Chap 37

"Phụng tổng! Người giấu Tiểu Mộng của tôi đâu rồi hả?"

Phượng Vũ nhảy dựng lên hung hăng đạp cửa phòng làm việc của Phụng tổng mà hiên ngang làm loạn. Cậu vừa mới đi làm nhiệm vụ về liền chẳng thấy Tiểu Mộng nơi đâu, tìm khắp nơi đều không thấy, gọi mãi Tiểu Mộng cũng không lên tiếng. Phụng tổng không lẽ đem người rời khỏi cậu rồi hả!!?

"Cái!?"

"..."

"Hai người đang làm trò gì vậy hả!?"

Phượng Vũ đỏ bừng mặt vội vàng quay lưng lại. Oa! Cậu vẫn còn trẻ con mà, chết tiệt mắt của cậu.

"Từ khi nào vô phép như vậy?"

An quản gia tức giận, anh nhớ anh chưa từng đào tạo ai có thể hiên ngang đạp cửa xông vào phòng của ông chủ của mình, lại dùng ánh mắt, khuôn mặt mười phần ngông nghênh đối diện với ông chủ. Anh không lẽ bây giờ liền lập tức xách thằng nhóc thối này về nơi huấn luyện bắt học lại từ đầu? Mặc dù anh biết Phụng tổng và Tiểu Mộng sẽ không đồng ý nhưng anh chắc chắn sẽ đem đứa trẻ này chỉnh lại.

Phụng Ẩn ho khan một tiếng chỉnh lại áo của mình. Tên nhóc thối này một trăm phần trăm là nghĩ bậy bạ rồi, cũng tại tên quản gia đáng ghét này. Hắn đã bảo không cần tên đó kiểm tra mà cứ một một hai hai đòi hắn lột áo tận mắt xem xét mới chịu chứ, nên mới có cái cảnh tượng vừa nãy Phượng Vũ nhìn thấy.

"Xin lỗi."

"Được rồi, nhóc tìm ta có việc gì?" Hắn thở dài vỗ nhẹ lên vai An quản gia như muốn nói 'Mau mau thu lại ánh nhìn đừng có dọa nữa.". Dù sao người làm xảy ra tình cảnh ngại ngùng này cũng là An quản gia mà, Phượng Vũ chắc cũng ngại chết rồi.

"Tiểu Mộng đâu hức không lẽ ngài..."

"Em trai của ta đang ở thư phòng học với giáo viên, học xong ta liền cho phép gặp nhóc."

"Không muốn, tôi là vệ sĩ mà tôi cũng muốn được phép vào thư phòng."

Phượng Vũ ngồi thụp xuống đất giãy nảy không chịu. Cậu phải ở bên cạnh thiếu gia 24/24 a bởi vì đó là công việc của cậu mà, vậy nên không ai được phép tách cậu ra khỏi tiểu thiếu gia hết.

"Đứng dậy."

"Không! Tôi cũng muốn học cùng. Ngài bảo tôi được phép đi học mà, không lẽ ngài lại nói hai lời sao?"

Phượng Vũ thấy chết không sợ nằm ăn vạ dưới đất. Có đánh nó cũng tuyệt đối không đi!

"Ngoan cố đúng không?"

"Tôi không chịu đâu."

Phụng Ẩn cảm thấy đứa nhỏ càng lớn càng khó dạy dỗ. Bây giờ còn chẳng sợ hắn nữa. Sáng mới bị hắn đánh một trận, không lẽ mang roi ra đánh thêm trận nữa mới ngoan ngoãn một chút?

"Nhóc có tin ta đem nhóc về nơi huấn luyện lại một lần nữa không?"

Phượng Vũ sững người, sợ hãi lùi ra xa. Cậu chắc chắn nghe lầm rồi. An quản gia chắc chắn không đem cậu đến cái nơi đó đâu, cậu may lắm mới thoát được chốn địa ngục đó. Bây giờ quay lại sẽ bị đám bạn của cậu đánh chết cho coi.

"Một là đi, hai là ngoan ngoãn ở đây." An quản gia không nặng không nhẹ mà lên tiếng đe dọa. Không đánh được tên nhóc thối thì mang oắt con đi tập huấn vậy. Dù gì anh thừa biết Phụng tổng không đủ nhẫn tâm, khó khăn lắm mới mang nhóc ra thì để anh đưa tên nhóc vào lại vậy vì dù sao người đào tạo cũng là anh, thầy của nhóc cũng là anh. Anh tất nhiên có quyền.

