MĐTS (Thần Cơ) (P10)
Lam Vong Cơ đúng là vô cùng thông mình , ý tứ y rõ ràng khi nói ra lỗi này tức là những việc ở hàn động ngày hôm đó y làm là xác đáng , như vậy huynh trưởng sẽ không có quyền ép hắn không quan tâm hay coi nhẹ huynh trưởng , nếu muốn hắn cứ sống thật tốt thật vui vẻ được đổi bằng sự hy sinh của huynh trưởng thì không bao giờ
Lam Hi Thần nắm chặt khớp tay đệ đệ y thật sự đã trưởng thành , nếu cứ ép uổng tiểu đệ như hôm trước ở hàn động e là Lam Trạm sẽ bài xích ca ca cả đời trong đau khổ vì ai lại có thể sống an nhiên được đổi bằng sự hi sinh của người thân , huynh trưởng yêu thương hắn thế nào hắn cũng yêu thương huynh trưởng như vậy mà , chỉ là hắn không giỏi thể hiện cảm xúc chỉ chôn chặt trong lòng .
Lam Hoán rất sợ nó sẽ trách ca ca lấy cái quyền gì mà không cho nó được bảo vệ , hy sinh vì huynh trưởng , nếu khoảng khắc đó Lam Hoán kinh sợ đau khổ như thế nào khi chính từ miệng tiểu đệ thốt lên " giết ta " thì Lam Trạm cũng cảm thấy đau khổ tương tự khi huynh trưởng đỡ hắn một mạng mà , rốt cuộc là ai không hiểu không nghĩ đến cảm xúc của ai đây ?
Lam Hi Thần rất sợ , sợ đệ đệ sẽ chất vấn " Huynh trưởng nghĩ tình cảm đệ đối với huynh không sâu nặng đúng không ? " Nếu vậy y thật sự sẽ bị cấm ngôn mất may mà đệ đệ không hỏi
+ Tội cuối cùng ... Y run giọng ..khó khăn cố gắng nói ...tự ..s..át .. trước mặt huynh trưởng ..
Tiểu thiên hạ này chính là sợ huynh trưởng quá hiền mà nhanh đắc đạo thiên tiên hay sao vậy , câu này của Vong Cơ chính thức đạp đổ những cố gắng tĩnh tâm lúc trước , Nguỵ Vô Tiện đứng ở ngoài mà run rẩy một trận giùm phu quân ,
" Lam Trạm... ngươi hazz..."
Vong Cơ khẽ đứng dậy thỉnh giới tiên đưa cao khỏi đầu hai tay đoan chính dâng lên cho huynh trưởng, Lam Hi Thần day trán cuối cùng nó cũng không hiểu lòng y , vẫn ngoan ngoãn thích chọn hình phạt tàn nhẫn cho bản thân như vậy , thật uổng công cho hắn đi ba ngày mà .
Nguỵ Anh thấy cây roi đó thì tròn mắt lo lắng bùng nổ , tên phu quân hắn sao không ráng phạm thêm 92 tội nữa cho chẵn một trăm luôn đi , nhắm mắt chọn ngẫu nhiên một trong tám tội lỗi của y cũng đủ là trọng tội đánh đến thảm rồi , giờ lại tám tội một lúc , tay hắn siết chặt sáo , nghĩ lại chẳng phải mọi chuyện cũng do hắn mà ra sao , dù biết là tình cảm đều tự nguyện.
Nhưng nếu không vì hắn Lam Trạm có cần phải chịu khổ vậy không ,hẳn vẫn là Hàm Quang Quân uy vũ là đoá hoa lãnh diễm , bất nhiễm bụi trần rồi ... Nguỵ Anh nhất định sẽ không để hắn phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào vừa định bước vào , Lam Hi Thần tiếp nhận giới tiên .
