Chương 38: Ngươi là mục tiêu
Xưng hô của các nhân vật có thay đổi. Những chương trước, mình để Tô Mộ Vũ xưng "tôi" với Poseidon vì cậu ấy hoặc vẫn tỏ ra là một "nam sủng" hoặc đang trêu đùa với hắn. Từ chương này, cậu ấy đã không còn cần làm vậy nữa.
.
.
.
Giang Dương chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tô Triêu Vũ, đường cong tuyệt đẹp nhô ra từ xương sống, mặc dù bị đè thấp khuất nhục nhưng vẫn tỏ ra bất khuất; anh chỉ có thể thấy đôi mắt đỏ hoe và phẫn hận mơ hồ trong những giọt lệ của Tô Mộ Vũ, giả vờ mạnh mẽ chống chọi với mảng mảng máu tươi trước mặt; anh chỉ có thể thấy tay phải của Trương Thành chơi đùa với khẩu súng lục bên hông, trên cánh tay giả có khắc tên của bác sĩ và người sở hữu; anh chỉ có thể nhìn thấy cái bóng ngẩng cao đầu của Poseidon, nó được ánh mặt trời và vĩ độ kéo dài che lên đôi chân của anh.
Anh đã quen với sinh tử. Kể từ khi gia nhập thủy quân lục chiến, anh đã quên mất cách thể hiện sự sợ hãi, trải qua các tình huống khắc nghiệt khác nhau, anh đã từng giết chết đạo tặc ở cự ly gần, bắn tỉa kẻ thù ở khoảng cách xa, thậm chí anh đã từng tiêm thuốc mê quá liều cho chiến hữu bị trọng thương khó lòng cứu sống. Anh luôn biết cách trở thành một người lính trái tim như thép, hóa thân thể thành lưỡi dao sắc bén khi cần thiết, không để tâm gì khác ngoại trừ danh dự và sứ mệnh; anh cũng tin chắc rằng, tiểu binh tóc lam hiểu rõ chuyện này, trên lưng mang nặng hai cơn ác mộng cha mẹ qua đời và em trai mất tích, Tô Triêu Vũ từ đó đến nay chưa bao giờ nghiêm túc đối đãi với bản thân như một người còn sống, vì vậy luôn luôn hành động một cách quyết tuyệt kiêu ngạo. Giang Dương chăm chú nhìn vào bóng lưng kia, lúc hít thở sâu, dạ dày trống trơn bị kích thích suýt chút nữa thì nôn ra. Anh biết rằng tất cả nỗi sợ hãi của anh đến từ người yêu đang bị nhấn dưới chân Poseidon và họng súng đang đặt trên đầu cậu ấy. Chỉ cần một chút bất cẩn, Poseidon chỉ cần nửa giây để kịp phản ứng, sau khi tiếng súng vang lên, mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng vô cùng đau đớn.
Đối mặt với nỗi sợ không thể giải thích của mình, lòng anh tự cười nhạo bản thân, bất chấp mồ hôi lạnh đổ trên lưng vì vết thương ở bả vai bị anh cưỡng ép nắn lại, khôi phục bộ dạng của một người hầu, quy củ đứng sau lưng Poseidon.
Tô Triêu Vũ, xin hãy tin tưởng anh; Giang Dương, xin hãy tin tưởng Trương Thành và bản thân... Anh tự nhủ, chậm rãi đưa tay vào túi quần, vuốt ve khẩu súng mà Trương Thành bí mật đưa cho.
Ánh mắt Tô Mộ Vũ lóe lên, giọng nói khàn khàn:
- Thả anh ta ra, cái gì nên trả lại cho anh, ta sẽ trả.
- Mộ Vũ... – Poseidon dịu dàng xoa đầu Tô Triêu Vũ như đang vuốt ve mái tóc gội cỏ chanh của Tô Mộ Vũ – Sao em lại có thể vứt bỏ thứ mình muốn như vậy chứ? Mười bốn năm khổ tranh, cuối cùng lại cho ta?
- Họ vốn không thuộc về ta, ta chỉ muốn tính mạng của anh ta, những thứ khác đều thuộc về anh.
- Mộ Vũ ngoan! – Poseidon cười lên, mặt mày sáng ngời – Đây là nghĩ cho ta sao? Nhưng mà ta sẽ phải ra tay một lần. Ngoại trừ mạng của anh trai em, những thứ còn lại em lấy đi.
Tô Mộ Vũ cắn môi một cái, không nói gì, vừa mới nhẹ nhàng tiến lên nửa bước, Trương Thành lập tức giơ súng lên, từ xa nhắm vào giữa lông mày của Tô Mộ Vũ.
- Ta ngược lại muốn xem thử... – Giọng nói của Poseidon lúc này trở nên lạnh lùng - ... không có Vạn Phi, cũng không có Tô Triêu Vũ, em phải sống thế nào?
- Như nhau, không có ta, anh phải sống thế nào?
Đôi mắt của Poseidon cơ hồ phun ra lửa, hắn biết câu nói của Tô Mộ Vũ là sự thật nhưng hắn không muốn thừa nhận thất bại của mình trước một cậu bé dịu dàng kiên định có đôi mắt biển xanh.
- Ta sẽ không tin tưởng em nữa, Tô Mộ Vũ. Nếu không yêu, cần gì phải miễn cưỡng?
