Chap 45

Trì Mộng một tay dụi mắt, tay còn lại lại nhéo vào mặt chính mình. Trên đời này nó không nghĩ sẽ có một nơi lại xa hoa hơn cả Phụng gia như vậy. Cánh cổng nơi này cũng quá to, quá hoa trương rồi!

"Tiểu Mộng, nơi này to quá!" Tiểu Sạ đi tới bên nó, thì thầm nhỏ vào tai. Nơi này không chỉ to hơn biệt phủ Phụng gia còn to gấp đôi trại giạm nữa đó. Thật đáng kinh ngạc, bảo sao lão già kia lại muốn chiếm đoạt nó chứ. Đúng là lão già tham lam.

"037! Chúng ta sẽ hoàn thành nó thật sao?"

"Mới tới đã nhục chí như vậy?"

"Tôi không có ý đó."

"An tâm đi, có tôi ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Trì Mộng ra sức trấn an, cũng phải bọn người này đều là chuyên nghiệp cho dù bọn nó được đào tạo từ bé nhưng với sức lực trẻ con này làm sao có thể địch lại được với sức mạnh của người lớn cơ chứ. Tỉ lệ thắng cũng chỉ có thể là 50/50 mà thôi.

"Trước khi tôi đưa vị trí cho từng người thì 039 sẽ thay tôi giải thích cho mọi người một số điều."

"Vâng đội trưởng!" Tiểu Sạ vui vẻ nghe theo, kéo đám nhóc qua một bên tụm lại giải thích từng chi tiết một. Cô không thể để cho bất kì ai làm ra sai sót được vì sai một li là đi cả một dặm, cái chết chỉ đón chờ chúng mà thôi.

"Thật lo mà!"

Trì Mộng nằm xuống ngẩng mặt nhìn lên trời. Nhiệm vụ hôm nay hoạt động buổi sáng lại còn là một nơi rộng lớn như vậy, đâu đâu cũng toàn vệ sĩ và camera giám sát. Đúng là thật khó với chúng, lão ta chẳng lẽ là muốn dồn chúng vào chỗ chết sao?

"Đội trưởng, cậu uống miếng nước đi."

"Nhóc là?"

"Em là 093, em mới được đào tạo hai tháng."

"Khụ! Hai tháng?" Trì Mộng phun thẳng ngụm nước trong miệng ra. Đáng chết lão ta là đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao có thể cho một đứa nhóc như vậy đi làm một chuyện nguy hiểm như thế? Lão ta thật sự muốn lấy mạng của đứa trẻ này sao?

"Vâng ạ, anh đừng đuổi em về nhà. Em sẽ không làm cản đường mọi người đâu. Mặc dù em không giỏi cận chiến nhưng em ngắm bắn rất tốt ạ!"

"Giỏi thế! Vậy em sẽ đứng góc kia, nhớ núp sau bụi cây đó thật kĩ. Nhóc có mang đủ đồ nghề không đấy?"

"Dạ có."

Nhóc con mang mã số 093 vui vẻ giơ túi đồ của mình lên, khuôn mặt tỏ ra vô cùng tự hào về những gì bản thân đã ra sức chuẩn bị.

"Tốt lắm, anh tin tưởng ở nhóc đó."

"Đội trưởng, tôi đã xong rồi." Tiểu Sạ đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng vừa dứt câu cô đã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát giống như có ai đó đang chăm chăm quan sát cô vậy. Cô lập tức quay qua, nhìn đứa nhóc đứng bên cạnh trong lòng xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Đứa trẻ này nãy giờ đều ở đây sao?

"Vất vả cho nhóc rồi!"

"Không có gì ạ!"

"Vậy thì tôi sẽ nói sơ qua vị trí của mọi người, làm ơn ghi nhớ kĩ bằng không cái giá phải trả sẽ rất đắt đó."

Trì Mộng nhìn một lượt người ở đây, trong lòng không kiềm nổi vẫn buột miệng cảnh cáo. Nó thật sự không muốn lúc trở về chút còn lại vào ba người.

"Theo từng cấp độ thì tôi và 039 sẽ vào bằng cổng chính. A Tứ dẫn người đi ngỏ sau, A Nhị tìm đường leo vào. Còn nhóc tôi đã nói vị trí rồi tuyệt đối không được di dời, thấy vệ sĩ sắp tới lập tức phải thông báo cho mọi người. Nơi này không tầm thường, trên dưới cũng có hơn chục chiếc camera và vệ sĩ đứng canh nghiêm ngặt. Các người cũng biết mà nhỉ? Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được thất bại. Ai tìm được những thứ lão Xú dặn sẽ được nhận thưởng. Tất cả đã hiểu rõ?"