Lam Vong Cơ quỳ đoan chính thẳng lưng sẵn sàng chịu phạt , nhưng bất ngờ huynh trưởng vụt giới tiên có sức phá da nát thịt ấy vào thẳng người mình , Vong Cơ cùng Nguỵ Anh thất kinh , nhất là kẻ đang quỳ kia thì càng không tin vào mắt mình
- " VÚT , VÚT
Hai roi này lực rất mạnh , lập tức ẩn sau lớp y phục thấy vết máu , Lam Vong Cơ bất chấp chồm tới ồm chặt nửa thân dưới huynh trưởng , ca ca hắn chỉ vừa hồi phục , hắn lại càng không hiểu tại sao huynh trưởng lại tự phạt mình
- " Đừng ...ca ..."
- " Là Lam Hoán ta đã dùng quyền làm huynh trưởng ép đệ đệ từ bỏ mình , là huynh trưởng nghĩ rằng đệ đối với ta không bằng Nguỵ Anh nên có mất ta cũng không sao , là ca không nghĩ cho cảm xúc của đệ đệ , đáng đánh , dạy dỗ đệ không nên người khiến đệ có thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh mình như vậy , ca ca có lỗi với phụ mẫu ..."
Nói rồi đẩy nhẹ tiểu đệ ra vụt tiếp
- " VÚT , VÚT " hai roi nữa tàn nhẫn xé da thịt tiếp tục phải hiểu là roi giới tiên đánh một roi để lại dấu vết , Lam Vong Cơ bất chấp dùng nội lực tước đoạt giới tiên
- " Ca , đủ rồi , làm ơn đừng lại đi đều là tiểu Trạm không tốt, xin ca .."
- " Được rồi, nhưng từ nay ta không cho phép đệ có suy nghĩ dùng giới tiên để chịu phạt nữa , đệ của ta không đáng phải chịu đựng sự tàn nhẫn đó , đã rõ ? "
Lam Vong Cơ đau lòng gật đầu bốn roi vừa rồi y đau xót cho huynh trưởng , Lam Hi Thần thừa thấu tâm tư tiểu đệ
- " Cuối cùng ca cũng hiểu một phần nào nỗi đau của đệ rồi, giờ đệ đã hiểu phần nào cảm giác của ta và Nguy Anh khi biết đệ tự làm đau mình rồi đấy "
Vong Cơ thất sắc , nội tâm hối hận tột cùng , Lam Hi Thần cất roi giới tiên , nhìn Vong Cơ nói
- " Đệ đệ ta , ta tự có cách dạy , trách phạt cũng phải do ta không gia pháp , giới tiên gì cả , đệ sẵn lòng chịu phạt rồi chứ "
Vong Cơ ngoan ngoãn gật đầu , lúc này Nguỵ Anh lấy hết can đảm bước vào hành lễ với huynh trưởng , xong rồi trước sự ngạc nhiên của hai người hắn bước đến quỳ kế Lam Trạm , hắn kiên định nói :
- " Huynh trưởng lỗi lầm của Lam Trạm là do Nguỵ Anh đệ , xin hãy để ta chịu phạt thay cho Lam Trạm bất kì hình phạt nào "
Lam Vong Cơ chen ngang
- " Không , xin ca ca đừng nghe hắn , muốn phạt thế nào đệ cũng xin chịu"
- " Lam Trạm , cùng lắm là bị bắt đứng tấn vác thùng nước một ngày vài canh giờ , không thì quỳ gối chép gia quy hơn nữa thì trồng cây chuối , đứng nhón mũi chân lên vỏ mít thôi mà , không thì nhốt trong động băng , nhảy cóc , chạy vài chục vòng Cô Tô vào trời nắng thôi , không thì làm mọi việc vặt cho mọi người ở Cô Tô thôi....ta có thể chịu được mà "
- " Sợ là ngươi không kiên nhẫn , sẽ bị phạt thêm " Lam Trạm nói
Nguỵ Anh rống lên , tên này đám ở trước mặt huynh chồng tương lai khinh thường hắn :
- "Lam Trạm , ngươi đừng ỷ mình ...cái gì cũng hơn ta ... mà coi thường chứ , ngươi là tiên đốc thì ta cũng là Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ , có thể kinh văn sử sách ta thua ngươi , nhưng thử thiên tử thiếu , dán bùa ... các kiểu ngươi dám thách đấu với ta không "
- " Ngươi .."
