Chương 29: Tụ họp sinh nhật
Lúc Trình Diệc Hàm đi vào phòng, chỉ có Mộ Chiêu Bạch ngồi trước bàn. Vị thủ lĩnh tinh quái của khoa tình báo đã không còn vẻ phóng khoáng như mọi khi, cậu xếp bốn ly rượu thành một hàng, rót từng ly từng ly.
- Tới trễ, phạt. – Cậu nháy mắt nâng ly hướng Trình Diệc Hàm nhưng lại tự mình uống hết.
- Nè, cậu uống hết rượu ngon nhà chúng tôi. – Lăng Hàn bưng một mâm cá khô nướng vàng ruộm bước ra từ nhà bếp, giơ tay bộp lên lưng Mộ Chiêu Bạch một phát – Hôm nay là sinh nhật tôi, có say cũng không có người đưa cậu về đâu.
Mộ Chiêu Bạch suýt thì sặc:
- Lăng đội... anh là lục chiến tinh anh, tại hạ chỉ là công nhân viên chức bình thường, sao dám phiền anh hao tâm tổn sức?
Trình Diệc Hàm không để ý hai người cãi cọ, đi vào nhà bếp, mới tới cửa đã nghe giọng trung tá Lâm Nghiên Thần lừng lẫy của Phi Báo đoàn:
- Tiểu Hàn? Lấy nước tương lại đây.
Trình Diệc Hàm nhịn không được phá lên cười, Lâm Nghiên Thần quay sang thấy sĩ quan phụ tá quả quyết lợi hại của tư lệnh nhà mình thì không khỏi đỏ mặt, vội trở miếng thịt gà nấu hạt dẻ trong nồi.
Trình Diệc Hàm với tư cách là sĩ quan phụ tá thứ nhất của Giang Dương, đã "moi" Mộ Chiêu Bạch từ trong bộ đội ra, vì vậy mà trở nên thân thiết; Lăng Hàn, Lâm Nghiên Thần là bạn cùng phòng ký túc xá suốt sáu năm quân giáo, đồng thời bị Giang Dương dạy dỗ như "con", thu tới dưới quyền; cộng thêm Tô Triêu Vũ đã từng ở Phi Báo đoàn, cũng đảm nhiệm vị trí tại khoa tình báo; sáu thanh niên đồng trang lứa, hợp tính hợp nết, quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng tụ tập, thoát khỏi thân phận nhân tài của quân đội đế quốc, khôi phục tâm tình tuổi trẻ.
Lúc Lâm Nghiên Thần bưng món gà ra, thấy Lăng Hàn đang bày chén đũa nên đi tới bên tai anh lẩm bẩm vài câu, Lăng Hàn cười lên:
- Được rồi, mọi người đều biết cả, ngại cái gì mà ngại? Em ấy?
Lăng Hàn chỉ Trình Diệc Hàm đang nghiên cứu công thức trên chai rượu:
- Giả vờ nghiêm túc thì có, em không thấy bên cạnh em ấy là ai à?
Mộ Chiêu Bạch cười to:
- "Chỉ dâu trách hòe"! Tôi đúng là người của khoa tình báo đó, thì thế nào nào? Hai người chạy không thoát đâu.
Trình Diệc Hàm rảnh rỗi thưởng thức vài ngụm rượu vang, cười đắc ý:
- Tính khi nào kết hôn?
Lâm Nghiên Thần tháo tạp dề ngồi xuống:
- Xong sinh nhật rồi nói tiếp.
- Này. – Lăng Hàn cầm đũa đánh lên mu bàn tay của Lâm Nghiên Thần – Anh đã đồng ý chưa?
Thế là bữa tiệc sinh nhật của đại đội trưởng đội bảo vệ biên giới Lăng Hàn đã mở màn một cách hết sức không nghiêm túc như thế trong ký túc xá của sĩ quan phụ tá.
- Vì Giang Dương. – Lăng Hàn nâng ly thứ nhất lên, nhìn một vòng ba người còn lại – Chờ cậu ấy khải hoàn.