"Dạ vâng!" Tất cả đông thanh hô lên, bọn chúng nhất định sẽ lấy được tất cắt và toàn mạng trở về.

"Vậy thì chiến thôi!!!!"

Trì Mộng vừa hô xong, mọi người lập tức tản ra ai ở đâu thì về chỗ đó không một chút chần chừ sợ hãi. Bởi vì chúng biết cái mạng này phải bảo quản và sử dụng làm sao, bằng không tất cả chỉ còn lại một nấm mộ mà thôi.

"Cậu sao vậy?"

"Không có, chỉ là không hiểu sao tôi cảm thấy nơi này có chút quen thuộc."

"Nếu vậy thì..."

"Ổn thôi, dù sao cũng chỉ là cảm giác." Tiểu Mộng lên tiếng cắt ngang lời của Tiểu Sạ. Nó không hiểu sao thứ cảm xúc này lại xuất hiện nữa, sự bồn chồn, hồi hộp này đáng lý ra không nên xuất hiện vào thời điểm này. Bởi vì nó giống như đang muốn báo cho nó một sự việc sắp sửa ập tới mà nó chẳng thể nào đỡ nổi vậy. Thật tệ mà, dù không biết cái gì sẽ tới nhưng nó thật sự không muốn sự việc này xảy ra một chút nào cả.

"..."

"Đừng trù ụ nữa, chúng ta cũng mau đi thôi."

"Vâng ạ!"

Tiểu Sạ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra cô chắc chắn sẽ dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Tiểu Mộng. Vì nếu không có cậu ấy thì em gái của cô có lẽ đã chết mất rồi.

Ding~ Dong.

"Cậu cần tìm ai?"

"Tôi thay mặt viện trưởng tới đây."

"Có thiệp mời?"

"Đây." Trì Mộng từ trong túi lấy ra tấm thiệp mời được cất cẩn thận trong túi áo, một chút nhăn nhúm đều không có. Nó lịch sự đem tấm thiệp hướng về phía camera, khẩu trang cũng cởi bỏ. Hài, không sớm thì muộn cũng biết mặt vậy thì ngay từ đầu cho họ xem thì dễ lấy lòng, tạo thiện cảm hơn.

"Mời vào."

Tiểu Sạ nhìn cánh cổng từ từ mở ra, tim cô cũng đập một lúc một nhanh hơn. Đúng là rất huy nga, rất lộng lẫy nhưng cũng rất khó để có thể trốn thoát được. Nơi này quả thật là con dao hai lưỡi mà, đâu đâu cũng toàn mê cung đây này, chỉ vừa bước vào cổng thôi mà cô đã bị khí thế của nơi này trấn áp, hít thở cũng không còn thoải mái nữa rồi.

"Vào thôi, đừng lo tôi sẽ bảo vệ cô."

"Không cần đâu ạ!"

Trì Mộng chỉ mỉm cười chứ chẳng đáp lại. Nó cũng đã quyết định rồi dù có ra sao thì nó cũng nhấy định bảo vệ tốt đám trẻ này, một đứa cũng không bỏ lại.

"Đây là người lão ta đưa tới, hai đứa trẻ con?"

"Xin chào quý bà, vinh hạnh cho tôi được gặp người."

Trì Mộng quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của người phụ nữ trước mặt. Người này trông chạc tuổi của lão già kia nhưng sao lại có thể trẻ đẹp đến thế chứ.

"Ít ra trong đám nhãi hỗn láo đó của lão già vẫn còn một đứa miễn cưỡng chấp nhận được. Hai người rồi đi."

"Cảm ơn phu nhân rất nhiều."

"Không cần gọi phu nhân, tuỳ tiện gọi má là được."

"Xin lỗi nhưng...." Trì Mộng có chút kinh ngạc, má? Quý bà này có biết bản thân là đang nói cái gì không vậy? Từ má đó trong thế giới của nó chính là chỉ những người phụ nữ chuyên chăn dắt phụ nữ và trẻ con đấy.

"Tuỳ tiện đi."