- " Ta thế nào ...???"
Hai đứa không ai thua ai , Lam Hi Thần chứng kiến cuộc ẩu đả ngọt ngào này thật nhức đầu , nhưng y rất vui vì cuối cùng cũng có một người bên cạnh tiểu đệ thật lòng với nó , nhưng lúc nãy nghe thấy hắn tự nhuyễn hoặc các hình phạt , y cảm thấy buồn cười , đứa nhỏ này đúng là chưa từng bị phạt kiểu kia nên mới mạnh miệng như vậy ,
Lam Hi Thần thật tâm rất thích Nguỵ Anh , đứa nhỏ này rất ngay thẳng , yêu gét hiện rõ , tính cách vô cùng đáng yêu , y đã coi Nguỵ Anh là tiểu đệ thứ hai rồi như vậy cũng nên dạy dỗ một chút
- " Nguỵ Anh , đối với ta đệ xem ta là gì"
Nguỵ Anh không rõ tâm ý nhưng thời gian ở Cô Tô dù lúc đầu hay sau này Hi Thần đều vô cùng chiếu cố lại là huynh trưởng của người hắn duyệt tâm , hắn kính trọng Trạch Vu Quân , hơn hết nữa với một đứa trẻ mồ côi cha mẹ , tình thân là thứ hắn trân quý nhất , hắn nuốt nước bọt nghiêm túc nói
- " Nguỵ Anh đối với huynh là tôn kính , cũng giống như ca ca của đệ vậy , chỉ sợ huynh chê đệ không tài mạo song toàn như bảo bối nhà huynh " hắn là thật lòng nói nhưng không quên đá khoáy ai kia " yêu cho lắm cắn nhau đau mà .
- " Ta sẽ đối với đệ như đối với tiểu Trạm , đương nhiên là ta có tư cách quản đệ đúng không Nguỵ Anh ? "
- " Dạ , huynh trưởng "
Hai tiếng huynh trưởng này chứng tỏ hắn và Lam Trạm là một
- " Vậy đệ biết sai chưa ? "
Vong Cơ lo lắng cho tên kia đang yên đang lành trời đêm có trăng có sao cũng chẳng mưa gió bão bùng vác xác về đây làm gì để quỳ chung vậy nè , ôm mông rửng mở đi chơi với bọn Giang Trừng có phải hoan lạc hơn không ?
- " Thưa huynh trưởng đệ biết sai lỗi thứ nhất không nghe lời khuyên Lam Trạm tự ý trèo tường để bị bắt , tội thứ hai trong hàn động chọc tức tên đại ma đầu , hành động không suy nghĩ , lỗi thứ ba bao che dụ dỗ đám tiểu bối đi chơi , phá phách trái với quy tắc Lam gia "
Lời nói rất rõ ràng ,hắn tự đắc nhướn mắt cười mỉm nhìn Lam Trạm ý nói " ta tam ngươi bát " nhưng Nguỵ Anh quên mất một trọng tội có thể khiến hắn thảm hơn cả Lam Trạm
- " Năm đó , ở Bất Dạ Thiên , đệ nghĩ gì khi Giang cô nương biết rằng tiểu đệ mình dùng cả mạng sống để bảo vệ ngay sau đó lại tự nhảy vực tự xác ? Lúc đó Vong Cơ bàn tay nhuốm máu giữ đệ tại sao không nghĩ đến một chút cảm nhận của nó ? "
Nguỵ Anh thất thần , nước mắt y yếu ớt tuôn rơi , hai mắt nhắm chặt kìm nén , phải hắn sai rồi , hắn hối hận rồi
- " Đừng tự trách nữa trên đời này không có đúng sai chính tà chỉ có tình cảm đối với người ta đặt trong tâm ,đệ hồi sinh đó là niềm an ủi lớn nhất với sư tỷ , nếu đệ cứ tự trách sư tỷ mới thật sự không yên tâm , sau màn đêm bình minh sẽ đến , nhiệm vụ của đệ bây giờ là sống thật hạnh phúc , thay cho phần của sư tỷ , vì mạng của đệ vốn được đổi từ mạng của Giang cô nương , còn Trạm nhi ! Đệ từ nhỏ do một tay ta chăm sóc , dạy dỗ ...cho nên dù có thế nào hai đệ không có quyền hủy hoại nó . Đã hiểu "
Cả hai nghe giáo huấn liền như được khai sáng nhất là Nguỵ Anh lâu lắm rồi mới có người khuyên dạy hắn , vì tất cả đều chỉ nhìn hắn như một tên ác ma khát máu,.
