Chap 40

"Cuối cùng cũng giải quyết xong?"

Trì Mộng mệt mỏi vươn mình, mới sáng sớm đã bắt nó vận động nhiều như vậy rồi a. Bụng nhỏ của nó lại bắt đầu đói rồi này.

"Sao thế ạ?"

"Đói!"

"Đói sao? Ngài vừa mới ăn sáng đây mà."

Phượng Vũ mặc dù thắc mắc nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm xem trên người mình coi còn có cái gì có thể ăn được hay không. Tiểu thiếu gia nhà họ cơm thì chẳng chịu ăn đàng hoàng đâu, chỉ giỏi ăn vặt thôi bảo sao lúc nào cũng cảm thấy đói hết.

"Nhưng mà tôi đói."

"Hài, vậy ngài ăn tạm cái này đi nhé. Nếu trên đường thấy có gì ngon, chúng ta ghé vào ăn một chút rồi đi có chịu không?"

"Được nha, Phượng Vũ là tuyệt nhất." Trì Mộng vui vẻ đu lên người Phượng Vũ, nó muốn ăn ngoài lắm nhưng anh hai với An Thúc chẳng chịu đâu. Hai người họ cứ bảo đồ ăn ngoài không sạch không tốt cho sức khỏe của nó nhưng mà nó thấy có nhiều quán cũng sạch cũng ngon mà, không hiểu sao anh hai với An Thúc lại phải gay gắt với vấn đề này như vậy chứ.

"Rồi rồi, có điều đây là bí mật của chúng ta nhé. Tiểu thiếu gia không được nói cho hai vị kia biết đâu đó."

"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không hé răng nửa lời."

Phượng Vũ mỉm cười đỡ lấy người của Trì Mộng, điều chỉnh lại tư thế, cảm thấy người trên lưng không còn bị khó chịu nữa mới bắt đầu bước đi. Dù hai vị kia có biết đi chăng nữa cậu cũng sẽ không để tiểu thiếu gia bị quở mắng đâu. Cậu là vệ sĩ của tiểu thiếu gia mà, cậu phải hảo hảo bảo vệ tốt cho cậu chủ nhỏ của mình chứ.

Trì Mộng ngoan ngoãn ngậm lấy cây kẹo mút, nằm dài trên lưng của Phượng Vũ mà thưởng thức nhưng mùi thơm từ các quán ăn xung quanh lại đang mời gọi nó khiến cho bụng nhỏ của nó không ngừng hò réo. Nó muốn ăn nhiều thứ lắm nha, muốn ăn bánh bao, muốn ăn hoành thánh muốn ăn cả há cảo nữa. Nó muốn ăn hết tất cả mọi thứ luôn.

"Đói."

"..."

"Đói quá!"

"..."

"Phượng Vũ, tôi đói sắp chết rồi!"

"Tiểu thiếu gia ráng chịu một chút nhé."

"Muốn ăn, muốn ăn liền cơ." Trì Mộng bất mãn liền không an phận mà giãy nảy lên, nó đói a không thể chờ thêm được nữa rồi. Nó muốn ăn, ăn ngay bây giờ luôn.

"Nào nào, ngài còn không yên phận tôi liền thả cho ngài đi bộ đó."

"Phượng Vũ đáng ghét, vậy mà bảo yêu bảo thương người ta."

"Hài, là tôi sai. Tiểu thiếu gia ngoan nha không giận cũng không dỗi nữa."

"Xuỳ!!!"

Phượng Vũ bị nhéo đau, bị đá đau cũng chỉ biết cười trừ, ai biểu tiểu thiếu gia không chỉ là cậu chủ nhỏ của cậu mà còn là tiểu bảo bối của cậu nữa chứ. Cậu làm sao nỡ mắng nỡ đánh được, cậu thương còn không hết nữa là.

"Đừng dỗi nữa mà."

"Anh mua kem cho tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho anh ngay."

"Kem sao? Nhưng vẫn còn sớm mà tiểu thiếu gia."

