Chap 46
"Thưa ngài, tiểu chủ nhân đã tới."
"Cho nó vào đi!"
'Cạch'
"Ba, con tới rồi."
Phụng Ẩn quần áo nghiêm chỉnh, đi đến trước mặt ba. Dường như mọi thứ ở đây từ khi hắn đến đến lúc rời đi một chút thay đổi đều không có.
"Ngọn gió nào đưa con đến đây vậy, con trai của ta?"
"Ba! Con nhớ ba."
"Nhớ? Ẩn Nhi con vẫn nên nói thẳng vào trọng tâm, đừng nói những câu buồn nôn như vậy nữa." Ông bật cười, hoàn toàn không để tâm đến khuôn mặt đang biến sắc của đứa con trai của mình.
"Con muốn đòi người."
"Đòi người? Ta thật muốn biết là ai, có lai lịch gì mà có thể khiến cho con trai của ta phải đích thân tới nơi tồi tàn này đòi người."
"Ba rõ ràng biết đó là ai."
Phụng Ẩn tức giận đập mạnh tay xuống bàn hét lớn. Ba luôn là vậy, luôn khiến cho người đối diện cảm thấy thật chán ghét, khó chịu.
"Nếu con gọi được mã số ta liền trả người, nhưng mà chẳng biết có cơ hội hay không nữa."
"Ý ba là sao?"
"Ta nghĩ con tự hiểu chứ."
Ông thích thú nhìn khuôn mặt dần trở nên tái mét của con trai mình. Ông biết người thằng nhóc tìm là ai càng hiểu rõ hơn nhóc con ấy đối với thằng nhóc này quan trọng nhưng thế nào. Có điều, càng là thứ quan trọng đối với con trai của ông. Ông càng muốn phá huỷ hết tất cả.
"Ông điên rồi! Em ấy chỉ mới có 13-14 tuổi."
"Vậy thì đã sao? Những đứa trẻ ở đây đều như vậy, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nhóc con đó."
"Như vậy quá tàn nhẫn."
Hắn thật sự không thể chấp nhận được, vì sao ông ấy có thể tàn nhẫn với lũ trẻ như vậy chứ. Nuôi dưỡng chúng như những cỗ máy, như cái khiên chắn cho mình. Ba từ khi nào đã trở nên độc ác thế này? Phải chăng đây cũng là lý do mà gia gia luôn cấm cản hắn tới sống với ba?
"Quá khứ của nhóc con đó, liệu rằng con sẽ hiểu rõ bằng ta?"
"Khốn khiếp! Đó không phải tất cả là do ông gây ra sao?!"
"Những đứa trẻ bị vứt bỏ thì kết cục chỉ có vậy mà thôi, cái giá cho sự cưu mang, dưỡng dục thế này là quá nhẹ nhàng rồi."
"Ông điên rồi!!!"
Ông mỉm cười, hoàn toàn bỏ qua sự hỗn xược, chửi rủa của con trai mình. Dù sao bây giờ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại, thứ tình cảm giẻ rách này tốt hơn thế vẫn nên vứt bỏ thì hơn.
"Ông nói đi, cái giá phải trả để chuộc lại em ấy."
"Vô giá nhưng không phải đã nói rồi sao? Chẳng còn cơ hội nữa rồi."
"Ông thật sự đã giết đứa trẻ rồi sao?"
Phụng Ẩn dường như chẳng còn có thể tiếp tục giữ bình tĩnh nổi nữa rồi. Em trai của hắn thật sự đã mất mạng rồi sao?
"Lão già khốn nạn!!!"
"Tiểu chủ nhân xin cậu bình tĩnh."
"Khốn nạn! Mau bỏ tao ra."
"Xin cậu bình tĩnh."
"Tao bảo bỏ tao ra."
"Nếu cậu còn ngoan cố, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."
"Lũ chó chúng bây dám động vào tao?"
Phụng Ẩn tức giận la hét um sùm, từ khi nào lũ này đã không còn nể nang gì hắn nữa rồi? Đáng chết, hắn không thể chấp nhận sự bất lực này được.
"Phụng tổng, dù ngài tức giận cũng không thể đánh mất dáng vẻ kiêu ngạo của bản thân chứ."
"An An?"
An quản gia mở tung cửa, hiên ngang đi tới bên cạnh Phụng tổng của mình, chưa đến một phút đã dễ dàng đem đám người đang khống chế Phụng tổng đánh ngã. Người cao quý như Phụng tổng không cần phải động tay động chân với lũ rác rưởi như thế, mà anh chính là người phải làm việc đó.
"Từ khi nào con chó hoang có thể đứng ngang hàng với chủ?"
"Với tất cả lòng cung kính, thưa ngài tôi chưa từng dám nghĩ tới."
"Miệng lưỡi vẫn dẻo như vậy nhỉ?"
"Ngài quá khen rồi."
"Phụng tổng, ngài vẫn ổn chứ?"
"Ông ta, ông ta đã lấy mạng em trai rồi."
Phụng Ẩn suy sụp bám víu lấy An quản gia. Em trai của hắn vẫn còn nhỏ lắm mà, vẫn còn chưa thành niên nữa mà. Sao lão ta lại nhẫn tâm như vậy chứ, đứa trẻ có tội tình gì đâu. Phải chăng bị bỏ rơi chính là cái tội đáng phải trả giá bằng cả tính mạng sao?
"Phụng tổng ngoan, tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ bình an vô sự trở về. Ngài quên rồi sao? Tiểu thiếu gia thật sự rất mạnh mẽ đó."
