Chương 42: Trở về rồi
Ánh sáng đột ngột lóe lên khiến dây thần kinh của Trình Diệc Hàm vốn sắp hoàn toàn thả lỏng bởi bầu không khí êm dịu của năm mới một lần nữa căng thẳng. Một chiếc xe cứu thương điên cuồng lao đến từ trong bóng tối, hai cái đèn pha sáng rực đột nhiên dừng trước cửa bệnh viện. Tuyết được dồn thành ụ sau khi quét dọn lại bay lên lần nữa khiến tầm nhìn của Trình Diệc Hàm càng thêm mơ hồ dưới ánh đèn.
Cậu chỉ thấy một màu xanh nước biển quen thuộc lộ ra từ trong cửa, toàn bộ dây thần kinh như bị điện giật, cậu lao tới ôm chặt gương mặt quen thuộc đó như thể người ấy đang ở phương trời xa xôi, dùng sức hét lớn lên:
- Trời ơi... cậu!
Không ngờ được người nọ nâng gối đá mạnh một phát vào bụng Trình Diệc Hàm, Trình Diệc Hàm không có bất kỳ phòng bị nào, đau gập cả người, nghe một giọng nói trẻ trung mắng to:
- Anh là ai? Mau tránh ra!
- Tô Triêu Vũ, cậu... – Trình Diệc Hàm đỡ nóc xe mới đứng vững, vừa nói được nửa chừng liền thấy hai người quân y khiêng một chiếc băng ca đơn giản đến phòng cấp cứu, mà một người tóc xanh nước biển khác cũng quen thuộc không kém đang hoang mang rối loạn bám theo sau.
Như đang xem một bộ phim điện ảnh, Trình Diệc Hàm trơ mắt nhìn "Tô Triêu Vũ" đứng trước mặt mình đuổi theo người ở phía xa, bỗng nhiên nhận ra người trên cáng cứu thương có thể là ai nhưng phát hiện chân mình không di chuyển nổi. Điện thoại không đúng lúc đổ chuông, gương mặt tinh quái của Mộ Chiêu Bạch xuất hiện trên màn hình, Trình Diệc Hàm giả vờ bình tĩnh trả lời nhưng mở miệng lại nói:
- Giang Dương...
- Hả? – Mộ Chiêu Bạch hình như đang ăn cái gì, vui vẻ kêu – Mau tới đi, pháo binh đã vào vị trí, lần này có bốn quả pháo siêu cấp vô địch.
- Mộ Chiêu Bạch! – Trình Diệc Hàm khôi phục thần trí, giọng nói rõ ràng vang dội – Em muốn bốn cao thủ đứng đầu khoa tình báo, em muốn anh, lập tức đi đến bệnh viện căn cứ, chuẩn bị trang bị, chuẩn bị kênh liên lạc.
Hình như Mộ Chiêu Bạch ngẩn người trong giây lát, Trình Diệc Hàm không nhịn được kích động, thanh âm có vẻ hơi nghẹn ngào:
- Họ... đã trở lại...
.
.
.
Năm mới tại biên cảnh của đế quốc vừa an tĩnh vừa không an tĩnh.
Không an tĩnh là các cuộc điện thoại, cuộc gọi video, thư từ đến từ thủ đô và quan đội đã diễn ra liên tục suốt 27 tiếng, Trình Diệc Hàm không thể không chọn ra mười nhân viên truyền tin từ cục tình báo để xử lý các cuộc gọi cơ mật theo từng cấp độ khác nhau; an tĩnh là Giang Dương sau khi toàn thân thương tích đau đớn được rửa sạch vẫn luôn ngủ mê man, hô hấp đều đều, biểu tình thả lỏng.
