Chap 15

"Này!"

Trì Mộng kinh sợ hai tay run run đánh rơi cả sách. Đến khi nhìn lên bản thân đã bị một đám trẻ bao vây rồi. Chúng nó tên nào tên nấy đều to cao hơn nó.

"Tao kêu mày đó thằng mặt sẹo." Một tiếng "bốp" vang lên mọi hành động đều dừng lại, không gian đang huyên náo bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi ánh mắt cũng chuyển dời đến nơi phát ra tiếng vang ấy.

"Tránh xa tôi ra."

Nó sợ hãi rúc người lại cái đau bên má vẫn còn hiện hữu. Đúng vậy nó không thích đến trường càng ghét cay ghét đắng nơi này. Nếu không vì anh hai sớm làm xong thủ tục nhập học, nó thà bị anh hai đánh phế cũng nhất nhất không đi. Bởi vì những kí ức ấy vẫn còn quá mới mẻ, một khắc cũng không rời. Trường học sao? Đối với nó nơi này chỉ mang đến tổn thương, đau đớn... vết nhơ ấy khó mà lau sạch.

"Thằng khốn mày ỷ là em trai hắn liền khinh thường tụi tao?"

Nó đau đớn ôm lấy cơ thể, bọn chúng thà cớ gì vẫn luôn tìm nó gây sự? Rõ ràng bản thân cũng đã trốn một góc, hoàn toàn không giao du với chúng, vì sao... Vì sao hết lần này lần khác vẫn y như vậy...

Trì Mộng bị đánh cũng sẽ không ra tay. Nó sợ, sợ ra tay rồi hậu quả to lớn ấy liền không ai hộ nó giải quyết. Đau lắm! Nhưng vẫn là cố gắng chịu đựng...

"Ha! Mặt sẹo, mày là em trai hắn thật sao? Tao nhớ ba kể anh mày thủ đoạn lắm mà, giết người không gớm tay cơ mà. Nhưng nhìn mày xem thật dơ bẩn."

Bọn chúng phá lên cười, một đứa lại một đứa đi tới phỉ nhổ vào cơ thể nó. Đứa thì đánh, đứa thì chà đạp, làm nhục nó, đến khi bản thân giãy giụa đã mệt liền có một đám trẻ hí hẩng tiến tới đem quần áo nó kéo rách. Rõ ràng như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn chúng. Nhưng nó không hiểu hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc bản thân đã làm ra tội lỗi gì mà chỉ mới gặp chúng vài tiếng đồng hồ đã bị chúng ức hiếp... nó không can tâm thật sự không can tâm. Nước sông chưa phạm nước giếng cơ mà!

"Oa! Thối quá, thật kinh tởm mày cùng anh hai mày kinh tởm như nhau. À không thằng anh còn tởm lợm hơn chứ."

Trì Mộng nghe đến đây, đôi mắt phút chốc liền tối sầm lại. Tại sao đụng tới anh hai? Đánh nó chưa đủ sao? Phỉ báng nó như vậy cũng chưa đủ sao? Anh hai chính là anh hai nó, là ân nhân cả đời của nó nó nhất định sẽ không để ai đem anh ấy trở thành trò cười.

"Câm miệng."

"Tao nói chẳng sai? Anh hai mày là loại người thế nào tụi tao đều biết rõ nhất. Nếu không thể chạm đến hắn vậy thì ác mộng to lớn của anh hai mày gieo rắc cho nhà tụi tao liền tính hết lên mày."

"...."

Ha ha, thì ra đám trẻ này đều là con cái của những kẻ đối địch với anh hai... Chẳng trách chẳng trách lại hận nó đến vậy.

"Kinh tởm, anh hai mày tốt nhất vẫn là xuống địa ngục đi."

Trì Mộng bị đá văng ra, thân người va đập mạnh vào bức tường phía sau đau đớn đến kêu rên. Nó cảm nhận được có vật gì đó vừa nãy mới đâm xuyên qua cơ thế. Đáng giận mà!

"Ôi! Nhìn coi em trai ác quỷ cũng biết đau kìa."

Nó khép lại đôi mắt, rồi lại một lần nữa mở ra đôi hắc ngọc đã chẳng còn lấp lánh nữa rồi, chúng như nhiễm phải một tầng máu tươi đặc nồng.

"Ác quỷ? Đúng a chính là ác quỷ."

Trì Mộng cười quỷ dị chậm rãi chống đỡ thân người đứng dậy. A! Thật đáng giận a~

"AAAAAAA."

Tiếng hét chói tai vang lên, đám trẻ kinh sợ tháo chạy thoát thân, không một ai đủ can đảm quay đầu ngó lại.... bọn chúng không muốn bản thân là người tiếp theo nhận xui xẻo.

