Chap 63

"Tại sao?"

Tiểu Mộng nhìn biển lửa trước mắt không khỏi sững sờ. Nó chỉ mới rời đi một chút thôi mà, vì sao khắp nơi đã bị thiêu cháy cả rồi. Nó không thích cảnh tượng này. Tại sao những nơi nào nó từng đặt chân tới đều bị cháy rụi cả vậy.

Đầu óc nó đau quá có lẽ do thuốc mê chưa tiêu hết, nó nhớ nó gặp An quản gia sau đó khi tỉnh lại đã được nằm trên xe. Vì không nhận thức rõ địch hay bạn, nó đã phá cửa số lao ra chạy về đây.

"Không được, không thể đứng ở đây còn đứa nhỏ trong đó." Tiểu Mộng không nghĩ nhiều liền lao vào mặc cho hơi nóng như thiêu đốt nó, da thịt dần dần bỏng rát, khắp người không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn.

"Đây rồi."

Nó đứng trước cánh cửa thép, dùng sức đẩy vào. Một nguồn hơi lạnh liền phả vào mặt nó.

"Là tên điên nào lựa chọn quay lại?"

Giọng nói quen thuộc phát lên, dây thần kinh nó bổng chốc tê rần. Lão còn sống, nó biết ngay mà.

"Là tôi."

"A là Tiểu Mộng sao? Không nghĩ nhóc lựa chọn quay lại." Lão mỉm cười bật đèn lên, nhìn khuôn mặt đen kịt, mồ hôi nhễ nhãi nhưng vẫn thẳng lưng đối diện với lão trong lòng không khỏi cảm thán.

"Tôi đến là cứu đứa trẻ kia, ông muốn chết cũng không nên lôi kéo em ấy."

"Chết? Ta thiết nghĩ người tìm chết là ngươi. Tự nhìn nhận bản thân rồi hẳn nói."

Trì Mộng theo ánh mắt của lão cúi đầu nhìn bộ dạng của mình. Bộ đồ thì rách rưới, da thì đỏ bỏng, còn tay chân thì đau rát. Nó đoán bản thân bị thương cũng không nhẹ.

"Ta không nghĩ con chó đó khó khăn cứu nhóc lại dễ để nhóc chạy về đây."

Trì Mộng nghệch mặt, con chó mà lão nói là chỉ An quản gia hả? Còn cứu nó nữa là sao vậy không phải An thúc chỉ bảo là dẫn nó kiếm cái gì đấy ăn thôi sao.

"Ấy!" Trì Mộng như hiểu ra gì đó lập tức nhìn xuống cổ chân, chiếc vòng thiếc đâu mất rồi còn cả cái vết bỏng lớn đó nữa từ đâu mà có vậy?

"Không nghĩ trí thông minh của nhóc kém thế."

"Hai người đó chắc chắn sẽ giết mình." Nó ôm đầu ngồi thụp xuống, có ai đời được cứu rồi còn chạy lại vào lồng không chứ. Hài, chắc trên đời này chỉ có mình nó mới điên như vậy thôi.

"Hối hận?"

"Không, tôi cũng thừa biết ông còn sống. Tôi không ngại chết nhưng đứa nhỏ ông giam giữ còn quá nhỏ."

"Tính mạng nhóc không quan trọng bằng đứa trẻ đó?"

"Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để bất kì đứa trẻ nào phải trải qua cuộc sống như tôi cả."

"Ngu ngốc." Lão mắng một câu rồi đi vào bên trong, ôm lấy một đứa trẻ ra. Đứa trẻ đang ngủ bị đánh thức, khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nhăn lại.

"Mộng ca." Giọng nói non nớt phát ra phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Tiểu Thuần, lại đây."

"Không muốn ba ba nói với em anh phải rời đi. Tại sao anh lại quay lại, anh nhớ Thuần Thuần sao?" Cái đầu nhỏ nghiên qua một bên hỏi.

