Phần 4 - Bác Chiến

- " Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, cậu có thể nghe lời bác sĩ không?  " - Tiêu Chiến vẫn à cố gắng kiên nhẫn để nói chuyện cùng bạn Vương.

- " Tại sao tôi phải nghe anh. Tôi nói lại lần nữa tôi không phải bạn nhỏ của anh " - cậu nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm cho mấy.

- " Thứ nhất, tôi là bác sĩ điều trị của cậu. Thứ 2 ,cậu là bạn nhỏ vì cậu nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Đúng là cậu không phải nhỏ của tôi, cậu là bạn nhỏ Hạo Hiên cùng ba mẹ cậu nha " - vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho sư tử nhỏ.

- " Anh biết anh trai tôi, anh là thỏ con mà anh trai tôi hay nhắc đến sao" - Nhất Bác nhớ từng nghe anh trai nhắc qua Tiên Chiến như 1 chú thỏ nhỏ của một người bạn nào đó của anh trai.

- " Cậu biết rồi thì tốt, nên nghe lời 1 chút đi " - vẫn là bảo bạn nhỏ nghe lời.

- " Tôi không muốn. Anh làm gì được tôi đây. " - thái độ này đúng là thiếu đòn đấy.

- " Cậu, tùy cậu vậy nếu không muốn đua xe nữa thì cứ việc " - Tiêu Chiến đành đe dọa vậy.

- " Anh đừng... đừng......có mà hù tôi"- cậu lắp bắp nói.

- " Cậu cứ việc thử đi. Sức khoẻ cậu không lo. Thì ai lo cho được đây. Bác sĩ cũng không nghe lời, cậu đây là chê mình sống lâu?  " - biết được điểm yếu bạn nhỏ này ở đâu nên cứ vậy mà hù vậy.

- " Được rồi, tôi nghe anh là được chứ gì" - cậu đầu hàng rồi, bác sĩ mà cứ tin trước đi. Chứ đua xe là niềm đam mê không thể từ bỏ nha.

- " Cậu bây giờ ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có y tá đến truyền nước, tốt nhất cậu nên biết điều đi nhé " - anh vẫn là đe doạ bạn nhỏ.

- " Được, nhưng sao không phải là anh mà lại là người khác vậy " - cậu là không muốn người khác chạm vào mình nha.

Nhưng vẫn muốn anh là người chăm sóc cậu là vì sao đây chứ. Là do anh là bạn anh trai hay vì lí do nào khác.

- " Tôi là bác sĩ đó, còn rất nhiều việc phải làm, nên y tá sẽ phụ trách việc đó. Cậu không đồng ý sao bạn nhỏ Vương " - vẫn là trêu chọc cậu nhỏ.

- " Tôi không muốn người khác chạm đến tôi, anh đã chạm vào rồi phải chịu trách nhiệm đi " - đây là lưu manh sao. Bác sĩ khám bệnh thì phải chịu trách nhiệm sao, lí gì đây chứ ?.

- " Được được, tôi làm tôi làm, tôi sẽ có trách nhiệm với cậu được chứ ? " - anh nghĩ đây vẫn là bạn nhỏ cũng nên được cưng chiều vậy.

- " Là anh nói đấy nhé! Tiêu đại thiếu gia" - cậu nói với giọng gian manh lắm.

- " Được được tôi nói " - anh cười cười nhìn bạn nhỏ trước mặt.

-"Tiểu Tán cuối cùng em cũng đã có thể đến gần anh rồi. Đã rất cảm ơn tai nạn lần này đã giúp em có thể đến gần anh hơn bao giờ hết." - Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Nhất Bác đã từng gặp Tiêu Chiến trong 1 lần vô tình tại 1 giảng đường khi anh đang là giảng viên được mời đến buổi thuyết giảng, là sự động viên ngọt ngào năm đó đã lấy mất trái tim của chàng trai nhỏ này. Cuối cùng sau 2 năm đã tìm thấy chàng trai năm xưa  mà mình từng say nắng. Tình cảm đó ngày càng lớn dần từng ngày. Mỗi ngày cậu đều theo chân anh đến từng nơi anh đến, ăn các món ăn mà ăn từng anh, cậu lại vô tình phát hiện về đoạn tình cảm đầy đau thương năm xưa, đoạn tình cảm anh trân quý nhưng không được đáp lại. Đoạn tình cảm đó cậu không thể để anh quên nhưng cậu đã tự hứa sẽ dùng tình cảm chân thành này để cùng anh bước tiếp quảng đường tiếp theo này.

Từng ngày từng ngày theo bước chân anh, từng thói quen của anh cậu đều rõ cả. Cậu biết anh lâu vậy mà anh lại không hề biết sự tồn tại này của cậu. Nhưng cậu khồng vì vậy mà từ bỏ, vì muốn bắt thỏ cậu phải có vườn cà rốt để dụ mà. Chỉ cần có lòng chắc hẳn sẽ bắt được người.

Anh với cậu cứ vậy mà ngày ngày bên nhau, 1 bác sĩ ôn nhu với 1 bệnh nhân lưu manh, không ít lần anh cảm thấy bất lực với bạn nhỏ này, nhưng vốn dĩ nguyên nhân cũng do bạn nhỏ cũng là lo cho anh thôi.

- " Bác sĩ Tiêu, đến giờ cơm rồi " - bạn nhỏ Vương rất tự nhiên mà ra vào phòng

- " Tiểu Bác à, em đến rồi sao. Ngồi đó đợi anh 1 lát. Anh còn bận việc " - Tiêu Chiến nói nhưng mặt cũng không ngẩng lên nhìn cậu.

- " Anh có thể ngưng 1 tí không, ăn trước đã " - Nhất Bác vẫn sợ dạ dày anh không tốt. Sáng đã bỏ bữa, trưa cũng muốn bỏ nốt vậy anh lấy gì nuôi lấy cơ thể mềm yếu này đây.

- " Được được, đợi anh 1 lát thôi mà, nhanh lắm " - Tiêu Chiến vẫn còn 1 vài hồ sơ bệnh án cần phải xem qua nên muốn làm nốt rồi ăn cơm vậy.

- " Bao lâu thì anh mới xong" - biết anh không thể lập tức buông tay, nên đành xuống nước thoả hiệp trước.

