Chương 30: 10 và 9

Tô Triêu Vũ tỉnh lại trong lồng ngực Giang Dương. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ.

- Ngủ thêm một lát đi. – Giang Dương cúi đầu hôn tình lang mắt xanh một cái – Tiểu binh hạ sốt rất cần nghỉ ngơi cho khỏe.

Tô Triêu Vũ cẩn thận nhớ lại mọi chuyện trước khi mất đi ý thức nhưng không nhớ được toàn bộ, dường như cậu có kêu "Giang Dương" vài lần lại dường như không nói một lời. Cậu nhìn quanh bốn phía, không có gì thay đổi, ngoại trừ có thêm một lọ thuốc mỡ đã dùng một nửa trên mặt đất và một cái chén nhỏ được đậy bằng một tờ báo.

Giang Dương đặt cơ thể Tô Triêu Vũ tựa vào nửa người bên trái của mình, gắng gượng dùng tay phải cầm cái chén đưa đến bên miệng Tô Triêu Vũ:

- Dù đã lạnh rồi nhưng ăn một chút cũng tốt.

Chén cháo còn hơn phân nửa bưng tới bên mép, Tô Triêu Vũ lại quay đầu đi:

- Anh không ăn gì cả, như vậy sao được?

- Em lại đánh giá thấp cấp trên của em, thượng úy Tô Triêu Vũ. – Giang Dương kiên định bưng chén, quầng thâm đen nhánh dưới mắt không thể che giấu được – Nhân lúc nó còn nóng, em cũng đang sốt, anh đã ăn rồi.

Vừa nói, anh vừa ép Tô Triêu Vũ ăn một chút.

- Giang Dương... – Sau khi hạ sốt, Tô Triêu Vũ cảm thấy người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vội vàng nói – Lâu như vậy rồi mà Mộ Vũ không xuất hiện, em cảm thấy không ổn.

- Anh biết. Khi em còn đang phát sốt, Trương Thành đem theo bốn năm vệ sĩ có súng ra ngoài, ngoài ra... – Anh chỉ vào một thấu kính trong suốt treo trên cửa – Camera cũng tắt, việc này rất kỳ quái, ngoại trừ ngừng giám sát thì cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất: phòng theo dõi không có người trực.

Tô Triêu Vũ suy nghĩ một lát:

- Thậm chí không thèm để ý đến đứa con trai do nguyên soái Bố Tân đế quốc gửi đến, tại sao vậy nhỉ?

Giang Dương bị cậu chọc, vừa tức vừa buồn cười:

- Đi mà hỏi em trai em ấy!

Vừa nói vừa cọ cọ vào má Tô Triêu Vũ như một chú mèo lớn, sau đó nghiêm túc hỏi:

- Những vết thương kia của em thế nào rồi...

- Tốt hơn nhiều. – Tô Triêu Vũ biết khi cậu phát sốt, Giang Dương nhất định đã dùng nửa hộp thuốc mỡ trên người cậu, mặc dù thứ đó cũng không phải loại tốt nhất nhưng ít ra nó cũng có tác dụng chống viêm cơ bản – Lo cho anh kìa, bị trật khớp quá 48 giờ sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng.

- Coi như anh chịu phạt đi. – Giang Dương nháy đôi mắt màu hổ phách, cố sức cười nói – Do anh vô cớ đánh người.

Tô Triêu Vũ ngẩn ra, sau đó tốn mất 30 giây để hiểu được ưu thương và khổ sở giấu sau tầng tầng cưng chiều trong đôi mắt màu hổ phách. Cậu cười một tiếng nhẹ như tự giễu, cụp mắt, tựa như có thể nhìn thấy Giang Dương cong người bên cạnh mình, đút từng ngụm cháo nhỏ, cẩn thận thoa thuốc cao cho cậu trong địa lao lạnh căm của Hải Thần điện.

Giang Dương cũng hết chịu nổi những công kích bất chợt suốt mấy ngày qua, mặc dù Tô Triêu Vũ không nói một lời, anh vô thức nhắm hai mắt. Tô Triêu Vũ rốt cục nghiêm túc hôn lại anh, dùng môi của mình thấm ướt đôi môi khô khốc tróc từng vảy máu của đối phương, nhỏ giọng nói:

- Giang Dương, em đều biết.

