Chương 32: Đối đầu

Giữa ban mai, Hải Thần điện chìm vào sương khói. Xa xa trong trận tuyết rơi dày đặc, nó giống một tác phẩm điêu khắc được tạc dựa vào núi, mang theo bảy phần tà khí quỷ dị nhìn xuống chúng sinh.

Khoác lên mình áo da dài tay, Vạn Phi ẩn mình trong tuyết trên đỉnh núi, trầm tư nhìn chăm chú xuống sơn cốc. Bối Đế đang lạnh run lẩy bẩy bỗng đạp tuyết phi đến, chui vào mũ của y, Vạn Phi hơi quay người, quả nhiên Tô Mộ Vũ chỉ mặc một bộ quần áo cotton bó sát cũng đã đến trước mặt, bắt chước dáng vẻ của y mà nấp mình trong tuyết.

- Lão đại đừng giỡn! Ngài mà bệnh chết, tôi có thể bỏ mặc những người này, lập tức chạy trốn.

Vạn Phi làu bàu nhưng vẫn cởi áo khoác da của mình ra, giũ giũ vài cái rồi đắp lên người Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ lắc đầu mỉm cười, lập tức quấn mình trong chiếc áo còn vương hơi ấm, rùng mình một cái không hề giấu giếm.

- Có biện pháp không? Khả thi chứ? – Tô Mộ Vũ hỏi.

- Có thể. – Vạn Phi bình tĩnh đáp lời – Có điều chuyện này thật kỳ lạ, lão đại, tôi cảm thấy những việc như chiến đấu mà dựa vào vận may thì không đáng tin cậy...

- Anh vẫn luôn đáng tin cậy như vậy... – Tô Mộ Vũ nhanh chóng nói nửa câu, không hề có một chút trách móc nào, ngược lại còn thoảng kiêu ngạo và vui sướng - ... khiến ta vô cùng an tâm.

Vạn Phi hơi sửng sốt, sau khi rũ mắt trầm giọng gọi "Mộ Vũ" thì không nói gì thêm nữa. Mái tóc dài màu xám bạc dán lên nền tuyết, hồi lâu sau mới lại cất tiếng:

- Tất cả những chuyện này là gì? Tôi không nghĩ ra được.

Y vốc một nắm tuyết sạch, nhẹ nhàng ăn.

- Ngài nhẫn nhịn gần mười năm, cuối cùng không đổ một giọt máu giành được huy hiệu Poseidon nhưng lại muốn bồi táng nhiều người như vậy để phá hủy nó?

Tô Mộ Vũ lặng lẽ nhìn người đã theo mình gần một thập kỷ:

- Ta không có quyền lựa chọn người bồi táng nhưng ta có thể lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Chúng ta chiến đấu cũng là vì lợi ích của riêng mình. Mục đích của anh là gì?

Vạn Phi giễu cợt cười, nhìn nụ cười dịu dàng dưới mái tóc dài màu biển cả:

- Có thể rời khỏi núi, tìm đại dương sống qua ngày.

Mặt trời mọc, tuyết ấm dần lên, Bối Đế chui ra khỏi áo khoác của Vạn Phi, giẫm lên nền tuyết chơi đùa. Khóe miệng Tô Mộ Vũ gợi lên một ý cười như có như không:

- Một mình à?

- Còn có thể thế nào?

- Nếu như thua, ta sẽ mất đi cuộc sống của mình; nếu như thắng, ta có thể tùy ý định đoạt toàn bộ tài sản của Hải Thần điện. – Tô Mộ Vũ trỏ về kiến trúc rõ ràng đằng xa, giọng nói vang vang, thay thế tính tình vui tươi phóng khoáng của một thiếu niên bằng sự điềm tĩnh và kiên định hiếm thấy – Ta sẽ đem theo phần thuộc về mình, cao chạy xa bay.

Nói xong liền nhìn về phía Vạn Phi bằng ánh mắt bừng bừng mơ ước.

Người đàn ông với tóc dài xám bạc dời ánh mắt đi trong chốc lát lại nhịn không được mang nó trở về trên gương mặt Tô Mộ Vũ. Do dự một lúc lâu, y cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm:

- Được, tôi lại theo lão đại thêm mười năm nữa.

- Chỉ có mười năm thôi sao? – Tô Mộ Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, Bối Đế hớn hở chạy đến nhét đôi chân nhỏ lạnh cóng vào túi áo cậu để sưởi ấm – Ta đã quen với cảm giác này rồi, anh biết...

