Vong Tiện (P1)
Phần 1 - Lam Trạm x Ngụy Anh
16 năm sau , Ngụy Anh được Mạc Huyền Vũ dùng thuật hiến xác và quay trở lại lần nữa viết tiếp đoạn tình cảm năm xưa chưa thể nói ra được của người xưa
- " Mạc Huyền Vũ, ngươi nghĩ ngươi là ai đấy. Lại dám đi cáo trạng với cha. Người là chê mình sống lâu sao" - Đại công tử Mạc Gia Trang lên tiến quát tháo, ra lệnh cho gia nhân trong nhà lục tung căn phòng cũng chẳng được rộng lớn là bao, đồ đạc cũng không nhiều nên rất nhanh đã bị đập phá gần hết.
Trên nền đất là chàng thiếu niên đang nửa tỉnh nửa mê nằm giữa vòng tròn bùa chú tô đỏ trên nền đất lại đang gánh chịu những đánh đấm của các gia nô trong nhà.
- " Đồ của ngươi sao, tên điên như ngươi cũng có đồ sao. Tất cả mọi thứ ở Mạc Gia đều là của ta, không đến lượt đứa con hoang như ngươi lên tiếng giành đồ đâu " - nói rồi hắn đạp y 1 cái. Lại kéo cả bè lũ ra khỏi phòng, bỏ lại y 1 mình trong phòng đó.
Y dần dần mở mắt để xem mọi thứ xung quanh, đảo mắt nhìn không gian ở đây và 1 vài câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu y
- " Đây là đâu và ta là ai " - Ngụy Anh bất ngờ khi thấy chú được vẽ trên sàn. Là cấm thuật hiến xá, thân thể này là của Mạc Huyền Vũ, vậy sao y lại làm thế chứ.
Lúc Ngụy Anh nhận thức được mọi việc lại lầm bầm.
- " Di lăng lão tổ này mà các ngươi cũng dám đánh. Đúng là chán sống rồi mà"- y nói.
Chợt kí ức kéo về, người đầu tiên trong suy nghĩ của cậu lại là Lam Trạm. Tên mặt lạnh chuyên mặc đồ tang của Lam Gia.
Ngụy Anh thuận theo mọi thứ mà rời khỏi căn phòng đó, lại đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt điển trai kia. Y đi đến phòng khách thì rõ là thấy 1 đám người Lam Gia đến đây trừ tà. Vừa thấy y xuất hiện, tên đại công tử kia liền lao vào đánh, nhưng có đánh trúng đâu. Toàn Ngụy Anh ăn vạ thôi mà, còn vô tình nghe được tối nay sẽ bày trận trừ tà, nếu vậy sẽ có Hàm Quang Quân đến sao. Là Lam Trạm sao? Huynh ấy có còn nhớ y không đây.
Thuận nước đẩy thuyền, Ngụy Anh cứ vậy mà khóc lóc đòi lại công bằng giữa Mạc gia, còn được dân chúng chứng kiến cảnh này là khóc thương dùm. Đôi co chán chê, lại đứng lên bỏ đi khỏi đó để lại 2 mẹ con Mạc gia đều căm phẫn.
Trên đường về lại căn phòng của mình có đi đến Đông Viện - nơi tối nay sẽ bắt yêu tà, không ai trong phủ được phép đến gần. Ngụy thiếu gia lại ngây ngây ngô ngô đến giật lấy tấm cờ trên tay của Lam Cảnh Nghi mà cẩn thận xem xét, tự mình đưa ra đánh giá về bút pháp trên lá cờ kia. Tên Mạc công tử vì ham chơi nên cùng lén lấy 1 tấm dấu trong người mà lại không biết dẫn đến hoạ sát thân.
Ngụy Anh nhìn thấy hoa văn trên áo Lam Tư Truy lại nhớ đến hình ảnh của Lam Nhị công tử của 16 năm về trước. Đúng là nhớ hắn đến chết được.