- Anh không thể quay lại được nữa. Những bức ảnh thảm sát đó quả thực khiến người ta buồn nôn, em lại bị uy hiếp, dù hắn có nói gì, dưới quyền của anh, anh nhất định phải đồng ý.

Giang Dương cuối cùng đồng ý cùng Tô Triêu Vũ chia đều một ít cháo nguội lạnh còn lại, ăn từng chút một, ngậm vào trong miệng đợi nó ấm lên mới từ từ nuốt xuống.

Tô Triêu Vũ nhìn khoảng trống điều hiêu bên ngoài hàng rào, thở dài:

- Những tay súng bắn tỉa tinh nhuệ đó... cứ như vậy mà hy sinh?

- Đúng. Không có quốc kỳ hay nhạc tang, thậm chí không có người biết.

- Em còn nhớ khi danh sách đỏ được công bố... – Tô Triêu Vũ tựa vào hàng rào, ngẩng mặt nhìn ánh sáng mờ ảo trên đầu – ... tên và hình ảnh của họ đều ở đó, em chỉ có thể ghen tỵ với họ. Nghe nói còn có một người là thần công của học viện quân sự, anh ấy đã ba lần giành chiến thắng cá nhân trong cuộc thi kỹ năng với số điểm tối đa. Nghe đồn ban tổ chức đã từ chối anh ấy tham gia khi anh ấy ghi danh lần thứ tư.

Tô Triêu Vũ cười nhạt:

- Đến bây giờ em vẫn còn nhớ hai hàng người đó, mười bức ảnh để đầu trần tiêu chuẩn, em biết đàn anh ở giữa, dễ thấy nhất.

Cầm chén cháo rỗng trong tay, Giang Dương im lặng. Có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ một chỗ sâu trong bóng tối, Tô Triêu Vũ đột ngột quay đầu liền thấy mấy vệ sĩ trang phục tả tơi bưng một cái mâm đi tới, sự mệt mỏi treo trên mặt, Trương Thành đã đứng trước mắt, tay phải giả bằng thép nắm áo khoác màu đỏ san hô, giọng nói làm người ta ghê tởm:

- Còn sống?

Vệ sĩ nhét vài cái bánh bao và mấy món ăn không hề ngon lành vào, Tô Triêu Vũ nhìn Trương Thành chằm chằm:

- Để Mộ Vũ đến đây gặp tôi.

- Cậu ta đang giúp Poseidon đại nhân xử lý việc gấp.

- À? – Tô Triêu Vũ giảo hoạt cười – Là hậu sự à? Tôi không nghĩ ra được một nam sủng có thể xử lý chuyện khẩn cấp hay quan trọng gì.

Trương Thành ngừng một giây mới phát ra tiếng cười the thé:

- Cậu đã nhìn thấu thân phận của em trai cậu. Có điều, nhu cầu của Poseidon đại nhân cũng tính là chuyện gấp.

Tô Triêu Vũ sững người khi nghe thấy Giang Dương chậm rãi lên tiếng:

- Tôi không giống cậu ấy, tôi muốn gặp Poseidon, quý nhân như ngài ấy hay quên nhiều việc, rốt cục muốn nói với tôi cái gì thì cũng nên gặp để nói chứ.

Trương Thành nhìn kỹ cánh tay mềm nhũn của Giang Dương, đôi mắt nâu của hắn hiện lên một tia tán thưởng:

- Ngày khác sẽ nói.

Nói xong liền trách mắng mấy người vệ sĩ:

- Đi! Không mè nheo nữa, trước hết ta sẽ moi tim của bọn mày ra treo lên "Bức tường phản bội"!

Nhìn chiếc áo choàng có hình tượng Poseidon biến mất ở phía xa xa, Tô Triêu Vũ đạp mạnh vào hàng rào:

- Quả nhiên xảy ra chuyện rồi.

- Đừng nóng. – Ánh mắt của Giang Dương hoảng hốt trong chốc lát rồi khôi phục bình tĩnh, anh kéo chỉnh quần áo phía vai trái lên, từ từ nhíu mày – Triêu Vũ, kể lại chuyện về các tay súng bắn tỉa đi.

- Ừ?

- 5 năm trước, quân đội ra lệnh cho họ không tiếc bất kỳ giá nào tấn công Poseidon... – Giang Dương lầm bầm nói như một học sinh tiểu học - ... vì vậy...