"Như vậy xứng với ác quỷ trong miệng bạn nói chưa?"

Tiểu Mộng thân thiện cười lấy tay vuốt ve khuôn mặt đối diện dần chuyển sang xám mét. Nó có làm gì đâu ta?

"Mày đừng lại đây... tránh... tránh xa tao ra." Đứa trẻ sợ hãi lùi bước, nước mắt lã chã rơi xuống. Dáng vẻ hống hách vừa nãy đã hoàn toàn biến mất rồi chỉ còn lại nỗi sợ bao trùm lấy.

"Tớ... có làm gì đâu."

"Ác quỷ, mày là ác quỷ tao sẽ méc ba tao... sẽ méc ba tao."

Tiểu Mộng nhìn cậu bạn kia lại nhìn bàn tay bản thân đã nhuộm đỏ một màu liền phá lên cười thật lớn. Sắc màu này thật đẹp nha!!

Nó cười như vậy nhưng nước mắt đã sớm chảy ướt cả khuôn mặt. Trì Mộng mệt mỏi ôm lấy cánh tay trái đầy rẫy vết thương khập khiễng rời đi. Nó thật sự không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, cũng vĩnh viễn không muốn quay trở lại...

Căn phòng tan hoang rồi! Cả một bóng người cũng chẳng có, chỉ còn lại một vũng máu tươi cùng chú chó đáng thương đang thoi thóp níu lấy sự sống....

Tiểu Mộng loạng choạng bước đi trên đường, nó cảm thấy mỗi bước chân cơ thể đều đau đến không tả nổi. Hãy nhìn xem ngay cả bộ đồng phục cũng không còn nguyên vẹn, chẳng trách ai trên đường đều nhìn chầm chầm nó.

Nó mệt mỏi đem bản thân trốn vào con hẻm tối tăm không bóng người. Bây giờ nó ngay cả một xu cũng không có, tiền anh hai cho đều bị đám trẻ trong lớp lấy đi cả rồi. Nó đói, nó khát cả đau nữa nhưng giờ quay về chắc chắn anh hai sẽ nổi giận mất.

Trì Mộng nhìn bàn tay mình, trong lòng liền lóe lên ý nghĩ xấu xa.

"Anh hai sẽ không thất vọng chứ?" Tiểu Mộng tự giễu, có lẽ bản chất thật sự của nó vốn xấu xa như vậy.

"Cứu... ai đó cứu với."

"Làm ơn cứu... cứu."

Trì Mộng nghe tiếng kêu cứu lập tức nhìn qua, nhưng khi thấy kẻ bị đám người to lớn lôi đi không khỏi sửng sốt.

"Buông nó ra."

"Oắt con khôn hồn thì cút."

"Tao bảo tụi bây buông nó ra."

Nó hét lớn, hai tay siết chặt vào nhau. Khốn khiếp làm thế nào em trai nó... em trai nó còn toàn mạng không phải... không phải đã chết rồi sao?

"Ha! Xem ra không thể nói bằng lời."

Bọn chúng tiến tới một bước Tiểu Mộng cũng lùi một bước. Nó thừa biết được trên tay bọn chúng cầm những thứ gì, chỉ cần bị trúng một nhát mạng liền đi tông, đáng hận! Bọn người này căn bản không phải lũ buôn trẻ con.

"Các người hèn như vậy sao? Tôi ngay cả vũ khí đều không có." Trì Mộng khiêu mi, giễu cợt nhìn bọn chúng. Xem ra đứa nhỏ nhìn thấy nó rồi tuy nhiên vẫn là chưa nhận ra a.

"Cầm lấy thế thì công bằng rồi nhỉ?"

"Vâng vâng công bằng rồi."

Trì Mộng miết chặt con dao trong tay, ô ô là họ đưa cho nó nha, nó không có tự nhiên cầm đâu, cũng không tự nhiên bàn tay lại nhuộm đỏ a~

"Nhóc con nhắm mắt lại."

"Ngoan nhắm lại một chút anh không muốn tâm hồn em bị vấy bẩn đâu."

Nhìn em trai ngoan ngoãn lấy tay che đi đôi mắt, nó mới an tâm thở ra một hơi nhưng chợt nhận ra điều bản thân vừa nói quá sức buồn cười. Chẳng phải nó khi ba, bốn tuổi đã phải cầm dao đe dọa lấy thức ăn... thế mà bây giờ bảo vệ một kẻ từng nhiều lần hãm hại mình, lại sợ hãi tâm hồn đứa nhỏ bị vấy bẩn. Thật nực cười, nực cười quá mà.