- " Nhanh lắm, hay em ăn trước đi. Không cần đợi " - Tiêu Chiến nói nhưng vẫn là không có 1s nhìn cậu.

- " Em đợi anh, anh có thể vì bệnh nhân như em mà bỏ ít thời gian không bác sĩ Tiêu " - Nhất Bác vẫn là không muốn chịu thua mà.

- " Em ở chỗ nào giống bệnh nhân đây, đau đầu, cảm mạo hay vết thương nhỏ em cũng là đến bệnh viện, là bệnh viện đó bạn nhỏ à!  Không phải khu vui chơi của em đâu! " - anh nói nhưng cũng thầm thở dài.

Người bạn nhỏ này là có chấp niệm với bệnh viện sao? Cảm, ho, hay chỉ là hơi đau đầu chỉ cần uống thuốc là được, nhưng vẫn 1 2 đến bệnh viện là yêu cầu nhập viện, vì sao đây? Tiền không có chỗ tiêu sao?  Hay vì nhà không có giường phải đến mượn giường bệnh viện đây?  Đã nhiều lần anh hỏi cậu nhưng lần nào cũng là bộ mặt thiếu đòn đó trả lời

- " Em thích, anh cấm được sao? " - tiểu lưu manh trả lời, đã xem cái bệnh viện này như nhà mình thì cũng thôi đi. Lại lần nào đến cũng là chỉ định anh là bác sĩ điều trị. Định là phiền chết anh sao đây.

Mỗi ngày chỉ cần anh trực ca không có lịch phẫu thuật, thì tự nhiên anh sẽ có 1 cục bông trắng trắng nhỏ nhỏ đi theo anh. Bạn nhỏ à, anh cần làm việc không muốn thất nghiệp nha.

Tiểu Vương tong nhà ta hoá ra rất rảnh rỗi thì phải, suốt 1 ngày có thể theo Tiêu Chiến làm đuôi nhỏ của anh, việc công ty không cần lo đến, vì bạn nhỏ này rất thương anh trai nha sợ anh trai có thời gian rảnh rỗi để hẹn hò liền đẩy hết việc cho anh, còn mình bận đi săn thỏ về chuồng.

- " Tiêu thiếu gia à, anh là quên rồi trận đòn hôm trước, hay là nhẹ quá không đủ để anh nhớ đây nhỉ?  Hay là phạt anh lần nữa để anh nhớ đến việc bỏ bữa" - đã nói nhẹ nhàng nhưng anh không muốn vậy thôi đành đe doạ anh vậy.

Tiêu Chiến nghe cậu nhắc đến chuyện đó hai má ửng hồng, cái mông nhỏ cũng dần nhắc anh trận đòn mới hôm qua, đúng là xấu hổ chết mất. Ai lại lớn hơn cậu tận 6 tuổi mà lại để bạn nhỏ này thoát quần đánh mông chứ. Nếu có trách chỉ có thể trách anh không mạnh bằng cậu thôi. Nhưng mông nhỏ vẫn còn đau đó, làm anh nhớ đến trận đòn xấu hổ ngày hôm qua....

---//------- hôm qua +----///

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gặp nhau quen nhau cũng 1 thời gian. Vương Nhất Bác vì thời gian gần đây chọn bệnh viện là nhà nên cũng kiêm luôn chức bảo mẫu của ai đó mà giám sát ăn uống.

Tiêu Chiến không có giờ làm ổn đinh, anh trực theo ca đã được sắp xếp sẵn, và lượng công việc cũng không thể báo trước được thời gian nên anh thường xuyên bỏ bữa. Chuyện này Nhất Bác đã nhiều lần nhắc nhở anh nhưng rồi đâu vẫn vào đấy.

Có lần cậu từng hù doạ anh nếu anh không ăn uống đàng hoàng hay bỏ bữa cậu sẽ phạt anh, vì anh là trẻ hư nên cần bị đánh để nhớ lỗi của mình.

Anh có nghe chứ, nhưng không để tâm lắm lời cậu nói. Anh cũng không quan tâm hình phạt kia là gì nên cứ vậy mà ậm ừ cho qua.

Nhất Bác dù đã cảnh báo anh rồi nhưng người kia vẫn là ngựa quen đường cũ, nhưng nhiều lần vẫn là không nở xuống tay, nên vẫn là la mắng 1 chút rồi lại cho qua vấn đề...

Nhưng hôm qua khi cậu bận việc phải về Vương Thị, trước khi đi cũng đã để sắn thức ăn sáng, cũng đã chuẩn bị đồ ăn trưa, dặn dò kĩ càng trước khi rời khỏi nhưng đến chiều khi quay lại vẫn như ban đầu. Anh vẫn vùi đầu vào đống hồ sơ bệnh án kia, nó giúp anh no sao. Nhưng mà sao gương mặt anh lại xanh đến vậy, mồ hôi cũng bắt đầu chảy nhiều trên trán, tay lại ôm chặt lấy bụng, lại là đau dạ dày sao? Thật đáng ăn đòn mà? Nghĩ là thế nhưng vẫn là bước đến lấy thuốc cho anh trước. Đúng là hiệu nghiệm tức thời, sau khi uống thuốc cơn đau gần như giảm bớt, lại ngoan ngoãn bước đến ăn phần cháo cậu vừa mang đến với tâm trạng không thoải mái của ai kia liền ban tặng cho anh ánh mắt sắc bén....

-" Tiêu Chiến, em đã nói anh phải ăn uống còn gì ? " - Vương lạnh lùng lên tiếng.

- " Là anh bận việc, nhưng em đến làm gì nữa vậy?  " - anh ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu lại không nói gì chỉ im lặng quan sát anh và tìm thử trong phòng này có gì có thể phạt anh được không thôi.

-" Phạt anh " - sau khi đã thấy thước gỗ anh dùng để chặn giấy, còn cả dây buộc màn ở bên kia nên cậu nhanh chóng lên tiếng giải quyết.

- " Phạt gì chứ? Anh cũng không phải trẻ con. Hơn nữa anh lớn hơn em 6 tuổi đó, còn là anh trai em, em không thể làm được đâu? " - anh nhìn thấy trên tay cậu cầm 2 thứ gì rồi, phải lên tiếng trước vậy.