Trình Diệc Hàm chấn động, luống cuống phụ họa:
- Khải hoàn.
Bốn ly rượu vang thượng hạng được uống sạch trong một hơi, Lăng Hàn với xuất thân quý tộc đứng dậy tao nhã khéo léo rót rượu cho họ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cảnh mùa đông ngoài cửa sổ, lên tiếng với cùng một ngữ điệu:
- Vì Tô Triêu Vũ, bình an trở về.
- Bình an. – Ba người còn lại hiểu ý, nhỏ giọng nói.
Ly thứ ba mới đến lượt mình, Lăng Hàn cười nhận những lời chúc từ họ, còn hôn Lâm Nghiên Thần dưới sự kích động ồn ào của Mộ Chiêu Bạch. Lâm Nghiên Thần – trời sinh lãng mạn – đỏ mặt, bó tay không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể chăm chăm nhìn người yêu cùng ngủ chung phòng cùng kinh qua sinh tử, rồi đột nhiên hôn trả lại.
- Ừm, 48 giây, Nghiên Thần thắng một bàn. – Mộ Chiêu Bạch cười xấu xa – Quà cho anh, nhận lấy này.
Nói xong lấy từ dưới bàn ra một cái hộp quà hình tam giác đập tới. Lăng Hàn cười mở ra, moi từ bên trong ra hai tá quần lót cao cấp – đủ màu sắc chất liệu, được cẩn thận gói thành từng cặp từng cặp, còn "quan tâm" chú thích thời gian sử dụng và các kiểu địa điểm khác nhau – bốn người cười vang. Trình Diệc Hàm cũng không tận lực chuẩn bị Lăng Hàm cái gì, chỉ mang theo bốn chai rượu từ bộ sưu tập tư nhân của gia đình; từ niên đại, màu sắc và bút tích của sư phụ chưng cất có thể nói đây là trân phẩm không quán bar nào có được. Lâm Nghiên Thần thì cột bên hông của tình lang một khối ngọc bội đầu thú đáng giá mấy tháng lương.
- Còn một món nữa. – Trình Diệc Hàm lấy ra một cái hộp màu xanh chạng vạng – Từ Giang Dương đang vắng mặt.
Trong phòng, mọi người đều im lặng, Lăng Hàn mở nắp hộp ra, dừng lại, nín thở nói:
- Cái này... anh không thể nhận...
- Nói bậy. – Trình Diệc Hàm ra hiệu cho Lâm Nghiên Thần và Mộ Chiêu Bạch cùng đến xem – Lần đó ở Vượng Giác trấn, rốt cục cũng không sao chép được khẩu súng anh thường dùng từ hang ổ của bọn chúng. Giang Dương bí mật theo dõi internet của anh một ngày mới biết được tâm sự của anh. Thiết kế của Olid, tặng anh đền bù sự tiếc nuối.
Một khẩu súng lục màu đen, nhỏ, nhẹ, im lặng nằm trong hộp, cò súng còn treo một tấm thiệp trang nhã có ghi bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ". Lăng Hàn cầm nó lên xem, nhìn thấy tên mình được khắc vào báng súng, đáy súng là chữ ký của nhà thiết kế súng vang danh châu lục Olid, số thứ tự "no. 1" nho nhỏ làm anh giật mình.
- Quà đã sớm tới tay, em cũng không nhịn được mà mở ra xem một lần, tất cả các thủ tục phê duyệt và đăng ký vũ khí đã làm xong, nói cách khác, sẵn sàng sử dụng.
- Cậu ấy đã chuẩn bị xong quà tặng từ lâu rồi? – Lăng Hàn cất lại khẩu súng có giá thành không rẻ.
Trình Diệc Hàm nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh gật đầu:
- Đúng vậy, quà cho sinh nhật trước cuối năm nay của mọi người đã được chuẩn bị xong. Đáng tiếc... – Cậu cảm thấy đề tài có chút nặng nề nên quay sang trêu Mộ Chiêu Bạch - ... cậu không lấy kịp.