"An quản gia người không thể làm vậy được."

"Tôi có thể, ngay cả Phụng tổng cũng không có quyền ngăn cản."

Phụng Ẩn đen mặt, giơ chân đạp mạnh vào chân người đang đứng bên cạnh. Sao hắn cảm thấy hắn không có chút tiếng nói nào với người này vậy? Chết tiệt phản rồi, phản rồi cứ thế này hắn phải nhẫn nhịn suốt đời mất.

"Này!!!"

"Ngài hợp tác một chút đi." Hắn bị đánh một cái vào đầu liền triệt để câm nín. Tên này thật sự muốn bật lại hắn rồi từ đêm hôm đó tên quản gia này liền được nước lấn tới. Hắn... hắn...

"Tôi... tôi."

Phượng Vũ sợ hãi, cơ thể cũng không khống chế được mà run lên bần bật. Cậu không muốn về đó, không muốn chịu đựng những buổi tập huấn đó nữa. Những cái lễ nghi đó, những quyển sách dày trăm trang đó. Cậu không muốn gặp lại chúng một chút nào.

"Thế nào?"

"Tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây."

Anh nhìn khuôn mặt tên nhóc thối này liền biết nhóc đang uất ức, biết nhóc một chút khuất phục cũng sẽ không có nhưng chẳng còn cách nào ngoài trừ hù dọa cả. An quản gia căn bản không có quyền đánh Tiểu Mộng hay Phượng Vũ, việc đó đều do Phụng Ẩn làm lấy còn nhiệm vụ của anh là trông chừng, khuyên răn chúng. Không phải vì anh sợ bọn nhỏ giận dỗi mà vì anh sợ bản thân anh không kiềm được mà đánh hỏng bọn nhỏ. Bởi vì có khi anh còn khó tính hơn cả Phụng tổng nữa, nhìn ngài ấy lớn lên ra sao liền hiểu được mà.

"Ngoan một chút, mười lăm phút nữa là tiểu thiếu gia tan học rồi."

"..."

"Cầm quyển kia đọc đi."

"Có thể không đọc không ạ?" Phượng Vũ khóc thét trong lòng. Cậu ghét sách, cực ghét luôn bởi cậu thật sự đầu óc không thông minh chút nào có đọc cả trăm lần cũng sẽ không tiếp thu nổi. Nói cậu ngốc cũng không sai vì cậu chỉ giỏi về khoảng tay chân mà thôi.

"Không thương lượng" An quản gia cầm thước phát vào mông Phượng Vũ một cái cảnh cáo, đầu óc đã không thông minh thì phải càng cố mà học, chứ đâu có chuyện mới tập tành một chút liền bỏ cuộc chứ.

"Được rồi."

Phụng Ẩn không giấu nổi nụ cười, nhìn nhóc thối ngày thường ngông nghênh, láo lếu như thế. Hắn lại không nghĩ tới tên nhóc này có thể sợ An quản gia như vậy. Mặc dù biết bọn họ là quan hệ thầy trò với nhau nhưng mà cái này cũng quá mới mẻ rồi đấy. Phượng Vũ sợ hắn nhưng có khi còn bật lại cả hắn nhưng mà còn với An quản gia thì chỉ biết im lặng làm theo còn chẳng dám cãi lại nữa đó.

"Hai người đang hẹn hò hả?" Phượng Vũ cắn bút lên tiếng hỏi, hai người này cứ mập mờ mập mờ không biết tiểu thiếu gia biết chuyện chưa nữa.

"Nhóc ăn nói bậy bạ gì vậy?"

"Ơ cũng giống mà, bộ dạng hai người lúc cãi nhau như đám người yêu giận dỗi nhau á."

"Muốn ăn gậy đúng không?"

Tức chết hắn mà nghĩ sao hắn cùng tên này có thể phát triển tới cái loại quan hệ đó được chứ!? Bọn hắn còn có quan hệ người thân với nhau thì làm sao có thể hẹn hò chứ, hắn không muốn người ngoài dị nghị là loạn luân đâu.

"Xuỳ cũng có quan hệ huyết thống đâu." Phượng Vũ cầm lấy đống sách nhanh chóng rời đi, nó còn ở đây thêm một chút nữa thôi thì cái cây kia thế nào cũng sẽ bay vào đầu nó cho xem.