Tối cũng đến, đông viện cũng bày trí xong, yêu tà cũng được dẫn dụ đến, nhưng rõ là mạnh hơn lũ nhóc này rất nhiều nha. Ngoài lực khống chế của các bạn nhỏ này rồi.
Lần lượt từng người từng người của Mạc gia nằm xuống, Ngụy Anh cuối cùng cũng nhận ra được điểm sai ở đâu mà dùng bùa chú khống chế tình hình. Nhưng chuyện đâu đơn giản vậy, xuất hiện thứ hung tà làm mất đi sự bình tĩnh vốn có mà náo loạn cả 1 phương.
Ở đâu đó vị Hàm Quang Quân kia đang vấn linh thì đột nhiên xuất hiện. 1 bóng dáng như tiên tử hạ phạm. Bạch y không nhiễm bụi trần xuất hiện chiếu sáng cả 1 vùng trời.
Y xuất hiện trong sự vui mừng của rất nhiều người
- " Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân đến rồi " - ai ai cũng vui mừng chỉ có mình hắn là kiếm cách trốn khỏi tầm mắt y. Lại là đồ tang đó, Lam Trạm 16 năm qua huynh thế nào để trải qua.
Lam Vong Cơ nhanh tay hoá được trọng điểm ở Mạc Gia Trang, thu luôn yêu tà kia, nhưng đâu đó vẫn thấy được bóng hình quen thuộc mà y tìm kiếm suốt 16 năm.
Ngụy Anh cứ vậy mà dạo quanh với Tiểu Bình Quả của mình, đi dạo quanh 1 lúc lại đến núi Đại Phạn. Oan gia ngõ hẹp lại gặp các bạn nhỏ nhà Lam Gia, cùng Kim Lăng đang ở núi bắt thứ gì đó đang làm loạn nhân gian. Sát hồn thực gì gì đó? Lại làm loạn cả sư đồ của các thế gia sao? Lợi hại lợi hại quá rồi.
Trong động có thờ 1 vị tiên nữ, mà 16 năm trước đã từng bị Ngụy Anh cùng Lam Trạm phong ấn, nhưng hôm nay lại có thể tác oai tác oái ở đỉnh núi này đúng là tự tìm đường chết mà.
Các sư môn của các thế gia nghe theo lời Ngụy Anh mà chạy trốn khỏi đó, Ngụy Anh cũng vội vàng chạy theo
- " Nè, các con đợi ta với. Đợi ta với" - Ngụy Anh vừa chạy vừa nói với theo các bạn nhỏ kia.
- " Này, ngươi có biết bọn ta là con cái nhà ai không đấy. Xưng hô cho cẩn thận" - Lam Cảnh Nghi lên tiếng.
- " Được, được...Mà các người có thể phát tín hiệu được không? Phát cho vị Hàm...Quang...Quân gì đấy..." - hắn nói nhưng cứ ngập ngập ngừng ngừng khi nhắc đến người thương.
- " Đúng rồi, tín hiệu...Hàm Quang Quân, gọi ngài ấy đến đây" - Lam Cảnh Nghi lục hết lại phát hiện tín hiệu đã dùng hết trong lần ở Mạc Gia Trang, liền bối rối gãi gãi đầu
- " Ta quên bổ sung thêm rồi. Đã dùng hết ở Mạc gia trang " - Cũng nhận được cái gật đầu đồng tình từ Lam Tư Truy
- " Các ngươi vậy mà không bổ sung phát tín hiệu. Hàm Quang Quân nhất định sẽ phạt các ngươi" - Ngụy Anh nói.
- " Sẽ bị phạt đấy. Kim Lăng...kêu hắn phát tín hiệu là được " - lúc này Cảnh Nghi lại nhớ đến mình còn 1 tên công tử thế gia ở đây, kêu Giang tiểu tông chủ đến là được mà.
- " Kim Lăng...Kim Lăng hắn đâu..." - Ngụy Anh nhìn xung quanh tìm kiếm tên tiểu tử họ Kim kia, thì hình ảnh đập ngay vào mắt là Kim Lăng đang giươg cung bắn vào vị tiên nữ yêu tà kia, mọi người cùng nhau tiến lên đáng cô ta, nhưng đều là thất bại.