"Thật sao?"
"Ngài cũng biết mà, tôi chưa từng lừa dối ngài."
Phụng Ẩn nghe đến đây, cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, An quản gia nói rất đúng. Em trai của hắn lợi hại đến thế mà làm sao có thể dễ dàng chết đi chứ. Hắn phải tin tưởng em trai, tin tưởng đứa nhỏ sẽ sống sót trở về.
"Ngu xuẩn, mày từ khi nào đã nghe răm rắp lời của tên chó hoang này."
"Ông không có quyền nói anh ấy như vậy."
"Anh sao? Thật buồn nôn mà." Ông cười phá lên, đáng lý ra ông nên mang nó theo thì tốt rồi. Thằng con ngu xuẩn này, cũng sẽ không để tôn nghiêm đều vứt bỏ còn hạ mình gọi chó hoang là anh nữa chứ. Thật mất mặt dòng tộc mà.
"...."
An quản gia đem thân mình che chắn cho người phía sau lưng. Dù anh có chết cũng nhất định bảo vệ cho Phụng tổng chu toàn.
"Tình chủ tớ thật cảm động. A! Quên mất, là tình chú cháu, tri kỉ mới phải."
"Im miệng!"
"Phụng tổng, ngài không được phép hỗn xược với cha của mình."
"Lão già đó không có tư cách để tôi gọi một tiếng 'cha' thiêng liêng như vậy."
"Ngoan nào!"
Phụng Ẩn bực mình nhíu mày. An quản gia lúc nào cũng như vậy hết, đều sẽ hạ mình trước người khác.
"Anh luôn như vậy." Phụng Ẩn đẩy mạnh An quản gia ra, nhanh chóng rời đi. Chết tiệt! Anh không thể tiếp tục ở đây thêm một phút giây nào nữa, thật buồn nôn mà.
"Nó đi rồi, mày cũng không cần diễn nữa."
"Em nào có diễn, thưa anh trai." An quản gia mỉa mai nói, nếu Phụng tổng cũng đã rời đi rồi. Anh cũng không cần phải buông lời dối trá nữa, vai diễn này ngay từ bắt đầu đã không phù hợp với anh.
"Anh trai? Tởm thật đó, đồ con hoang!"
"Con hoang như tôi lại nắm rõ Phụng gia hơn ngài, chẳng biết ai mới là con hoang đâu nhỉ?"
"Mày đừng tưởng vì tấm di chúc của lão già kia để lại mà muốn làm gì thì làm. Thân phận của mày chỉ là thằng hầu, thằng nô lệ không hơn không kém."
"Tôi giẻ rách nhưng ít ra còn biết đến tình người, tình thân."
"Mày dám mỉa mai tao?"
Ông tức giận, khuôn mặt cũng theo đó mà phát đỏ lên. Nếu không phải vì tấm di chúc kia, với đống giấy tờ tên khốn này đang giữ thì ông đã sớm giết chết quách tên khốn này rồi. Thân phần là thằng hầu vậy mà năm lần bảy lượt đều muốn leo lên đầu ông.
"Tôi nào dám!"
"Mày, cút!"
"Tôi kính cẩn không bằng tuân lệnh, chào anh trai." An quản gia cầm lấy áo khoác, thản nhiên quay người rời đi. Ông ta không cần đuổi, anh cũng sẽ tự động rời đi vì còn ở đây thêm phút giây nào nữa anh sẽ buồn nôn chết mất.
"Khốn khiếp! Người đâu lập tức giết chết đám nhóc đó cho ta, một đứa cũng không cần giữ lại."
"Chủ nhân! Đám nhỏ đó đều toàn quân chủ lực nếu giết chúng thật sự sẽ thiệt hại rất nhiều."
"Ta không quan tâm, không có đứa này thì có đứa khác. Lập tức giết!!!"
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Khoan! Số 037 bắt sống mang về."
Ông suy nghĩ vài giây mới chậm rãi lên tiếng. Đứa nhỏ đó vẫn còn dùng trong nhiều trường hợp vậy nên không thể chết được.
Vệ sĩ nghe thế cũng không hỏi lý do đã lập tức đi làm ngay, bởi vì mỗi người bọn chúng đều biết rõ hơn ai hết. Số 037 đó đối với chủ nhân có tầm ảnh hưởng như thế nào.
"Tiểu Mộng sao? Cái tên đó ngay từ khi bắt đầu đã thật xứng với nhóc rồi." Ông mỉa mai nhìn tấm ảnh trên bàn, mấy năm qua khổ công nuôi dưỡng, dạy bảo. Ông không thể để đứa nhỏ rời khỏi tầm tay được, bởi đứa nhóc đó là cỗ máy của riêng ông kia mà. Vậy nên bất kì ai cũng không được phép mang nó đi, vì đã là người của ông, sống làm người của ông, chết cũng làm ma của ông. Đứa trẻ đó không có quyền định đoạt số mệnh của mình, cái mạng đó của nó là do ông cứu nên sống chết đều do ông quyết định.
"Nhóc con, ngươi vĩnh viễn không có quyền sống cuộc đời an nhàn."
Ông cất đi tấm ảnh, đứng lên rời khỏi phòng. Người của ông mãi là người của ông, vậy nên một tên cũng không được phép bỏ lại ông. Ông không chấp nhận điều đó càng không chấp nhận thấy kẻ khác sống yên ổn. Ông đã thối nát thì kẻ đó cũng phải như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top