Tô Triêu Vũ ngủ bên cạnh giường bệnh nhưng không phải tự nguyện ngoan ngoãn nằm mà là bị thắt lưng mềm mại cố định. Trạng thái tinh thần của Tô Triêu Vũ tốt hơn một chút, mỗi lần tỉnh dậy đều yêu cầu chăm sóc cho bả vai bị thương tầm trung của Giang Dương, lần nào cũng bị bác sĩ quân y mặt vô biểu tình gắt gao đè trở về. Vào ngày Trình Diệc Hàm trực, cậu không thể không nhìn thấy Tô Triêu Vũ dù đang cắm bình truyền nước cũng không quên giúp tình nhân điều chỉnh tốc độ truyền, cậu bất lực nói:
- Giúp tôi một việc với, cái người băng bó khắp mình là cậu làm ơn nằm xuống ngủ một đêm được không?
- Tôi muốn chăm sóc Giang Dương. – Tô Triêu Vũ không quay đầu lại, nhẹ nhàng hoạt động các đốt ngón tay của Giang Dương, nhịp nhàng mà chậm rãi.
Trình Diệc Hàm ngáp một cái:
- Chăm sóc bản thân cho tốt vào, thiếu tá Tô Triêu Vũ.
- Hả? – Tô Triêu Vũ nhạy cảm quay đầu – Thiếu tá?
- Đúng vậy, chạng vạng tối nay được thăng, người này cũng được vinh thăng. – Trình Diệc Hàm đang cắt băng gạc, quơ quơ cây kéo lớn trước mặt Giang Dương – Trung tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, Giang Dương.
Tô Triêu Vũ nhìn chằm chằm với cánh mũi hơi mấp máy của tình nhân một lúc lâu, nâng cánh tay không cắm kim truyền lên, giúp anh lau đi mồ hôi trên chóp mũi. Việc này có là gì đâu, cậu nghĩ, bất kể anh là thiếu tướng, trung tướng hay là thượng tướng, thậm chí nguyên soái – Tô Triêu Vũ lần lượt điểm cái tên đằng sau những danh hiệu đó, dù phản xạ này đã vững vàng thành lập từ lâu lắm rồi: anh là Giang Dương của em, vĩnh viễn không thăng, không dời, mãi mãi như vậy, sống chết cùng nhau.
Trình Diệc Hàm trở thành người bận rộn nhất trong trụ sở, không chỉ phải giám sát tất cả các vấn đề y tế của Giang Dương mà còn phải xử lý hai cỗ thi thể đến từ Hải Thần điện: trước sự thất vọng tột độ của mọi thế lực thống hận Giang gia, thi thể không phải là con trai trưởng nhà họ Giang cùng nhà vô địch lục chiến tinh anh mà là người đứng đầu Hải Thần điện và một thủ lĩnh cao cấp. Tô Mộ Vũ từ đầu đến cuối dùng giọng điệu bình tĩnh trung thực trả lời lần lượt hết các câu hỏi này đến câu hỏi khác của các quan chức cấp cao từ những bộ phận khác nhau, đồng thời cẩn thận ký vào lời khai với những từ ngữ đã được cân nhắc sắp xếp cẩn thận mà Trình Diệc Hàm làm cho cậu.
- Tôi không quan tâm cậu là ai từ Hải Thần điện. – Trình Diệc Hàm xoa huyệt thái dương, sau khi tiễn một trung tướng từ trung tâm tình báo của quân đội thủ đô đi, kiềm chế Tô Mộ Vũ an vị trong phòng họp trống rỗng – Tôi chỉ biết Tô Triêu Vũ và Giang Dương không thể chịu nổi thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Về phần thi thể của Vạn Phi, ước chừng sau khi mọi chuyện này kết thúc liền có thể giao cho cậu xử lý.
- Cảm ơn. – Sự lịch sự và tao nhã của Tô Mộ Vũ khiến Trình Diệc Hàm ngạc nhiên, mặc dù cậu chưa từng thấy cặp song sinh nào giống nhau như vậy trong suốt mười năm học y nhưng cậu vẫn có thể đọc được những điều hoàn toàn khác biệt với Tô Triêu Vũ từ trong đôi con ngươi của Tô Mộ Vũ.