Cả hai đồng loạt cúi dập đầu cảm tạ huynh trưởng
- " Vâng , tạ huynh trưởng dạy dỗ " cả hai cùng đáp
- " Hai đệ ai chịu phạt trước ? "
Hai thân ảnh thắc mắc , trước sao có gì khác ,cũng chẳng hỏi hình phạt là gì , Hi Thần cũng không vội giải thích , y đi lấy đằng ngân đã được ngâm nước , khử trừng , đây là loại mây được đem về từ khu rừng nghìn tuổi , mây vốn đặc ruột , chắc dẻo , độ uốn cong càng thượng đẳng , nay được ngâm nước lại thêm nặng , nó rất mảnh , mỏng khi đánh phạt càng xót và khó chịu đựng hơn , nhưng vì mảnh sẽ không ảnh hưởng đến chút xương cốt nào cả , Lam Hi Thần chặp hai cây lại ,y giấu sau tà áo dài , thong dong nói
- " Nguỵ Anh đệ nói cho Trạm nhi biết mấy đứa trẻ hư thì thường bị phạt thế nào ? "
Nguỵ Anh không tin vào tai mình , như sét đánh thủng màn nhỉ vậy , không phải chứ ???? Huynh trưởng không phải định dùng cái hình phạt đáng xấu hổ đó ngay bây giờ chứ , hắn đương nhiên nhớ rõ hình ảnh ấy tiểu hài tử bị lột quần đánh mông , lúc đó hắn đã cảm thấy mất mặt rồi , cả đời này hắn không bao giờ nghĩ mình phải trải qua cảm giác đó , với cái tính kiêu ngạo của hắn , thà hắn chết còn hơn ... Nguỵ Anh tái mặt lắp bắp
- " Lam đại ...ca "
Hắn đảo mắt chung thủy nhìn dưới đất không nói cho Lam Trạm , Nguỵ Anh hướng Hi Thần
- " Đứng... có được không ? "
Hi Thần biết là hắn đã hiểu hình phạt chỉ có tiểu đệ ngốc kia vẫn không hiểu
- " Khuỵ xuống sẽ bị thương "
Lúc này Nguỵ Anh không còn tâm trạng mà nói cho Lam Trạm hiểu hắn đang vận dụng trí thông minh , suy nghĩ mọi cách để xin huynh trưởng không dùng hình phạt này , y nghĩ " ngoài lý do hình phạt đó là dành cho tiểu hài tử ra " hắn thật sự không nghĩ ra cách khác vẫn đang loay hoay , Lam Hi Thần chợt nói
- " Trạm nhi , đệ trước đi , lại đây cúi xuống nằm qua đùi ca ca "
Lam Hi Thần nói vô cùng thản nhiên như vẻ mặt hết chuyển từ trắng sang đỏ không liên quan đến câu nói tử hình của y vậy , Lam Vong Cơ lúc này cuối cùng cũng hiểu được , dù y có không để tâm đến mấy nhưng trên đời này làm gì có ai không biết trẻ hư thì đánh mông , chỉ là đệ đệ y đây quá ngoan chưa từng bị đánh như tiểu hài tử và Vong Cơ có nằm mộng cũng không nghĩ huynh trưởng sẽ phạt hắn như vậy ,
Vong Cơ hướng đôi mắt hoài nghi nhìn huynh trưởng như muốn hỏi lại có phải huynh nói nhầm không ? Lam Hi Thần vẫn kiên nhẫn ôn nhu với hắn chứ gặp người khác là trói lại đánh lếch rồi .