- ... chọn lựa 10 sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường quân đội, em cũng chỉ biết chuyện này mà thôi.

- Bao nhiêu người? – Giang Dương đột nhiên nâng đầu, trong mắt tràn ngập sự mong chờ.

Tô Triêu Vũ nhướng mày:

- 10. Hai hàng ảnh, mỗi hàng đều là 5 người, em nhớ rất rõ.

Một tia thần bí chậm rãi hiện lên khuôn mặt của Giang Dương, anh nhắm mắt lại, dừng một chút, cuối cùng khóe miệng vẽ nên một đường cong rất hiếm thấy kể từ sau khi đến Hải Thần điện, cười đáp:

- Triêu Vũ, trong ảnh chụp vụ thảm sát, chỉ có 9 người, anh cũng nhớ rất rõ.

- 9? – Tô Triêu Vũ giật mình.

- Ừ, 9. – Giang Dương ra hiệu cho cậu lại đây nói chuyện – Để chứng minh cho anh rằng không phải giả, Trương Thành đã báo tên và cách thức tử vong của từng người, mặc dù anh không biết tất cả những người trong ảnh nhưng về cơ bản thì độ chân thật của việc này có thể được xác nhận.

Những tính toán vừa nảy sinh về tung tích của Tô Mộ Vũ trong lòng Tô Triêu Vũ bị xáo trộn bởi tin tức xuất hiện đột ngột này, cậu đành phải nghiêng theo suy nghĩ của Giang Dương:

- Nói cách khác, người thứ 10 vẫn còn đang thi hành nhiệm vụ thư kích? Không không không... Giang Dương, đã 5 năm rồi, em cảm thấy...

- Đây là điểm mấu chốt. 1 người, 5 năm qua không có bất kỳ tin tức gì, quân đội không tìm ra được thì không nói, nếu Hải Thần điện đã có thể bắt được 9 người, chẳng lẽ thật sự không có cách bắt được người thứ 10? Nói cách khác, 9 tinh anh, tại sao lại bị bắt trọn một lượt?

Tô Triêu Vũ cười khổ:

- "Bức tường phản bội"?

Trong khoảnh khắc Giang Dương gật đầu, Tô Triêu Vũ cảm thấy họ lại trở về căn cứ biên giới, chỉ huy 25 tuổi ngồi trong phòng làm việc tràn ngập mùi thơm cà phê dưới ánh mặt trời, thành thạo xử lý các loại công việc, khóe môi nhếch lên một nụ cười vượt qua cả sự tự tin.

- Nhưng mà... – Tô Triêu Vũ kéo mình ra khỏi những ký ức phi thực tế này – Nếu như em là Poseidon, em có lẽ sẽ giết sạch bọn phản bội sau khi thắng lợi trở về.

Giang Dương búng tay một cái:

- Thông minh. Anh còn chưa nghĩ đến việc này.

Anh phóng tầm mắt đến tường đá xám đen bên ngoài hàng rào, tự hỏi: "Anh ta đang ở đâu?".

Đây quả là một câu hỏi hóc búa, Tô Triêu Vũ thầm nhủ. Tại không gian nhỏ bé, hai người bắt đầu hồi tưởng trong im lặng, sử dụng bộ não như CPU của mình để tháo rời và lắp ráp những tài liệu, manh mối khác nhau.

- Em chỉ có thể nghĩ tới đến những điểm này. Hình như Lăng Hàn đã thi đỗ, em biết đàn anh đó... cũng không phải là xuất sắc nhất, vóc dáng của anh ấy rất thấp. – Mấy phút sau, Tô Triêu Vũ mới mở miệng – Còn nữa, nghe nói, anh ấy là nhà vô địch bắn súng thuận tay trái.

Giang Dương đột nhiên chấn động một cái:

- Em chắc chắn?

- Không chắc. – Tô Triêu Vũ cười khổ - Đây đều là chuyện của 5 năm trước, tất cả đều là "nghe nói".

- Triêu Vũ, việc này rất quan trọng... -

Giang Dương gượng đứng dậy đi đến trước hàng rào, tay nắm chặt lấy song sắt, lúc vừa định mở miệng lại nghe thấy một tiếng kêu ngắn ngủi không kiềm chế được bật ra trong chốc lát.

- Trương Thành!

Nhận ra vấn đề, Tô Triêu Vũ kinh ngạc thất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top