Nhưng không một tiếng cười nào vang lên. Trình Diệc Hàm có phần bối rối, Mộ Chiêu Bạch vỗ vỗ vai cậu:
- Chúng tôi đã biết chuyện mất thông tin liên lạc rồi.Tôi tin Tô Triêu Vũ và Giang Dương còn sống.
- Vừa ăn vừa nói đi. – Lâm Nghiên Thần chia gà cho Lăng Hàn và Trình Diệc Hàm, cố ý múc một muỗng hạt dẻ cho Mộ Chiêu Bạch – Xui cho cậu.
- Đây là lúc tôi nghỉ dưỡng do gãy xương, tờ này là quân giáo... năm thứ hai? – Lăng Hàn chỉ một bức hình nói.
Thức ăn trên bàn không còn lại bao nhiêu, bốn người cùng hồi tưởng lại quá khứ.
- Năm thứ ba. – Lâm Nghiên Thần tiếp tục – Lúc đó anh tham gia đăng ký vào đội bắn tỉa, nhờ em ghi lại khoảnh khắc vinh quanh ấy cho anh.
- Rồi đậu vòng kiểm tra thể chất và vân vân mây mây các loại sát hạch này kia kia nọ, đến phút cuối, ba anh đùng đùng loại anh ra. – Lăng Hàn bất đắc dĩ xòe hai bàn tay– Ba cứ như vậy ngăn lại con đường trở thành anh hùng của anh.
- Anh là con trai duy nhất của Lăng gia, vị thế của Lăng gia rất quan trọng, nếu em là ba anh, em cũng không để anh đi. – Trình Diệc Hàm nhàn nhã ăn bánh ngọt.
- Tại sao? Khi tôi còn bé, ba tôi luôn cổ vũ tôi học tập theo gương các anh hùng. – Mộ Chiêu Bạch nói.
Lăng Hàn trầm ngâm thở dài, suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng:
- Không phải do anh nhắc đến vấn đề này nhé. Theo như ba anh bảo, đội bắn tỉa năm ấy, mười người, toàn bộ đều chết ở Hải Thần điện.
Trình Diệc Hàm nhướng mày, bầu không khí tích tắc trở nên lạnh như băng.
- Quân đội cố ý chọn những sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão phục vụ tổ quốc, mười người kia là những tay súng bắn tỉa trẻ tuổi nhất và xuất sắc nhất toàn quốc. Mật lệnh được giao cho họ là phục kích ở dãy núi cạnh Đặc Khắc Tư, bằng mọi giá bắn chết Poseidon.
Lăng Hàn đóng album lại, ánh mắt rơi vào hộp quà Giang Dương tặng:
- Từng người một khí phách lên đường, nhưng nhiệm vụ hoàn toàn không có quân chi viện. Phù hiệu trên quân phục của mỗi một người bị cắt ra gửi về cùng với hình ảnh họ bị lột da. Có điều, trận đó Hải Thần điện quá mạnh quá kiêu ngạo còn chúng ta thì thất bại quá lớn, vì vậy không ai biết đến sự tồn tại của mười thanh niên này. Mấy ngày trước ba anh vừa đề cập, đội bắn tỉa thứ hai do quân đội chiêu mộ năm ngoái đã huấn luyện xong, sẵn sàng lên đường. Lại là mười người, mười người còn đang sống sờ sờ.
- Nhưng nhóm của Tô Triêu Vũ đang ở Hải Thần điện. – Mộ Chiêu Bạch đứng phắt dậy – Chẳng lẽ không chờ kết quả sao?
- Chờ cái gì? – Trình Diệc Hàm vô cùng thô lỗ ngắt lời cậu– Với họ, không có kết quả mới là kết quả tốt nhất. Ở góc độ ổn định lòng người, họ thà rằng thi thể của Giang Dương không bao giờ được gửi về.
- Đừng nói như vậy... – Lâm Nghiên Thần cầm tay Trình Diệc Hàm – Khẩu súng kia đẹp thật, đợi đến trước sinh nhật năm sau của tôi, nhất định phải vứt khẩu cũ đi để lão đại mua khẩu mới cho tôi.