"Là Mộng ca muốn mang em đi."

"Thuần Thuần muốn ở với ba ba." Lão mỉm cười, vòng tay đang ôm lấy đứa nhỏ bỗng chốc chặt hơn.

"Tại sao?" Trì Mộng không hiểu, sao đứa nhỏ đó lại phụ thuộc vào lão đến vậy và cả cử chỉ ôn nhu đó nữa.

"Nó là con của ta."

"Không thể nào."

"Đúng rồi đây là ba ba của Thuần Thuần." Đứa nhỏ gật đầu một cái mạnh, vui vẻ hôn lên má lão.

"Cút đi, không cần làm việc thừa thải nữa."

'Rầm'

"Chết tiệt, lại là tên điên nào nữa?" Lão thiếu kiên nhẫn quát lớn nhưng tay đã vội vàng che kín lỗ tai đứa nhỏ trong lòng. Lão chẳng phải đầu hàng rồi sao? Hết tên này đến tên khác đến tìm chết thế.

"Tiểu Mộng?! Tôi biết ngay mà ông dễ gì tha cho em ấy." Phụng Ẩn mất bình tĩnh lại đến, thấy em trai mình thân tàn ma dại lửa giận vừa kìm nén được liền cuộn cuộn dâng lên.

"Anh hai, An Thúc!"

Tiểu Mộng nhìn người xông vào, khuôn mặt từ bình tĩnh dần chuyển sang hoảng sợ. Lần này nó biết bản thân là tiêu chắc rồi, anh hai và An Thúc đã tìm tới tận đây.

"Ha, nên hỏi thằng nhóc đó." Lão bình tĩnh ngồi xuống, nhẹ nhàng chấn an đứa nhỏ trong lòng. Xem ra sắp có kịch hay phải xem rồi.

"Là em chạy tới đây."

"Cái gì?!"

"Tiểu Mộng, cậu có bị ngốc không? Chúng tôi khó lắm mới giải cứu được cậu còn cậu lại chạy ngược trở về." Sau tiếng hét của anh hai, là bóng dáng An Thúc xuất hiện trước mặt nó. Bây giờ nó nghĩ so với mặt nó thì mặt An Thúc đen hơn gấp bội, không xong rồi nó toang chắc rồi.

"Hic Tiểu Mộng sai rồi."

"Phải chăng vì bị giam cầm quá lâu mà chỉ số thông minh của cậu tụt dốc không phanh?"

Khuôn mặt bị nhéo đến đau đớn nhưng nó không tài nào dám phản kháng, từng câu nói của An Thúc đều khiến cho cơ thể của nó bất giác run lên.

"Diễn xong chưa các người cút được rồi đó."

"Ba ba, tức giận sẽ hại sức khoẻ."

"Ba?" Lần này Phụng Ẩn không đứng im xem kịch được nữa mà vội vàng đi đến, đẩy hai con người đang đứng chắn tầm mắt mình ra. Nhìn thật kĩ đứa nhỏ vừa phát ra tiếng nói. Chết tiệt, khuôn mặt hao hao giống hắn lại có nét giống Tiểu Mộng kia không lầm đi đâu được. Hắn là có thêm một đứa em nữa ư?

"Cút hết!"

Lão mất kiên nhẫn ra lệnh, đừng thử thách giới hạn của lão. Lão đã muốn buông xuôi thì đừng cố khiến lão động thủ nữa.

"Phụng Ẩn đủ rồi, không phải ngài là muốn Tiểu Mộng sao?" An quản gia nhanh chóng ngăn cản lời của Phụng tổng. Dường như mọi chuyện sắp vượt qua sự tính toán của anh rồi.

"An An!" Phụng Ẩn như hoá điên, một Tiểu Mộng là chưa đủ sao? Lão già này là mưu tính cái gì. Chết tiệt, hắn không thể giữ bình tĩnh được.