- " Ta không đùa "
Lam Vong Cơ đỏ mặt như phát sốt hướng y cầu xin , y ngại muốn chết rồi , trước mặt Nguỵ An lại vô cái tình thế xấu hổ như vậy , dù y biết rằng tên tiểu yêu tinh kia cũng chả khá hơn là bao
- " Trạm nhi ...trưởng thành rồi ...!"
Lam Hi Thần vẫn bình thản y đã soạn sẵn 7749 màn để thuần hoá đệ đệ rồi a
- " Đệ gọi ta là gì ? "
- " Là ...ca..ca "
- " Vậy ca ca / Trạm nhi của năm chín /sáu tuổi đó với lại bây giờ có gì khác biệt , chừng nào đệ không gọi ta là ca ca nữa lúc đó mới khác ..."
Sắc mặt Vong Cơ càng khó coi , y sao không hiểu điều đó nhưng giờ đây y đã là người đứng đầu chân tu giới , là Hàm Quang Quân cao cao tại thượng , hắn có thể nuốt cải đắng khổ qua nhưng món đòn này thật sự nuốt không nổi mà ,
Lam Vong Cơ tuy thất sắc , nhưng khuôn mặt vẫn phủ nét băng lãnh , không cảm xúc , chỉ Lam Hi Thần mới nhận ra những chuyển động nhỏ , ánh mắt nó hết đảo trái rồi phải hẳn là đang suy nghĩ và thấy lúng túng
- " Ca ca lớn hơn Trạm nhi đúng không ? Khẽ chớp chớp mắt , đó là điều đương nhiên , không thì hắn đâu cần đứng đây chịu tội , đệ đệ đương nhiên phải sinh sau đẻ muộn rồi ...huynh trưởng hỏi như không hỏi vậy ...Hây da ...
- " Là ca ca chăm sóc mọi việc từ nhỏ đến lớn đúng không ? ...gật đầu
- " Dù đệ có là ai có trải qua bao năm tháng vô tình của thời gian đệ vẫn là đệ đệ của ca có phải không ?" Lại gật gật đầu
- " Đi lấy bức hoạ lúc trước Trạm nhi vẽ lại đây "
Vong Cơ tuân theo , một lát sau liền mang tới , Hi Thần nhìn tranh thì vui vẻ , hướng mắt lên người tiểu đệ
- " Lúc trước đệ nói gì "
Lam Vong Cơ chưa bao giờ quên mân mê nhìn bức tranh mỉm cười khẽ
- " Dù có trưởng thành cũng là đệ của ca ca vẽ cao hơn không đúng "
- " Đệ rõ là nhớ rất rõ "
- " ... Nhưng..."
Nguỵ Anh nãy giờ chỉ chờ phu xướng phụ tùy , chớp lấy thời cơ :
- " Huynh trưởng à , tụi đệ đâu phải tiểu hài tử hình phạt này chỉ dành cho mấy đứa nhỏ , có chút không phù hợp a..."
Lam đại ca liếc hắn một tiếng , tiểu thiên hạ kia lập tức thức thời ngậm miệng ,cúi đầu , cắn cắn môi
- "....."
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ : " đó cũng là suy nghĩ của đệ đúng không tiểu Trạm " Hắn im lặng tức là ngầm đồng ý
- " A Trạm đệ mệt không ..? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top