"Tôi cung kính không bằng tuân lệnh ạ!"

"Đồ của ta?"

"Vâng, đây là của má. Viện trưởng của chúng tôi giao cho chúng tôi nhiệm vụ đích thân đeo lên cho người."

"Được."

"Nhưng phu nhân..."

Bà liếc nhìn qua vệ sĩ của mình, không hài lòng nhíu mày. Đám người sau lưng như hiểu ý lập tức im lặng, lùi lại sau vài bước.

"Cô hãy đeo lên cho má đi."

"Thất lễ rồi." Tiểu Sạ từ trong túi lấy ra một hộp trang sức vô cùng hoa lệ. Cô cẩn thận mở nó ra, đưa cho vệ sĩ kiểm tra, đảm bảo không có gì nguy hiểm liền quỳ xuống đeo lên tay người phụ nữ trước mặt. Đúng là người cao quý dù là đeo cái gì đi chăng nữa cũng đem lại cho người xem một cảm giác thật sang trọng, quý phái mà.

"Mắt nhìn cũng không tồi nhỉ?"

Bà ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, không tiếc lời mà khen một câu chỉ là chút kĩ xảo này bà sớm đã nhìn thấu rồi.

"Diễn đủ?"

"Diễn gì vậy ạ?" Trì Mộng lập tức thay đổi sắc mặt, đúng là không thể dễ dàng gì qua mặt người lớn mà.

"Còn giả ngốc? Vậy thì tự mình xem đi."

Bà mỉm cười, vỗ tay một cái lập tức một mang hình chiếu sau lưng bọn chúng xuất hiện. Trì Mộng ngỡ ngàng, thì ra mọi hành động từ lúc bắt đầu của bọn chúng đều đã bị nhìn thấy cả rồi. Cuối cùng vẫn là thất bại, chỉ còn cái chết đang đón chờ chúng mà thôi.

"Tiểu Mộng, chúng ta bị phát hiện rồi."

"Không sao, đừng lo."

"Sợ hãi rồi sao?"

"Phu nhân muốn gì để có thể tha chết cho chúng tôi?"

"Thứ ta muốn, đứa nhóc như cậu có thể cho ta được?"

"Bất cứ thứ gì, chỉ cần phu nhân đảm bảo sẽ tha chết cho bọn chúng. Tôi sẽ lấy cho bà."

"Đội trưởng!!! Cậu không thể."

Tiểu Sạ nhảy dựng lên phản đốI. Cô không thể để Tiểu Mộng dùng mạng của mình đổi mạng cho chúng được, bọn chúng đáng chết còn cậu ấy thì không.

"Câm miệng."

"Vậy ta muốn cậu làm chó, làm món đồ chơi để ta chơi đùa cậu đều sẽ đồng ý?"

"Phu nhân đảm bảo điều kiện của tôi, cái mạng này sẵn sàng dành tặng cho bà."

Trì Mộng đứng thẳng người lên, từ từ đi tới trước mặt của người phụ nữ. Nó đã nói rồi mà dù có sao thì nó vẫn sẽ đảm bảo cho bọn trẻ kia sống sót. Nó là đội trưởng mà, vậy nên sẽ không có bất kì ai phải bỏ lại.

"Gọi là má!"

"Vâng, thưa má." Tiểu Mộng cắn răng quỳ xuống, tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân của bà hôn nhẹ lên đó. Ha! Chút sỉ nhục này có đáng là gì chứ chỉ cần được sống nó sẵn sàng làm tất cả.

"Haha một con chó ngoan, bảo sao lão ta lại liều mạng lấy về. Vả lại dung mạo cũng rất xinh đẹp chỉ tiếc thân phận lại rẻ rúng làm sao, cho dù có thay tên đổi họ thì nô lệ mãi là nô lệ."

Tiểu Sạ bật khóc, tại sao lại phải làm đến mức này vì bọn chúng cơ chứ? Một người luôn tự cao tự đại như Tiểu Mộng lại sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm để hôn lên chân của người khác chỉ để bảo toàn tính mạng cho chúng như vậy có đáng không? Cho dù cậu ấy là nô lệ nhưng từ trước đến nay chưa có ai bắt cậu ấy phải hạ mình đến mức này hết. Ngay cả lão già kia còn phải nể nang, tôn trọng cậu ấy nữa.. vậy mà hôm nay vì lũ người đáng chết nhau chúng, cậu ấy sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top