An quản gia nghe Phượng Vũ nói vậy ngoài mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng trong lòng đã vui đến nhảy cẩng lên. Đứa trẻ này cũng biết ăn nói đó.

"Này sao cậu không đánh nó."

"..."

"Này chết tiệt."

"Tôi cũng nghĩ giống tên nhóc thối đó." An quản gia giữ chặt lấy bàn tay muốn đánh mình lại, tiến sát lại gần mặt Phụng Ẩn dùng ánh mắt của mình mà khẳng định.

"Cậu điên rồi."

"Tôi thích ngài là thật hồi bé cũng vậy bây giờ cũng thế."

"Tên khốn."

Phụng Ẩn hai tay bị giữ chặt, môi lại bị người hôn lấy, đầu óc liền trở nên trống rỗng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng đang yên yên lành lành tự nhiên lại trở nên điên cuồng thế chứ.... Hắn bị thanh mai trúc mã, bị tiểu thúc của mình cưỡng hôn rồi. Chết tiệt, chết tiệt rốt cuộc đang có chuyện quái gì xảy ra vậy!?

"Cậu điên rồi hả?"

"Tôi không biết, nếu đã bị hiểu lầm rồi không bằng chúng ta..."

"Câm miệng chúng ta là quan hệ chú cháu đó."

An quản gia bị tát một cái nhưng vẫn giữ chặt người lại không cho bỏ trốn. Quan hệ chú cháu thì đã sao dù gì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Anh không thể vì cái cớ đó mà đánh mất Phụng Ẩn được, anh nhìn Phụng Ẩn từ nhỏ đến lớn yêu thương, che chở bảo vệ. Anh không thể giao ngài ấy cho người khác càng không thể để ngài ấy thuộc về người khác được. Phụng Ẩn là của anh của riêng anh.

"Tôi không quan tâm."

"Khốn nạn, buông tôi ra."

"Nếu ngài còn trốn tránh tôi không biết bản thân sẽ làm loại chuyện gì tiếp đâu."

Phụng Ẩn đỏ bừng mặt, cái tay của tên điên này đặt đi đâu vậy. Không được hắn không thể chấp nhận được, nếu có thật sự là loại quan hệ đó hắn cũng muốn bản thân ở trên, ở thế chủ động cơ...

"..."

"Ngài không nói gì tôi liền..."

"Mẹ kiếp, tránh xa ông đây ra."

An quản gia ôm bụng nhìn người bỏ chạy không khỏi bật cười. Phụng Ẩn da mặt cũng thật mỏng đi trêu ghẹo một tí mặt đã biến thành quả cà chua rồi, nhưng mà thế cũng tốt tình cảm mấy năm nay anh giấu giếm cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Còn người không chấp nhận cũng phải chấp nhận, con mồi mà anh đã xác định thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay được.

"Hình như da thịt của Phụng tổng lại trở nên mềm mịn hơn trước rồi." An quản gia liếm mép, chỉnh lại quần áo dọn dẹp chỗ này xong mới đi xuống bếp. Anh cho trốn đó, tốt nhất nên trốn cho tốt vào bằng không khi anh bắt được Phụng tổng đừng trách sao anh lại độc ác. Ngay hôm nay anh cần phải nhanh chóng xác nhận mối quan hệ này, dù gì tâm tư của Phụng tổng ra sao anh vẫn luôn là người hiểu rõ mà. Năm đó có lẽ lão gia cũng lường trước được nên mới biến anh thành tiểu thúc của ngài ấy. Hài, gừng cả già càng cay mà.

'Rầm'

"Anh hai, anh làm sao vậy?"

Tiểu Mộng giật bắn mình, thầy giáo vừa mới rời đi một lúc anh hai liền hùng hùng hổ hổ vào đây, không lẽ nó bị thầy giáo mắng vốn? Không, không có khả năng đâu hôm nay nó rõ ràng thể hiện rất tốt đó.

"Em làm cái gì mà leo tuốt lên đó vậy hả?"

Phụng Ẩn hoàn hồn. Ôi trời em trai của hắn đang đung đưa chân trên cái giá sách đó còn với cái độ cao đó nữa, nếu ngã xuống không chết cũng bị thương.