Kiên cường viết trên mặt anh trai, còn sự ẩn nhẫn thì chôn thật kỹ trong đôi mắt không rõ nông sâu của em trai.
Tô Mộ Vũ không có tự do trong khi bị thẩm vấn liên tục, mỗi ngày được bốn sĩ quan trông có vẻ ôn hòa nhưng thực tế mang kim gây mê trong đồng hồ "bảo vệ an toàn", phải chạy đi chạy lại giữa nhà khách của căn cứ và trụ sở chỉ huy. Giống như tất cả những người cùng tuổi, cậu có sự hiếu kỳ, hoạt bát, có thể ăn ngủ, thông minh và tươi tắn nhưng điều khác biệt giữa cậu và những người khác là trên người Tô Mộ Vũ có một nỗi buồn không thể lau được, trong một lần bị đặt câu hỏi thẩm tra theo thông lệ, cậu nhìn qua những bức ảnh tàn sát mình đã làm chứng vô số lần, bỗng nhiên dừng lại khi lặp lại câu nói nửa chừng.
"Tôi hối hận vì mình còn sống." – Tô Mộ Vũ cười nói, Trình Diệc Hàm vì điều này mà căng thẳng, rất sợ cậu em trai này thừa kế tính cách bốc đồng của anh trai và làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được.
Không nghĩ tới, Tô Mộ Vũ vẫn mỉm cười, mặc dù cười đến cuối cùng đã không cảm giác được nước mắt chảy xuống hai gò má, cậu vẫn nói:
"Bị đem bán, bị cưỡng hiếp, bị Poseidon buộc phải xem giết người, bị kéo vào tranh chấp nội bộ, bị mang về, bị thẩm vấn... Tất nhiên, tôi biết mình sẽ còn bị thả ra, bị an bài, bị bảo vệ... tôi có thể yêu cầu tự mình làm gì đó không, thưa các cấp trên?"
Từ đó về sau, đội xác minh những việc liên quan đến sự sụp đổ của lực lượng chủ lực Hải Thần điện không tiến hành thêm bất kỳ điều tra nào với Tô Mộ Vũ nữa. Tất cả các thông tin đều bị chặn lại từ những cuộc họp và những báo cáo vắn tắt được Mộ Chiêu Bạch chỉnh sửa, khi cần nghi ngờ thẩm tra thì tự mình đến phòng giam lỏng Tô Mộ Vũ cẩn thận đặt câu hỏi. Tô Mộ Vũ ngồi trên bệ cửa sổ như một con mèo trong một thời gian dài, bởi vì chiều cao của mình, chân không thể duỗi thẳng, vì vậy lưng cong thành một vòng cung đẹp mắt. Binh sĩ trông chừng nói, dưới ánh hoàng hôn, phần tử Hải Thần điện trên lầu đó liền bưng một ly nước cam, ôm chú khỉ, ngồi đó ngắm nhìn, đến sáng thì chìm vào giấc ngủ say.
.
.
.
Một cuộc hội ngộ tưởng chừng cảm động nhưng sao cảm lạnh, từ nghĩa đen đến nghĩa bóng.
Tóm lại là y như Giang Dương nói, chuyện này chưa kết thúc đâu, mà vậy nên mới có chuyện để đọc tiếp nhiều nhiều nữa. Tô Mộ Vũ phải nói là thông minh vô cùng, tội nghiệp cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương và ác mộng, cuối cùng mất đi người mình yêu và yêu mình. Chặng đường phía trước còn dài.
Edit Quyển 2 suốt ròng rã mấy tháng trời, đa số thời gian là hai nhân vật chính lưu lạc ở Đặc Khắc Tư và Hải Thần điện, lúc họ trở về, lúc đọc tên chương "回来了" không kiềm được xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top