Nó cười, cười đến đau đớn tâm can. Liệu rằng có ai có thể đem tâm hồn của nó tẩy rửa vẹn nguyên như ban đầu?

"Đều do lũ các người ép tôi... hết thảy do các ngươi."

Bàn tay này luôn như vậy luôn rực đỏ một màu. Trì Mộng chán ghét nó, vĩnh viễn không muốn màu sắc ấy nhuộm vào nhưng mà vĩnh viễn đều không thể....

Nó gục ngã đau đớn cười không thành tiếng...

"Có lẽ nhóc cũng không muốn nhìn thấy anh, số tiền bên cạnh chân nhóc có lẽ giúp nhóc sống đủ vài tháng tiếp theo."

Trì Mộng kéo lê cái vali nặng trịch đi về phía trước, nhìn em trai trước mặt, nói thật nó rất muốn đem tay mình xoa đầu đứa nhỏ, nhưng bằng đôi tay dơ bẩn này vẫn là không nên thì hơn.

"Anh ba..."

"Anh không phải anh của nhóc, nhóc nhìn lầm rồi."

"Anh ba... anh ba em xin lỗi."

Đứa nhỏ khóc giọng nói này... hơi thở này... Đây là anh ba cậu là người thân duy nhất của cậu... cũng là người cứu cậu lúc hoạn nạn.

"Chúng ta vốn dĩ không quen không biết nên không cần xin lỗi."

"Anh muốn bỏ em như ba mẹ sao?"

"Trì Ất anh không phải anh trai em trước kia cũng vậy bây giờ cũng thế. Trì gia diệt vong rồi! Không còn ai sống sót nữa."

"Anh ba trước kia em sai rồi! Cầu xin anh đừng bỏ lại em được không?"

Trì Mộng không một chút mảy may động lòng vẫn vô tình gạt bỏ bàn tay đang ôm chầm lấy mình ra, dùng đôi mắt lạnh nhạt đầy sát khí nhìn đứa trẻ trước mắt. Đúng vậy em trai, em sai rồi! Nhưng anh ba ích kỉ lắm chẳng thể tha thứ cho em. Bởi vì anh hận Trì gia, hận cả những người trong đó bao gồm cả em nữa... Ba năm đó không cả tuổi thơ của anh đã mất quá nhiều thứ những vết thương chồng chất ấy cũng chẳng thể xoá nhoà... và cũng chẳng ai trả lại sự trong trắng cho anh cả.

"Không thể."

"Anh ba, em xin anh mà." Trì Ất quỳ khụm xuống tuyệt vọng cầu xin. Cậu sợ lắm! Sợ hãi thế giới to lớn ngoài kia. Sợ hãi cái chết luôn rình rập. Cậu muốn sống...

"Cút đi!"

"Anh ba..."

"Tao bảo mày cút đi." Trì Mộng đá mạnh vào người đứa trẻ đang bám víu lấy mình. Đúng vậy cút ra ngoài xã hội kia mà nếm trải đau đớn, nếm trải những thứ nó từng phải chịu đựng. Khốn khiếp... khốn khiếp.

"Hức... hức."

"Không phải mày từng bảo tao vĩnh viễn không phải anh trai mày sao, vĩnh viễn không phải là người một nhà... vậy nên đừng cố phiền tao nữa. Tao mong lần này sẽ là lần cuối."

"Anh ba, em hận anh cả đời này đều hận anh."

Trì Ất đau đớn ôm lấy vali vụt chạy. Cậu chẳng còn ai nữa rồi không còn một ai nữa. Trì gia diệt vong rồi, người anh trai cậu khước từ cũng bỏ mặc cậu. Cậu chỉ còn lại một mình mà thôi... còn lại một mình mà thôi.

Trì Mộng vẫn đứng ở đó im lặng nhìn bóng lưng em trai khuất xa vẫn không đuổi theo cũng không gọi lại chỉ đứng lặng ở đấy, siết chặt nắm tay đến bật cả máu. Nó cảm thấy chỗ này, ngay vị trí tim này đau lắm cơn đau như có ai đó đem ngàn mũi dao đâm xuyên vào.

"Anh mong em trưởng thành, em trai ạ! Trưởng thành không như anh, càng không giống như những người trong nhà. Anh biết em khác họ biết em vẫn còn lại một chút ngây thơ thuần khiết. Trì Ất xin em đừng đánh mất nó, xin em."

Trì Mộng cười nhạt ôm lấy miệng vết thương khập khiễng rời đi. Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã định không thể chung đường. Xin lỗi con đường tiếp theo em phải cô độc bước đi một mình rồi... khó khăn gian truân ra sao mong em có thể cố gắng vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top