- Không miễn cưỡng. – Tô Mộ Vũ tiến lên một bước, dõng dạc nói – Giống như mười bốn năm trước, ta chỉ muốn sống, chỉ muốn sống cùng người ta yêu.
Poseidon ấn đầu Tô Triêu Vũ xuống thấp hơn bằng họng súng:
- Chứng minh cho ta, giống như hắn.
Trương Thành đứng một bên không động đậy, ánh mắt Tô Mộ Vũ lần lượt quét qua tên lâu la che nửa gương mặt, Triêu Vũ đang quỳ, Poseidon đang đứng, lặng ngắm thi thể vặn vẹo bất động của Vạn Phi nằm sau lưng Trương Thành.
Trong Hải Thần điện mơ hồ có tiếng đánh nhau, đám thuộc hạ của Tô Mộ Vũ thì thầm một bên, có người âm thầm lùi về phía sau một bước, Trương Thành chỉ cần lệch họng súng một chút sẽ tiễn người có ý định chạy trốn đi chầu trời. Đám lâu la cả kinh thất sắc, rối rít tựa vào tường đứng thành một hàng không dám cử động, chỉ có thể kinh ngạc sợ hãi nhìn hai lão đại đối mặt với nhau – đã từng là Poseidon đại nhân và thanh niên tóc xanh hắn yêu thích, Tô Mộ Vũ.
- Mộ Vũ... – Tô Triêu Vũ khẽ gọi nhưng bị Poseidon đá mạnh vào hông.
Một tên tay sai đột nhiên hét lên:
- Poseidon đại nhân! – Sau đó hắn lập tức giơ mã tấu xông về phía Tô Mộ Vũ – Tôi chứng minh cho ngài thấy tôi vĩnh viễn trung thành với ngài.
Ngay lúc hắn vung đao, Tô Mộ Vũ khéo léo né tránh, sau một tiếng hô cụt lủn, khi Tô Triêu Vũ gắng gượng ngẩng đầu lên, kẻ phản bội đã ngã xuống, giữa hai hàng lông mày có một vết đạn đỏ như nốt ruồi.
Trương Thành nhẹ nhàng mỉm cười với Poseidon bằng thái độ biết hết tất cả. Khóe miệng anh cong một cách quái lạ hiếm thấy, Poseidon khẽ run nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh:
- Sai mục tiêu rồi. – Hắn nói – Mi nên bắn Tô Mộ Vũ.
- Thật sao? – Trương Thành nhướng mày, tay trái bình tĩnh linh hoạt tháo tay giả ra, sau khi bắt lấy súng, tay trái nhanh chóng ném chi giả xuống đất – Lại sai rồi...
Không hiểu vì lý do gì, giọng nói của anh có phần ấm áp lên:
- Mục tiêu của tôi là ngài, Poseidon đại nhân.
Trước khi Poseidon kịp phản ứng, họng súng đã đặt trên huyệt thái dương bên phải.
Trương Thành không hoảng hốt không vội vàng hoạt động ngón trỏ đẩy viên đạn vào trong buồng, âm thanh lanh lảnh vang lên khiến Poseidon tự nhiên chấn động.
Tô Mộ Vũ không hiểu lý do vì sao mà tiếng hít thở trở nên cực kỳ rõ ràng trong gió lạnh. Cậu có thể nghe rõ mồn một hơi thở của mình tan vỡ trong gió với tốc độ vô tình, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của bản thân. Mọi thứ thay đổi quá nhanh và quá phức tạp, Tô Mộ Vũ nghĩ, điều cậu muốn làm nhất bây giờ chính là nhào vào lòng Tô Triêu Vũ gọi "Anh ơi, bọn mình trở về đi." bằng giọng nói thuở ấu thơ, nhưng với bầu không khí đẫm máu trên các bậc thang của Hải Thần điện và số phận của hai bên chiến tuyến, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến hiện thực vốn đã tàn khốc trở nên càng không thể chấp nhận được. Tô Mộ Vũ chậm rãi đưa tay gỡ vuốt mái tóc dài màu xanh nước biển của mình, đỉnh đầu phủ đầy tuyết – bức tường tuyết đối diện đột nhiên sụp đổ, gió rét trong sơn cốc vì mất đi phòng tuyến mà cuốn theo tuyết lao thẳng về phía Hải Thần điện. Những mùa đông trước đây, khi mặt trời lên cao, các bậc thang của điện sẽ ấm áp xuân về, mang lại một loại cảm giác trầm mê an toàn. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài một cái: cảm giác đó đã sớm bị định sẵn sẽ không bao giờ quay lại nữa, bản thân mình cũng không còn là Tô Mộ Vũ có thể cướp cánh gà có thể ăn vạ, rất nhiều chuyện một mình cậu phải bắt đầu, sau đó tự thân gánh vác tất cả.
Nhưng mà, còn ai khích lệ mình tiếp tục? Tô Mộ Vũ cười khổ nhìn thi thể đầy máu của Vạn Phi, ngẩng đầu lên và nói với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:
- Ta phải làm thế nào để đổi Tô Triêu Vũ về? Nếu đã hoàn toàn thua cuộc, anh hẳn không ngại dùng anh ấy như giao dịch cuối cùng.
Trong mắt Poseidon có băng sương:
- Phục vụ ta trước mặt anh trai em một lần. Nếu ta hài lòng, em liền mang anh trai em cút đi, phải cút xa xa một chút, đừng để ta tìm thấy được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top