lần nữa rời xa vòng tay của họ, như vậy là đủ chẳng còn thứ gì có thể vướng bận rồi, phía sau lưng bây giờ chẳng còn cô độc nữa đã có họ rồi, mệt mỏi yếu đuối ra sao vẫn sẽ có họ bao bọc cậu.

- Gia gia xin lỗi lần này con thắng rồi, sau này cũng chẳng thể cùng ông chơi trốn tìm, lạy ông tha thứ.

- Anh hai em đi rồi sẽ không còn ai phía sau phụ anh gồng gánh, anh nhất định phải mạnh mẽ phải biết quý trọng thứ mình đang có đừng vì cái tôi mà hủy bỏ mọi thứ.

- Tiểu Y em... em thất hứa rồi cả đời này có anh cùng chơi đùa thật sự rất vui, anh nhất định không được yếu đuối không được mít ướt nữa đó... bởi vì sẽ chẳng còn có em sau lưng bảo vệ anh. Tiểu Y cố lên, mạnh mẽ lên em trai trên cao chắc chắn sẽ không để anh chịu cô độc.

- Đại Uy cảm ơn anh vì đã yêu em, thích em, bảo vệ em kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận như vậy hẹn anh kiếp sau. Em tâm duyệt anh.

Cậu từng chút từng chút biến mất nước mắt rơi rồi, nụ cười hạnh phúc cũng nở rồi chỉ là không thể giữ lại được.

- Con yêu mọi người.

Tử thần trên cao biết được quyết định của đứa nhỏ liền chấp nhận để cho cậu một năm vào ngày giỗ có thể quay về trần thế đoàn tụ với gia đình. Đứa nhỏ ngốc này đến cuối vẫn không nghĩ thông suốt.

Năm tháng qua đi, thiếu niên ngày nào vì trọng trách trên vai mà gánh vác bây giờ đã có thể thanh thản buông xuôi không chút hối tiếc không chịu đau lòng... Có lẽ như tất cả cũng đã kết thúc rồi không còn vướng bận nữa...

--- Hoàn văn ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top