"Ngài không lẽ muốn Tiểu Mộng chịu đả kích đến phát điên ư? Bao nhiêu đó tổn thương chưa đủ mà ngài muốn gieo rắc tiếp khi cậu ấy biết sự thật sao?" An quản gia không để tâm đến cú đấm vừa mới dán vào mặt mình. Thứ anh cần làm bây giờ là đưa Phụng tổng và Tiểu Mộng rời khỏi đây.

"..."

"Ba của ngài đã buông xuôi rồi, ngài cũng đừng truy cứu nữa có được không? Tiểu Mộng đã quá đáng thương rồi."

"..."

Phụng Ẩn im lặng một hồi lâu, lại liếc mắt đến khuôn mặt hốc hác đó của em trai. Hai tay nắm chặt lại, đúng vậy hắn là cần Tiểu Mộng có thể bình yên trưởng thành, vui vẻ hạnh phúc còn quá khứ ra sao cũng đã là quá khứ. An quản gia nói phải con người cần sống cho hiện tại chứ không phải cứ ở mãi những nơi cũ kĩ đó, tương lai phía trước đẹp đẽ biết bao.

"Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn tiếp tục làm những việc dơ bẩn này thêm lần nào nữa. Tôi nhất định..."

"Thuần Thuần không để ba ba làm sai nữa, anh gì đó ơi đừng tức giận nữa nhé." Đứa nhỏ ló đầu ra, mỉm cười nói. Khuôn mặt ngây thơ đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

"Không cần nhiều lời, cút đi."

Tiểu Mộng đứng đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nó có cảm giác nó không nên biết là tốt nhất. Nó nghĩ An quản gia cũng muốn nó như vậy.

"Về nhà thôi Tiểu Mộng." An quản gia đi tới nắm lấy tay nó. Tiểu Mộng bị bỏng nặng quá, đứa trẻ ngốc nghếch này vì lý do gì mà trốn về đây chứ còn nhảy ra khỏi xe đang chạy trên cao tốc nữa. Đợi cậu ấy bình phục anh nhất định hảo hảo giáo huấn.

"Về thôi, mọi chuyện ổn cả rồi Tiểu Mộng."

Trì Mộng nhìn hai bàn tay được nắm lấy, trong lòng nó bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nó là hạnh phúc sao?

"Thuần Thuần em có hạnh phúc không?"

"Em có, còn Mộng ca thì sao?" Đứa nhỏ không ngừng ngại trả lời ngay, lại thắc mắc hỏi ngược lại.

"Anh cũng có!"

Tiểu Mộng bất tri bất giác rơi nước mắt. Nó hạnh phúc lắm, có mọi người bên cạnh nó dường như không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa.

"Về thôi."

"Hãy sống thật hạnh phúc."

Tiểu Mộng dừng lại quay đầu, lão vừa nãy nói cái gì thế? Nhưng nhìn vào khuôn mặt lão bây giờ nó cảm thấy lão trông thật nhẹ nhõm và bình thản.

"Làm sao vậy?"

"Em đau chân, anh hai cõng em đi."

"Nhõng nhẽo." Phụng Ẩn cũng thuận theo, cõng em trai trên lưng. Tiểu Mộng gầy quá rồi, hắn chẳng cảm nhận chút trọng lượng gì hết.

"Sau này phải ăn thật nhiều vào đấy."

"Nhất định!"

Tiểu Mộng nói lớn, nó sẽ hạnh phúc. Nó chắc chắn là vậy bởi vì bây giờ nó đã không còn cô đơn nữa rồi. Nó có anh hai, có An Thúc còn có thêm Phượng Vũ nữa và quan trọng nhất nó có nơi để về.

"Cảm ơn anh hai còn có An Thúc nữa."

Trì Mộng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của anh hai truyền đến nó. Sau này nó có người che chở, bảo vệ nó rồi. Nó có lẽ sẽ có thể bình yên trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top