-" Em đã nói qua, đã từng cảnh cáo nhưng là anh luôn cho qua lời cảnh báo đó. Hậu quả hôm nay do anh gánh lấy. " - cậu nói rồi nhanh tay đè anh xuống ghế, lấy dây mà trói chặt tay chân anh, không thể nhúc nhích, cũng không thể trốn chạy hay phản kháng nữa.

1 2 động tác tiếp theo nhanh chóng thoát quần của anh. Lúc này đã có thể biết được cậu định làm gì anh hoảng hốt

- " Vương Nhất Bác, em định làm gì, trả mọi thứ về vị trí cũ ngay, anh không đùa đâu đấy" - anh tức giận, bạn nhỏ này hiên ngang dám dùng vũ lực với anh lại dám thoát quần, bạn nhỏ muốn đánh mông trần sao.

- " Được, em sẽ để mọi thứ về vị trí cũ, khi xong việc anh không cần lo " - miệng cậu nói tay chân cũng làm, nhanh tay đóng hết cửa chính đến cửa sổ, rèm cửa cũng được kéo lại kĩ càng. Và rất nhanh sau đó roi được hạ xuống để anh không cần chờ đợi nữa

Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát...

5 roi không báo trước rơi xuống mông nhỏ làm Tiêu Chiến đau không ít. Nhưng cũng chẳng thể la hét hay khóc lóc được. Anh đây là cần mặt mũi nha.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
.....chát.... Chát..... Chát..... Chát..... Chát....

Lại 10 roi nữa rơi xuống làm mông nhỏ chuyển từ trắng sang hồng rồi sang đỏ. Tiêu Chiến tay đã nắm thành quyền, mắt cũng hơi ủng đỏ rồi..

- " Đau, tiểu Bác em dừng lại trước đã"- anh đây đã hạ giọng rồi đấy.

- " Đánh đòn đưa nhiên đau. Đau để anh nhớ lần sau không tái phạm nữa. Giờ thì ngoan ngoãn đi" - bạn nhỏ lạnh lùng nói

Chát... Chat....chát...a.... Đau.. Dừng..... Lại..... Đi...... Chát... Chát.. ..chát..... đau mà....Chát.... Chát.......hức.. Chát.. Chát...hức.... a.... đau mà........ chát...... chát... Chát... A.... au... Mà... Chát...chát...hức... đau mà...

Tiêu Chiến khóc rồi, còn gạt ai chứ đau như vậy mà.... Bạn nhỏ à em là định lấy mạng anh đây sao đánh đau đến vậy....

Nhất Bác nhìn thấy anh khóc lại không nở xuống tay nữa, nhìn thấy cái mông trắng trắng tròn tròn lúc nãy giờ đã thay thế bằng màu đỏ đẹp mắt lại sưng to lên 1 vòng nhìn là biết rất đau rồi nên đành buông thước.

Bước đến xoa nhẹ trên mông anh đợi anh dễ chịu hơn 1 chút...

- " Tiêu Chiến à, em hi vọng không có lần sau nữa " - cậu nói với anh.

Anh thật sự rất đau nên cũng không muốn phản kháng nữa. Anh cũng không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn nằm im cho tên nhóc này đánh chứ. Là cảm giác gì đây?  Thật là.

Mãi chìm đắm trong cảm xúc hiện tại. Lại được cậu bôi thuốc chườm đá, anh lại quá mệt mỏi với lượng công việc hiện tại rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cậu cứ vậy mà ngắm anh say giấc. Còn cậu hỏi kia cậu vẫn chưa trả lời. Tiêu Chiến ngày mai em sẽ nói rõ em tại sao lại làm vậy. Em đợi anh chấp nhận...
-------------- hiện tại.........---------

Cái đau trên mông nhỏ lập tức kéo anh về với thực tại mà ngoan ngoãn bước đến ghế ăn cùng cậu. Cậu thấy anh như thế cũng rất hài lòng. Anh cứ ăn, cậu cứ ngắm nhìn như vậy lại hết 1 buổi trưa....

Ăn xong cậu lại đè anh xuống bôi thuốc, dù anh có kháng cự thế nào vẫn là thất bại, vẫn phải ngoan ngoan dâng mông thôi.

- " Tiêu Chiến, hôm qua anh có hỏi em vì sao phạt anh?  Câu trả lời vì anh đáng bị như thế. Mông nhỏ hư này đã nhiều lần đươc bỏ qua nhưng anh vẫn thế nên ăn đau 1 lần cho nhớ đi" - đúng là Vương thiếu đòn mà..

- " Còn việc phạt anh như thế vì em thích, anh không phải trẻ con, nhưng với em anh là thỏ con chưa lớn nên cần dạy dỗ " - lưu manh nhất là đây.

- " Anh hơn em 6 tuổi là việc không thể thay đổi, nhưng lớn mà lại làm sai, có phải ăn đòn gấp đôi không? Em vẫn là nhẹ tay, nên cho anh nợ đấy "- tiểu Vương em là nhỏ hơn người ta mà, sao cứ như người ta nhỏ hơn em vậy chứ.

- " Được được, là anh sai, anh đáng phạt được chưa. Nhưng bạn nhỏ à, lần sau có thể đừng đánh được không? Đau lắm đó, anh cần mông để ngồi làm việc " - vẫn là cá trên thớt mà, biết điều vẫn hơn.

- " Còn có lần sau, em đem mông nhỏ đánh đến nát, cho anh chừa tội đấy " - tay nhấn nhẹ trên mông.

- " Được được, không dám, không dám có lần sau nữa. Đau anh " - Tiêu Chiến vẫn bộ dạng nghe lời.

Vương Nhất Bác sau khi bôi thuốc xong lại đỡ anh ngồi xuống bên cạnh còn cẩn thận lót 1 cái gối mềm dưới mông nhỏ để anh không bị đau. Ánh mât nghiêm túc nhìn anh

- " Tiêu Chiến còn 1 câu nói của anh, anh là anh trai em không thể như thế. Nhưng em thành thật xin lỗi em không thể xem anh như anh trai được" - nói rồi cậu chợt ngưng lại nhìn Tiêu Chiến một lúc lại lên tiếng

- " Em đã lỡ yêu anh rồi, anh chỉ có thể là bảo bối không thể là anh trai" - cậu nghiêm túc nhìn anh.