Gò má của người thanh niên có thể khống chế toàn bộ lực lượng Hải Thần điện ửng hồng:

- ... chỉ có như vậy, ta mới không sợ hãi cảm giác được yêu thương.

Thái dương vạch mây mù, chiếu thẳng vào dãy núi được tuyết bao phủ, có ánh đèn lấp lánh lóe lên nơi phương xa, rực rỡ như kim cương.

.

.

.

Poseidon đau đầu cả đêm không sao chợp mắt, thất bại, đổ máu và phản bội khiến kẻ vốn đa nghi là hắn càng thêm kích động. Đã năm năm nay, ngoại trừ Tô Mộ Vũ, hắn không đụng đến bất kỳ đứa nhỏ xinh đẹp nào dù là trai hay gái, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bắt mấy người hầu nữ lên giường rồi đuổi từng người ra ngoài giữa đêm, mắt đỏ ngầu chân trần trụi nổi giận đùng đùng trong điện. Trương Thành được người hầu đánh thức, lúc đến nơi thì thấy Poseidon đang thô bạo xé quần áo của người hầu nam phục vụ trong điện trước bình minh.

- Cầu xin ngài... – Cậu người hầu siết chặt khăn nóng trong tay - ... cầu xin ngài, cha tôi từ đó giờ luôn làm việc ở đây, tôi tuyệt đối trung thành, tôi thậm chí chưa từng rời khỏi Hải Thần điện một bước...

Poseidon lột trần trụi nam người hầu không có chút khả năng chống cự, đè cậu ta lên bàn, rút con dao xương đâm xuống một cái, con dao vừa vặn cắm sát bên tai cậu ấy, kéo theo một tiếng thét chói tai đầy sợ hãi.

- Câm miệng! Nếu ngươi dám lên tiếng, ta cắt lưỡi ngươi!

Poseidon một tay giữ eo của cậu ta, tay kia nhanh chóng lột áo ngủ đi, đói khát nhào lên trên.

Nhưng Poseidon đột nhiên ngừng việc đang làm, nửa xấu hổ nửa khó chịu ném lên ly nước súc miệng do người hầu mang tới về phía cửa:

- Cút! Sao lại ở đây?

- Chỉ muốn nhắc nhở đại nhân đừng lao lực quá sức. – Trương Thành không chút sợ hãi tránh cái ly, áo choàng thêu màu đỏ san hô bọc gần hết người, trông gầy như một thanh kiếm dưới ánh đèn vàng dịu trong phòng – Thắng bại trong vài mấy giờ đồng hồ nữa, ngài phải cân nhắc kỹ.

- Cút... – Vừa ra lệnh cho người hầu nam đang run rẩy như tàu lá chuối cũng vừa nói với Trương Thành.

Poseidon nghiến răng nghiến lợi, một tầng da gà xen lẫn giữa xấu hổ và phẫn uất nổi lên trong bầu không khí không tính là quá lạnh, trơ mắt nhìn Trương Thành đá người hầu nam đang hoảng loạn một cước, hai bóng người đồng loạt biến mất bên ngoài phòng ngủ.

Tia nắng ban mai đầu tiên rọi vào phòng, Poseidon chậm chạp khoác áo ngủ lên người, nhìn cái giường bừa bộn thấm đượm đủ loại mùi hương phụ nữ, bỗng nhiên vô cùng chán ghét bản thân: Mộ Vũ trước khi ngủ sẽ xịt nước hoa thơm thoang thoảng, Mộ Vũ sáng sớm ngủ say như mèo con, Mộ Vũ nửa đêm ló đầu ngắm sao --- Mộ Vũ đi giết người trở về, tại sao, tại sao ta vẫn nghĩ về Mộ Vũ?

Lúc hắn còn đang nóng nảy, một người phục vụ khoác trên mình chiếc áo bông dày cộm chạy vào, cơ thể mềm nhũn gục xuống chân Poseidon như một bức tượng đất sét nhúng nước, thở cũng không nổi:

- Đại... đại nhân... bên ngoài... đỉnh núi... có rất nhiều người... đứng đó...

Poseidon sửng sốt, nhìn thấy Trương Thành bước nhanh qua cửa tẩm điện, lập tức thay quần áo ra ngoài.

Hừng đông đặc biệt rực rỡ, ban mai phản chiếu sắc trong suốt của tuyết khiến ánh nắng tràn ngập màu sắc. Poseidon đứng cạnh bức tượng thần biển Poseidon trong khoảng đất trống trước điện, ngẩng đầu lên nhìn: trên một vách núi ngang không rộng lắm phía đối diện có ba hàng người chỉnh tề đứng, lần lượt cầm súng bắn tỉa hạng nặng, pháo tầm xa hạng nhẹ và vũ khí cận chiến. Một vài vệ sĩ lớn gan quát to:

- Đi theo con mèo làm ấm giường, đần độn!