"Không chịu, muốn ăn kem." Trì Mộng tức giận nắm lấy tóc của Phượng Vũ mà ra sức giật lấy. Đừng có lừa nó! Nãy nó mới xem đồng hồ mà, cũng gần tám giờ rồi nha. Nó cũng đã ăn cơm đầy đủ nên bây giờ có ăn thêm kem vào chắc chắn cũng sẽ không bị đau bụng đâu.

"Được được, tiểu tổ tông của tôi ạ! Cậu còn giật nữa tôi sẽ hói mất thôi."

Phượng Vũ vội vàng xuống nước cầu xin. Hãy tha cho mái tóc của cậu đi mà, tóc của cậu đã mỏng, đã ít lắm rồi nếu còn giật còn bứt như vậy nữa cậu sẽ bị hói thật đó. Lúc đó ai ai nhìn vào cũng sẽ trêu cậu mất, mới tí tuổi trên đầu đã không còn cọng tóc nào. Cậu sẽ bị trầm cảm thôi.

Trì Mộng thấy thế cũng bỏ tay ra khỏi tóc của Phượng Vũ, trừng phạt nhiêu đó đủ rồi. Nó cũng không nỡ làm cho người này đau.

"Tiểu thiếu gia."

"Làm sao?"

"Ngài ăn vị dâu tây đúng không ạ?"

"Muốn ăn hai vị cơ."

"Được rồi, thế dâu tây với socola nha!?"

"Thương thương Phượng Vũ nhất." Trì Mộng nhảy xuống khỏi lưng Phượng Vũ, nhón chân hôn nhẹ một cái lên tóc của ai đó, lại cười tít mắt giành lấy que kem ngon lành của mình. Oa! Bảo bảo được ăn kem rồi, thật thích quá đi.

"Đúng là gian manh mà."

Phượng Vũ mỉm cười, cũng cầm lấy que kem của mình, ngồi xuống bên cạnh Trì Mộng mà thưởng thức. Dù sao cậu cũng không thể nói lại được tiểu thiếu gia, càng không thể khước từ những hành động thân mật ấy. Đối với Phượng Vũ thì Trì Mộng là sự ưu tiên duy nhất.

"Ngon quá a!"

"Ăn cẩn thận nào, cả mặt đều dính toàn kem rồi."

"Ưm ưm đáng ghét, đau chết người ta rồi!" Trì Mộng tức giận hất bỏ bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra. Cái này có phải lau đâu chứ, rõ ràng là chà chà nó nha.

"Yên nào."

"Không muốn, anh lau đau lắm."

"Ngoan, ai biểu tiểu thiếu gia ăn uống bất cẩn làm chi chứ. Không chỉ dính trên tay trên mặt còn vương vãi khắp nơi trên quần áo nữa này."

"Tại kem nó chảy chứ bộ, anh sao có thể trách tôi vụng về được chứ!"

Phượng Vũ thấy tiểu thiếu gia không an phận như vậy liền dùng một tay một chân giữ người lại. Khuôn mặt của tiểu thiếu gia xinh đẹp lắm thế mà tiểu thiếu gia chẳng bao giờ chịu giữ gìn gì hết trơn, cái gì đẹp phải khoe cái gì xấu phải che chứ vậy mà tiểu thiếu gia toàn làm ngược lại thôi.

Trì Mộng biết mình không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của Phượng Vũ, liền ngoan ngoãn để mặc anh ta một lần nữa lau mặt cho mình. Đáng giận mà, người gì đâu khỏe quá trời luôn.

"Tiểu thiếu gia, ngài có ước mơ không?"

"Ước mơ sao?" Trì Mộng nghiêng đầu hỏi lại. Ước mơ của nó sao? Thật khó để có thể xác định rõ được vì có khi ngay cả nó còn chẳng biết ước mơ của bản thân là gì nữa đó.

"Ngài không có ước mơ sao, tiểu thiếu gia?"

"Tôi cũng không biết nữa, từ trước đến giờ nó chưa từng rõ ràng. Vậy ước mơ của anh là gì vậy?"

"Ước mơ của tôi... chính là mỗi ngày đều có thể trải qua bình yên như bây giờ là được."