- " Nhất Bác, anh... anh... " - Tiêu Chiến không biết phải nói gì đây. Anh là có rung động với bạn nhỏ này nhưng đoạn tình cảm kia quá lớn, liệu anh có nhầm lẫn tình yêu và sự thay thế không?

- " Anh không cần trả lời ngay bây giờ, em sẽ đợi, đợi ngày anh đủ dũng cảm chấp nhận em, đợi anh mở lòng đón nhận em. Người đó của quá khứ đã chiếm giữ trái tim anh, em tin sẽ có 1 ngày anh tình nguyện khép lại mọi thứ ở 1 góc nào đó mà một lòng hướng đến em. Em sẽ đợi Tiêu Chiến"- cậu nghiêm túc nói với anh...

-" Tiểu Bác, cho anh thời gian"- Tiêu Chiến mắt hơi đỏ nhìn cậu như sợ điều gì đấy....

- " Được em đợi, anh không cần gấp. Thuốc em để ở đây, anh nhớ bôi đúng giờ, nhớ ăn uống đúng bữa. Em đi trước. " - cậu nói rồi cũng nhanh chóng bước đi để anh không thấy được 2 mắt cậu cũng đỏ hồng lên từ khi nào rồi....

Cậu nói cậu sẽ đợi, cũng sẽ cho anh thời gian chấp nhận. Cậu đã nói sẽ làm được, cậu tự nhủ với mình như thế.

Một câu nói làm tâm trạng 2 con người thay đổi, suy nghĩ liệu có cùng hướng đi. Có thể đi tiếp và giao nhau tại điểm dừng hạnh phúc hay là 2 đường thẳng song song mãi mãi không thể chung bước.

Từ ngày cậu thổ lộ cùng anh, mấy ngày hay thậm chí cả tuần sau đó cũng không thấy cái đuôi nhỏ mang tên Vương Nhất Bác nữa hay có thể nói Vương Nhất Bác mất tích
........

Kể từ hôm đó Vương Nhất Bác đúng thật là không làm phiền đến Tiêu Chiến thật, để anh có thời gian mà nghiêm suy nghĩ. Không thấy cái đuôi nhỏ kia liền cảm thấy trống trải, không ai nhắc anh ăn uống mỗi ngày, nghỉ ngơi đúng giờ. Hay chỉ đơn giản là làm anh vui vẻ vì những câu chuyện vu vơ nào đó. Anh nhớ cậu sao! Anh thật sự yêu cậu rồi sao hay chỉ là muốn cậu thay thế người đó. Là người thế thân hay tình yêu thực sự, anh mơ mơ hồ hồ trước suy nghĩ của bản thân.

Nhưng vài ngày qua đi, cậu bạn nhỏ kia vẫn chưa xuất hiện, lòng anh liền 1 cỗ khó chịu. Tại sao cậu lại không đến tìm anh nữa, tại sao cậu lại chơi trò mất tích. Hằng ngàn lí do được anh đưa ra tự trấn an mình.

Sau 2 tuần, Vương Nhất Bác chính thức mất tích, anh cũng ngộ ra 1 điều anh yêu cậu, anh cần cậu chứ không phải chỉ là sự ngộ nhận tình cảm kia. Anh muốn tìm cậu nhưng điện thoại lại liên lạc không được? Vậy làm sao tìm được bạn nhỏ này của anh đây?

Anh cứ vậy mà loay hoay khổ sở tìm cách liên lạc thì vô tình nhớ đến Vương Hạo Hiên, cậu ấy là anh trai của bạn nhỏ, có thể liên hệ thử nha.

-" Alo, Hạo Hiên em ..... " - Tiêu Chiến vẫn là không biết nên mở lời thế nào?

- " Là em đây, anh gọi đến có việc gì sao? " - Hạo Hiên không nghe Tiêu Chiến nói gì nữa, thì đành lên tiếng trước vậy.

- " Anh, anh có chuyện muốn nhờ em"- Tiêu Chiến nói 1 cách ngượng ngùng.

- " Được, anh nói đi....Em đang nghe đây " - Hạo Hiên nghe anh ngập ngừng vậy cũng hiểu anh muốn nói đến vấn đề gì, liên quan đến tiểu gia hoả kia đi.

- " Nhất Bác, làm cách nào liên hệ với bạn nhỏ đó, anh có chuyện cần nói" - Tiêu Chiến nói.

-" Vậy bình thường anh làm sao liên hệ nó " - Vương bắt bẻ lên tiếng.

- " Bình thường anh...anh... là điện thoại " - Tiêu - ngượng ngùng - Chiến nói.

-" Vậy giờ là liên lạc không được đúng không? Anh bao lâu rồi không cùng nó nói chuyện " - vẫn là Vương khó tính nha.

- " Anh.... là không liên lạc được mà...đã hơn 2 tuần...anh có chuyện muốn nói cùng bạn nhỏ này " - anh ủy khuất gì chứ.

-"Tiêu Chiến, anh yêu Nhất Bác thật hay thay thế nó vào vị trí Lam Trạm"- vẫn đi thẳng vào vấn đề hay hơn.

-" Anh cũng đã từng nghĩ đến, nhưng thời gian qua đã xác định là chân tình thực cảm, không phải nhầm lẫn, có thể cho biết cách liên hệ Nhất Bác được chưa, tiểu Hiên " - vẫn nên mèo nheo một tí nha.

Đúng là Vương Hạo Hiên sau khi nghe thấy giọng nói đầy ủy ủy khuất khuất của Tiêu - đáng yêu - Chiến kia đúng là không thể cứng rắn nổi mà nên đành nói thông tin em trai vậy.

-" Bác sĩ Tiêu, em hi vọng nếu đã xác định đoạn tình cảm này là đúng, anh đã chọn bên cạnh nó thì hãy yêu thương nó thật tốt. Nó vì anh đã đánh đổi nhiều rồi " - Hạo Hiên lên tiếng nói cùng Tiêu Chiến.