Trì Mộng đang ngồi trên giá sách nghe thấy thế lập tức nhảy xuống bất chấp độ cao có thể khiến tay chân nó có thể gãy đi.

"Lỗ mãng, cao như vậy còn có gan nhảy xuống?"

"Anh hai sẽ không để em té."

Hắn nhìn điệu bộ điếc không sợ súng đó chỉ biết hung hăng chà đạp đám tóc trên đầu đứa nhỏ. Cái tính nết không đáng yêu này từ đâu mà ra thế?

"Em tìm gì trên đó vậy?"

"Sách nói về tâm lý học tội phạm đó anh."

"Em muốn trở thành..."

"Không, em đâu có ngu thế. Làm dân thường chẳng sướng hơn ngày ngày bị cảnh sát truy nã sao?"

Nó lấy lại quyển sách trên tay anh hai, nhún vai một cái như ý bảo một chút để tâm cũng không có. Nó lại an an tĩnh tĩnh đi về phía giá sách ngồi lại.

"Anh nghĩ em không thích đọc sách."

"Ân, lắm chữ chẳng thú vị."

"Thế sao lại có một chồng cao ngất kế bên?"

"Chính là buồn chán nha!"

Phụng Ẩn bất lực thở dài cảm thấy mình quả thật không nói nổi với đứa trẻ này. Không thích chính là có thể hai ngày đọc hết hơn chục cuốn sách? Không ai đến gọi liền có thể đọc sách đến quên trời quên đất. Định nghĩa không thích này khiến hắn thật sợ hãi. Có điều rõ ràng thích đọc sách nhưng lại không thích đi học, đúng là khó hiểu mà.

"Đang vẽ loạn cái gì?"

"Không phải vẽ loạn mà là sản phẩm mới a."

"Nhóc con, trẻ nhỏ không nên có những loại hình vẽ này."

"Anh hai, nó không tốt sao?" Trì Mộng nhíu mày hoàn toàn không biết chỗ nào sai mà anh hai lại không thích, rõ ràng rất hoàn hảo rồi mà.

"Chính vì không chỗ nào chê mới mắng em trẻ nhỏ không được phép đấy."

"Anh hai thích thì tốt rồi. Mấy bữa nay em..." Trì Mộng biết mình lỡ miệng liền im lặng, đáng chết chính là muốn cho anh hai một sự bất ngờ, không nghĩ đến xém xíu nữa đã gạo nấu thành cơm.

"Chuyện của anh hai em không cần nhọc lòng. Trì Mộng chỉ cần hảo hào chơi đùa là được."

"Nhưng em muốn phụ anh hai cơ, nhìn anh hai vất vả em rất đau đó. Ngay đây nè."

Trì Mộng nắm lấy tay anh hai để lên ngực trái của mình. Đúng vậy nó chính là đau ngay đây này.

"Xin lỗi là anh hai không nghĩ đến cảm nhận của em."

"Thế tháng sau anh cho ra mắt sản phẩm này nhé."

"Được rồi, lấy tên em đặt cho sản phẩm luôn ha?"

"Ơ không chịu đâu ngại lắm."

Phụng Ẩn mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em trai, em trai hắn thật giỏi chỉ trong vòng vài ngày đã thiết kế ra một sợi dây chuyền đẹp như thế rồi... Hắn chưa từng nghĩ em trai sẽ có thêm một mặt này nữa đó. Đứa trẻ so với hắn còn ưu tú hơn rất nhiều.

Trì Mộng không ghét bỏ mà còn thuận theo nữa, nó rất thích anh hai xoa đầu nha cảm giác rất tuyệt luôn.

"Phụng tổng, An quản gia đang tìm ngài kìa."

Phượng Vũ không thèm quan tâm một lần nữa đạp cửa xông vào. Cậu không nói dối nên cậu mới không sợ Phụng tổng tức giận đấy. An quản gia đang vui vẻ đi khắp biệt phủ, mở cửa từng phòng tìm Phụng tổng nha. Cảnh tượng đó thật man rợn mà.

"Đáng chết." Phụng Ẩn hôn má em trai một cái liền vội vàng cầm bản phác thảo của em trai nhanh chóng rời đi. Bây giờ mà hắn bị tên điên kia bắt được thế nào cũng toi đời cho coi.

"Này, này anh hai cùng An thúc có truyện gì sao?"

"Tiểu thiếu gia chưa biết hả?"