Trình Diệc Hàm hít một hơi thật sâu:
- Đã nói thì nói cho trót. Thủ đô đã từ chối viện trở lần thứ ba. Trước mắt, trong vòng nửa năm tới, tôi không thể gửi báo cáo tương tự đến cho họ.
Mộ Chiêu Bạch sững sờ một chốc, uống ừng ực nửa ly rượu.
- Tôi đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất, nếu như di vật của Giang Dương và Tô Triêu Vũ, cũng như nếu di vật của nhóm mười người kia được đưa về...
Bộ dạng cẩn mật, trần thuật đều đều, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi của Trình Diệc Hàm làm Mộ Chiêu Bạch phát cáu, cậu rống lớn một tiếng:
- Trình – Diệc – Hàm!
Sau đó, cậu bị động tác tay kiên định của đối phương dọa sợ.
- Tôi sẽ sắp xếp việc ra đi hay ở lại của một nhóm sĩ quan, cố gắng hết sức đặt họ trong tầm mắt của mình. Tôi sẽ an bài cho Mộ Chiêu Bạch, còn Lâm Nghiên Thần thì phải dựa vào Tiểu Hàn. – Trình Diệc Hàm nói rất dịu dàng rất chân thành – Giang Dương đã xử lý xong phần lớn vấn đề, thật ra thì cậu ấy và tôi cùng tin rằng việc có thể trở về hay không phụ thuộc phần lớn vào vận khí chứ không phải dũng khí, tuần trước tôi đã xác nhận qua miệng với Giang nguyên soái, trễ lắm là cuối năm thì thủ đô sẽ đưa ra quyết định nội bộ về thành bại của nhiệm vụ lần này.
Mộ Chiêu Bạch cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng:
- Chờ sau khi Hải Thần điện dùng họ làm lễ tế năm mới à?
Cậu đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, gằn từng chữ từng chữ:
- Không quan tâm, ai bảo tôi làm việc ở khoa tình báo?
Mở máy tính luôn mang theo bên người ra, Mộ Chiêu Bạch mở một hộp thư được mã hóa đặc biệt, gõ vào đó một dãy mật mã khá là dọa người. Trên màn hình, hai dòng không biết là chữ nghĩa ký tự gì được một người đưa tin X gửi tới.
- Đây là gì? – Lăng Hàn nhíu mày.
- Gián điệp của nước láng giềng thông qua tin tức mà chúng ta gửi đến thủ đô phát hiện ra rằng Hải Thần điện hiện có thể đang có xung đột. – Mộ Chiêu Bạch rốt cục khôi phục tay nghề dày công tu dưỡng, lạch cạch gõ bàn phím, đổi chúng thành ngôn ngữ mà mọi người ở đây có thể đọc được – Thủ đô không có phản ứng gì, nhưng tôi nghĩ một tổ chức khủng bố tốt sẽ không tự nhiên náo loạn, đúng chứ?
- Giang Dương, họ... – Trình Diệc Hàm cũng vừa kinh vừa hỉ - Tôi hiểu ý của cậu.
Hai mắt Lâm Nghiên Thần sáng rỡ lên, siết chặt lấy cổ tay của Lăng Hàn.
- Tội này phải ra tòa án quân sự đó. – Mộ Chiêu Bạch gãi đầu một cái – Tin tức cơ mật hàng đầu. Không có sự che chở của lão đại, tôi xong phim.
Trình Diệc Hàm vươn tay ôm lấy Mộ Chiêu Bạch.
Thông tin tình cờ này không có giá trị gì về mặt chiến lược, bốn người họ không thể vượt cấp hành động mà không có sự đồng ý của thủ đô, càng không thể nào thu thập phân tích tin tình báo trong vỏ bọc "không biết gì" – nhưng đây vẫn là một tin vui, Trình Diệc Hàm nghĩ, chứng minh rằng người anh em tóc hổ phách và người cấp dưới tóc xanh biếc, biết đâu sẽ ngồi trực thăng trở lại vào một ngày nào đó, dù chất chồng vết thương dù mệt mỏi đầy mặt, nhưng ít nhất, kiêu ngạo sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top