-" Em nói sao anh chưa hiểu, có thể nói rõ lần nữa không ? " - Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

-" 1 ngày trước, Vương Nhất Bác về nhà thưa chuyện cùng ba mẹ muốn cùng anh quan hệ yêu đương hẹn hò, nếu thành công sẽ cùng nhau kết hôn, làm ba me tức giận 1 trận còn đánh em ấy, Vương Nhất Bác vẫn là 1 mực không thoả hiệp.... " - Hạo Hiên kể lại cho Tiêu Chiến nghe chuyện hôm đó.

- " Ba mẹ, con có chuyện cần thưa" - cậu nghiêm túc trước mặt ba mẹ mà nói chuyện...

-" Con trai mẹ hôm nay sao thế, nghiêm tuc vậy sao có chuyện gì" - mẹ nhìn cậu cười thân thiện....

- " Con đang hẹn hò, thành công sẽ đến kết hôn " - cậu nói.

- " Con trai mẹ hẹn hò rồi sao! Là ai cô tiểu thư nhà nào mau mau dẫn về đây nha. " - bà mừng rỡ khi con trai hẹn hò, còn tính đến kết hôn vậy có phải bà sắp có con dâu không.

- " Nếu ba mẹ đồng ý con sẽ dẫn người đó về " - vẫn thận trọng

- " Là ai, con cái nhà nào? " - ba cậu đến giờ mới lên tiếng. Ông biết cậu hẹn hò với ai nhưng vẫn ôm hi vọng không phải là người đó.

- " Tiêu Chiến, thiếu gia Tiêu Thị" - 1 câu nói đánh gãy cảm xúc của cả 2 người ngồi ở kia.

- " Không được " - mẹ cậu phản ứng

- " Ba mẹ con đã quyết rồi, ba mẹ cũng đừng ngăn cản " - cậu cương quyết nói.

- " Con dám sao? Tiểu Bác khi ta còn kiên nhẫn với con tốt nhất nên suy nghĩ lại " - ông là đang tức giận.

- " Con không muốn suy nghĩ nữa, ba mẹ chấp nhận đi " - Vương cứng đầu lên tiếng.

- " Con nhanh chóng thay đổi suy nghĩ ngay. Đây là đứa con luôn nghe lời ngoan ngoãn đây sao. Trước khi ta phạt con nên nhanh chóng nói lại" - tức điên lên là đây

Vương Nhất Bác đúng là không sợ trời không sợ đất, càng không sợ baba đánh phạt lại dám ngoan ngoãn bước đến sofa nằm úp sấp lên đó chờ đợi.

-" Baba là con sai, con không nghe lời ba mẹ, nhưng chuyện tình cảm này con nhất quyết không nghe. Ba có muốn phạt muốn đánh tùy ba. Con chấp nhận " - vẫn là cứng đầu tìm roi.

- " Được, để xem hôm nay ta làm sao dạy dỗ con " - nói rồi ông nhanh chóng bước đi lấy gia pháp.

Là gia pháp đó, không phải roi bình thường đâu. Baba à xác định muốn dùng roi này đánh con trai yêu quý của ông sao? Là không cần cái mạng nhỏ này của nó nữa sao. Nhưng vẫn là muốn day dỗ nó 1 chút.... Muốn nó vì đau mà thay đổi nhưng sai lầm vẫn là ông...

Chát.... Chát.... Chát.... - 3 roi không thương tiếc rơi xuống mông nhỏ. Cậu đau đến chết đi sống lại mất. Đây là gia pháp vậy mà baba cậu lại nhẫn tâm đánh cùng 1 lúc vậy mà muốn lấy mạng cậu sao. Đánh cùng 1 chỗ làm da cũng hơi rướm máu rồi. Chỉ mới 3 roi thôi mà cậu đã chật vật vậy những roi tiếp theo phải chống đỡ thế nào, nhưng vẫn ngoan cố không lên tiếng càng làm baba càng giận thêm, lực đạo cũng theo đó mà tăng thêm 1 bậc

Chát... Chát... Chát...chát... Chát....  - dù có là đánh cách 1 lớp quần đi nữa thì cũng chẳng thể đỡ đau được bao nhiêu. Cậu cảm thấy sau mông hình như chảy máu thật rồi, đau kinh khủng lại sưng to thêm 1 vòng. Mạng nhỏ này đúng thật là khó giữ được mà....

Gia pháp nhà cậu là loại mây dẻo được ngâm nước nhiều ngày tạo độ ẻo đến cực hạn, 1 roi đánh xuống sẽ để lại 1 lằn tím sưng cao, đánh trùng 2 roi nơi đó sẽ phá da chảy máu. Đừng nói đến roi thứ 3 xác định đem mông nhỏ bỏ đi. Nhưng nãy giờ đã gần 10 roi rồi, liệu cậu có thể đi đứng bình thường để đến tìm anh nữa không đây? Đau chết cậu rồi. Nhưng vẫn là im lặng chịu đựng. Nước mắt cũng rơi trên khuôn mặt đỏ bừng, môi cũng bị cậu cắn đến chảy máu, ngón tay vì nắm chặt nên lòng bàn tay cũng chịu chung số phận. Bạn nhỏ à, đau lòng quá đi...

- chát... Chát.....chát...- lại 3 roi nữa rơi trên mông nhỏ, lần này máu thấm đầy qua quần rồi, nhưng do cậu mặc màu đen nên không thấy được, nhưng trên cây roi kia là thấm đẫm máu của cậu nha. Mẹ cậu nãy giờ đứng yên nhìn vì bà thật sự không dám xen vào lúc chồng dạy con, nhưng là máu đó mẹ cậu cũng không thể đứng trơ mắt nhìn nữa liền lên tiếng

- " Ông định là đánh chết nó sao, còn đánh nữa sẽ có chuyện thật đó " - bà đến ngăn ông không để ông xuống tay nữa. Đừng đùa nhau chứ, đánh nữa lỡ có án mạng ai sẽ đền con trai nhỏ cho bà chứ.

- " Ba mẹ, con về rồi" - Hạo Hiên từ ngoài vào đã chào hỏi trước.