Đột nhiên, vài ánh lửa chính xác lao xuống, những kẻ mới lên tiếng thi nhau ngã xuống đất, máu tươi ào ạt phun ra, vẫn còn một chút hơi ấm.

Với vẻ mặt trịch thượng, Poseidon cẩn thận quan sát địa thế đối diện, đột nhiên nhớ ra Tô Mộ Vũ đã từng dựa vào vai hắn trong một ngày nắng đẹp, nhếch lên một nụ cười xinh đẹp mà bảo, vách núi gần như vậy, dễ thủ khó công nhưng vô cùng thích hợp để xây một đài quan sát, có thể nhìn thấy toàn bộ những ngọn núi phía xa. Sau đó, cậu ấy còn vô cùng nhiệt tâm nhiệt tình tuyển dụng một số sinh viên đại học chuyên ngành địa chất và kỹ thuật để nghiên cứu vách núi – nếu trận khổ chiến này không xảy ra, đài quan sát hẳn đã có thêm một thân hình mảnh khảnh cân đối, mái tóc dài màu xanh biển tung bay trong gió.

Ba hàng người dày đặc bao phủ đỉnh tường tuyết, gió mạnh từ trên cao thổi tung áo quần của mọi người, phát ra âm thanh rít gào. Trương Thành giận dữ khiển trách:

- Ch* m*! Chết ở đâu rồi? Phòng thủ!

Lúc này mới có mấy vệ sĩ hoảng hốt lấy khiên chống bạo động chắn trước Poseidon – ánh mắt Poseidon chợt lóe lên, bật cười:

- Tô Mộ Vũ chỉ có bấy nhiêu người, đúng không?

- Chính xác. – Cánh tay phải bằng máy của Trương Thành khẽ khàng vang lên mấy tiếng kêu kẽo kẹt, hắn chán ghét búng khớp cổ tay, nhỏ giọng nói bên tai Poseidon – Nhưng thế cục không hề thuận lợi, Poseidon đại nhân, chúng ta đang ở...

Poseidon giơ tay phải cắt ngang câu nói đầy hàm ý sâu xa. Hắn liếc Trương Thành, hít sâu một hơi:

- Đi chuẩn bị mang Tô Triêu Vũ ra. Ta muốn một vài vết thương rõ ràng.

Trương Thành suy nghĩ một chốc, kiên quyết sải bước rời đi.

Bóng của pho tượng dần dần ngắn lại, bức tường người trước mặt Poseidon cũng trở nên lười biếng hơn rất nhiều nhưng hàng ngũ trên đỉnh tường tuyết vẫn trật tự yên tĩnh, không ai tấn công cũng không ai nổ súng. Poseidon lấy điện thoại di động ra, những ngón tay xinh đẹp lướt một cái, màn hình chậm rãi sáng lên, nụ cười rạng rỡ với lúm đồng tiền xinh như hoa của Tô Mộ Vũ xuất hiện trước mặt, điều này khiến cho Poseidon hiện đang chiếm giữ Hải Thần điện vô cùng không vui, nhanh chóng nhấn nút tắt.

"Người mà quý vị gọi đã hủy tài khoản."

Giọng thông báo máy móc thay thế giọng nói luôn có chút quyến rũ của Tô Mộ Vũ, cho dù trận chiến đẫm máu chưa xảy ra cũng vô cùng chói tai. Poseidon sửng sốt trong chốc lát, lửa giận nhanh chóng xông lên ngực, hắn vẫy tay ra hiệu, một vệ sĩ thông minh vọt đến, hắn ra lệnh:

- Bắt sống Tô Mộ Vũ.

Người vệ sĩ không che giấu được sự ngạc nhiên, cậu ta vừa lùi lại vừa thưa dạ nhưng lại bối rối cau mày nhìn bức tường tuyết cao chót vót phía đối diện. Hồi lâu, cậu ta mới truyền xuống mệnh lệnh này, phân phó một tiểu đội bí mật tiến về phía trước. 

.

.

.

Lạc Nhi: Uầy câu của Vạn Phi soft xỉu ~ Vừa edit chương này vừa nghe "Dân ca đông bắc" và "Mục mã thành thị" của Mao Bất Dịch là đúng bài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top