"Hả? Anh nói thật khó hiểu đi, đó đâu phải ước mơ đâu rõ ràng là mong muốn mà."

Phượng Vũ nhìn khuôn mặt nhăn nhó đầy khó hiểu của tiểu thiếu gia không khỏi bật cười. Ngài ấy thông minh là thật đó nhưng đôi khi cũng thật là ngốc nghếch a.

"Tiểu thiếu gia còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu thôi."

"Này, anh cũng chỉ lớn hơn tôi hai, ba tuổi thôi mà."

"Thế cũng là lớn hơn rồi."

"Không chịu đâu, tôi mới không phục đó." Trì Mộng phồng má quay mặt sang chỗ khác. Anh ấy ỷ lớn hơn nó vài tuổi liền muốn nói gì thì nói sao? Nó méc anh hai bây giờ, lúc đó liền biết ai ở đây lớn hơn nha.

"Ngài lại tính méc tôi chứ gì?"

"Ơ, sao anh biết hay vậy?"

"Trên mặt ngài hiện rõ rồi đó nha."

Phượng Vũ mỉm cười xấu xa, không chần chừ liền đưa tay nhéo cái lỗ mũi của ai đó, tiểu thiếu gia nhà cậu chẳng bao giờ chịu che giấu biểu cảm gì hết, mọi cảm xúc đều biểu thị rõ trên mặt hết rồi này.

"Không cho nhéo mũi, đáng ghét anh xấu tính như anh hai vậy toàn nhéo lỗ mũi người ta thôi. Mốt lỗ mũi người ta mà tẹt xuống, người ta mắc đền cho xem."

"Ngốc nghếch mà."

"Không có ngốc đâu nha."

"Được rồi, tiểu thiếu gia là thông mình nhất. Ngài ăn mau lên chúng ta còn đến trường nữa."

"Này tôi còn chưa ăn bữa chính nữa mà, que kem này chỉ là bữa phụ thôi. Nó chẳng khiến tôi no được đâu nha."

Trì Mộng lập tức phản bác, anh hai từng nói rồi có thực mới giật được đạo nha. Vậy nên nó phải ăn no thiệt no mới có sức học được.

"Nhưng mà sắp trễ rồi! Tầm năm, mười phút nữa trường học sẽ đóng cửa đó. Thầy giáo không thấy tiểu thiếu gia tới thế nào cũng gọi báo cho Phụng tổng cho xem."

"Tôi không quan tâm, tôi muốn ăn, bụng nhỏ đói bụng nhỏ không chịu đựng nổi được nữa rồi."

"Nào nào, lại giở thói trẻ con rồi. Tiểu thiếu gia ngoan đứng lên nha, dưới đất dơ lắm đó."

"Không chịu."

"Ngoan nào." Phượng Vũ vừa bất lực vừa buồn cười, người này mỗi lần không đạt được như ý muốn của mình liền bỏ qua hết thảy hình tượng, mặt mũi của bản thân mà ăn vạ dưới đất. Hài, An quản gia mà có ở đây thế nào cũng sẽ mắng chết tiểu thiếu gia cho xem. Tất cả lễ nghi lễ tiết gì đó đều vứt ra sau đầu hết trơn rồi.

"Đúng là hết cách với tiểu thiếu gia mà, vậy chúng ta đi ăn nhé."

"Được ạ! Đi liền thôi."

Trì Mộng bỏ luôn nửa cây kem vào miệng vội vàng nắm lấy tay Phượng Vũ mà kéo đi. Phượng Vũ hay nói hai lời lắm, nó còn không mau mau đi thì thế nào người này cũng sẽ đổi ý cho coi.

"Đúng là hết cách với ngài mà." Phượng Vũ mỉm cười cũng thuận theo sự lôi kéo kia. Dù sao thì ăn vẫn tốt hơn là đến trường ngay bây giờ. Cậu thật sự cũng chẳng biết khi hai người bọn cậu đặt chân tới trường sẽ có chuyện gì sẽ xảy tới nữa. Tiểu thiếu gia vẫn luôn gặp xui xẻo khi đến trường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top