Tình hình khi bước vào nhà là em trai đang ngoan ngoãn chịu đòn, nhưng sao gia pháp kia lại ở trong tay ba. Không lẽ.... Không nghĩ anh cũng biết để ba giận đến vậy chắc tiểu nhỏ này đã nói chuyện Tiêu Chiến rồi đi.

- " Hạo Hiên, con về đúng lúc lắm, mau khuyên ba con, còn đánh nữa sẽ đánh chết Tiểu Bác của mẹ đấy" - bà thấy con trai lớn về như vị cứu tinh vậy.

- " Ba à, em con nếu có làm sai thì vẫn nên từ từ mà dạy, không nên dùng cái này đâu. Nó còn nhỏ lắm, da mỏng lắm, hậu quả không gánh nổi đâu " - nói rồi rất nhanh đến đỡ Tiểu Bác đứng dậy, đê cậu dựa hẳn vào mình. Vì khi này liếc qua cây roi kia có máu, là máu đấy, vì tiểu tổ tông này bị thương là không nhẹ đi...

- " Con lo mà dạy lại nó đi " - baba tức giận nói với Hạo Hiên, đồng thời nói với Nhất Bác.

- " Còn cậu Vương Nhất Bác, nếu cậu vẫn là muốn lấy người đó, cảm phiền cậu rời khỏi Vương Gia, cũng không cần mang họ Vương nữa, trực tiếp đổi thành họ Tiêu đi. Vương Thị cũng chẳng cần cậu đến nữa. Tôi và cậu từ này không quen biết " - chỉ là muốn cậu thấy khó mà rút lui. Nhưng không ngờ đến

- " Dạ được, công ơn dưỡng dục này Tiểu Bác xin ghi nhớ, nếu Vương Tổng đã không muốn nhận con nữa, con sẽ không phiền 2 vị trưởng bối. Toàn bộ thẻ, chìa khoá xe con xin trả lại. Còn họ Vương con đang mang cũng sẽ được đổi. Xin lỗi đã làm phiền cô chú. Con xin đi trước " - nói rồi cậu muốn tự mình đi nhưng Hạo Hiên trước sau vẫn là ôm lấy cậu. Thấy vậy nên đành ôm cậu về nhà trước đã. Vẫn đề này anh sẽ giải quyết sau.

Ba mẹ Vương sau khi nghe cậu nói lòng đau như cắt. Nhìn chiếc ví cùng toàn bộ chìa khoá xe lẫn khoá nhà cậu để lại, đến áo khoác hôm nay cậu mặc đến là ông mua cho cũng không dám mang đi. Lại kêu ông là cô chú, cậu thật sự không muốn nhận người thân sao. Cậu lại muốn từ bỏ vì người đó sao. Không lẽ ông đã sai sao.

Hạo Hiên nhanh chóng đưa cậu về nhà mình, mang cậu lên lầu rồi thay đồ để xem qua vết thương. Trên mông cậu không có chỗ nào là lành lặn cả. Máu thấm qua cả 2 lớp quần, khó khăn lắm mới có thể thoát được. Từng lằn roi trên mông cậu đều mang theo máu do vết thương bị phá da, lại chồng chéo lên nhau, cái mông nhỏ trắng trắng mềm mềm nay lại đầy roi sưng to lại sẫm máu đau lòng người làm anh rồi. Có cả tuần cũng chưa lành nổi. Có cần thông báo cho người kia không. Vì anh ấy mà em trai anh chịu khổ đây.

Vương Hạo Hiên cố gắng nhẹ nhàng hết sức để xử lí vết máu rồi lại ôn nhu bôi thuốc cho cậu. Không biết vì đau, vì mệt hay vì nhiều ngày rồi cậu không có giấc ngủ tử tế nên ngoan ngoãn thiếp đi trên chiếc giường êm ái đó. Mặc kệ anh trai muốn làm gì thì làm...

Hạo Hiên sau khi kể hết toàn bộ cho Tiêu Chiến thì ngay lập tức nước mắt giàn giụa. Anh là đau lòng cậu, tại sao lại ngốc đến vậy chứ....

Nhanh chóng đến nhà Vương Hạo Hiên tìm kiếm bóng hình kia .

Tiêu Chiến sau khi hiểu rõ được lòng mình, lại nghe tên ngốc Vương Nhất Bác kia vì mình bị đánh đến thảm vậy. Thật là bạn nhỏ này thật ngốc. Yêu anh đến vậy sao? Anh lỡ yêu em mất rồi bạn nhỏ Vương Nhất Bác, vậy có còn cơ hội nào cho anh không?

Anh cũng rất nhanh đến nhà Vương Hạo Hiên, với sự giúp đỡ của Hạo Hiên anh rất nhanh vào nhà và lên tận phòng của bạn nhỏ kia.

Mở cửa bước vào phòng đập vào mắt amh là bạn nhỏ quấn chăn như 1 cục bông trắng trắng lại tròn tròn nằm sấp ở trên giường, mặt lại giấu vào gối, muốn bao nhiêu đáng thương đều có ..... Anh nhẹ nhàng bước đến gần nhưng hình như bạn nhỏ không phát hiện được thì phải, càng bước càng nhanh đến chỗ cạnh bên nhưng khi anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại đó, tay lướt nhẹ 2 má bánh bao đó lại cảm thấy thân nhiệt bất thường. Nhẹ xoay người cậu lại thì gương mặt cậu đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi, lại đang trong cơn sốt, mắt vẫn nhắm chặt như đang mê man vậy.

Anh hốt hoảng định đi gọi bác sĩ đến thì đột nhiên tay lại bị nắm chặt lấy.

- " Ba à, con xin lỗi....con thật sự yêu anh ấy.....ba đánh mình con thôi .... đừng đụng đến anh ấy.....con sẽ từ bỏ....mà... - Nhất Bác nói trong sự nghẹn ngào, cầu xin ai đó về anh sao. Tim anh sao đâu đấy vậy. Anh xứng đáng không đây. Đoạn tình cảm dù đúng dù sai. Anh cũng nhất định sẽ thử, cùng cậu 1 lần nữa bước tiếp. Nếu đã có người chấp nhận hi sinh vậy anh cũng chẳng cần ngại thử sức ở tương lai này nữa.

