Chap 11
Đứa trẻ cứng đầu này cứ thế ngồi khóc ngon lành, khuôn mặt vì ho quá nhiều cũng sớm đỏ lên có triệu chứng khó thở.
- Bé con có nín ngay không thì bảo? - Hắn xưa nay chưa gặp qua tình cảnh này trong lòng có chút khó xử mà đâm ra cáu gắt quay qua nạt đứa nhỏ dường như nó khiến đứa trẻ này khóc càng lớn hơn lúc nãy.
Khụ... khụ... khụ.
- Ấy thôi nào, lại đây. Đừng khóc nữa ngoan nghe lời tôi nếu bé cứ tiếp tục khóc sẽ ngất đấy.
- Hức... xin lỗi.. đã.. làm.. phiền.
Nhìn cánh tay ấy đưa lên lau đi những giọt nước mắt của mình mà Quý Ái Hy trong lòng cảm giác rất ấm áp nó chưa bao giờ nhận được, từ nhỏ đến lớn không bao giờ có người lau nước mắt cho cậu thậm chí là ngồi đây dỗ cậu nín khóc.
- Nữa lại khóc tôi đánh em có sai không? Sao cứ mít ướt khóc thế này? - Uy Kha bất đắc dĩ xoa lưng đứa trẻ đang trong vòng tay mình. Bản thân hắn xưa nay khi thấy người khác khóc sẽ trực tiếp rời đi nhưng đối với đứa trẻ này hắn không nỡ.
- Không nhưng... khụ khụ.
- Được rồi, không khóc nữa, khóc sẽ ho đấy mặt em đã đỏ lắm rồi đừng khóc nữa sẽ ngất đó.
Tiểu Hy vụng về nhận lấy ly nước từ người thanh niên ấy.
- Đã ổn chưa? Uống chút nước này.
- Hức... cảm ơn anh.
- Nếu đã ổn rồi thì chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
- Được nhưng... tay anh máu vẫn đang chảy rất nhiều đấy... thành thật xin lỗi.
Tịch Uy Kha bây giờ mới sực nhớ ra tay mình đang chảy máu, đứa nhỏ này cũng không phải đang bị thương sao? Hắn cũng thật quá bất cẩn.
- Nhóc có ngại khi cởi đồ để tôi trị vết thương không? Người nhóc...
- Được nhưng làm ơn đừng nói gì khi nhìn thấy nó.
Quý Ái Hy vừa thoát hết y phục làm cho Tịch Uy Kha phải che miệng kinh ngạc, tấm lưng, cơ thể này khắp nơi đều đầy vết thương có những vết sẹo đã mờ đi nhưng vẫn thấy rõ.
- Bé, em đã chịu những gì mà thành ra như vậy? - Vừa chạm vào da thịt đứa nhỏ hắn phải thốt lên từ đau lòng, nó nổi dày cộm vết thương vết roi không biết từ bao giờ nhưng nó đã in sâu vào da thịt mỏng manh của đứa trẻ này.
- Nhóc em...
- Đừng nói, nếu thấy nếu cảm nhận được cũng đừng nói.... Tôi Không Muốn Nghe.
Quý Ái Hy gồng cứng người bản thân hôm nay thật yếu đuối chỉ trong bóng tối họ và những người này mới không thể nhìn thấy con người cậu lúc này. Cậu sẽ sớm trở lại là con người dù có đánh đến chết cũng không để nước mắt tuôn rơi.
- Nhóc em đã trải qua những gì mà thành ra như vậy? - Tịch Uy Kha mím môi nhìn đứa nhỏ nhanh tay mặc lại đồ, ngồi nghiêm túc nhìn mình đang từ từ chữa thương cho cả hai.
- Một tuổi thơ đầy rẫy bất hạnh không có lấy một lần hạnh phúc. - Dù lời nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt hết vào tai hắn.
- Nhóc nếu không có nơi nào đi hay nơi nào về cứ ở lại đây nếu em muốn đi học tôi xin cho em vào trường tư học. Ba bữa đều lo đủ cho em, không tính tiền nhà hay tiền học, em chịu không?
Đôi đồng tử xanh biếc của cậu khi nghe những lời này từ một người chỉ quen biết chưa đầy 48 tiếng đã nói những lời trước đây cậu chưa nhận được mà bị làm cho rung động.
- Nhóc không được quyền từ chối, nếu giờ nhóc ra ngoài đường có khi qua một ngày sẽ bệnh chết hay tự hại lấy bản thân mình.
- Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi với anh thậm chí chỉ mới quen biết nhau chưa đầy 48 tiếng sao lại tốt như vậy?
- Không cần lý do, nếu muốn em cứ xem như lý do lúc ban đầu đã nói. Vì tôi mang em đến đây cũng có một phần trách nhiệm đối với em.
Tịch Uy Kha không biết vì sao đối với đứa trẻ này có thể ôn nhu đến lạ thường. Hắn đối với người ngoài luôn tuyệt tình, càng tàn nhẫn hơn khi đối với đào phạm. Hắn chưa bao giờ cho một ai sự ôn nhu thậm chí đối với gia đình nhưng bây giờ hắn lại cho sự ôn nhu đó cho một tên đào phạm, đứa con nít cứng đầu, lì lợm, ngu ngốc.
- Rốt cuộc, ai đã mang em đến đây vì sao tôi nhìn em càng thấy đứa nhỏ năm đó cũng như vậy.
Tịch Uy Kha xoa mái tóc đen mượt mà kia, thật bình yên, nhìn đứa trẻ này ngủ hắn như trút bớt một gánh nặng. Ngoài kia còn bao nhiêu đứa trẻ như đứa nhỏ này bị gia đình đối xử tệ bạc, và dồn vào chân t.ư.ờ.n.g.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top