Ngụy Anh trong tình thế cấp bách lại rút kiếm của Cảnh Nghi, chặt đi 1 đoạn trúc bên đường làm sáo thay thế cho Trần Tình năm xưa mà điều khiển cô ta theo mình.
Nhưng điều y ngàn lần không ngờ đến lại là sự xuất hiện của Ôn Ninh. Ngụy anh tự mình lẩm nhẩm.
- " Ôn Ninh không phải chết rồi sao?"- Nghĩ vậy nhưng tiếng sáo vẫn không ngưng lại mà ngày càng làm cho Ôn Ninh hung hãn hơn.
Ngụy công tử cũng nhận thức được vấn đề mà tự mình điều chỉnh lại tiếng sao gì êm dịu hơn, lúc dầu sôi như thế, chỉ với tiếng đàn của Lam Trạm đã giải quyết được mọi thứ, cũng thức thời đỡ được tên đeo mặt nạ giả thần giả quỷ kia.
Ngụy Anh nhìn hắn, ánh mắt đó, ánh mắt của sự nhớ nhung sau ngàn ấy năm xa cách, vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, đồ tang năm đó nhưng kết hợp lại là 1 khí chất cao lãnh ngút ngàn.
Ôn Ninh nhìn thấy Lam Trạm, tiếng sáo vừa ngưng hắn cũng rời đi. Lam Trạm có ý muốn đi theo lại bị ai kia níu giữ lại.
Đoạn nhạc đó, bài hát năm đó người đó lại có thể thổi đến hay vậy, Ngụy Anh có phải ngươi quay về không?
Giang Trừng cũng chạy đến, thấy cả bọn thuộc hạ ai nấy đều xanh cả mặt sợ thứ gì đó liền lên tiếng hỏi.
- " Làm gì mà các người đứng ngây ra đó. Thứ gì khiến các người sợ đến vậy"- các bọn thuộc hạ liền tranh nhau nói
- " Quỷ tướng quân - Ôn Ninh " - Giang Trừng liền kinh ngạc
- " Hắn không phải chết cùng Ngụy Vô Tiện rồi sao. 16 năm trước không phải đã chết rồi sao " - Giang Trừng lập tức đặt ra nghi vấn.
- " Không lẽ Ngụy Vô Tiện chưa chết" - 1 tên lên tiếng làm lay động tâm trí của Giang Trừng.
- " Không phải năm đó là chính tay Giang Tông Chủ chính tay giết chính huynh đệ Ngụy Vô Tiện của mình sao?"- Lam Cảnh Nghi vẫn là không quên cà khịa.
- " Ngươi..." - Giang Trừng tức giận vẫn chưa biết phản lời ra sao thì có 1 tên lên tiếng
- " Là hắn, là hắn thổi sao kêu Ôn Ninh đến " - nói rồi chỉ chỉ Ngụy Vô Tiện
- " Là ngươi. Ngươi cuối cùng là ai? Mau tháo mặt nạ xuống cho ta" - Giang Trừng yêu hận đan xen, mừng vui vì huynh đệ hắn chưa chết. Nhưng cũng hận hắn năm đó ở Bất Dạ Thiên giết chết cha mẹ Kim Lăng.
- " Ta không tháo. Ngươi làm gì được ta. Ta sợ tháo xuống rồi sẽ doạ chết ngươi. Lêu lêu " - nói rồi còn nhiệt tình trêu ngươi ta. Ngụy Anh nghịch ngợm.
Giang Trừng nghi ngờ liền giơ tử điện lên đánh xuống , Lam Trạm nhanh tay lấy đàn Vong Cơ đỡ được 1 đòn, Ngụy Anh cũng nhanh chóng trốn sau lưng Lam Trạm như 1 thói quen sẽ được bảo vệ.
- " Lam Vong Cơ, ngươi đây là có ý gì" - Giang Trừng quát to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top