- " Anh ở đây, anh sẽ ở cùng em mà, đừng lo nữa, ngoan ngủ đi " - anh nhẹ nhàng xoa xoa má bánh bao của cậu, rồi vỗ vỗ tay cậu như trấn an.

Không biết vì điều gì mà làm cậu như an tâm hơn hẳn. Buông lỏng mà không còn bất cứ sự cảnh giác nào nữa....

Anh đợi cậu buông lỏng rồi mới nhẹ nhàng rút tay cậu ra mà đi vào bước vào nhà tắm lấy khăn cùng chậu nước đến bên cậu mà chườm chườm làm mát để cậu hạ sốt. Tháo chăn xuống để cậu thoáng hơn, sẵn tiện cũng lau người qua để cậu dễ chịu hơn 1 chút. Cũng lau qua người cậu để hạ sốt.

Lại nhớ đến vết thương kia, tay khi định thoát quần thì hình như ai kia mơ màng tỉnh dậy tỉnh dậy mà nắm chặt lấy tay anh...

- " Tiêu Chiến, anh sao lại ở đây? " - cậu nhìn như ý thức được sự xuất hiện của anh thì phải. Có ổn không đây, khi bây giờ cậu lại thân thể bất ổn của mình hiện tại...

- " Em ngoan ngoãn nằm im đó cho anh! Đừng nghĩ anh chưa biết gì? Em đợi đó " - gương mặt nghiêm túc đó là cậu hoảng sợ nha...

- " Anh đừng giận mà, em sẽ ngoan mà. Đừng giận mà " - cậu như cún con làm nũng anh.

-" Em đợi đó, anh sẽ tính chuyện với em. Giờ thì nằm im đó cho anh " - anh ra lệnh khi thấy cậu chuẩn bị ngồi lên.

Cậu ngại nhưng lại không dám cãi lời anh mà ngoan ngoãn nằm đó nhìn anh thoát quần mình, nhìn vết thương xanh tím lại sưng cao tim anh lại như xát muối ...

Nhẹ nhàng lau qua bằng nước nóng lại bôi thuốc nhẹ qua lại thổi thổi như giảm sự đau đớn cho người nằm dưới.  Cậu nhiều lần vì đau mà né nhưng rất nhanh lại về ngay vị trí cũ vì sợ anh lo lắng nên đành nén đau nằm im. Nhưng anh nhìn cậu lại chịu đựng thì muốn đánh cậu thêm 1 trận vì cái tội đáng ghét.

-" Có đau không? " - xót nên vẫn hỏi.

-" Không đau lắm, anh đừng lo" - sợ anh lo lắng nên đành nói dối trước vậy.

- " Thật không? " - tay anh lại đè nhẹ trên vết thương làm cậu đau không ít nha.

- " A....anh đừng mà đau đấy.... " - bạn nhỏ là sắp khóc rồi nha.

- " Còn dám nói dối, anh không ngại đánh em thêm 1 trận đâu nhé " - anh đe doạ.

- " Được, được đau mà " - bạn nhỏ đầy sự đáng thương nhìn anh.

- " Em nằm ngoan ngoãn đấy, anh đi nấu ít đồ ăn. Ăn rồi anh cùng em nghiêm túc nói chuyện " - anh như phủ đầu cậu.

Cậu cứ vậy mà ngây ngốc gật đầu, nghiêm túc nói chuyện có phải lại là chuyện đó không? Anh sẽ từ chối cậu sao? Hay anh vẫn muốn là bạn? Hay anh đã có người khác để từ chối cậu. Nhưng câu hỏi đã hỏi rồi, câu trả lời thế nào cậu sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Một lúc sau trên tay anh là 1 tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, lại còn có thuốc cùng ly nước, còn có kẹo sao?  Xem cậu là con ních sao? Có thuốc còn cho kẹo nữa. Đáng yêu thật!

-" Em ở yên đó, anh đỡ em ngồi dậy, đừng động đậy để động vết thương đấy " - anh bước đến nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên, xếp chăn mềm bên cạnh để cậu ngồi xuống thoải mái nhất có thể.

Tay cậu định đỡ lấy tô cháo nhưng anh lại nhanh tay chặn lại

-" Để anh bồi em ăn được không? Ngoan ngoãn ở yên đây cho anh đấy?"- anh nhanh tay đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu, đợi cậu mở miệng ăn thôi.

-"Được. Nhưng anh muốn nói gì với em, nói luôn được không? " - cậu như chờ đợi câu trả lời.

-"Em ngoan ngoãn ăn hết cho anh đi. Uống thuốc rồi nói chuyện tiếp " - anh vẫn không muốn nói .

- " Em... em muốn biết mà.... " - ủy ủy khuất khuất mà nhìn anh....

- " Em có ngoan không thì nói 1 tiếng, không ăn thì không cần nói gì nữa" - anh nghiêm mặt nhìn cậu.

Cậu vậy mà ngoan ngoãn ăn hết cháo, cũng ngoan ngoãn uống hết thuốc.... Rồi ngồi ngoan ở đó đợi anh nói chuyện.

- " Vương Nhất Bác anh có chuyện muốn nói với em " - anh nghiêm túc bắt đầu.

- " Anh muốn nói chuyện của em cùng Vương gia. Anh không đáng để em phải hi sinh nhiều vậy. Quan hệ của chúng ta ở hiện tại... " - Tiêu Chiến đang nói thì bạn nhỏ lại cướp lời anh.

- " Em biết với quan hệ này, anh sẽ thấy khó chịu vì em chưa nói gì đã xác nhận quan hệ yêu đương, còn nghỉ đến đám cưới. Nhưng em yêu anh là thật, anh không yêu em, em sẽ không ép anh. Cũng sẽ không ràng buộc gì anh hết, chỉ hi vọng anh không ghét bỏ em. Chuyện em đã làm em chắc chắn sẽ không hối hận. Còn về Vương gia em sẽ tự lo liệu, không cần anh bận tâm đến. " - bạn nhỏ mắt gần như đỏ lên, là khóc sao khóc vì anh sao. Nhưng bạn nhỏ nói nhiều như vậy nhưng sao lọt vào tai anh có mỗi câu

- " Được, vậy anh không nói nữa, nếu em đã nói anh không cần bận tâm đến anh sẽ không nói đến nữa đâu"- anh quay lưng bước đi . Lại giận sao, tại sao nói nhiều đến vậy không nghe lọt tai chữ nào lại nghe câu nói đó lại nghĩ đi đâu đấy.