"Biết gì cơ?" Trì Mộng nghệch mặt, không lẽ còn có điều gì mà nó không biết sao?

"Hình như hai vị đó đang hẹn hò hay sao á. Hồi nãy tôi vào phòng bọn họ đang..."

"A! Anh mau im miệng đi."

Phượng Vũ thấy tiểu thiếu gia ôm mặt bịch tai như vậy liền bật cười. Tiểu thiếu gia nhà cậu vẫn còn nhỏ lắm.

"Thế là yêu nhau thật à?"

"Tôi không biết mà bộ dạng của họ lúc nào cũng mờ mờ ám ám hết trơn."

"Anh nói phải đó."

"Nếu hai người họ yêu nhau tiểu thiếu gia có phản đối không?"

"Tất nhiên là không rồi nếu là An Thúc, Tiểu Mộng sẵn sàng giao anh hai cho ngài ấy."

Phượng Vũ có chút thương cảm cho Phụng tổng. Phụng tổng thật tội nghiệp khi bị em trai mình hết mực yêu thương ở sau lưng nhất nhất đòi bán mình. Ngài ấy mà biết sẽ khóc thét lên cho xem.

"Thế còn tôi?"

"Còn anh hả? Để tôi xem biểu hiện của anh ra sao đã."

"Tôi sẽ cố gắng mà."

"Rồi rồi buông tay tôi ra, tôi còn phải làm bài tập nữa." Tiểu Mộng phì cười, đưa tay nhéo cái má của ai kia lại thích thú sờ sờ tóc. Phượng Vũ đôi khi cũng đáng yêu chứ bộ.

"Bài tập?"

"Đúng vậy, hôm nay thầy giáo giao rất nhiều luôn nên Phượng Vũ chịu khó chơi một mình nha."

"Ơ! Không chịu đâu."

"Tôi không làm một xíu nữa An thúc lên kiểm tra sẽ phạt tôi đó."

Phượng Vũ nghe thấy thế liền xị mặt, được rồi nếu là An quản gia kiểm thì cậu sẽ không phiền nữa. Vị đó mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm.

"Anh sợ An Thúc à? Tôi thấy An Thúc hiền thấy mồ."

"Chỉ với tiểu thiếu gia thôi chứ không phải với tôi."

"Thật hả?"

"Đúng vậy đó, An Thúc của cậu còn được mệnh danh là ác ma nữa đó. Ngài ấy không chỉ trách phạt tàn nhẫn mà bài huấn luyện nào giao ra cũng như muốn giết chúng tôi vậy, mỗi đêm còn bắt chúng tôi học thuộc quyển sách dày mấy trăm trang luôn không thuộc liền không được ngủ đó, còn chưa kể đến ai bị ngài ấy ghim rồi liền sống không bằng chết."

"Ể!?" Tiểu Mộng kinh ngạc không dám tin những gì Phượng Vũ đang kể. An Thúc hiền lành, nấu ăn ngon lại cực kì thương nó là người như vậy hả!?

"Tôi thề những điều tôi nói là thật."

Phượng Vũ thầm khóc trong lòng, cậu lại lỡ miệng kể ra hết rồi không biết An quản gia có giết người diệt khẩu không nữa. Nhưng mà không hiểu sao sống lưng cậu lại lành lạnh quá đi, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía sau vậy.

Trì Mộng vẫn ngồi ngẩn đó cố gắng phủ nhận những gì được nghe không phải sự thật. Nó phải hỏi An Thúc mới được, Phượng Vũ hay điêu lắm không thể tin tưởng được. Hôm bữa còn kể với nó là đội trưởng Tấn giết người không gớm tay nhưng rõ ràng ngay cả con kiến còn không nỡ giết nói chi là giết người chứ. Còn hôm khác lại nói mấy chị hầu gái ở đây là sát thủ siêu siêu giỏi nữa chứ, lấy mạng kẻ thù trong vòng một nốt nhạc luôn. Nhưng mà nó thấy mấy chị ấy có lợi hại vậy đâu, mỗi lần lau nhà đều sẽ làm đổ nước rồi tự mình trượt té mà. Lời Phượng Vũ nói không đáng tin, nó phải đi kiểm chứng mới tin được nha. Trì Mộng tuy ngốc nhưng chẳng ai có thể lừa gạt được nó đâu, đừng có tưởng thề thốt ấy mà nó dễ dàng tin tưởng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top