Cậu nắm lấy tay anh kéo lại, động đến vết thương mà kẽ nhăn mặt.

-" Anh đừng đi, em không cố ý mà " - ánh mắt đáng thương nhìn anh, làm anh cũng chẳng cứng rắn nổi nữa....

- " Em nghe nói hết được ko? " - vẫn là mềm lòng trước bạn nhỏ.

- " Em sẽ tôn trọng 1 quyết định của anh mà. Anh đừng lo mà, em sẽ không sao đâu. Sẽ ngoan ngoãn bên anh mà, sẽ không làm phiền anh đâu " - vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn.

- " Em nghe anh nói đây Vương Nhất Bác , anh cũng yêu em " - anh bình tĩnh nói

- " Được mà, em tôn trọng quyết định của anh mà, em không sao cả. Nhưng anh nói gì cơ.... " - vừa định nói tôn tring quyết định của anh, cơ mà anh nói gì cơ anh yêu cậu sao?

- " Anh yêu em thật sao? " - vẫn là nên hỏi lại để chắc thông tin nha.

- " Đúng, em thấy cơ hội đó có thể cho anh không. Cùng em bước tiếp trên tương lai. " - anh mỉm cười nhìn cậu.

- " Được mà, em cũng yêu anh mà. Yêu anh hơn chính mạng sống của mình nữa " - cậu chồm tới ôm lấy anh. Anh cũng không phản kháng gì vì sợ cậu động đến vết thương phần vì sợ cậu không tin tưởng tình cảm của anh mà bài xích hành động thân mật này.

- " Bây giờ em ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi được chưa, anh sẽ ở đây cùng em. Được không? " - vẫn là dỗ ngọt bạn nhỏ.

- " Anh à, nhưng đây là nhà của Hạo Hiên" - cậu cúi đầu nhìn chăn

- " Anh biết " - anh đưa nhiên hiểu ý bạn nhỏ nhà mình nhưng vẫn là muốn cậu tự mình nói ra.

-" Em không thể ở đây " - vẫn bộ dạng đáng thương đó. Cún con à em định bán manh cho ai đấy.

-" Tại sao? " - trêu chọc bạn nhỏ này là thú vui nha.

- " Anh không phải biết chuyện Vương gia rồi sao. Lại hỏi em câu đó " - gì vậy là giận sao. Vì anh hỏi khó hay muốn trốn tránh vấn đề.

- " Anh biết nhưng vẫn đợi em mở lời trước, anh muốn em tin tưởng anh, tin tưởng đoạn tình cảm này, có thể dựa vào anh những lúc khó khăn" - anh ôn nhu nói lên những gì lòng mình nghĩ.

- " Em đã rời khỏi Vương Gia. Baba cũng đã từ mặt em không thể ở lại đó cũng như Vương Thị nữa, cũng không thể ở đây vì đây vẫn là Vương gia " - cún nhỏ nói trong sự đáng thương ngập tràn.

- " Vậy em là người vô gia cư, không có việc làm, cần người nuôi sao? " - vẫn là trêu chọc để cậu vui hơn.

- " Có thể nói vậy, trước giờ em là ở Vương Thị, lương của Vương Thị em chưa từng nghĩ đến. Ăn ở Vương gia cũng là của cha mẹ cho. Nên hiện tại toàn bộ những gì em có đều thuộc Vương gia nên em là vô sản. Cái em có thể mang đi là họ Vương trong tên của em. Nhưng baba hình như cũng không đồng ý nữa rồi " - ánh mắt thể hiện sự buồn bã...

- " Được rồi, cún con.... Anh đưa em về nhà anh được không? Em không có việc làm có thể đến Tiêu gia làm việc, nếu em muốn đua xe anh có thể câu lạc bộ đua xe cho em. Nếu em không thể mang họ Vương có thể lấy họ anh. Nhưng Vương Gia em nhất định không được từ bỏ vì đó là gia đình em. Là ba mẹ em, Hạo Hiên là anh trai em. Em không cần lo lắng, bên em còn có anh, anh nhất định sẽ cùng em bước tới cùng, sự phản đối của ba mẹ là nhất thời nhưng tình cảm là cả đời. Anh tin với tình cảm chân thành của mình lại không thể thay đổi quan điểm của ba mẹ em, và sẽ đồng ý cho chuyện này của chúng ta. Anh hi vọng khi chúng ta kết hôn sẽ nhận được lời chúc phúc từ họ. Em không phải từ bỏ gia đình để đến bên anh vậy hạnh phúc này sẽ không còn trọn vẹn nữa hiểu không. Nhưng trước hết em ở đây đợi vết thương lành rồi anh đưa em về nhà được không? " - anh nói nhiều như vậy chỉ là muốn an tâm 1 chút vì bên cạnh vẫn có anh chiến đấu cùng cậu. Anh nắm chặt lấy tay cậu như khẳng định lời nói.

Lại nhẹ đỡ cậu nằm xuống rồi bản thân cũng nằm xuống cạnh cậu, vòng tay cậu rất rộng lại rất ấm bao trọn lấy anh như ôm lấy cả thế giới vào lòng mà an an ổn ổn say giấc. Mặc kệ ngày mai, mặc kệ sự phản đối của cha mẹ....sóng gió ngoài kia 1 mình cậu sẽ gánh hết sẽ không để anh chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.

Cậu ôm trọn lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh sự ôn nhu ấm áp này lâu lắm rồi anh mới có thể cảm nhận được nên càng trân trọng nhiều hơn những giây phút bên nhau...

Cậu đã tự nói với lòng nếu như Vương gia đã thật sự không cần cậu, cậu cũng chẳng muốn quay về nơi đã từng gọi là nhà đó nữa. Còn nếu như gia đình anh phản đối cậu sẽ dắt anh đi trốn vậy....đến nơi chỉ có anh và cậu mà thôi......

Thế giới này cậu chỉ cần anh.... Ôm anh trong lòng như đang ôm cả thế giới vậy đã đủ mãn nguyện rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top